• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:


Mạnh Siêu Nhiên nghe Ô Vân Lương tán dương Sở Dương thì có chút tự đắc, sau khi nghe được câu “không nên chỉ biết lý lẽ suông” kia thì lập tức dở khóc dở cười nói:

- Đại sư huynh, huynh có vẻ rất cao hứng nhỉ, đến thời điểm này rồi mà vẫn còn khua môi múa mép được.

- Thế chẳng lẽ lại bắt ta phải khóc à?

Tuy Ô Vân Lương vẫn nói năng dí dỏm, nhưng sắc mặt lại cực kỳ nghiêm túc, chậm rãi nói:

- Tên Sở Dương này ... Đệ cần phải bồi dưỡng hắn cho tốt. Tại Thiên Ngoại Lâu chúng ta, số người được như hắn thật sự là ... quá ít!

Mạnh Siêu Nhiên gật gật đầu, thở dài nói:

- Đây cũng là việc không còn cách nào khác, từ khi chúng ta bị bãi bỏ danh hiệu "Hộ quốc môn phái" của Đại Triệu đế quốc, cộng thêm việc thực lực tổn thất trầm trọng, trong triều đình không có ai chống đỡ, lại bị quan phủ phân biệt đối xử, bị ức hiếp bởi các đại môn phái. Dù có vài nhân tài như vậy, nếu không phải là bị cướp đi thì cũng bị giết chết trong đại hội luận võ. Vận mệnh Thiên Ngoại Lâu chúng ta thật sự là đang rất bấp bênh rồi ... Nếu như không thể đảm bảo cho những nhân kiệt bản môn, sợ là sau thế hệ này của chúng ta, Thiên Ngoại Lâu cũng không thể nào tồn tại được nữa.

Trong lời nói của Mạnh Siêu Nhiên bao hàm ý tứ nhắc nhở và cảnh cáo rất nghiêm túc.

Trên gương mặt âm trầm của Ô Vân Lương lộ ra một nụ cười khổ, hắn và Khổng Kinh Phong nhìn nhau, khuôn mặt từ từ giãn ra, cười nói:

- Tên lão yêu nhà ngươi, chẳng lẽ sợ hai chúng ta đem đệ tử đắc ý của ngươi bán ra ngoài sao?

Mạnh Siêu Nhiên hừ một tiếng, nói:

- Không thể không đề phòng, Thiên Ngoại Lâu hiện giờ đã không còn so được với trước kia nữa rồi.

Ô Vân Lương thở dài, nói:

- Ta biết, các ngươi vẫn có bất mãn đối với việc luận võ của đệ tử trẻ tuổi trong môn phái. Quả thực, hiện giờ Thiên Ngoại Lâu ta ngày càng sa sút, nếu lại cử hành luận võ như thế này, thực không thể nghi ngờ sẽ để lộ những đệ tử ưu tú của chúng ta cho địch nhân thấy, làm tăng khả năng gặp nguy hiểm của bọn hắn. Nhưng ... đây cũng là việc không thể không làm.

Mạnh Siêu Nhiên chắp tay sau lưng, khẽ hừ nhẹ một tiếng:

- Ta thấy huynh cũng chỉ là muốn duy trì mấy cái phong tục cổ hủ của Thiên Ngoại Lâu mà thôi, không dám hạ quyết tâm cải cách, chúng ta còn nói được gì nữa chứ.

Mạnh Siêu Nhiên vốn bình hòa, nhưng bây giờ lại nói ra những lời hà khắc như thế này, Ô Vân Lương làm đồng môn với hắn mấy chục năm nay cũng chưa từng nghe qua mấy lần. Giờ phút này nghe hắn nói như vậy, chợt hiểu rõ trong nội tâm vị tiểu sư đệ này hiện tại đang rất bất mãn.

Than nhẹ một tiếng, Ô Vân Lương nặng nề nói:

- Nếu như thực sự muốn cải biến, ta chỉ cần nói một câu là xong, nhưng sở dĩ ta vẫn duy trì cái môn quy này, chính là bởi vì muốn từ bên trong ngọn lửa có thể luyện ra chân kim!

Sắc mặt Ô Vân Lương lạnh xuống, chậm rãi nói:

- Đời thứ tám của Thiên Ngoại Lâu ta có tám trăm đệ tử, đời thứ bảy chúng ta thì còn có bảy mươi người. Các sư phụ, sư thúc đời thứ sáu chỉ còn lại có không đến mười người. Về phần tổ sư đời thứ năm thì chỉ còn lại duy nhất một mình Cửu sư thúc...

Cơ mặt hắn khẽ co lại, cắn răng nói:

- Nếu như tính toán của ta thành công, trong hơn ngàn người của Thiên Ngoại Lâu hiện tại, những kẻ có khả năng còn sống sót quyết không quá một trăm người! Mà những người này chính là nền tảng để Thiên Ngoại Lâu chúng ta bước lên thời kỳ đỉnh cao huy hoàng!

- Phế vật giữ lại làm cái gì, kẻ tầm thường cũng không cần!

Ô Vân Lương chậm rãi bước hai bước, thanh âm trầm thấp như sấm chớp giao kích khiến người ta khiếp sợ:

- Thậm chí kể cả chính Ô Vân Lương ta, vào thời điểm cần phải hy sinh cũng sẽ hy sinh!

- Sự xuống dốc của một môn phái, lý do không phải là bị khắp nơi chèn ép, mà là do tranh chấp nội bộ trong tông môn gây mất đoàn kết. Điểm này, Thiên Ngoại Lâu chúng ta chính là một ví dụ điển hình.

Ô Vân Lương nặng nề nói:

- Vậy nên môn phái muốn quật khởi được phải từ trong gió tanh mưa máu mà thoát ra! Dục hỏa trùng sinh!

Mạnh Siêu Nhiên thở dài.

- Những người đệ tử ưu tú này, nếu đặt ở trong tầm mắt của địch nhân thì chính là chúng ta đã đưa bọn hắn vào tình thế nguy hiểm, nhưng việc này cũng đi kèm với vô số kỳ ngộ! Chỉ có phá vỡ hết thảy những thứ này, bọn họ mới có thể trở thành trụ cột của môn phái được!

Ô Vân Lương thản nhiên nói:

- Nếu như không thể vượt qua được, tất cả đều bị giết chết, như vậy thì từ nay về sau cũng không còn có Thiên Ngoại Lâu này nữa! Cái ta muốn không phải chỉ là kéo dài chút hơi tàn, mà chính là độc bá thiên hạ!

Khổng Kinh Phong gật gật đầu, nói:

- Đại sư huynh nói không sai! Sống một kiếp tầm thường chẳng thà chết trận trong lừng lẫy!

Ánh mắt Mạnh Siêu Nhiên đột nhiên co rụt lại:

- Đại sư huynh ... Sự xuống dốc của bản môn có quan hệ rất lớn tới triều đình đế quốc Đại Triệu, bây giờ huynh có ý định phục hưng môn phái như vậy, chẳng lẽ là ... ?

- Đúng thế!

Ô Vân Lương thần sắc âm trầm:

- Trong khoảng mười năm nay, lúc ta không ở trong tông môn thì là ở trong nước Thiết Vân quốc. Đại Triệu chèn ép cúng ta, chúng ta cần gì mà cứ phải cố bám lấy chúng? Đại Triệu, cũng chưa chắc đã trường thịnh mãi mãi không suy bại đâu.

Trong lòng Mạnh Siêu Nhiên chấn động liên hồi, nhưng thấy Khổng Kinh Phong bên cạnh rất bình tĩnh, hắn liền hiểu Khổng sư huynh cũng đã biết chuyện này.

- Đại sư huynh, việc này quá mạo hiểm!

Mạnh Siêu Nhiên hít một hơi thật sâu, trên mặt hiện lên vẻ lo lắng.

- Cầu phú quý trong nguy hiểm!

Ô Vân Lương nhàn nhạt nói:

- Một môn phái lần đầu quật khởi tuy khó cũng không phải là không thể làm được. Nhưng sau khi huy hoàng trở nên sa sút mà muốn quật khởi một lần nữa thì lại càng khó khăn hơn! Chúng ta cần phải chuẩn bị kĩ lưỡng nếu môn phái bị diệt vong.

Mạnh Siêu Nhiên thở dài, không nói thêm gì nữa.

- Ba ngày trước ta đã phái Cửu sư đệ mang theo Thiến Thiến với mấy người Tuyết Dạ, Mộ Thương bí mật đi tới Thiết Vân quốc. Thứ nhất là có chuyện muốn làm, thứ hai cũng coi như là lần đầu tiên bọn Thiến Thiến lịch duyệt giang hồ, tiện thể hiểu thêm chút đạo lý.

Khổng Kinh Phong nghe thấy liền kinh hãi thất sắc:

- Đại sư huynh, sao huynh có thể để Thiến Thiến đi như thế được?!

- Ta tin rằng nếu đệ biết nhất định sẽ ngăn cản việc này, vì vậy nên mới không nói.

Ô Vân Lương thản nhiên nói:

- Đến hôm nay cũng đã được ba ngày, dù đệ có muốn gọi nó về thì cũng không làm được nữa rồi.

Khổng Kinh Phong liền lớn tiếng:

- Cửu sư đệ mang theo Tuyết Dạ và Mộ Thương thì ta không có gì để nói, nhưng vì sao huynh lại để cho Thiến Thiến đi cùng nữa? Chuyến đi này rất hung hiểm, hơn nữa các đại môn phái đều đang nhìn chằm chằm vào chúng ta, vạn nhất mà ...

- Thì đó là vận mệnh của con bé!

Ô Vân Lương lạnh lùng nói:

- Mấy hôm trước lúc ta và đệ nói chuyện về những nữ đệ tử trong môn phái thì ta cũng đã nghĩ đến chuyện này. Hôm nay để Thiến Thiến đi ra ngoài trải nghiệm giang hồ một phen vậy...

- Trải nghiệm giang hồ.... Thiên Ngoại Lâu chúng ta có nhiều nữ đệ tử như vậy, người có tư sắc như Thiến Thiến cũng không ít, nhưng cớ sao huynh lại phải phái Thiến Thiến đi?

Khổng Kinh Phong phẫn nộ:

- Nó chính là con gái ruột của huynh đấy!

- Nó là con gái ruột của ta, vậy chẳng lẽ những nữ đệ tử khác trong phái lại đều là con hoang à? Chẳng lẽ các nàng đều không có cha mẹ sinh thành ? Chẳng lẽ các nàng không phải là bảo bối của những người làm cha làm mẹ sao?

Ô Vân Lương nặng nề nói:

- Con gái của Ô Vân Lương ta? Chẳng lẽ cứ phải nuông chiều nó như vậy?

Khổng Kinh Phong bực bội dẫm chân, ánh mắt như bốc lửa nhìn chằm chặp đại sư huynh của mình:

- Nó không chỉ là con gái của huynh, mà còn là cháu gái của bọn đệ! Huynh không nên để nó phải mạo hiểm như thế!

- Chính vì là con gái ta, cho nên nó mới có trách nhiệm đối với những nữ đệ tử trong môn phái này.

Ô Vân Lương lạnh lùng nói:

- Con gái ta không phải là công chúa của hoàng đế! Nếu nó cứ lẩn trốn mà để cho những tỷ muội khác dùng sinh mạng cùng sự thanh bạch của họ phải mạo hiểm ... Vậy thì ta tình nguyện không có đứa con gái này!

- Thiên Ngoại Lâu đang trong tình cảnh nước sôi lửa bỏng, ngọn lửa đó vẫn đang âm ỉ cháy. Nếu muốn có thể quật khởi một lần nữa, không thể nào không trả một cái giá lớn được. Cũng không có người nào là không thể hy sinh cả, cho dù là ta, các ngươi, ... hay kể cả con gái của ta nữa!

Ô Vân Lương nói xong liền xoay người lại, cả người thẳng tắp như một cây trường thường. Nhưng nơi mà hai người kia không nhìn thấy, khóe mắt hắn tựa hồ như đang run rẩy.

Chỉ mong là ... Thiến Thiến có thể bình an vô sự trở về!

Thân là người làm cha, vậy mà phái đứa con gái ruột đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ nguy hiểm như thế, trong nội tâm hắn phải chịu bao nhiêu áp lực chứ? Chẳng lẽ có người thật sự vô tình như vậy sao?

Nhưng ta cũng không chỉ là cha của một đứa con gái, mà còn là tông chủ của hơn ngàn đệ tử Thiên Ngoại Lâu nữa!

Lúc cần hi sinh, cho dù có hi sinh tất cả cũng đành phải làm. Nhưng nếu như chỉ cần hi sinh một người, vậy, vậy thì hi sinh chính con gái của ta đi! Bởi vì, ta chính là tông chủ củaThiên Ngoại Lâu!

Ô Vân Lương cắn chặt răng, quai hàm rơi run rẩy rồi khôi phục lại bình thường. Hắn cũng không quay người lại, chỉ là thanh âm có chút khàn khàn, nói:

- Lão đệ, ngươi nên dạy dỗ cho tốt tên đệ tử Sở Dương đó. Kinh Hồng Vân Tuyết bộ kia ...

Hắn dừng lại một chút, thoáng trầm tư rồi chầm chậm nói:

- Cứ để hắn luyện tập cho tốt, có lẽ có cái gì then chốt ... Để hắn nắm giữ cũng được, mà cả hai thầy trò các ngươi cùng nắm giữ cũng không sao. Nhưng nhớ, tuyệt đối không được để cho người khác biết.

Mạnh Siêu Nhiên trầm ngâm một chút, rồi nói:

- Chẳng lẽ .. không thể phổ biến ra môn phái sao? Huynh cần biết rằng, nếu như phổ biến cái này, vậy chiến lực của Thiên Ngoại Lâu chúng ta sẽ không chỉ tăng lên gấp bội đâu! Mà đây cũng chỉ là đoán chừng thôi.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
TNhan0012:10 27/10/2017
truyện hay nhưng mấy chương cuối xàm quá
Avatar
Wakkkk20:10 22/10/2017
ai có truyện nào hay k giới thiệu mình với
Avatar
khampha4k21:08 09/08/2017
Tính tổng thể có >80% nội dung vui và hay, càng cuối về sau lập lại mô tuýp hơi nhiều làm giá trị ban đầu bị giảm. Tuy nhiên đọc ok 9đ
Avatar
Admin20:06 18/06/2017
truyện rất hay nhé Hoang Anh
Avatar
Hoàng Ánh07:06 16/06/2017
hay ko các cậu ??
BÌNH LUẬN FACEBOOK