• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:


- Bốn vị cứ tạm thời ở lại chỗ cô gia, sáng sớm ngày mai, ta sẽ tự mình bẩm báo với phụ vương về chuyện này, sau khi đợi phụ vương đồng ý chúng ta liền lập tức tiến hành.

Thiết Bổ Thiên mỉm cười, nói.

Vừa rồi hắn như một thanh kiếm sắc ngạo thị trời xanh, nhưng sau nụ cười này, khí chất cả người hắn bỗng nhiên biến đổi thành một vẻ hiền hòa dễ mến, bình dị mà dễ gần, làm cho người khác thư thái như vừa được tắm trong gió xuân vậy.

Thậm chí hắn cũng không cần dùng đến thủ đoạn gì để lôi kéo lòng người, nhưng chính sự bình thản đó đã làm cho người khác không kìm được niềm mong muốn vì hắn mà quên mình phục vụ.

- Vâng”

Bạo Cuồng Lôi rúng động trong lòng, không thể không đánh giá vị thái tử Thiết Vân này cao hơn một bậc. Tuy vị thái tử này tuổi còn nhỏ nhưng lại rất không tầm thường. cả đời hắn đã chứng kiến nhiều người, cho dù là già hay trẻ vẫn chưa có ai có thể sánh với người này.

Khó trách hắn lại được ca tụng là đệ nhất thiên tài thiếu niên Hạ Tam Thiên từ trước tới nay, hắn đích thực là một vị vương giả trời sinh.

Trước khi gặp mặt Thiết Bố Thiên, Bạo Cuồng Lôi đối với mấy lời này không để bụng lắm: “Trên đời này mà cũng có vương giả trời sinh sao? Chẳng qua là có xuất thân tốt, điều kiện dạy dỗ khá hơn người bình thường, từ nhỏ đã học đạo làm vua, lâu dài tích lũy sinh ra khí thế mà thôi.”

Về phần đệ nhất thiên tài…Trên đời này, thiên tài còn thiếu sao?

Nhưng giờ phút này hắn lại tin. Nét ưu nhã trong xương cốt, sự uy nghiêm trong linh hồn, khiến tự nhiên mỗi một cái giơ tay nhấc chân đều toát ra phong phạm vương giả, làm cho một người từng dũng mãnh khắp chốn giang hồ như Bạo Cuồng Lôi cũng phải run rẩy tâm hồn.

*******************************

Lúc này đây ở Thiên Ngoại Lâu, bên trong Tử Trúc Viên chính là một vùng có khí thế ngất trời.

Sáng sớm

Đàm Đàm nằm dang hai tay hai chân trên mặt đất thở hổn hển, trợn mắt kêu lên: “Sở …Dương, ta..ta thừa nhận huynh rất anh tuấn à nha? Nhưng mấy ngày này huynh cũng cũng thật là độc ác? Bắt ta tập luyện mệt tới chết mất…”

Những ngày này, Sở Dương chỉ muốn luyện công, nên hắn kéo Đàm Đàm luyện cùng, mỗi lần Đàm Đàm đều mệt đến muốn chết đi sống lại, sau mấy ngày, hắn vừa nhìn thấy Sở Dương là sợ tới mức toàn thân run lên run xuống.

Mỗi lần luyện tập Sở Dương đều tính toán rất kỹ, hắn rất rõ sau bao lâu thân thể Đàm Đàm sẽ đạt đến cực hạn. Vì thế hắn nắm bắt bắt thời gian vô cùng chuẩn xác, sao cho sau mỗi lần luyện công đều chắc chắn rằng Đàm Đàm không thể đứng dậy nổi, trừ khi cố hết sức.

Giờ đây mỗi khi nhìn thấy Sở Dương là Đàm Đàm cứ như gặp quỷ. Lúc bắt đầu mình còn khoác lác tự kỷ về bản thân, nhưng bây giờ thì ngay cả thời gian tự kỷ cũng không có.

Sở Dương hít một hơi dài, thu công đứng lên, hai mươi ngày nay hắn không hề lơi lỏng tu luyện một chút nào, trước mắt đã đem tu vi của mình tăng lên đến Vũ Đồ cấp chín. Chỉ thiếu một chút nữa thôi là có thề bước vào hàng ngũ Vũ Sĩ rồi.

Cảm nhận được những biển hóa trong cơ thể mình, Sở Dương khẽ mỉm cười. Chỉ khi bước vào hàng ngũ Vũ Sĩ thì mới có thể bắt đầu chính thức rèn luyện cơ thể của mình.

Trước Vũ Sĩ, nếu như cưỡng ép rèn luyện thân thể quá mức thì cho dù là gân cốt hay nội tạng cũng đều sẽ bị tổn hại trầm trọng!

Đạo lý này tại Hạ Tam Thiên hiện nay vẫn còn bị sai lầm? vậy nên ở Hạ Tam Thiên mới lưu truyền một câu nói “văn chương thiên thu trị, vũ giả giáp tử hưu” Chính là nói về việc người luyện võ thường sống không quá sáu mươi tuổi

Những lời này mặc dù có ý trọng văn khinh võ, cả việc sống được khoảng sáu mươi năm kia cũng chỉ là đoán bừa, nhưng hàng năm vẫn có không ít Vũ Đồ vì muốn cảnh giới của mình nhanh chóng tăng lên mà liều mạng luyện công. Nhưng mệt mỏi quá độ, tiêu hao thể lực dẫn đến thân thể chịu không nổi, tuy ngay lúc đó cảnh giới có tăng lên, nhưng đến tầm năm mươi tuổi sẽ bộc phát ra tai hại. Mà tới khi lộ ra thì cơ bản thân thể cũng đã bị tàn phá rồi, cuối cùng cũng không còn chút sức lực cứu vãn nữa.

Thời gian hao tốn nhất trong việc rèn luyện thân thể của vũ giả là khoảng thời gian đặt nền móng vững chắc ở bậc Vũ Đồ.

Chỉ còn thiếu một chút nữa thôi là trở thành Vũ Sĩ, đủ điều kiện để tu luyện thần công bên trong Cửu Kiếm kiếm, 'Cửu Kiếp Cửu Trùng Thiên'! Thực ra không riêng gì Cửu Kiếp Kiếm, ngay cả một ít công pháp ở Trung Tam Thiên cũng viết rõ ràng ngay từ đầu: Dưới Vũ Sĩ không được phép tu luyện.

Trong đan điền khẽ động, Sở Dương vất vả đến tận trưa mới luyện ra được ít nguyên khí, liền bị Cửu Kiếp kiếm nuốt vào, một lát sau nhả ra, tuy lượng nhả ra ít đi rất nhiều nhưng lại cực kỳ tinh thuần

Mặc dù nguyên khí này vẫn còn chưa bằng 'Tiên Thiên nguyên khí', nhưng so với 'Tiên Thiên nguyên khí' thì tinh thuần hơn nhiều lần, nếu đem so với 'Hậu Thiên chân lực' thì đúng là cách biệt một trời một vực.

Những ngày này, mỗi lần công lực tiến thêm một bước thì không hiểu sao hắn lại cảm thấy Cửu Kiếm kiếm trong cơ thể thoáng động một chút. Dần dần Sở Dương thấy mãi cũng thành thói quen.

Miếng Tử Tinh Ngọc Tủy đeo trên cổ hắn vẫn lẳng lặng không chút phản ứng. Đối với mảnh ngọc tủy này Sở Dương không biết nói gì cho phải. Lần đầu tiên hắn sử dụng mảnh Tử Tinh Ngọc Tủy này chính là lúc hắn khôi phục thể lực, lúc đó 'Cửu Kiếp kiếm hồn' trong đan điền hắn đột nhiên xung động mãnh liệt, Sở Dương còn chưa kịp hưởng thụ được gì thì đã bị nó cắt đứt liên hệ.

Sở Dương thử mấy lần đều bị hồn Cửu Kiếp kiếm chặn đứt. Rõ ràng ý muốn hắn tự dựa vào sức lực bản thân mà tu luyện, tuyệt đối không để hắn nương nhờ vào ngoại lực!

Thế nhưng khi hắn dùng để khôi phục công lực trong lúc đối địch, hồn Cửu Kiếp Kiếm giống như mặc kệ không thèm để ý. Lúc hắn đối phó Khúc Bình có sử dụng một lần nhưng hồn Cửu Kiếp Kiếm hoàn toàn không có phản ứng gì. nhưng sau trận chiến thì lại không cho hắn sử dụng nữa.

Gặp phải một vị giám sát thiết diện vô tư, cực kỳ bá đạo như thế, Sở Dương chỉ còn nước khuất phục. Hắn đành dập tắt ý định sử dụng Tử Tinh Ngọc Tủy trong lúc luyện tập rồi.

Nghiêng đầu sang nhìn thấy bộ dạng chật vật của Đàm Đàm, Sở Dương xém thì bật cười, bất đắc dĩ nói:

- Tốt rồi, ngươi nghỉ ngơi một chút đi.

Đàm Đàm nghe được những lời này giống như được vua ban cho đặc ân, cảm kích đến muốn rơi nước mắt. Khó khăn lắm mới bò được dậy, hai tay hai chân cố lết tới một bên mới thở dài thoải mái một hơi.

Trong sân, Sở Dương lại tiếp tục tập luyện những động tác xuất kiếm, thu kiếm đơn giản buồn chán, nhưng mỗi một chiêu một thức Sở Dương đều rất nhiệt huyết, luyện tập hết sức chăm chú.

Từ phương Đông mặt trời dần ló dạng, toàn thân Sở Dương nóng bừng bừng, từng giọt từng giọt mồ hôi trên người hắn rơi xuống đất tan ra.

Cuối cùng Đàm Đàm cũng phục hồi lại, nhưng khi hắn nhìn động tác của Sở Dương bỗng dần phát hiện chỗ kỳ lạ. Sở Dương vẫn một mực lặp đi lặp lại cùng một động tác, nhưng sau mấy trăm lần Đàm Đàm chợt phát hiện, mỗi một động tác của Sở Dương vậy mà lại không giống nhau!

Dường như hắn liên tục điều chỉnh. Từ lúc mới bắt đầu có vẻ gì đó chưa được tự nhiên lắm, nhưng càng về sau lại càng lưu loát hơn. Đến cuối cùng đã biến thành như một vệt sáng mà thôi.

Rút kiếm khỏi vỏ, xuất kiếm, thu kiếm, đút vào vỏ. Cứ tuần hoàn không ngừng như vậy, âm thanh dần dần nhỏ hơn. Mặc dù không rõ ràng lắm nhưng thực sự là nhỏ đi từng chút từng chút một.

- Sở Dương, cánh tay của huynh sưng lên rồi kìa!

Đàm Đàm nhìn hồi lâu, đang tán thưởng trong lòng thì đột nhiên phát hiện giữa khuỷu tay và bả vai Sở Dương bị sưng phù lên, hoảng hốt kêu lớn.

Sắc mặt Sở Dương không đổi, hờ hững như không có chuyện gì, động tác tiếp tục không ngừng nghỉ, miệng dửng dưng nói:

- Sưng lên sao? Tiếp tục luyện là hết thôi. Đàm Đàm nè, nếu sưng lên mà chờ tự hết sưng thì đợi lâu lắm. Nếu gắng gượng quen dần như vậy thì chỗ sưng sẽ tự hết thôi. Đợi đến lúc hết sưng chính là giờ phút ngươi tiến bộ!"

- Ặc...

Đàm Đàm ngẩn người ra, bỗng nhiên cảm thấy thật là xấu hổ. Xem lại thì thấy mình đã khôi phục được một ít sức lực, lại đứng lên bắt đầu luyện tập.

Mạnh Siêu Nhiên lẳng lặng đứng bên trong Tử Trúc Lâm quan sát hai sư huynh đệ luyện công, trên khóe miệng lộ ra nét vui mừng.

Trong phòng truyền ra từng tiếng rên rỉ, chính là Thạch Thiên Sơn đang bị cơn đau dày vò. Hắn đã nằm trên giường hai mươi ngày nay rồi. Bọn Khúc Bình ra tay vô cùng tàn nhẫn, hôm đó chúng đã trực tiếp đánh gãy xương sườn và xương đùi của Thạch Thiên Sơn.

Ít nhất là trong ba tháng tới Thạch Thiên Sơn khỏi cần nghĩ tới việc luyện công. Rồi trong vòng nửa năm không thể động võ. Nhưng nửa năm sau thì khảo thí giữa các đệ tử Thiên Ngoại Lâu có lẽ cũng đã xong rồi.

Lần bị thương này chẳng khác gì hủy sạch tất cả tiền đồ của Thạch Thiên Sơn tại Thiên Ngoại Lâu!

Đau đớn thể xác mãi mãi không bao giờ bằng nỗi đau trong tâm hồn. Vì thế nên Thạch Thiên Sơn rất hận. Nhưng kỳ quái là hắn không hận người đả thương mình, nhưng lại hận nhất là Sở Dương. Trong lòng của Thạch Thiên Sơn nghĩ rằng, nếu không có tên Sở Dương kia, mình tuyệt đối đã được một bước lên trời rồi!

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
TNhan0012:10 27/10/2017
truyện hay nhưng mấy chương cuối xàm quá
Avatar
Wakkkk20:10 22/10/2017
ai có truyện nào hay k giới thiệu mình với
Avatar
khampha4k21:08 09/08/2017
Tính tổng thể có >80% nội dung vui và hay, càng cuối về sau lập lại mô tuýp hơi nhiều làm giá trị ban đầu bị giảm. Tuy nhiên đọc ok 9đ
Avatar
Admin20:06 18/06/2017
truyện rất hay nhé Hoang Anh
Avatar
Hoàng Ánh07:06 16/06/2017
hay ko các cậu ??
BÌNH LUẬN FACEBOOK