• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:


Thấy Sở Dương đột nhiên nghiêm túc như vậy, mặc dù Đàm Đàm vẫn chưa hiểu ý hắn lắm nhưng cũng nhẹ nhàng gật đầu. . .

Sở Dương mỉm cười rồi cùng Đàm Đàm dìu Thạch Thiên Sơn đi vào cửa.

Thạch Thiên Sơn vẫn còn đang hôn mê bất tỉnh, hoàn toàn không hay biết những chuyện xảy ra sau này. Hắn cũng không biết sau khi trải qua trận chiến đó, chính mình đã trở nên nổi tiếng trong hàng ngũ đệ tử Thiên Ngoại Lâu.

Sau khi bọn người Lưu Vân Viêm trở về liền lập tức đem tin này phát tán ra ngoài:

- Thạch Thiên Sơn thâm tàng bất lộ, chính là một địch thủ không thể khinh thường đối với thập đại đệ tử.

Sở Dương thân là sư đệ lại có thể dễ dàng chiến thắng Khúc Bình như vậy, thì đại sư huynh Thạch Thiên Sơn của hắn… còn mạnh đến mức nào?

Sau khi nhìn thấy thương thế của Khúc Bình, mấy vị đại đệ tử và những người nằm trong bát đại đệ tử liền lập tức liệt kê Thạch Thiên Sơn vào loại nhân vật cực kỳ nguy hiểm.

Phòng ngừa hỏa hoạn, phòng ngừa trộm cướp, đề phòng Thạch Thiên Sơn, đó là ba điều cần phải đề phòng nhất.

Trong lúc mê man, Thạch Thiên Sơn tuyệt đối không thể tưởng tượng được, chính mình tự dưng lại trở thành một đại nhân vật ở Thiên Ngoại Lâu. Có thể thấy thế sự vô thường, nhiều người tự nhiên gặp được cơ duyên, không biết từ lúc nào sẽ trở nên nổi tiếng. . .

Lúc này, trực giác nhạy cảm của Sở Dương đã phát hiện được trong rừng trúc có người đang đứng xem màn kịch này. Tuy cuối cùng hắn cũng không biết là ai, nhưng nhất định là nhân vật cao tầng trong Thiên Ngoại Lâu.

Sư phụ Mạnh Siêu Nhiên của hắn có lẽ là một người trong số đó.

Vì thế nên Sở Dương mới nói vài câu không đầu không đuôi với Đàm Đàm. . . Ý mấy lời này một phần là để nhắc nhở Đàm Đàm, nhưng khi vào tai ba người kia lại nghe ra một ý tứ khác.

- Thiên Ngoại Lâu chỉ dựa vào mấy tên vô dụng này làm sao có thể chống đỡ được. Chỉ có Sở Dương ta mới có khả năng!

Hắn quyết tâm phải đoạt lấy vị trí Đại sư huynh để tiến vào Thất Âm tụ hội chi địa, đạt được Cửu Kiếp kiếm, như vậy mỗi cử chỉ lời nói của bản thân đều phải thể hiên cho mấy người cao tầng thấy rõ.

Nếu không, kiếp này của mình cũng sẽ như kiếp trước. Tới bốn năm sau, khi Thiên Ngoại Lâu bị thảm sát mới có thể đạt được. Như vậy thì còn ý nghĩa gì?

Đã công khai trước tầng lớp cao tầng Thiên Ngoại Lâu, như vậy cho dù có muốn ít xuất hiện cũng không được. Không bằng ưỡn cao ngực tuyên bố :

- Muốn chấn hưng Thiên Ngoại Lâu, muốn bảo vệ tông môn này, ngoài ta ra còn có thể là ai?

Điên cuồng? Hừ, lần này lão tử muốn điên cuồng một trận thì đã làm sao?

Một hồi lâu sau khi Sở Dương cùng Đàm Đàm đi vào, rừng trúc nhẹ nhàng lay động một thoáng, từ trong biển trúc tím ngắt xuất hiện ba bóng người, ánh mắt người nào cũng đều có nét trầm tư.

Mấy câu nói kia của Sở Dương dường như đã có toan tính.

Thân hình Mạnh Siêu Nhiên khẽ động, vô thanh vô tức xuất hiện trước mặt hai người kia, mỉm cười nói:

- Đại sư huynh, Thất sư huynh, sao lại hạ giá đến Tử Trúc Viên thế này, thật làm cho tiểu đệ kinh ngạc quá.

Một trong hai người đó chính là tông chủ Thiên Ngoại Lâu Ô Vân Lương, còn vị kia chính là chủ nhân của Mộng Vân Phong, Khổng Kinh Phong! Chỉ có điều sắc mặt Khổng Kinh Phong còn hơi trắng bệch, đũng quần bị chọc thủng mất một lỗ, đi đến rất nhanh nhưng lại không thể không kẹp chặt hai chân, làm tư thế của hắn thoạt nhìn có chút quái dị. . .

- Người kinh ngạc phải là chúng ta mới đúng.

Ô Vân Lương hừ một tiếng, nói:

- Sư đệ này, chính ngươi ít khi xuất hiện thì cũng không sao, nhưng ngươi dạy dỗ ra một đệ tử thiên tài như vậy mà không nói với chúng ta một tiếng? Vừa rồi suýt nữa lão phu bị đồ đệ ngươi dọa té ngã đấy!

Khổng Kinh Phong gật đầu lia lịa, đối với lời nói của Ô Vân Lương tỏ vẻ vô cùng đồng ý. Còn bổ sung thêm một câu:

- Nhất là ta, trực tiếp bị dọa đến hồn vía lên mây rồi.

Những lời này thật có chút oán hận.

Biểu hiện của Sở Dương vừa rồi ở bất cứ điểm nào đều làm cho hai vị cao thủ Thiên Ngoại Lâu này ngạc nhiên, thậm chí là. . . kinh sợ.

Bộ pháp Kinh Hồng Vân Tuyết kia như giao long bay lượn, rồi một kiếm tuyệt sát xuất quỷ nhập thần, sự tỉnh táo trong chiến đấu hay khả năng nắm bắt thời cơ nhanh nhạy, đều làm hai vị đại nhân vật Thiên Ngoại Lâu kinh ngạc tới cực điểm!

Hai người tự hỏi chính mình, nếu bản thân và Sở Dương có công lực tương đương, ở cùng hoàn cảnh như ngày hôm nay, bọn hắn tuyệt đối không thể lấy yếu thắng mạnh như Sở Dương được.

- Mạnh Siêu Nhiên, tên đệ tử này của ngươi rất kinh khủng!

Mạnh Siêu Nhiên cười khổ một tiếng, nói:

- Các huynh mới chỉ là kinh ngạc thiếu chút té ngã mà thôi, nhưng tiểu đệ lại thấy hai hàm răng muốn rơi ra cả đất, mọi người nhìn xem, con mắt của ta cũng đỏ lên đây này, không thể tin được là trong đám đệ tử của ta lại xuất hiện một con quái vật như vậy.

Nói xong hắn nhìn ra xa, có vẻ buồn buồn.

Ô Vân Lương cùng Khổng Kinh Phong đang cười cười, bỗng nhiên Khổng Kinh Phong kinh hãi, hiểu ra ý tứ của Mạnh Siêu Nhiên:

- Ngươi nói như vậy. . . Chẳng lẽ công phu của đồ đệ ngươi không phải do ngươi dạy dỗ?

Mạnh Siêu Nhiên trợn mắt, muốn phủ nhận, nhưng rốt cuộc cũng thờ dài chán nản, nói:

- Những thứ này đệ đều đã dạy, nhưng dù là đệ, chỉ sợ cũng. . .

Hai người lúc này lại càng sợ hãi.

Đều đã dạy, nhưng đến cả sư phụ cũng không luyện thành mà Sở Dương lại luyện thành, vậy thì chỉ có một giải thích: Thiên phú! Thiên phú tuyệt đỉnh không gì sánh được!

Ô Vân Lương vốn tưởng Mạnh Siêu Nhiên nắm giữ phương pháp tu luyện Kinh Hồng Vân Tuyết Bộ thực sự, trong lòng tràn đầy vui mừng, nhưng sau khi nghe Mạnh Siêu Nhiên nói vậy xong liền ngẩn ngơ, hồi lâu sau mới nói:

- Chẳng lẽ Kinh Hồng Vân Tuyết Bộ kia….

Mạnh Siêu Nhiên gật đầu rất dứt khoát, nói:

- Chính đệ cũng không luyện thành!

Hai người Ô Vân Lương và Khổng Kinh Phong cùng giật mình!

- Chẳng lẽ là hắn tự mình lĩnh ngộ?

Tay Ô Vân Lương đang vân vê chòm râu bỗng giật mình suýt nữa bứt hết một đám.

- Đệ cũng không biết.

Mạnh Siêu Nhiên thở dài:

- Có khi tên tiểu tử này thông minh tuyệt đỉnh, tự mình lĩnh ngộ ra cũng chưa biết chừng.

Hai người đồng thời khiếp sợ đến đến mức không biết nói gì. Mạnh Siêu Nhiên thả lỏng tay, nhún nhún vai, tỏ vẻ biết làm sao được.

Thường ngày ba người bọn họ trước mặt các đệ tử đều tỏ vẻ nghiêm túc, nhưng những lúc thế này thì lại vô cùng phóng túng.

- Nhưng dù thế nào, đệ tử thứ ba này của ngươi….

Ô Vân Lương trầm ngâm một hồi, mới nói:

- Là một nhân tài thực sự.

Nói xong, hắn cười khổ một tiếng, nói:

- Xem tu vi của tiểu gia hỏa này, tuyệt đối sẽ không phát giác được chúng ta ở chỗ này nhìn lén, nhưng mấy câu cuối cùng kia quả thực là nói với chưởng môn ta. Nãy giờ ta nghĩ thế nào cũng không hiểu tại sao lại như thế?

- Có người tưởng là thiên tài, nhưng thực ra chỉ là một tên phế vật.

Nét mặt Mạnh Siêu Nhiên lúc nói những lời này rất kỳ quái.

Tuy hắn không thích Thạch Thiên Sơn, nhưng không phải là do cách thức làm việc của Thạch thiên Sơn mà là không thích chính con người Thạch Thiên Sơn. Mạnh Siêu Nhiên đối với Thạch Thiên Sơn không còn bất cứ hi vọng gì.

Đường đường chính chính chiến thắng địch nhân là thắng lợi, lấy âm mưu quỷ kế đối phó người khác cũng là thắng lợi? Khác nhau chỉ là cách thức làm việc mà thôi.

Nếu Thạch Thiên Sơn ở trong giang hồ có thể là một kẻ âm mưu giảo hoạt cũng chưa biết chừng?

Nhưng rõ ràng, hôm nay Thạch Thiên Sơn có thể đánh một trận, vậy mà lại sợ hãi mặc cho đối phương đánh đập tàn nhẫn mà không dám hoàn thủ, làm cho hi vọng cuối cùng của Mạnh Siêu Nhiên nơi hắn cũng biến mất.

Anh hùng có thể không có nhiều, nhưng người nhu nhược vĩnh viễn không thể trở thành cường giả!

- Phế vật? Ý đệ nói là Thạch Thiên Sơn à?

Trong mắt Ô Vân Lương mơ hồ biểu hiện sự khinh thường, chỉ cười cười, không đưa ra ý kiến gì, xem ra trong mắt vị tông chủ Thiên Ngoại Lâu này, Thạch Thiên Sơn để lại ấn tượng rất không tốt.

Mạnh Siêu Nhiên than nhẹ một tiếng.

- Trong Thiên Ngoại Lâu, đệ tử của Cửu Phong có gần tới tám trăm, trong số đó có bao nhiêu người là phế vật? Sư đệ không cần canh cánh trong lòng. Sóng vỗ cuốn trôi cát, dù là kỳ tài ngút trời, người bình thường hay là phế vật. . . sau này đều hóa thành một đống xương khô.

Ánh mắt Ô Vân Lương sâu sắc, chậm rãi nói:

- Sư đệ có được một đồ đệ như Sở Dương đã đủ để bù đắp tất cả những gì mất mát rồi. Vị nhị đệ tử Sở Dương này của ngươi thủ đoạn tàn nhẫn, làm việc quyết đoán, suy nghĩ chu đáo chặt chẽ, hiếm thấy nhất chính là không chỉ biết lý luận suông, hơn nữa nói năng lý lẽ hùng hồn đầy sức thuyết phục. . . Thật sự là một nhân tài khó kiếm, không hề đơn giản nhé.

Khổng Kinh Phong gật gật đầu, tỏ vẻ đồng ý. Hôm nay, hai người bọn họ dắt tay nhau đến đây, thứ nhất là muốn nhìn xem các đệ tử của Lý Kính Tùng xử lý ra sao, Mục đích còn lại là muốn xem người dám hãm hại Lý Kiếm Ngâm như thế nào. Để thoáng xác đinh xem Thiên Ngoại Lâu có phải có một thiên tài có tâm tư thủ đoạn như thế không.

Sau khi hai người bọn họ nghe Ô Thiến Thiến hồi báo thì trong lòng đã có chút hoài nghi Sở Dương giả trâu ăn thịt hổ, bằng không, làm sao có sự việc trùng hợp như vậy? Nhưng ánh mắt và kinh nghiệm phong phú của một trong tám đại đệ tử làm bọn hắn vẫn có chút tin tưởng.

Cho nên mới đến đây xem xét.

Nhưng khi nhìn thấy Sở Dương đối phó Khúc Bình, hai người đều hiểu rõ, không cần xem xét nữa, chắc chắn là hắn làm. Tên nhóc Sở Dương này tuyệt đối là một nhân vật rất nguy hiểm.

Lúc này Thiên Ngoại lâu đang đối mặt với loạn trong giặc ngoài, thật sự rất cần người tài, nhất là những người tuổi trẻ như vậy. Bởi lẽ đó, Ô Vân Lương rất coi trọng Sở Dương.

Mà điều Sở Dương muốn cũng chính là sự coi trọng này! Bằng không thì hắn phí bao nhiêu công sức như vậy để làm gì?

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Admin20:06 18/06/2017
truyện rất hay nhé Hoang Anh
Avatar
Hoàng Ánh07:06 16/06/2017
hay ko các cậu ??
Avatar
Độc Cô Thiên Diệp12:06 12/06/2017
truyện này hay dã man đó. Rất đáng để dành thời gian đọc
Avatar
LinhBa18:05 20/05/2017
ad cho mình xin file word được k ạ???
Avatar
Chân Quân23:03 04/03/2017
Lão tác giả khá lắm, làm như có thù với người Nhật =)) Hình như Vực Ngoại Thiên Ma không có nữ nhân hay sao ý mà lão cho hẵn Diệt chủng :( . Cuối cùng thiếu một thứ mà đợi ở phần kết không thấy đó là có thể ở tinh không gặp kiếp sau của Quỳnh Tiêu và cưới nàng ta
BÌNH LUẬN FACEBOOK