Ngạo Thế Huyền Linh Sư

Chương 93: Mộng Huyễn Đảo. 2

Sênh Ca Như Mộng

02/07/2017

Bị khiếp sợ quá độ khiến nàng đầu choáng mắt hoa, bất tri bất giác nàng phun ra hai chữ: "Mộng lão?"

"Nha đầu, trí nhớ không tệ, vẫn nhớ tới lão nhân gia ta!" Mộng lão bước xuống vị trí chủ vị đi tới trước mặt Ngưng Sương. Đợi sau khi thấy rõ thực lực của nàng, trong lòng liền âm thầm khiếp sợ, nha đầu này ở Phượng Ngâm Đại Lục, địa phương thiếu thôn linh khí như vậy nhưng vẫn có thể trong thời gian ngắn tấn thăng đến địa giai đỉnh cấp. Thiên phú này, không thể nói là không kinh người!

Thấy đối phương thừa nhận thân phận của mình, Ngưng Sương âm thầm thở phào nhẹ nhõm, hoàn hảo! Tuy chỉ có duyên gặp mặt một lần, nhưng tốt xấu gì cũng coi như là người quen!

Trong lòng Mộng lão tuy có rất nhiều vấn đề, nhưng vẫn là phân phó người an bài tiệc rượu trước, lại dặn dò người an bài một bài gian phòng cho Ngưng Sương. Sau khi thiếu niên lúc trước mở cửa cho bọn họ dâng trà lên, Mộng lão liền đột nhiên hỏi tới chuyện tửu lâu ngày ấy.

Nụ cười của Ngưng Sương cứng đờ, ngay sau đó một ngụm nước trà sặc ở cổ họng, nàng vừa ho khan tới đỏ mặt vừa nói."Cái đó, sư phụ của ta chính là viện trưởng Học Viện Đế Quốc, Tam Trưởng Lão tự nhiên không thể làm gì ta"

Mộng lão cười như không cười nhìn nàng, hỏi "Thật sao? Về sau ta lại tới Mộng Đảo nhưng làm sao ta lại nhìn thấy lệnh truy nã ta cơ chứ?"

Lời nói dối bị vạch trần ngay trước mặt, gương mặt nhỏ nhắn của Ngưng Sương nhất thời sung huyết đỏ bừng, Thủy Lam không hiểu nguyên nhân nên không khỏi ân cần nói: "Nha đầu, làm sao lại bị sặc đến lợi hại như vậy !"

Ngưng Sương có khổ mà không thể nói, chỉ đành phải theo lời nói của Thủy Lam gật đầu một cái. Im lặng trong chốc lát, nàng đột nhiên ngước mắt chống lại ánh mắt cười như không cười của Mộng lão,hùng hồn nói: "Tiền bối, cái này, ngài cũng không thể trách ta. Lúc ấy ta đã thừa nhận chuyện là do ta làm nhưng lại không có ai tin! Lại sau đó, tiểu nhị trong tửu lâu ra mặt chứng thực ngài và ta cùng nhau ăn cơm, Tam Trưởng Lão liền tự nhiên cho rằng động tĩnh kia là do thế ngoại cao nhân như ngài làm ra."

Mộng lão nhìn cặp mắt sáng ngời của Ngưng Sương, trong lòng âm thầm cảm khái, nha đầu này, quả nhiên là tâm cơ thâm trầm! Thì ra lúc ấy nàng cố ý làm ra động tĩnh lớn như vậy chính là để tẩy thoát hiềm nghi của chính mình. Ai sẽ tin tưởng một tinh huyền sư có thể đánh sập một tòa tửu lâu hơn nữa còn trong nháy mắt giết hai thiên huyền sư?

"Nha đầu, nếu ta đã giúp ngươi gánh tội, có phải ngươi cũng nên bồi thường ta một chút hay không?"

Ngưng Sương ngẩn ra, nhìn ánh mắt lóe lên tinh quang của Mộng lão, hỏi " Ngài muốn bồi thường gì?" Dừng một chút, nàng lại bổ sung: "Ta nói trước! Giá bồi thường quá cao ta nhất định sẽ không làm, nếu như ngài mất hứng ngài có thể đi nói cho Tam Trưởng Lão biết!"

Nhìn bộ dáng lợn chết không sợ phỏng nước nóng của nàng, Mộng lão lại cảm khái không thôi, người phúc hắc không đáng sợ, đáng sợ là người vừa phúc hắc lại vừa vô sỉ!

"Cái này, về sau sẽ nói cho ngươi biết. Dù sao sẽ không quá làm khó ngươi là được."

Thấy cái đề tài này tạm thời gác lại, Ngưng Sương không kịp chờ đợi hỏi tới chuyện ngọc linh lung. Đầu tiên là Mộng lão ngẩn ra, ngay sau đó cười nói: "Nha đầu, ngươi cho rằng Mộng Huyễn Đảo hiện tại còn là Mộng Huyễn Đảo của vạn năm trước sao!? Ngọc mạch ở nơi này đã sớm bị phong ấn, không sinh ra ngọc linh lung nữa rồi."

"Cái gì? Không sinh ra ngọc linh lung nữa sao?" Ngưng Sương không thể tin đứng lên, ngay sau đó nàng lại nghĩ đến trận đại chiến nhân ma trong mộng kia, trận pháp đó dùng mạng ba ba cường giả thiên giai trở lên để tế phong ấn, nàng hiểu Mộng lão không nói ngoa ( nói điêu, nói láo).

Vốn lòng tràn đầy hi vọng nhất thời chìm xuống đáy cốc, thất vọng to lớn đả kích nàng khiến ánh mắt nàng ảm đạm đi vài phần.

"Nha đầu, không phải ngươi đã có ngọc linh lung rồi sao?" Mộng lão không đành lòng nhìn thấy thần thái phấn khởi của nha đầu này đột nhiên trở lên xuống thấp như vậy, không khỏi lên tiếng nhắc nhở.

Ngưng Sương nghi ngờ chỉ vào mình, hỏi "Ta sao? Ta có ngọc linh lung khi nào ?"

"Lúc trước không phải nha đầu nhà ngươi đã mua một viên đá của ta sao?"

Được Mộng lão nhắc nhở, Ngưng Sương lập tức nghĩ tới, ngày ấy nàng mua của Mộng lão ba vật phẩm. Một thanh chủy thủ màu đỏ, một chiếc hộp ngọc màu xanh và một viên đá lạnh như băng màu xanh đen. Chẳng lẽ viên đá tầm thường kia chính là ngọc linh lung thần kỳ sao?



Chống lại ánh mắt không dám tin của Ngưng Sương, Mộng lão khẳng định gật đầu một cái, "Đó chính là ngọc linh lung, ngọc linh lung được ngọc thô chưa mài dũa bảo vệ."

Đầu tiên là từ thiên đường rơi xuống địa ngục, hiện tại lại từ địa ngục bay đến thiên đường, đây chính là tâm tình lúc này của Ngưng Sương .

Trong lúc Ngưng Sương đang đắm chìm trong mừng rỡ thì Mộng lão thân thiết hỏi một câu, "Nha đầu, cái kia,... hộp Thanh Ngọc có mở ra không?"

Ngưng Sương đột nhiên ngước mắt, chống lại ánh mắt hi vọng của Mộng lão, chậm rãi lắc đầu một cái."Không có, ta đã thử qua rất nhiều phương pháp, đao chém búa chém, lửa đốt nước ngâm, nhưng vẫn không mở ra được."

Ánh mắt Mộng lão buồn bã, ngầm thở dài, có lẽ là thời cơ chưa tới!

Trong khi nói chuyện, Ngưng Sương đã lấy ra chiếc hộp Thanh Ngọc, chuẩn bị đem nó trả lại cho Mộng lão, ai ngờ Mộng lão lại từ chối không thu nhận còn nói rằng hộp Thanh Ngọc đã sớm nhận Ngưng Sương làm chủ, chỉ là thời cơ hoặc thực lực chưa tới, cho nên không cách nào mở ra được.

Sau đó Ngưng Sương nói đến trận nhân ma đại chiến nàng nhìn thấy trong mộng lúc hôn mê, khi Mộng lão biết nàng lại có thể nằm mộng nhìn thấy trận đại chiến kia liền nhất thời vui mừng như điên, trong miệng không ngừng kêu lên: "Là ngươi, nhất định là ngươi!"

Ngưng Sương bị bộ dáng điên cuồng của Mộng lão làm cho kinh sợ đến không biết phải làm sao, cuống quít kêu lên: "Mộng lão, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

Được Ngưng Sương gọi về thần trí, lúc này Mộng lão mới đem nguy cơ của Mộng Huyễn Thần Tộc nói cho Ngưng Sương biết."Nha đầu, trận pháp phong ấn Ma Tộc mà ngươi nhìn thấy kia chưa tới một trăm năm nữa sẽ mất đi hiệu lực, trước khi trận pháp mất đi hiệu lực chúng ta phải tìm được thiên mệnh chi chủ, lần nữa gia cố trận pháp, bằng không không chỉ có Mộng Huyễn Thần Tộc lâm nguy mà ngay cả Phượng Ngâm Đại Lục cũng khó trốn khỏi tai họa."

Ngưng Sương bị thần sắc ngưng trọng cùng lời nói của Mộng lão làm kinh sợ, đáy lòng tuôn ra từng trận sóng to gió lớn, hít thở vài hơi thật sâu, bình ổn khiếp sợ dưới đáy lòng rồi mới mở miệng: "Mộng lão, có phải bởi vì thượng cổ truyền tống trận hay không?"

Lớn lên ở mật cảnh đoạn tuyệt với nhân thế, khiếp sợ cùng kinh ngạc cả đời Mộng cộng lại có lẽ còn không nhiều bằng Ngưng Sương mang lại cho hắn. Thượng cổ truyền tống trận? Nàng thế nhưng biết!

"Bằng hữu của ta nói cho ta biết, Mộng Huyễn Thần Tộc có thượng cổ truyền tống trận thông tới Thần Vực cùng Phượng Ngâm Đại Lục. Hắn còn nói cho ta biết, Phượng Ngâm Đại Lục phong ấn lực lượng của Thượng Cổ Ma Thần, Ma Tộc tự nhiên sẽ không buông tha tìm kiếm lực lượng của Ma Thần, nhưng Ma tộc cho dù có đại năng cũng không cách nào mở ra được một thông đạo không gian thông tới Phượng Ngâm Đại Lục." Ngưng Sương đem tin tức Tửu Trung Tiên nói cho nàng biết kết hợp với tình cảnh nàng nhìn thấy trong mộng cho ra suy luận này.

Mộng lão hiển nhiên không ngờ tới Ngưng Sương lại biết nhiều như vậy, lực lượng của Thượng Cổ Ma Thần bị phong ấn ở Phượng Ngâm Đại Lục, đây chính là bí mật chỉ có tộc trưởng của Mộng Huyễn Thần Tộc bọn họ mới biết.

"Nha đầu, không nghĩ tới ngươi biết không ít! Đúng là Mộng Huyễn Đảo có Truyện Tống Trận, Ma Tộc cũng đích xác là vì truyền tống trận mà đến."

Lấy được thừa nhận của Mộng lão, Ngưng Sương lại nghi ngờ hỏi."Một lần vất vả ,suốt đời nhàn nhã, vì sao các ngươi không phá hủy cái truyền tống trận này đi?"

Nghĩ đến vấn đề này, Mộng lão cũng là vô cùng nghi hoặc, hắn chỉ biết ở trong truyền thừa của Mộng Huyễn Thần Tộc, bọn họ sống ở chỗ mật cảnh này chính là vì thủ hộ truyền tống trận, về phần vì ai thủ hộ, tại sao phải thủ hộ, hắn lại hoàn toàn không biết.

Nhìn vẻ mặt của Mộng lão, cũng không giống như thật sự lừa dối mình, Ngưng Sương không thể làm gì khác hơn là đổi một vấn đề khác."Mộng lão, nếu như ta thủy chung không mở được hộp Thanh Ngọc, vậy một trăm năm sau phải làm thế nào?"

Mộng lão lần nữa lắc đầu một cái, hắn chỉ biết, chủ nhân của hộp Thanh Ngọc chính là mệnh định chi chủ của Mộng Huyễn Thần Tộc, người đó sẽ giải trừ nguy cơ cho Mộng Huyễn Thần Tộc, dẫn dắt Mộng Huyễn Thần Tộc một lần nữa bước lên Thần Vực.

Thấy thế, Ngưng Sương biết có hỏi thêm nữa cũng hỏi không ra kết quả, chỉ là nàng lại cho Mộng lão một bảo đảm, nếu có một ngày nàng mở được hộp Thanh Ngọc, nàng nhất định sẽ tới giải trừ nguy cơ cho Mộng Huyễn Đảo.



Nhận được bảo đảm của Ngưng Sương, Mộng lão cũng coi như thở phào một cái, lấy thiên phú và nỗ lực của nha đầu này, trong vòng trăm năm đã có thể tu luyện đến Thần giai rồi. Nếu đến lúc đó vẫn không mở được hộp Thanh Ngọc, vậy chỉ có thể nói là thiên hữu Ma Tộc ( trời phù hộ ma tộc, trời giúp ma tộc).

Lúc này, tâm tình của Ngưng Sương cũng hết sức nặng nề, nàng là nghĩ ,không biết phong ấn trận trong rừng rậm Huyền Thú có thể chống đỡ nổi trăm năm hay không?

"Mộng lão, ta có thể thông qua truyền tống trận đi tới Thần Vực hay không?" Đem các loại vấn đề tương đối xa xôi để qua một bên, Ngưng Sương hỏi tới vấn đề quan trọng trước mắt.

Sau khi Mộng lão đem ánh mắt đảo qua Ngưng Sương, Thủy Lam và Chu tước một vòng mới gật đầu một cái."Nha đầu, ngươi nên biết, ở Thần Vực, hài tử mới sinh ra có chút thiên phú tốt đều là địa giai đỉnh cấp. Mặc dù hai người bằng hữu này của ngươi cũng không tệ, nhưng thực lực của bọn họ vẫn chưa khôi phục lại trạng thái ban đầu, ở Thần Vực, tương đương với huyền hoàng sơ cấp. Ngươi đã chuẩn bị tâm lý chưa?"

Mặc dù vẫn luôn cho rằng người của Thần Vực thực lực cường hãn, nhưng cũng không ngờ tới chính mình chỉ tương đương với một đứa con nít nhà người ta, nói không bị đả kích chính là nói dối, chỉ là Ngưng Sương nghĩ đến ban đầu mình từ một nữ cô nhi ba tuổi từng bước từng bước bước lên đỉnh Phượng Ngâm Đại Lục, tuy nói bên trong có rất nhiều vận khí, nhưng vận số cũng là một phần của thực lực. Nàng có lòng tin, ở Thần Vực, nàng nhất định cũng sẽ viết ra một đoạn nhạc huy hoàng của chính mình.

Ngưng Sương gật đầu lia lịa, Mộng lão nhìn Ngưng Sương kiên định không khỏi lộ ra nụ cười tán thưởng.

Đúng lúc này, Thủy Lam lên tiếng."Mộng lão, nếu ngươi lo lắng cho nha đầu nhà ta, vì sao không lưu nàng lại ở nơi này của ngươi tu luyện một hồi sau đó lại đi Thần Vực?" Từ Thần Vực hạ giới nên Thủy Lam biết rất rõ ràng, Thần Vực là một nơi cá lớn nuốt cá bé.

Mộng lão đem tầm mắt chuyển qua Thủy Lam, nhìn đáy mắt nàng không che giấu lo lắng, trong lòng âm thầm vì Ngưng Sương vui mừng. Chỉ là, hắn lại khoát khoát tay áo, giải thích: "Mộng Huyễn Đảo có trận pháp phong ấn, có thể áp chế tất cả những người không mang huyết mạch của Mộng Huyễn Thần Tộc tấn cấp. Nói cách khác, thực lực lúc ngươi tới là thế nào, lúc rời đi sẽ là như vậy."

Nghe Mộng lão giải thích, Ngưng Sương suy xét một phen, cuối cùng quyết định ba ngày sau sẽ mở ra truyền tống trận.

Còn lại thời gian ba ngày, đầu tiên Ngưng Sương nghĩ đến Lục Hạo Nhiên người khiến nàng cảm thấy hứng thú nhất, cũng thông qua Mộng lão, nàng biết được hai mươi mấy năm trước Lục Hạo Nhiên không cẩn thận rơi đến nơi này. Bởi vì hắn không biết Mộng Huyễn Đảo tồn tại tuyền tống trận, cho nên hắn vẫn chưa từng tìm phương pháp rời đi.

Sau khi trưng cầu ý kiến được Mộng lão đồng ý nàng liền đi bái phóng Lục Hạo Nhiên. Gõ cánh cửa màu đỏ sau đó mở ra, Ngưng Sương thấy được Lục Hạo Nhiên dung mạo bình thường , không có bộ dáng tiên phong đạo cốt hay là ngọc thụ lâm phong như trong tưởng tượng của nàng. Hắn là một nam tử trung niên gầy teo nhỏ bé, toàn thân cao thấp khiến người khác chú ý nhất chính là đôi tay trắng muốt như ngọc. Đôi tay kia, ngón tay thon dài như xuân thông, móng tay trong suốt mang theo màu hồng phấn nhàn nhạt, so với mười ngón tay không dính nước mùa xuân của các thiên kim khuê các không thua kém gì.

"Lục thần y, tại hạ Sở Ngưng Sương." Ngưng Sương mỉm cười tự giới thiệu mình.

Lục Hạo Nhiên nhàn nhạt liếc nàng một cái, mang theo vài phần xa cách hỏi "Sở tiểu thư có gì quý kiến?"

Ngưng Sương suy nghĩ một chút, mang theo vài phần không xác định hỏi "Lục thần y thật sự có thể ‘hoạt tử nhân, y bạch cốt’?" Lúc này, Ngưng Sương nghĩ tới một người, một người vô điều kiện đối tốt với nàng, mặc dù khi ấy người kia không nói, nhưng Thanh Long nói cho nàng biết, người nọ từng sử dụng qua cấm thuật, đả thương căn cơ, nếu không được trị liệu thích hợp, sợ rằng một thân tu vị sẽ phải hủy hơn phân nửa. ( Thiên: Hắc hăc,... ta đố các nàng biết người này là ai?)

Lục Hạo Nhiên thản nhiên hừ một tiếng, "Có thể thì như thế nào, không thể thì như thế nào?"

"Có thể, ta liền cùng ngươi nói một giao dịch." Trên gương mặt thanh lệ của Ngưng Sương đột nhiên vẽ ra một nụ cười xinh đẹp.

Bị nụ cười rực rỡ của Ngưng Sương mê hoặc, lần đầu tiên Lục Hạo Nhiên nghiêm túc hỏi một câu."Giao dịch gì?"

"Ta muốn ngươi giúp ta cứu một người, ta dẫn ngươi đi Thần Vực."

Lời nói của Ngưng Sương giống như một đạo sấm sét giữa trời quang, đánh Lục Hạo Nhiên đến váng đầu mất phương hướng, sau hơn nửa ngày mới hồi phục lại tinh thần."Thật? có thể rời đi lúc này không?"

Ngưng Sương cho hắn một ánh mắt vô cùng khẳng định, nhìn ánh mắt sáng ngời mà thấu triệt như vậy, Lục Hạo Nhiên không tự chủ được gật đầu một cái."Được, nếu như ngươi có thể dẫn ta rời đi, ta liền giúp ngươi cứu người."

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Ngạo Thế Huyền Linh Sư

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook