• Màu nền:
  • Kích cỡ chữ:
Thạch Thiên Sơn chợt nhảy dựng lên, nhanh như gió vọt tới trước phòng Sở Dương. Hắn đạp một cước đá bay cửa phòng, vẻ mặt dữ tợn trước nay chưa từng có:

- Sở Dương, ngươi... Con mẹ nó, ngươi cũng dám hãm hại ta à?

Khí độ vốn ung dung nhàn nhã xưa nay của Thạch Thiên Sơn giờ đã biến mất, trong mắt tràn ngập tơ máu, hai con ngươi căng phồng lên, thở hổn hển.

- Đại sư huynh, chuyện đó là nghe được ở đâu vậy?

Sở Dương rất thong dong mà thở ra một hơi, ra vẻ không biết nên giải quyết như thế nào.

Đàm Đàm cũng tiến đến, vội vàng khuyên nhủ:

- Đại sư huynh, nhị sư huynh cũng không biết những chuyện này đâu...

- Đánh rắm!

Thạch Thiên Sơn thở hổn hển, rống lên:

- Tại sao lúc đó ngươi không nói cho rõ ra rằng hắn ta chính là Lý Kiếm Ngâm? Ngươi ... vì sao ngươi lại hãm hại ta như thế?

Thạch Thiên Sơn ủy khuất, khóc càng to hơn. Mình vừa mới tạo ra một cái nghiệt gì vậy? Lầm sao lại có thể đần độn mà đi chọc phải một cái đại họa như thế chứ? Đúng là tự nhiên mà phiền toái tìm đến a.

- Đệ cũng vậy, thật sự là chạy trời không khỏi nắng ...

Sở Dương biểu lộ rất vô tội, oan uổng kêu:

- Đại sư huynh, chuyện này cùng ta có quan hệ gì chứ?

Thạch Thiên Sơn nghe xong những lời này chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, mặt nghệt ra, suýt chút nữa thổ huyết. Nghe cái tên đầu sỏ gây nên chuyện này lại dám tại trước mặt người bị hại là mình nói rõ ràng: "Chuyện này cùng ta có quan hệ gì" ... Thật sự là đến cả trái tim cũng phải co giật!

Nếu như không phải là vì ngươi, ta làm sao mà lại đi mắng Lý Kiếm Ngâm? Nếu không phải ngươi làm cho Lý Kiếm Ngâm cừu hận, vậy chuyện này làm sao mà lại náo loạn lên đến mức này chứ? Nếu không phải ngươi gây ra chuyện này, ta làm sao mà lại đần dộn, u mê như thế ... Làm sao ta có thể lâm vào tình cảnh hiểm ác bực này được?

Hiện giờ cái tên đầu sỏ ngươi ngược lại không bị làm sao rồi, mà ngươi vô tội là ta đây ngược lại trở thành kẻ thù không đội trời chung với ngươi ta!

Bây giờ ngươi lại còn nói rất tội nghiệp:" Việc này cùng ta có quân hệ gì?" Ngươi nói thử xem, nó với ngươi là có quan hệ ra sao?

Thạch Thiên Sơn thở phì phò, mắt trợn trừng lên, bị những lời này làm cho tức đến nói không nên lời.

Sở Dương rất ác ý mà nhìn lồng ngực đang phập phồng của hắn, thầm nghĩ, giá như một người phụ nữ mà phập phồng như vậy thì... hehe ... rất là đáng xem đấy chứ? Nhưng cái phập phồng này thì chẳng có chút mỹ cảm nào ... Thật đúng là thất bại a.

- Đúng là như vậy đấy, đại sư huynh. Chuyện này cùng Sở Dương có quan hệ gì chứ?

Đàm Đàm gãi gãi đầu, rất chất phác nói:

- Lúc ấy chúng ta cũng đều ở đó, nhị sư huynh cũng không có nói gì mà. Ngược lại là đại sư huynh người nghĩa khí ngút trời mới đi ra chống đỡ cho bọn đệ, hai đứa đệ cảm kích còn không kịp ấy chứ, làm sao mà lại đi hại đại sư huynh người được a ...

Tất cả những lời này của Đàm Đàm đều là phát ra từ nội tâm. Khen ngợi đối với Thạch Thiên Sơn cũng là rất thật lòng, thực sự là hắn rất có quý vị đại sư huynh này.

Nhưng những lời này khi lọt vào lỗ tại Thạch Thiên Sơn lại trở thành châm chọc vô cùng cay độc!

Nghĩa khí trùng thiên? Che mưa che gió cho các ngươi? Buồn cười! Các ngươi tính toán giỏi lắm ...

Toàn thân Thạch Thiên Sơn lắc lư hai cái, trước mắt đen kịt, miệng há to những lại không biết nói gì, trông như một đầu heo! Trong đầu cứ kêu ông ông, hoa mắt chóng mặt.

Một lần nữa hừ một tiếng, Thạch Thiên Sơn đen mặt mà phất tay áo đi ra ngoài. Sau đó trong sân vang lên một tiếng ho khan, rồi lại thanh âm lảo đảo vang lên, dần dần rời khỏi.

Đợi đến sáng sớm ngày hôm sau, lúc Đàm Đàm ra cửa mới phát hiện trong bụi cỏ có một búng máu không biết là ai nhổ ra, mùi tanh tưởi xốc thẳng vào mũi ... Chuyện này làm cho Đàm Đàm đáng thương khó chịu mấy mấy ngày ...

- Ặc, ai thổ huyết vậy? Thật là kỳ quái ...

Sở Dương nhìn Thạch Thiên Sơn đi ra ngoài, trong mắt lộ ra vẻ lạnh lùng băng giá.

Thạch Thiên Sơn rất độc ác, tâm cơ thâm trầm. Hơn nữa hắn còn có rất nhiều thủ đoạn cùng âm mưu,... tựa như một con rắn độc vậy. Người như thế vốn là nên sơm chết đi cho rồi, nhưng Sở Dương lại không muốn để hắn được chết sớm!

Đầu tiên, từ Thạch Thiên Sơn, Sở Dương có thể học hỏi được thêm rất nhiều thứ. Ví dụ như ... âm hiểm, độc ác, ẩn nhẫn, tâm cơ, khéo đưa đẩy, v.v...

Những thứ này đều là những thứ mà Sở Dương kiếp trước không có! Nhưng cũng không thể không nói, dù những phẩm chất này đều là rất hạ lưu nhưng trong một thế giới lấy cường giả vi tôn như thế này, đây chính là phẩm chất không thể thiếu khi hành tẩu giang hồ.

Đại trượng phu sống trên đời, thời điểm nên độc ác thì phải độc ác! Thời điểm nên đùa thì nên đùa.Âm mưu quỷ kế vào thời điểm nên dùng thì càng phải dùng!

Nguyên nhân rất đơn giản, hết thảy những điều này cũng đều là để tự bảo vệ bản thân. Ngay cả mình cũng còn không bảo vệ được, vậy còn nói gì đến công to nghiệp lớn? Cũng chỉ là hoa trong gương, trăng trong nước mà thôi.

Các triều đại thay đổi, người đời sau cũng có nhiều người trung, cũng có nhiều người gian, nhưng có một điều có thể khẳng định: Muốn được lưu danh sử sách so với việc để lại tiếng xấu muôn đời thì khó làm hơn nhiều! Cho nên, những mất mát mà nhân vật chính diện được lưu danh sử sách đã phải trả chỉ sợ còn lớn hơn những nhân vật phản diện kia, thậm chí vài lần mới có thể!

Thứ hai chính là hiện giờ còn có một số việc mà Sở Dương không thể trực tiếp ra mặt. Nếu để cho người trong môn phái biết được thực lực chân chính của mình, như vậy mình sẽ gặp phải phiền toái vô cùng. Nhất là những kẻ còn đang ngấp nghé vị trí đại sư huynh kia, một khi chúng thấy có một tiên cường nhân đột nhiên chui ra canh tranh với bọn chúng, vậy mình chẳng phải trở thành bia ngắm của bọn họ sao?

Nếu thật sự trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích mà nói, cho dù mình có ba đầu sáu tay, dùng chút thực lực hiện tại của mình sợ sẽ rất thảm!

Những thứ này tốt nhất là vẫn nên để cho Thạch Thiên Sơn gánh hộ mình, cũng giống như hôm nay đẩy hết thảy lên đầu Thạch Thiên Sơn vậy, thật đúng là khoái cảm.

Diễn tuồng mệt mỏi lắm, làm sao nhẹ nhõm bằng đứng bên cạnh xem cuộc vui được?!

Còn có điều nữa là chính bản thân Sở Dương cũng cảm giác được, hắn bây giờ đang thiếu sót rất nhiều thứ. Hơn nữa con đường mà kiếp này phải đi chắc chắn là không thể giống với kiếp trước được. Kiếp trước mình tu luyên vô tình kiếm đạo thì còn có thể ẩn cư nơi thâm sơn bế quan tìm hiểu không để ý đến hồng trần thế tục, nhưng kiếp này lại không thể làm như vậy được.

Kiếp này, từ một khắc lúc mình hấp hối ở kiếp trước, đã bắt đầu đi một con đường hoàn toàn khác rồi!

Những thứ mà kiếp trước mình bỏ qua, không trải nghiệm qua, kiếp này mình muốn phải thử nghiệm hết. Chính mình tuy rằng cả đời coi trọng danh nghĩa, nhưng ngoại trừ có ấn tượng đối với một số ít việc mẫn cảm hoặc là có liên quan đến bản thân ra, những chuyện khác thì lại một mực không biết gì.

Mình không thể ở ẩn giống như kiếp trước nữa, cần phải đi kinh nghiệm hồng trần. Từ trong vũng bùn hồng trần này tiến lên mới có thể đi tới được đỉnh điểm của kiếm đạo, mới thấu được thiên đạo!

Thạch Thiên Sơn.... Cứ chơi đùa hắn như vậy, để cho hắn che chắn cho mình cho đến chết... cũng thật sự là không tệ chút nào. Tối thiểu thì có cái bia ngắm này chắn cho mình, mình cũng có thể thong dong mà quan sát trù tính.

Tuy hắn không phải là người mà mình có hứng thú, nhưng cái này cũng không sao cả!

Mà tổn thương của Lý Kiếm Ngâm, đương nhiên là do Sở Dương đoán chắc được thế tới của hắn nên mới cố ý tạo ra bẫy rập. Việc lui về phía sau mà ngồi thẳng lên cổ hắn cũng chính là cô ý.

Hiện giờ mặc dù hắn không còn công lực siêu phàm của kiếp trước, nhưng nhãn lực của một cường giả thì vẫn còn. Muốn đối phó với một tên tiểu tử vắt mũi chưa sạch như Lý Kiếm Ngâm, quả thực chính là dễ như trở bàn tay!

*********

Tụ Vân Phong.

Trong thư phòng, chưởng môn Ô Vân Lương mặt có ba sợi râu đen nhánh đang lặng yên ngồi trên một chiếc ghế gỗ Tử Đàn, sắc mặt hơi mỉm cười. Bên cạnh hắn lúc này đang có một người trung niên mặc áo bào xanh, mặt nhẵn không có râu, trông rất trầm ổn. Trong ánh mắt của hắn tựa như ẩn chứa trí tuệ vô hạn. Hắn chính là chủ nhân của Mộng Vân Phong, thất sư đệ Khổng Kinh Phong, cũng là một nhân vật đa mưu túc trí của Thiên Ngoại Lâu.

Còn lúc này Ô Thiến Thiến đang đứng tại trước mặt hai người báo cáo những chuyện xảy ra lần này. Lúc nàng nói đến chuyện xảy ra ở Tử Trúc Viên, nói đến trong thương của Lý Kiếm Ngâm mà mình không thể hiểu thấu cùng với bọn người Sở Dương cùng Thạch Thiên Sơn, Ô Vân Lương vốn bình tĩnh từ đầu đến giờ cùng Khổng Kinh Phong đều rất kinh dị mà liếc mắt nhìn nhau.

- Theo ngươi thì, ba người đệ tử của Tử Trúc Viên này thế nào?

Ô Vân Lương hỏi nhẹ nhàng, không ngờ không hỏi thương thế của Lý Kiếm Ngâm như thế nào, mà lại đi hỏi về ba người đệ tử của Tử Trúc Viên.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Chân Quân23:03 04/03/2017
Lão tác giả khá lắm, làm như có thù với người Nhật =)) Hình như Vực Ngoại Thiên Ma không có nữ nhân hay sao ý mà lão cho hẵn Diệt chủng :( . Cuối cùng thiếu một thứ mà đợi ở phần kết không thấy đó là có thể ở tinh không gặp kiếp sau của Quỳnh Tiêu và cưới nàng ta
Avatar
Vy Fu19:01 29/01/2017
cho mình biết nội dung dc k chưa đọc ạ :)))
Avatar
vô cực01:01 18/01/2017
các bạn thử đọc sách của môn Pháp Luân Công đi...nói về tu luyện rất hay đó
Avatar
hoàng văn xơn23:01 17/01/2017
Đạo hữu nào muốn tìm hiểu về tu luyện thì tham khảo môn Pháp Luân Công ak..(không luyện đan,không kết đan nhưng cũng xuất Nguyên Anh và nhiều thứ nữa...)
Avatar
H2O11:01 05/01/2017
Bạn phạm hằng thử đọc truyện "kiếm động cửu thiên" ấy xem nhân vật Chu Hằng mới nhiều vợ tới cỡ nào, gần như cứ gặp giai nhân là nó ngủ với nhau rồi theo nhau. Đọc truyện đó lôi cuốn hơn và nhân vật chính mạnh hơi thái quá. Truyện này cũng hơi tiếc cho Khinh Vũ nhưng mình ko thích SD yêu Tử Tà Tình cho lắm.
BÌNH LUẬN FACEBOOK