• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:


Không cần biết như thế nào, chỉ riêng cái tội dám đi nhục mạ Mạnh sư thúc này thôi cũng đã là một tội lớn rồi, chứ đừng nói chi là còn muốn rút kiếm đi chém giết đồng môn sư huynh đệ của mình. Chỉ là, hắn lại nhận phải hậu quả ngược lại...

Trong lòng Sở Dương còn sợ hãi mà lau mồ hôi lạnh:

- May mà hắn tự nhiên lại bị ngã xấp xuống... Bằng không... Ô sư tỷ, bằng không thì ta đã...

Hắn nói đến đó thì cũng không tiếp tục phát biểu thêm câu gì nữa, ánh mắt thương cảm nhìn Ô Thiên Thiến. Chẳng qua một câu " Hắn tự nhiên lại bị ngã xấp xuống" này cũng thật là vô sỉ...

- Nếu không như vậy thì ngươi cũng đã bị giết rồi.

Tiểu cô nương đáng thương rất rõ ràng đã bị dẫn dắt rồi, rất đơn giản mà thêm vào một câu:

- Cũng không còn gì để nói nữa.

- Đúng thế!

Sở Dương vỗ mạnh tay đánh "Ba..." một tiếng, có vẻ rất vui, đồng tình với vị anh hùng này mà nói:

- Vẫn là Ô sư tỷ nhìn xa trông rộng, thấu triệt thị phi, công bình liêm chính, thật sự là vô cùng sáng suốt a...

Ô Thiên Thiến cảm thấy có chút gì đó không đúng, nhưng nghĩ lại thì thấy đối phương nói cũng không phải là sai nên chỉ đành tỉnh tỉnh mê mê mà gật đầu. Hơn nữa nàng dù sao cũng chỉ là một người thiếu nữ, được người khích lệ liên tiếp làm suy nghĩ cũng đã có chút lâng lâng...

Đúng lúc này thì, Lý Kiếm Ngân rốt cục cũng ngẩng đầu lên từ sâu trong hố đất. Tuy hắn bị thương nhưng lỗ tai cũng không điếc, nghe được hai người nói chuyện từ đầu tới cuối. Nghe Sở Dương nói ba xạo một lúc thế nào không ngờ lại biến mình thành kẻ hại người rồi, làm cho hắn tức đến suýt chút nữa cuồng phun tiên huyết mà chết.

Nhưng trong cổ họng hắn lúc này vẫn còn mắc lại một khối bùn thật to. dù có muốn thổ huyết thì cũng không làm được. Cố nhịn cơn đau xuống, hắn lấy tay móc bùn đất trong miệng ra, còn về chỗ ở trong cổ họng thì thật sự là cũng không làm được. Bây giờ hắn cũng sắp không nhịn thở được nữa rồi, chỉ thấy hắn rất nhẫn tâm mà duỗi thẳng cổ mình ra rồi cố dùng sức mà nuốt chỗ bùn đất đó xuống bụng...

Đây cũng là vì không còn cách nào khác. Nếu không chờ cho đến khi lấy được cục bùn đất kia ra, Lý Kiếm Ngân hắn đã bị ngộp thở mà chết từ lâu rồi.

Sở Dương cùng Ô Thiên Thiến trơ mắt mà nhin cổ Lý Kiếm Ngân càng duỗi càng dài, nhìn cổ hắn thật giống như một con rắn nhỏ đang nuốt nguyên cả một quả trứng gà vào bụng vậy, nó chầm chậm trôi từ cổ xuống dưới, cuối cùng kêu "ực" một cái rồi biến mất, cái cổ lại khôi phục lại như bình thường...

Hai người đều trợn trắng mắt, nuốt nước bọt...

Cái này... thật quá ghê gớm rồi...

- Phốc .....

Lý Kiếm Ngân rốt cục cũng phun ra được ngụm máu ứ trong họng, miệng thở hồng hộc. Cảm giác khó thở rất khó chịu, làm cho hắn tạm thời quên đi cả cái chân đang bị gãy của mình. Ặc, coi như là nhân họa đắc phúc...

Bất quá thì cũng chẳng kéo dài được bao lâu, một cơn đau nhức kịch liệt đã truyền từ đùi tới, cộng thêm một số lượng bùn đất không ít vừa nuốt xuống bụng lúc này đã làm cho dạ dày hắn bắt đầu cảm thấy nóng rát cùng đau nhức...

Lúc này Lý Kiếm Ngân chỉ hận sao ban nãy mình không chết đi cho rồi... Bây giờ hắn đã thấu hiểu được, cái gì gọi là "thống khổ".

Dù trong tâm hắn bây giờ đang rất muốn mắng chửi một ai đó, nhưng thở cũng còn không nổi nữa.

Một lát sau, Lý Kiếm Ngân rốt cục cũng ngẩng đầu lên, vẻ mặt dữ tợn nhìn Sở Dương:

- Sở Dương! Ngươi cứ chờ đấy, ta thề sẽ không bỏ qua cho ngươi đâu! Kiếp này ta cùng ngươi không chết không thôi! Ai da...

Hắn vừa nói mà thân thể vẫn không ngừng run rẩy, hắn vốn định trước mặt người trong mộng triển lộ phong thái kiên cường của bản thân, nhưng thật sự là cũng không nhịn được...

Sở Dương khẽ run run:

- Ô sư tỷ, ngươi xem, ngươi xem...

Ô Thiên Thiến an ủi:

- Sở sư đệ cứ yên tâm, ta đã nhìn thấy toàn bộ mọi chuyện rồi, làm sao lại để ngưởi khác làm khó ngươi chứ? Lý sư đệ cũng là đang xả bực thôi, ngươi cũng không cần để bụng làm gì...

Lý Kiếm Ngân đang nằm trên mặt đất kêu lên hai tiếng "ôi ...ôi..." quái dị, hai mắt trợn trắng ra vẻ không thể tin nổi mà nhìn Ô Thiên Thiến, rốt cục cũng sụp đổ:

- Toàn bộ sự việc ngươi đều thấy rồi? Ngươi thấy được toàn bộ cái gì? Ta cũng bị ngươi đùa chết rồi a a a...

Lúc này, rốt cục Ô Thiên Thiến cũng phát hiện ra điều gì không thích hợp, nàng thét lên một tiếng kinh hãi:

- Lý sư đệ... Chân của ngươi?!

Vừa nói xong, còn chưa hết kinh hãi, nàng liền bị một sự thật khác làm cho khiếp sợ một lần nữa:

- Mũi của ngươi...

Lý Kiếm Ngân rơi lệ đầy mặt, lấy đầu đập "bang bang" xuống đất. Mẹ ơi! Nàng rốt cục cũng phát hiện ra rồi, nàng đang thương tâm vì ta bị trọng thương... Tâm lý được giải phóng, hắn không ngờ khóc lên "ô ô..."

Nhân tài mới xuất hiện của Thiên Ngoại Lâu, nhi tử của nhân vật nắm quyền lực lớn thứ hai chỉ sau môn chủ lại khóc lên trước mặt mọi người... Chuyện này làm cho Ô Thiên Thiến cảm giác suy nghĩ của mình hơi chút chập mạch rồi. Nàng chỉ biết mở to hai con mắt xinh đẹp, thực sự là không rõ mọi chuyện như thế nào: Thật sự rất đau hay sao mà lại thành bộ dạng như vậy? Chúng ta là người trong giang hồ, thà đổ máu chứ không đổ lệ a...

Ô Thiên Thiến thật sự là không biết Lý Kiếm Ngân thành ra như vậy là vì phiền muộn, oan ức, cộng thêm với sự đau đớn từ vết thương trên người nên khó mà nhịn nổi... Nhưng thật ra, điều làm hắn buồn nhất lại đến từ chính nàng...

Đúng lúc này, bên trong Tử Trúc Lâm truyền ra tiếng loạt soạt, chỉ thấy có hai người đang chạy vội tới:

- Kẻ nào gây ồn ào ở đây vậy? A, Sở Dương? Đệ có chuyện gì vậy?

Lời còn chưa dứt, Thạch Thiên Sơn cùng Đàm Đàm đã chạy tới. Chỉ là vừa dừng chân nhìn tràng cảnh trước mắt này, cả hai đều trợn mắt há hốc mồm.

- Đại sư huynh, huynh cần phải làm chủ cho ta!

Sở Dương kêu lên một cách bi phẫn. Nếu đã có sẵn tấm bình phong ở đây, tội gì mà không dùng? Đây chính là cơ hội tốt để đẩy tai họa lên đầu kẻ khác a. Chó cắn chó, tất cả mọi người cũng đều muốn xem.

- Vừa rồi suýt nữa ta đã bị hắn giết... Ngay tại trước cửa nhà chúng ta, chính là tên này, đầu tiên là nhục mạ sư phụ, sau đó lại còn mắng chúng ta là phế vật nữa...

Thạch Thiên Sơn nghe vậy mà sắc mặt trầm xuống.

Tuy tâm cơ của hắn rất thâm trầm, nhưng việc này là không thể nào cứ thế mà bỏ qua được. Nếu có kẻ nhục mà sư phụ của mình mà còn thờ ơ, như vậy hắn còn mặt mũi nào trong môn phái nữa? Con muốn tranh đoạt chức đại sư huynh nữa sao? Huống chi bản tính Thạch Thiên Sơn vốn là người tự phụ, tự nhận vô luận là tâm cơ thủ đoạn hay nỗ lực đều đứng đầu trong hàng ngũ những người trẻ tuổi. Hắn luôn lấy vị trí đại sư huynh trong môn phái làm mục tiêu để phấn đấu, vậy mà hôm nay lại bị người khác mắng là phế vật?

Muốn nhẫn cũng không thể nhẫn được!

- Có thật vậy không?!

Sắc mặt của Thạch Thiên Sơn trầm xuống, hai mắt nhíu lại, rất uy nghiêm phun ra hai chữ, trông rất có cảm giác không giận mà tự uy.

Nhận thấy sự việc đang có xu thế trở nên gay gắt hơn, Ô Thiến Thiến vội vàng đứng dậy thi lễ:

- Thạch sư huynh, việc này là chúng ta sai. Lý sư đệ vẫn còn nhỏ tuổi, khi nói chuyện không biết giữ miệng nên mong Thạch sư huynh bớt giận, đừng làm tổn thương hòa khí giữa đồng môn chúng ta.

Ô Thiến Thiến rất hạ mình khi nói những lời này, hơn nữa cũng rất uyển chuyển. Nàng nói như thế cũng có thể coi như hóa giải luôn việc này rồi, chỉ là những lời này của nàng cũng là đã công nhiên kết tội cho Lý Kiếm Ngâm!

Còn Thạch Thiên Sơn thì cảm thấy trước mắt sáng lên, hiện ra một khuôn mặt quốc sắc thiên hương. Hắn thoáng nhìn qua một cách tham lam, nghiêm mặt nói:

- Thì ra là Ô sư muội, nếu Ô sư muội đã nói như vậy thì ta cũng không truy cứu nữa...

Nói xong ra vẻ buồn bực, không nhịn được nữa mà đứng lên.

Ô Thiến Thiến vừa mới đứng lên liền lộ ra Lý Kiếm Ngâm vừa rồi bị nàng che khuất ở phía sau. Chỉ thấy nước mắt nước mũi hắn chảy ròng ròng, mặt đầy máu me, bộ dạng thê thảm giống như sống không bằng chết làm cho Thạch Thiên Sơn cũng bị dọa cho sợ hãi phải kêu lên.

Người này là ai? Vậy mà vẫn còn đang... khóc?! Chóng hết cả mặt rồi, hắn không sợ bị mất mặt sao?...

Thật là con bà nó, hắn ... rốt cục là bị ai khi dễ vậy?

Quay đầu nhìn lại Sở Dương, chỉ thấy trên người hắn trát đầy bùn đất trông có vẻ rất chật vật ra thì cơ bản là cũng không có gì bất thường... Nhưng kỳ thực bùn đất trên người Sở Dương cũng là do hắn đi đào Kim Huyết Huyền Sâm mà mới dính vào...

Chẳng lẽ hắn ta bị Sở Dương đánh bị thương? Trong lúc nhất thời, Thạch Thiên Sơn cũng không nhận ra cái tên giả hỏa đã bị đánh cho thành đầu heo máu chảy be bét này chính là Lý Kiếm Ngâm, tâm lý cũng chỉ là đang rất kinh ngạc. Nhưng một câu " Ta sẽ không truy cứu nữa " của hắn lại đã chọc phải phiền toái rồi.

- Thạch Thiên Sơn! Không ngờ ngươi lại còn muốn truy cứu ta nữa? Truy cứu cái ông nội ngươi!

Lý Kiếm Ngâm vừa ho khan vừa chửi, phẫn hận đến gần như thổ huyết nói:

- Ngươi, hắn, cả cô nữa! Mẹ nó, Thạch Thiên Sơn, ta chơi cả em vợ ngươi! Lão tử thề cả đời này quyết không bỏ qua cho mấy tên tạp chủng các ngươi được sống yên ổn! Nhất định phải làm cho các ngươi sống không bằng chết!

Vừa bị nhục nhã vô cùng, đã vậy thương thế này của mình có khả năng suốt đời cũng không khôi phục hoàn toàn được làm hận ý trong lòng Lý Kiếm Ngâm bốc lên mãnh liệt. Không chỉ một mình Sở Dương mà bất luận kẻ nào trong Tử Trúc Viên cũng đều là cừu địch sinh tử của hắn!

Thậm chí cả Mạnh Siêu Nhiên hắn cũng hận!

Nếu không phải là hắn đã dạy ra mấy tên đồ đệ như thế này, làm sao mà ta lại bị thảm như vậy?

- Không bỏ qua ta?!

Sắc mặt Thạch Thiên Sơn nhất thời trầm xuống, lạnh lùng nói:

- Chỉ bằng ngươi sao? Ngươi cũng có cái tư cách này à? Nếu ngươi thích thì cứ việc, ta sẵn sàng chờ ngươi! Ha ha, ngươi dám đến một lần, Thạch Thiên Sơn ta đánh với ngươi một lần! Nếu dám chọc giận ta, hừ hừ, Thạch Thiên Sơn ta cũng không phải là không dám giết người!

Nói xong câu cuối cùng, tựa như cảm giác được lời mình nói không chỉ rất có khí thế mà còn rất hài hước, hắn cười ha ha hai tiếng.

Thạch Thiên Sơn cũng không phải là kẻ không biết suy nghĩ, hắn nói ra những lời này tự nhiên là cũng có nguyên nhân.

Tu vi của Sở Dương tại trong hàng ngũ những đệ tử cùng thế hệ đều thuộc hàng xếp cuối cùng rồi. Mà cái tên trước mặt này không ngờ lại bị hắn đánh cho thành cái bộ dạng như thế!

Vậy tên này còn vô dụng đến mức nào chứ? Dạng người như vậy thì cho dù có tới cả trăm tên, Thạch Thiên Sơn cũng chẳng phải sợ chút nào!

Hơn nữa, có thể bày ra phong thái anh hào của mình trước mặt Ô Thiến Thiến, vậy thì tại sao lại không làm?

Sở Dương ơi là Sở Dương, ngươi lại vừa tạo cho ta cơ hội a.

Nói không chừng chuyện này sẽ náo động lớn lên, các trưởng lão trong tông môn có khi sẽ coi trọng mình. Đến lúc đó chỉ cần gặp mặt, mình sẽ lợi dụng triệt để cơ hội đó mà nhảy vào Long môn!

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
TNhan0012:10 27/10/2017
truyện hay nhưng mấy chương cuối xàm quá
Avatar
Wakkkk20:10 22/10/2017
ai có truyện nào hay k giới thiệu mình với
Avatar
khampha4k21:08 09/08/2017
Tính tổng thể có >80% nội dung vui và hay, càng cuối về sau lập lại mô tuýp hơi nhiều làm giá trị ban đầu bị giảm. Tuy nhiên đọc ok 9đ
Avatar
Admin20:06 18/06/2017
truyện rất hay nhé Hoang Anh
Avatar
Hoàng Ánh07:06 16/06/2017
hay ko các cậu ??
BÌNH LUẬN FACEBOOK