• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Bọn họ những người này ngay cả có thể ngăn đại quân nhưng một cây chẳng làm nên non, mà Cửu Trọng Thiên Khuyết nếu toàn bộ đỉnh cao thủ táng thân ở chỗ này sẽ nhanh chóng luân hãm vào trong tay Thiên ma nhất tộc, xem ra, lão thiên thật sự phù hộ Vực ngoại Thiên ma nhất tộc rồi, nếu không làm sao lại làm cho Thiên Khuyết nhất phương không xuất ra tất cả lực lượng đây!

Mỗ hoàng đang mơ mộng thiên thu muốn đời nghiệp bá của mình thì trong lúc bất chợt, trước mặt Bát kỳ đại thần thoáng cái thẳng đứng lên, hình thân thể bỗng nhiên thẳng băng!

Từ trong đôi mắt nhỏ bắn ra sự ngạc nhiên thậm chí có chút ít lo sợ không yên.

“Bát đại đại, ngài làm sao vậy?” Mặc dù An Bắc Xích Sử chính là Thiên ma Thiên Hoàng tôn sư, nhưng ở trước mặt súc sinh này vẫn phải khúm núm lấy lòng.

Bởi vì Bát đại đại ghét nhất người khác đối với hắn không lễ phép...

Nhưng tại sao Bát đại đại lại khiếp sợ như vậy, ánh mắt đã hoàn toàn nói toạc ra tâm cảnh của hắn giờ phút này!

Ở An Bắc Xích Sử trong lòng suy nghĩ, Bát kỳ đại thần chính là tồn tại mạnh nhất thế gian, hắn có tám loại kỳ thể, cũng có uy năng kinh thiên động địa, kinh thế hãi tục nhưng rốt cuộc là biến cố gì làm cho tồn tại cường đại như Bát đại đại kinh hoảng đây?

Một cái thần niệm ngưng tụ thành thanh âm ngạc nhiên vang lên nói: “Đối phương chẳng lẽ còn giấu diếm cái thế cao thủ khác sao? Đây là hơi thở cực kỳ nguy hiểm?”

“Cái thế cao thủ?” An Bắc Xích Sử ngẩn ra, nói: “Đó là không có khả năng, cả Cửu Trọng Thiên Khuyết, người tu vi cao nhất cũng chỉ có Vân Thượng Nhân mà thôi! Trừ người đó ra, cũng không có cao thủ nào có thể đối mặt với cao thủ của chúng ta, phe ta có mật thám truyền đến tin tức, mấy ngày trước Vân Thượng Nhân đã vẫn lạc, vì hắn vẫn lạc mới đưa đến việc sương trắng bị trừ khử...”

Đáy lòng hắn khinh thường cười khẩy: Súc sinh chính là súc sinh, dù nuôi dưỡng như thế nào cũng là súc sinh, bởi vì còn không biết có tồn tại uy hiếp không mà trước khi lâm chiến trước e sợ...

“Không, tuyệt không có khả năng, dị năng cảm ứng của ta không có sai”. Bát kỳ đại xà trong mắt loé ra vẻ sợ hãi cùng kiêng kỵ nói: “Loại sát khí... Loại thần niệm này... Hơn xa ta... Cái quá cường đại... Quá cao đi...”

“Sát khí hơn xa ngài? Thần niệm?” An Bắc Xích Sử có chút sửng sốt nói: “Điều này sao có thể, nhất định là ảo giác, bầu trời bao la nơi này làm sao cũng không thể dung hạ được người như vậy! Đây là chuyện tuyệt đối không thể nào, ngài đã là tối chung cực tồn tại, tuyệt đối sẽ không có ai vượt qua được lực lượng của ngài.”

Nghe được câu này Bát kỳ đại xà mới gật đầu, nói: “Ngươi nói cũng có đạo lý, tồn tại mạnh hơn ta quả thật sẽ không nên lưu lại ở thế giới này.”

Sau khi cẩn thận cảm giác một phen, xác định được cái loại sát khí này đã hoàn toàn biến mất, hắn mới chậm rãi yên tâm, thầm nghĩ, chẳng lẽ mới vừa rồi là thiên lôi kiếp uy năng?

Đúng rồi, nhất định là thiên lôi kiếp uy năng! Bằng không, ta làm sao có thể sởn gai óc... Cũng chỉ có thiên địa uy năng, mới có thể làm cho ta rung động, hoàn toàn kháng cự không được, về phần loại người...

Căn bản là vô năng uy hiếp được Bản đại đại ta!

Thiên ma đại quân, tựa như một đoàn mây đen phô thiên cái địa, xen lẫn khôn cùng lo lắng kéo dài lao đi lên phía trước.

Mà bên, Sở Dương đã lạnh nhạt xoay người, nói: “Thiên ma nhất phương đã dốc toàn bộ lực lượng! Hiện tại đang ở ngoài vạn dặm, không lâu sau sẽ đi tới”.

Đổng Vô Thương cùng La Khắc Địch cười ha ha, lập tức đứng dậy nói: “Mới vừa rồi trận chiến ấy đánh không giải thích được, thắng không giải thích được, chiến ý không có gì, nếu lại có địch nhân đến, vậy chúng ta đi giết bọn hắn! Ta sẽ đi ngay bây giờ sao”.

Lần này thực lực không giải thích được tăng trưởng rất nhanh làm cho mọi người cũng tràn đầy lòng tin.

Hơn nữa lần này là tất cả lịch đại Cửu Kiếp Kiếm chủ, tất cả Cửu Kiếp huynh đệ, toàn bộ thực lực tăng trưởng; Hiện tại, những người có thực lực yếu nhất cũng sẽ không dưới Duy Ngã Thánh Vân Quân Thượng Nhân.

Mà dám người Sở Dương thì đã vượt ra khỏi cực hạn của cái thế giới này!

Lấy lực lượng này đối phó Vực ngoại Thiên ma, tự nhiên là không nói chơi, ở trước mặt thực lực tuyệt đối ngay cả là có số lượng khác biệt, kết quả cũng là hoàn toàn không có gì khác!

Chính diện đánh chặn đường Thiên ma đại quân, loại chuyện này nếu như nói trước đây thì đó là hành động điên cuồng chí cực; Nhưng hiện tại mà nói, cũng đã không cói là đại sự.

Tối thiểu, tất cả mọi người có tự tin nói như vậy.

“Không tốt!” Mạc Thiên Cơ trầm ngâm, nói: “Tạm thời vẫn không thể lựa chọn chính diện đánh chặn đường! Muốn ngăn cản bọn họ đi tới, chờ viện binh của chúng ta đến rồi hãy nói chuyện toàn diện tiêu diệt”.

“Tại sao?” Tất cả mọi người không giải thích được nói.

Rõ ràng đã nắm chắc phần thắng, nào cần sử dụng thủ đoạn vòng quanh. Có ý nghĩa gì sao?

“Đem Thiên ma đại quân 1 lần duy nhất toàn bộ giết, cả tộc diệt sạch..., đối với Cửu Trọng Thiên Khuyết chưa chắc đã là chuyện tốt”. Mạc Thiên Cơ nói: “Cửu Trọng Thiên Khuyết, vẫn như cũ cần chiến đấu, cần địch nhân”.

“Đây là đạo lý gì, không rõ”. Không ít người lắc đầu nói.

Lần này thật sự không rõ.

Mọi người tụ tập tới đây mục đích lớn nhất chính là tiêu diệt Thiên ma, tĩnh bình ma hoạn, hiện tại có năng lực làm được, ngược lại nói diệt sạch ma hoạn không phải là chuyện tốt, cái gì mới là chuyện tốt đây?

Lịch đại Cửu Kiếp trí nang cúi đầu nghĩ một lát rồi rối rít tán thành nói: “Chính xác, Cửu Trọng Thiên Khuyết đúng là cần chiến tranh”.

Mọi người đối với loại luận điệu này càng thêm là không giải thích được.

“Bởi vì, chúng ta đã phát động thánh chiến. Hơn nữa đã có viện quân đang đến... Chúng ta cần ở trong trận chiến này để cho Cửu Trọng thiên Khuyết hậu nhân... Chân chính lớn lên, không chỉ dựa vào chúng ta những người này, dựa vào một chút cường giả lực lượng để giải quyết trận đại chiến”.

Sở Dương nhẹ giọng nói: “Làm như vậy hoặc là có chút tàn khốc nhưng... Chúng ta không có lựa chọn nào khác. Như là một đôi cha mẹ đối với con của mình... Hài tử phải kinh nghiệm qua chuyện này, thật ra thì cha mẹ cũng có năng lực giúp bọn hắn giải quyết toàn bộ. Nhưng lại không thể, chỉ có thể để cho hài tử tự bản thân độc lập đi hoàn thành”.

“Bởi vì... Toàn bộ thay bọn họ đã làm xong rồi, bọn họ cả đời cũng xong rồi, Trừ trở thành phế vật, trở thành một cái hoàn khố”.

“Huống chi, Cửu Trọng Thiên Khuyết hiện tại cần anh hùng, mà chúng ta, đã không hề thích hợp làm anh hùng nữa.”

Sở Dương nhìn Tuyết Lệ Hàn, nhẹ giọng nói: “Tuyết huynh, ta có thể cảm giác được, sau khi đánh xong một trận này không lâu sau chúng ta sẽ phải rời khỏi đây. Mà các ngươi, cũng rõ ràng chán ghét quyền lực, quyền lực đối với các ngươi mà nói, chẳng qua là gánh vác...”

Tuyết Lệ Hân sắc mặt trầm trọng, thở dài một tiếng nói: “Chính xác.”

Có người dị nghị nói: "Nhưng làm như vậy có thể tạo thành thương vong quá lớn không, cảm thấy quá tàn nhẫn không?" Phải biết rằng, chiến đấu chính là giao ra ngàn vạn tính mạng của tướng sĩ! Đã có phương pháp cần ít thương vong, cần gì bỏ gần cầu xa đây?"

Đối với một vài điểm này mọi người cũng là một trận mặc nhiên.

Đúng vậy, làm vậy hậu quả tất nhiên sẽ rất tàn nhẫn.

Nhưng, trận chiến này cũng là ở thế phải làm! Bằng không, sau khi đám người Sở Dương rời khỏi, đám người Tuyết Lệ Hàn cũng tùy theo thoái ẩn, Cửu Trọng Thiên Khuyết cố nhiên có thời gian hoà bình nhất định nhưng sau đó tất nhiên kèm theo tai nạn, bởi vì khi đó Thiên Khuyết chẳng khác gì là bị rút sạch xương...

Không có xương, coi như là một người khổng lồ cũng chỉ có một con đường vĩnh cửu ngã xuống mà thôi.

Không có đám người Sở Dương, không có đám người Đông Hoàng Yêu Hậu, Cửu Trọng Thiên Khuyết cần tân anh hùng quật khởi.

Đây là điều thời đại cần, cũng là đảm bảo cho Cửu Trọng Thiên Khuyết.

Thời thế tạo anh hùng, anh hùng cũng tạo thời thế!

“Chúng ta bây giờ có thể làm là để cho bọn họ giảm bớt thương vong, nhưng lại không thể hoàn toàn tránh khỏi thương vong.” Mạc Thiên Cơ sắc mặt trầm trọng, trầm tư, nhẹ nhàng nói: “Nhưng loại hy sinh này... Nhất định phải do bọn họ giao ra! Cái thắng lợi này cũng nhất định phải do chính bọn họ đi tranh thủ...!”

Tại chỗ sắc mặt của mọi người cũng lộ ra vẻ rất nặng.

Mặc dù có rất nhiều người đã hiểu đây là tại sao, nhưng vẫn có thật nhiều người đối với cải này không hiểu.

Mà loại không hiểu này mãi cho đến rất nhiều năm sau bọn họ mới chánh thức hiểu được, đánh một trận đó để lại cho cả Cửu Trọng Thiên Khuyết tinh thần tài phú quý giá như thế nào!

Mà những thứ đó, ngay cả hàng tỉ hy sinh, cũng là không đổi được!

Sở Dương ở một mảnh trong trầm mặc, nói: “Vực ngoại Thiên ma cao tầng... Mấy người chúng ta bao hết”.

Huynh đệ mấy người bèn nhìn nhau cười, lòng tin mười phần.

Sở Dương lúc này nhớ lại ba chữ nói: “Đá mài đao!”

Còn có, Viêm Hoàng chi huyết nói: “Không có đá mài đao, trên đời thao thao cũng là dong nhân!”.

Kế tiếp Mạc Thiên Cơ đi bày trận, hoàn thành mấu chốt cuối cùng. Mà dám người Sở Dương và một đám Cửu Kiếp huynh đệ, còn có lịch đại Kiếm chủ bắt đầu phi thân ra ngoài, xông lên hướng tiền phương, bắt đầu áp dụng thủ đoạn ngăn Vực ngoại Thiên ma đi tới.

Vực ngoại Thiên ma đại quân đang đi tới, trong lúc bất chợt có người kinh hoảng kêu lên nói: “Đây là gì?”

Chúng Thiên ma chăm chú nhìn lại, không khỏi rối rít sợ run cả người. Chỉ thấy phía trước, có mấy đạo long quyển phong đã cường đại đến trình độ không thể tưởng tượng nổi đang tự cuốn đến, nó vắt ngang khắp đại địa, gào thét đến, gào thét mà đi.

Vực ngoại Thiên ma tiền phong gặp phải long quyển phong chính diện tập kích, cư nhiên tất cả bị cuồn cuộn cuốn lên trên không trung, bất kể là cao thủ nào không ngoài dự tính, toàn bộ cũng bị xé thành từng mảnh nhỏ.

Mà phương xa trên không trung, tiếng sấm mơ hồ, một mảnh điện quang màu tím tràn ngập ở trên bầu trời mênh mông...

Cảm giác bị áp bách rõ ràng truyền đến.

“Dừng lại,” Lần nữa chính là Bát kỳ đại xà nói.

Đối với loại nguy cơ này vẫn là sinh vật mẫn cảm nhất nói: “Phía trước xuất hiện thiên địa dị biến không lường được, nếu mạnh mẽ thông qua, sợ rằng sẽ toàn quân bị diệt, ngàn vạn lần không nên vọng động...”

An Bắc Xích Sử chấp nhận, lập tức hạ lệnh.

Kỷ luật nghiêm minh, Thiên ma đại quân tức thì dừng lại, tại chỗ đợi lệnh.

May là long quyển phong cũng chỉ cuốn qua Thiên ma quân đội phía trước tại đội hình tiền phong cuốn đi mười mấy vạn người, mà cũng không có kéo dài đến đây... Mắt thấy cái tình hình này, tất cả Vực ngoại Thiên ma cũng là không khỏi thở phào nhẹ nhõm.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
TNhan0012:10 27/10/2017
truyện hay nhưng mấy chương cuối xàm quá
Avatar
Wakkkk20:10 22/10/2017
ai có truyện nào hay k giới thiệu mình với
Avatar
khampha4k21:08 09/08/2017
Tính tổng thể có >80% nội dung vui và hay, càng cuối về sau lập lại mô tuýp hơi nhiều làm giá trị ban đầu bị giảm. Tuy nhiên đọc ok 9đ
Avatar
Admin20:06 18/06/2017
truyện rất hay nhé Hoang Anh
Avatar
Hoàng Ánh07:06 16/06/2017
hay ko các cậu ??
BÌNH LUẬN FACEBOOK