Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên

Tác giả: Phong Lăng Thiên Hạ

Q.7 - Chương 442: Vực Ngoại Thiên Ma Sở Dương

   
Ads
Thanh y lão giả hừ một tiếng: "Kỳ quái? Cái này có gì kỳ quái?"

Sở Dương không đáp lại.

Thanh y lão giả nói: "Nói như vậy, giết chết Lan Nhược Vân, chính là người của Gia Cát gia và Dạ gia?"

Sở Dương trù trừ một lúc, nói: "Cũng không hẳn. Sau khi Lan công tử trọng thương không thể nhúc nhích... Nhìn thấy một vị cao thủ của Gia Cát gia tộc tựa hồ nói gì đó, sau đó chạy vào rừng, bắt ra một con...."

Sát khí trong mắt thanh y lão giả đại thịnh, nổi giận quát một tiếng: "Không cần nói nữa."

Sở Dương lập tức nghe lời, câm như hến.

Thanh y lão giả mặt đen lại, không biết đang nghĩ cái gì. Thật lâu sau, mới nsio giống như lẩm bẩm: "Cố Độc Hành, một khi sự tình tới thời khắc quan trọng, ngươi có nguyện làm chứng cho lão phu?"

Sở Dương đang suy nghĩ trong lòng tiếp theo nên nói thế nào, vừa nghe thanh y lão giả gọi Cố Độc Hành, suýt chút nữa phản ứng không kịp, cẩn thận nói: "Cái này, xin thứ cho vãn bối không thể làm chủ. Hết thảy đều xem ý tứ sư tôn."

Thanh y lão giả thản nhiên nói: "Đó là đương nhiên. Đến lúc đó, ta nhất định sẽ tới tổng bộ chấp pháp giả tìm, bảo Lãng Nhất Lang đi ra!"

Sở Dương nói: "Nếu như sư tôn đáp ứng ra mặt, vãn bối đương nhiên nghĩa bất dung từ!"

Thanh y lão nhân cười nhàn nhạt, nói: "Tốt."

Đột nhiên thân hình nhoáng lên một cái, biến mất vô tung ngay trước mặt ba người, thanh âm từ trong không trung văng vẳng truyền lại: "Đến lúc đó, ta sẽ tìm thầy trò các ngươi!"

Đổng Vô Thương cùng Nhuế Bất Thông vẫn phối hợp, không nói một lời. Giờ phút này thấy thanh y lão nhân đi rồi, liền muốn hỏi gì đó. Nhưng Sở Dương lại ngăn hai người lại, ba người trầm mặc mà đi, một đường vung roi quất ngựa, mãi cho đến khi đi được bốn năm trăm dặm đường, chạy tới đường lớn.

Sở Dương mới thở phào một hơi.

"Lão đại, chuyện này ta thật chẳng hiểu gì cả." Nhuế Bất Thông nhẫn nhín hồi lâu, rốt cuộc cũng có thể hỏi rồi, vội vàng hỏi.

"Cái này có gì khó hiểu?" Sở Dương mỉm cười nhàn nhạt.

"Nói dối như vậy, quả thực rất dễ dàng bị vạch trần. Vị nhân huynh kia nào có đồ đệ nào tên là Cố Độc Hành? Hai người chỉ cần đối chất, là lộ tẩy hết rồi." Nhuế Bất Thông nói: "Đến lúc đó, người này sẽ tìm ngươi. Vị Lãng Nhất Lang được xưng là tổng đường chủ Hình đường chấp pháp giả kia cũng sẽ tìm ngươi... Cái này quả thực không phù hợp với phong cách làm việc của lão đại ngươi."

"Lộ tẩy mới tốt." Sở Dương mỉm cười, nói: "Ta sợ nhất là vị Hình đường tổng chấp pháp này không tới tìm ta! Hắn tới tìm ta, thật sự là không thể tốt hơn rồi."

Đổng Vô Thương cùng Nhuế Bất Thông lập tức cực kỳ nghi hoặc, buồn bực nhìn Sở Dương.

Sở Dương cười cười thần bí, làm mặt quỷ với hai người bọn họ.

Trong lòng Sở Dương hiện giờ đang nghĩ tới một câu nói.

"Tử Tinh thủ, chỉ có ở trong mỏ tử tinh phi thường dày đặc mới có thể tu luyện. Sau khi tu luyện thành công, đi ra ngoài là có thể bảo trì uy lực của Tử Tinh thủ. Nhưng một khi bị thương, hoặc là Tử Tinh thủ thần công bị đả kích trầm trọng, thì chỉ có trở lại chỗ tu luyện ban đầu mới có thể chân chính khôi phục."

"Mà đoạn Cửu Kiếp kiếm thứ sáu, có một cái tên, tên là "Tử Khí Đông Lai." Chỉ có ở loại địa phương này mới có thể giấu kín một vạn năm! nói cách khác, nơi có thể tu luyện Tử Tinh thủ, rất có thể sẽ tìm được đoạn Cửu Kiếp kiếm thứ sáu!

Trong lòng Sở Dương khẽ cười rộ lên.

Lãng Nhất Lang đang ở trong tổng bộ chấp pháp. Với lực lượng của mình hiện tại, nếu đi tổng bộ chấp pháp, không thể nghi ngờ chính là muốn chết. Nếu như hắn bị thanh y lão nhân này bức bách, rời núi đi tìm kiếm vị Cố Độc Hành này, đây mới thực là không gì tốt hơn!

Cho nên, khi Sở Dương vừa nhìn thấy vị thanh y lão nhân này, liền định ra kết hoạch như vậy.

Mặc dù có chút mạo hiểm, mà cũng dễ bị bóc trần dối trá, nhưng Sở Dương tình nguyện phiêu lưu như vậy. Hắn muốn, chính là bị bóc trần!

Thanh y lão giả, nhất định chính là lão tử Lan Nhược Vân không thể nghi ngờ!

Lần này mặc dù hắn bán tín bán nghi lời Sở Dương nói, nhưng nhất định sẽ đi Gia Cát gia tộc cùng Dạ gia hỏi. Một khi hỏi không được, nhất định sẽ khiến lão đầu nhi này càng thêm mù mờ không hiểu!

Cho nên, bước tiếp theo, hắn nhất định sẽ đi tìm Lãng Nhất Lang!

Tìm Lãng Nhất Lang, lời Sở Dương bịa đặt sẽ bị chọc thủng. Mà với thực lực của vị thanh y lão giả này, hiển nhiên cũng chưa thần thông quảng đại tới mực có thể tìm ra vị Cố Độc Hành này khắp Cửu Trọng Thiên đại lục.

Phải là Hình đường tổng chấp pháp Lãng Nhất lang của chấp pháp giả hạ lệnh...Như thế, mình có thể từng bước tiếp cận lãng Nhất Lang!

Nhưng điều kiện tiên quyết chính là: Trải qua vô số chém giết huyết tinh!

Nhưng bước chân vào giang hồ, há có thể không chém giết?

Ba người Sở Dương một đường ngàn dặm xa xôi, từ Đông Nam một đường vắt chéo, hướng về phía Tây Bắc mà đi.

Hôm nay đã tiến vào lãnh địa Dạ gia.

Nhưng lại rõ ràng cảm nhận được, càng đi về phía này, không khí càng khẩn trương lên. Ba người đều không rõ chuyện gì xảy ra, muốn tìm người hỏi một chút thì ai cũng đều đi lại vội vàng.

Lại qua mấy ngày, tựa hồ mỗi người đều có một tấm chân dung trong tay, ai nếu để có vẻ mặt oán giận.

Mắt thấy khoảng cách tới thành trấn phía trước không còn bao xa, người cũng dần dần tấp nập hơn, Đổng Vô Thương rốt cuộc cũng không nhịn được lưng đeo đao, giống như một tòa tháp sắt, nghênh ngang đi giữa đường, ngăn cản ba người giang hồ đang cầm một bức họa trong tay: "Ba vị! Có chuyện muốn thỉnh giáo!"

Ba người kia cảnh giác nhìn hắn: "Chuyện gì?"

Đổng Vô Thương chỉ vào bức họa cuộn tròn trong tay một người, nói: "Đây là cái gì?"

Một người trong đó thấy thái độ Đổng Vô Thương ngang ngược, bất mãn nói: "Sao phải nói cho ngươi biết?"

Lời còn chưa dứt, đã bị Đổng Vô Thương một tay túm cổ áo nhấc lên: "Hử?"

"Ta nói cho ngươi là được chứ gì." Người nọ lập tức mềm ra. Tên gia hỏa này tuổi không lớn, không ngờ còn chưa kịp nhìn thấy cái gì thì đã bị nhấc bổng lên. Xem ra gặp phải cao thủ rồi.

"Đây là bức họa vạn ác ác tặc Sở Dương!" người nọ vẻ mặt oán hận, mở bức họa ra. Sở Dương đang nghiêng đầu lắng nghe, nhìn thấy động tĩnh phía trước, lại nghe thấy những lời này, trong lòng vừa động, lập tức thay đổi dung mạo.

"Vạn ác ác tặc Sở Dương!" Đổng Vô Thương giận tím mặt: "Sở Dương làm sao lại thành vạn ác ác tặc rồi?"

Lúc này, người nọ lại không sợ hãi chút nào, nói: "Ác tặc Sở Dương không ngờ giết hết toàn bộ người của Dược cốc! Chư vị y sư Dược cốc là tiền bối đức cao vọng trọng thế nào chứ? Cứu vớt thiên hạ, tâm hoài muôn dân. Hiện giờ, Sở Dương không ngờ lại phát rồ, giết hết bọn họ! Hỗn đản như thế, không phải là vạn ác ác tặc thì là cái gì?"

"Sở Dương giết toàn bộ người của Dược cốc?" Đổng Vô Thương cùng Nhuế Bất Thông hai mặt nhìn nhau. Ngay cả Sở Dương đứng bên cạnh nghe cũng nhịn không được mà trợn trừng hai mắt.

Mở bức họa ra vừa nhìn, ba người lập tức đều ngơ ngẩn.

Trên đó đúng là bức họa của Sở Dương!

Mắt sáng mày kiếm, một thiếu niên thật anh tuấn! Bức tranh này không ngờ vẽ được bảy tám phần tướng mạo Sở Dương. Hơn nữa, cái loại khí chất trầm ổn pha lẫn tà khí, hàm hậu pha lẫn tinh linh cổ quái, lại càng giống như đúc.

Ba người ngẩn ngơ.

"Sau khi Sở Dương vượt qua Vạn Dược đại điển, đoạt được ngôi vị thiên hạ đệ nhất y sư, được Dược cốc phong là đệ thất cung phụng, địa vị cao thượng, Nhưng ai cũng thật không ngờ tới, Sở Dương lại có thể rắp tâm hại người. Đến là có mục đích, mục đích của hắn chính là giết Dược cốc!"

"Sau khi Sở Dương đi theo chúng vị cao nhân tiến vàoDược cốc, liền lợi dụng tín nhiệm của mọi người đối với hắn, không ngờ hạ độc nguồn nức trong Dược cốc, sau đó mỗi người một đao, tàn sát sạch sẽ bao nhiêu người tốt của Dược cốc như vây!"

"Hơn nữa, sau khi giết người, không ngờ còn phóng hỏa, đốt cháy sạch sẽ cả Dược cốc!"

"Hành vi bậc này, thật sự là phát rồ!"

"Ai cũng có thể giết hắn!"

Sau khi tìm hiểu một phen, ba người Sở Dương mới hiểu được sự tình từ đầu tới cuối!

Mấy tháng trước, Dược cốc bất ngờ bị diệt, việc này đã gây nên sóng to gió lớn khắp cả Cửu Trọng Thiên đại lục.

Nghe nói chấp pháp giả cùng cửu đại gia tộc cũng không dám thất lễ, lập tức triển khai điều tra kỹ lưỡng, sau đó hết thảy dấu vết tìm được đều cho thấy: Kẻ thủ ác chính là đệ thất cung phụng, thiên hạ đệ nhất y sư vừa lên ngôi, Sở Dương!

Thi thể mọi người Dược cốc đều được tìm thấy, duy chỉ có thiếu Sở Dương. Từ điểm này bắt đầu đột phá, chậm rãi suy đoán ra, mới phát hiện, Sở Dương mới là hung thủ chân chính, tội ác ngập trời!

Mà sau đó, cẩn thận điều tra, rốt cuộc xác định, Sở Dương này không ngờ chính là vực ngoại thiên ma!

Cái gọi là vực ngoại thiên ma, chính là một tổ chức ác ma cực độ tà ác. Ác ma này không khác gì người thường,nhưng từ trước tới nay đều lấy thịt người làm thức ăn, thông qua ăn thịt người để tăng cường thực lưc... Quả nhiên là tà ác tới cực điểm!

Mà Dược cốc mất tích mấy trăm người, những ngươi đó, chắc chắn là bị vị vực ngoại thiên ma Sở Dương này ăn mất rồi.

Vực ngoại thiên ma du đãng bên ngoài Cửu Trọng Thiên, vẫn muốn chiếm lấy Cửu Trọng Thiên, ăn sạch người của Cửu Trọng Thiên, biến Cửu Trọng Thiên trở thành nơi sinh sản ác ma. Nhưng bởi vì chấp pháp giả , cửu địa gia tộc cùng Dược cốc hình thành thế chân vạc, tạo thành một thiết tam giác vững chắc không thể phá vỡ, cho nên hơn mười vạn năm qua mới đảm bảo được Cửu Trọng Thiên yên bình!

Hiện giờ, một trong thiết tam giác - Dược cốc bị Vực ngoại thiên ma dùng thủ đoạn hèn hạ như vậy diệt trừ tận gốc rồi!

Cứ như vậy, vực ngoại thiên ma xâm lấn đã ở ngay trước mắt.

Cho nên cửu đại gia tộc cùng chấp pháp giả đều liên hợp tuyên bố: Kêu gọi toàn bộ thiên hạ lùng bắt Sở Dương!

Sự tình trọng đại, mỗi một người trên Cửu Trọng Thiên đều có trách nhiệm giết chết Sở Dương, đồng thời phải từ Sở Dương ép hỏi ra nơi hạ lạc, hành tung cùng kế hoạch của vực ngoại thiên ma!

Nhất định phải vì Cửu Trọng Thiên đại lục mà trừ khử mối họa khôn cùng này.

Sự tình nghiêm trọng bậc này, không ngờ cực kỳ hiếm thấy,chính Pháp Tôn đại nhân cũng đích thân hạ lệnh, đồng thời có cả ấn giám của Pháp Tôn đại nhân! Càng cường điệu tính chân thật của chuyện này!

Pháp Tôn đại nhân ấn giám lên danh sách truy bắt của chấp pháp giả, đây cũng là bằng chứng!

Trực tiếp đánh tan mọi nghi ngờ đối với chuyện này: Pháp Tôn đại nhân cũng chứng thực chuỵen này tồn tại rồi, các ngươi còn nói cái gì nữa? Ngươi còn hoài nghi chuyện này? Chẳng lẽ Pháp Tôn đại nhân còn không bằng ngươi?

Cho nên Pháp Tôn đại nhân vừa phát lệnh truy bắt, toàn bộ thiên hạ lập tức lòng người bàng hoàng, bắt đầu điên cuồn lùng bắt Sở Dương.

Nghe xong truyền thuyết kỳ dị như vậy, ba người Sở Dương đều ngây dại.

Nếu như dự đoán không sai, dược cốc bị diệt, tuyệt đối chính là Pháp Tôn cùng đám người chấp pháp giả làm. Thật không ngờ, cái bô cứt lớn bằng trời này lại đổ hết lên đầu Sở Dương rồi.

Hơn nữa vu vạ cũng không có sơ hở! Muốn biện giải cũng khó có khả năng... Chẳng lẽ phải biện giải với người trong thiên hạ? Nói mình không phải là vực ngoại thiên ma? Trên đời này căn bản không có vực ngoại thiên ma gì gì? Tất cả đều là Pháp Tôn bịa đặt?

Nhưng ai tin đây?
   
Tham gia diễn đàn Webtruyen.com và đăng truyện tại đây
Bạn đang đọc truyện trên website Webtruyen.com
  • Bình luận

    Lời bình giới hạn từ 15 đến 500 ký tự. Số kí tự: 0
    Close
    • photouser
      Tr23:07 23/07/2014
      Thi?u thu?c qu r?i ad i, boom i, m?y ch?c chap 1 l?n i ad i
    • photouser
      LYLY10:07 23/07/2014
      xet theo ty le dan so, thi so nguoi di toong trong the gioi nay that la qua muc kinh khung, ma toan ke tu tien khong, pham nhan o day khong can ke hoach la chac...
    • photouser
      Thể07:07 21/07/2014
      bao gio co chuong moi vay ad ngay nao cung ngong ,mai ma chua co
    • photouser
      Quân10:07 15/07/2014
      Kim thao: Thì đúng rồi mà :)) Lăng Thiên, Lăng Thần, Lăng Kiếm.
    • photouser
      kim thao20:07 14/07/2014
      cái quyển 8 chương 751 đọc mà liên tưởng đến " lăng thiên truyền thuyết". hjk
Website đọc truyện online sưu tầm và cập nhật liên tục các truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện đô thị từ nhiều nguồn khác nhau trên mạng.Mời bạn đọc và ủng hộ website bằng cách giới thiệu đến bạn bè, chúc bạn có những giây phút đọc truyện thư giãn thật bổ ích. Google - Publisher
Tạp chí Ô Tô - Xe Máy hàng đầu việt nam