• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Vừa ra khỏi tòa án, Thái Dương nhận được điện thoại của Lâm Hòa Khiêm.

Ở đầu bên kia, Lâm Hòa Khiêm hoàn toàn mất đi dáng vẻ hiền từ đôn hậu xưa nay, ầm ĩ gào to lên: “Cuối cùng cũng đã thông.”

Thái Dương đang định giải thích lúc lên tòa không mở máy nên không nhận được điện thoại, chợt nghe thấy đầu bên kia truyền tới một thanh âm không hề báo trước, giọng nói của Khổng Bồi: “Cháu đang ở đâu?”

Thái Dương bị niềm vui bất ngờ này làm cho choáng ngợp không nói nên lời.

“Ở đâu vậy?” Khổng Bồi dịu dàng hỏi lại.

“Ở tòa án.” Thái Dương khó khăn tìm lại giọng nói của mình.

“Gọi xe đến nhà hàng của sân bay đi.” Khổng Bồi nói tiếp: “Bọn chú ở đây đợi cháu.”

Mãi khi tới sân bay rồi mà Thái Dương vẫn còn đang ngơ ngác, không để ý đến bộ váy đồng phục luật sư và đôi giày cao gót trên chân, chạy thật nhanh như bay.

Đến cửa nhà hàng bị một đám đông chen chúc đụng vào, hồ sơ trên tay rơi xuống tán loạn. Đang cúi người lúi húi nhặt bỗng nhìn thấy một bàn tay to rộng nhặt giúp mình, ngẩng đầu lên, là Khổng Bồi.

Thế là sững người ra, chỉ còn nhìn thấy ánh sáng lấp lánh trong mắt Khổng Bồi, anh cầm xấp tài liệu ngay ngắn đưa qua rồi dịu dàng nói: “Chạy nhanh như vậy, coi chừng trật chân.”

Thái Dương ra sức cắn cắn môi đứng dậy, nhìn nơi cổ áo đang mở hai chiếc cúc đầu tiên của anh lộ ra ‘Cận tinh’ cô đã tặng, không khỏi đưa tay chạm vào.

Khổng Bồi khẽ nghiêng người né tránh, động tác của anh rất khẽ khàng nhưng khiến Thái Dương cảm thấy muôn phần xa cách.

Anh xoay đi trước dẫn đường, Thái Dương nhìn thấy Lâm Hòa Khiêm và một người nhiều năm không gặp đang ở bên cạnh… Đằng Miên Ngữ.

Đột nhiên cảm thấy sự tuyệt vọng lạnh như băng lan khắp cơ thể, tim xoắn lại… thì ra vội vàng trở về gặp mặt, chính là vì muốn thông báo kết hôn; thì ra chạm một cái vội tránh đi, cũng bởi vì sắp kết hôn.

Đằng Miên Ngữ so với trước đây càng lộ ra vẻ lịch sự tao nhã đầy thuần thục, năm tháng dường như không để lại chút vết tích nào, nhìn vẫn còn rất trẻ. Thấy Thái Dương, liền đứng dậy mỉm cười.

Thái Dương cứng đờ bất động đứng đó, lúc Đằng Miên Ngữ cất lời định nói chuyện, đột nhiên cô xoay người lại nói với Khổng Bồi: “Cháu sắp kết hôn.”

Vì quá đột ngột, nên cả ba người đều giật mình.

“Với… ai?” Khổng Bồi là người đầu tiên phản ứng: “Bàng Đức sao?”

“Dạ.” Thái Dương kiên định nói từng chữ thật rõ ràng, ánh mắt không còn thấy ai khác, nhìn thẳng vào mắt Khổng Bồi: “Vì vậy, chú không cần kết hôn.”

Thái Dương chỉ sợ Đằng Miên Ngữ và Khổng Bồi nói ra rồi, cô sẽ không còn cơ hội nữa.

Phản ứng đầu tiên của Lâm Hòa Khiêm là bật cười ha hả, trong nhà hàng có rất nhiều người quay lại nhìn hắn, hắn khó khăn lắm mới nhịn xuống được.

Đằng Miên Ngữ cũng mỉm cười nhìn cô.

Thái Dương đột nhiên cảm giác được mọi chuyện có gì đó không đúng, quả nhiên, Khổng Bồi cũng mỉm cười ấm áp hỏi: “Ai nói với cháu chú sắp kết hôn?”

“Thế sao chú lại về sớm như vậy?” Thái Dương thấp giọng hỏi.

Khổng Bồi giải thích: “Bệnh viện đã chuyển thiết bị về, chú đã kết thúc lớp đào tạo bên kia, trở về phụ trách chuyện này. Còn chưa có về nhà, phải đi Thượng Hải gặp các kỹ sư trao đổi một số việc trước.”

Thái Dương nhìn Đằng Miên Ngữ, Đằng Miên Ngữ cũng không hề có chút xa cách, vô cùng thân thiện: “Chị là trợ lý cho Khổng Bồi, nên đi cùng anh ấy. Em trưởng thành, thật xinh đẹp, Thái Dương.”

Nghe thấy những lời khen đầy chân thành của cô ấy, Thái Dương có chút rối rắm, khẽ gật đầu một cái vội rời đi.

Khổng Bồi ở phía sau bước theo, đưa tay giữ Thái Dương lại: “Đi đâu vậy?”

“Tới từ nơi nào, trở về nơi đó.” Thái Dương có chút giận dỗi bản thân mình, trước giờ cô không phải là người dễ kích động, nhưng trong lòng niềm hân hoan đang lén nở rộ, anh không kết hôn.

Khổng Bồi vẫn nắm chặt cánh tay Thái Dương, nhíu mày: “Sao lại gầy như vậy? Mỗi ngày không ăn uống đủ sao?

Thái Dương cúi đầu nhìn bàn tay to rộng ấm áp của anh đang nắm lấy tay mình, Khổng Bồi bất giác buông ra.

“Thật sự sắp… kết hôn sao?” Đột nhiên Khổng Bồi khẽ hỏi.

Thái Dương không trả lời, chỉ chăm chú nhìn Khổng Bồi, chậm rãi nói: “Có phải cháu kết hôn rồi, chú sẽ cảm thấy yên tâm không?”

Khổng Bồi không nói gì, chỉ nhìn Thái Dương. Trong mắt anh là một Thái Dương đong đầy tình cảm da diết, ánh mắt chứa đựng nỗi nhớ dài lâu và quyết tâm sáng ngời, toàn thân như phảng phất ngọn lửa đang bùng cháy. Rốt cuộc Khổng Bồi thở dài, nhẹ nhàng lắc đầu: “Không yên tâm, Thái Dương, không có tình yêu, đừng kết hôn.”

Thái Dương thở phào nhẹ nhõm, cô căng thẳng lo lắng chạy tới, căng thẳng giằng co, căng thẳng chờ đợi câu trả lời, chẳng khác nào người lính cầm súng xông ra trận, bắp thịt, xương cốt toàn thân căng cứng. Lúc này thả lỏng và khôi phục lại tính cách trước giờ, bỗng thấy ngượng ngùng, đứng ngây ra không biết nói gì.

Khổng Bồi vẫn đứng đó, cũng không nói gì, yên lặng nhìn gương mặt Thái Dương đang đang dần phiếm hồng, cuối cùng cong khóe môi mỉm cười.

Loa thông báo chuyến bay sắp khởi hành.

“Còn phải khảo sát mấy bệnh viện, tuần sau sẽ về.” Khổng Bồi dịu dàng khai báo, trong lòng Thái Dương tràn ngập niềm vui, chậm rãi gật gật đầu. Lúc Khổng Bồi xoay người chuẩn bị đi, nghe thấy Thái Dương ở phía sau gọi tên mình, đây là lần đầu tiên trong đời, anh nghe thấy cô gọi ‘Khổng Bồi’, vậy mà phảng phất tựa như quen thuộc cả đời… giữa âm thanh hối hả rộn ràng, tiếng gọi đó bỡ ngỡ, quen thuộc, sống động, se sắt trái tim.

Thái Dương đợi Khổng Bồi quay đầu lại, sự xa cách quá lâu đã khiến nơi trái tim cứng rắn của anh có một khe hở mềm mại nho nhỏ. Thái Dương đợi kỳ tích, Lâm Hòa Khiêm và Đằng Miên Ngữ đứng cách đó không xa nhìn hai bóng dáng giằng co, nhìn thấy Khổng Bồi rốt cuộc cũng không quay đầu lại, cứ ước thẳng về phía trước. Những giọt nước mắt vô thức rơi xuống lăn trên gò má Thái Dương.

Trên đường về, Thái Dương hoàn toàn yên tĩnh như không hề tồn tại.

“Khổng Bồi vừa xuống máy bay đã gọi điện cho chú, bảo chú đưa cháu và Đằng Miên Ngữ đến.” Lâm Hòa Khiêm cười: “Ở sân bay không thấy cháu tới, hắn sốt ruột đến đỏ cả mặt. Lần này, có thể nhanh như vậy từ Mỹ trở về, xem ra Khổng Bồi thật sự nhớ cháu. Đừng nóng vội, khúc mắc cả đời sao có thể nói tháo lập tức tháo được ngay. Biết cuống cuồng tìm cháu, chung quy cũng có tiến bộ rồi.”

Thái Dương vẫn như trước, im lặng không nói gì.

Lâm Hòa Khiêm quay đầu qua, nhìn thấy sắc mặt Thái Dương nhợt nhạt, trên trán rịn đầy mồ hôi; hốt hoảng hỏi: “Cảm thấy không thoải mái ở đâu?”

Thái Dương chỉ vào lồng ngực: “Tức ngực, buồn nôn, có chút đau.”

Lâm Hóa Khiêm biết không phải bị cảm nắng, đoán chừng viêm cơ tim lại tái phát, lập tức xoay đầu xe hướng về phía bệnh viện.

Thái Dương nằm trên giường lật tới lật lui xem hồ sơ, chiều nay Khổng Bồi về, bọn Hoa Điêu đã hẹn mọi người đông đủ, quyết định ăn mừng một bữa thật hoành tráng.

Rốt cuộc Lâm Hòa Khiêm cũng đồng ý buổi tối cho cô xuất viện: “Trước khi xuất viện, phải làm kiểm tra, tới khoa máu nằm nửa ngày, chờ lấy máu xét nghiệm.”

Thái Dương thấy kỳ lạ: “Lấy máu xét nghiệm mà còn phải ở đó nửa ngày sao ạ?”

Lâm Hòa Khiêm gật đầu: “Đại bộ phận y tá khoa của chú đi đến phòng cấp cứu rồi, muốn lấy máu để xét nghiệm đều phải xếp hàng chờ dưới khoa huyết học, chú tìm cho cháu một phòng bệnh, đây là ưu đãi đặc biệt. Không được mở điện thoại di động, ảnh hưởng tới thiết bị kiểm tra đo lường. Lát nữa quần áo được mang đến, trực tiếp thay ra rồi ăn cơm, sẽ có người liên hệ với cháu.”

“Khi nào cháu được xuất viện.” Thái Dương vội hỏi.

“Cháu chỉ lo chạy lấy người.” Lâm Hòa Khiêm cười: “Chú sẽ thanh toán viện phí cho cháu, xem như mời khách.”

“Ở đâu có đạo lý mời khách vào bệnh viện chứ!” Thái Dương thu dọn đồ đạc, phì cười.

“Điều kiện là phải nhanh mời chú uống rượu cưới.” Lâm Hòa Khiêm cười nham hiểm.

Thái Dương sững người ra, sau đó khóe môi cong lên, chẳng chút nghĩ ngợi, ngượng ngùng nhỏ giọng đồng ý: “Dạ.”

***

Lâm Hòa Khiêm nhìn thấy Khổng Bồi và Sở Giới tiến vào, quyết định giấu hồ sơ trên tay đi.

Sở Giới cười nói đùa: “Giấu cái gì? Thư tình hả?” Rồi nhào tới đoạt lấy.

Khổng Bồi đứng bên cạnh hỏi: “Thái Dương nhập viện sao?”

Sở Giới lật xấp hồ sơ sinh thiết tủy và kết quả chụp CT, MRI: “Của Thái Dương?”

Khổng Bồi đột nhiên giựt lấy xấp giấy trong tay Sở Giới, tờ giấy trên tay anh khẽ run run, im lặng xem xong, sắc mặt tái nhợt, con người đen láy sâu thẳm, hồi lâu sau mới hỏi: “Cái này… của Thái Dương?”

Lâm Hòa Khiêm gật đầu, Sở Giới bị dọa không mở miệng hỏi được câu nào.

Giọng nói của Khổng Bồi có chút tắc nghẹn trầm khàn, gắng gượng hỏi: “Cô ấy đang ở đâu?”

“Con bé vẫn chưa biết, đang ở khoa Huyết học.” Lâm Hòa Khiêm dặn dò tiếp: “Tối nay mọi người chuẩn bị tẩy trần cho cậu, đã đặt sẵn nhà hàng, đừng để Thái Dương phát hiện có gì bất thường.”

Khổng Bồi vội vàng đi ra, trong lòng nôn nóng muốn nhìn thấy Thái Dương. Anh biết bạch cầu lympho* mạn tính có nghĩa gì, các tế bào máu sản xuất bất thường, lympho không hiệu quả Các lymphocytes bất thường tiếp tục sống khi các tế bào khác chết, rồi chiếm lấy toàn bộ cơ thể. Khổng Bồi đứng trước cửa phòng bệnh của Thái Dương, thở dồn dập rồi xoay người tựa sát vào tường, dường như cơ thể đã bị rút cạn sức lực. Anh cầm tay nắm cửa, nhưng sau đó liền buông ra, trở lại phòng làm việc của mình, lấy chiếc nhẫn trong ngăn kéo hộc bàn, hít thật sâu điều chỉnh lại hơi thở, chậm rãi nắm chặt chiếc nhẫn trong lòng bàn tay, tựa như nắm lấy tất cả, Thái Dương.

(*Lympho – một loại tế bào bạch cầu giúp chống nhiễm trùng cơ thể.)

Khổng Bồi cố điều khiển những ngón tay đang run rẩy, nhấn từng số một, giọng nói tắc nghẹn hướng vào điện thoại: “Sở Giới, giúp tớ đặt một bó hoa hồng, càng nhiều, càng tốt.”

Thái Dương đang nằm bò trên giường viết bản kháng cáo cho đương sự, nghe có tiếng gõ cửa, ngẩng đầu lên nhìn thấy Khổng Bồi.

Khổng Bồi tựa như không có chuyện gì xảy ra, nhìn cô: “Thay quần áo, cùng nhau đi ăn tối.”

Không có ân cần thăm hỏi, không có nụ cười, chỉ nhàn nhạt nói như vậy. Thái Dương biết, trong môi trường bệnh viện quen thuộc, Khổng Bồi quen giấu kín mình.

Cô ngồi dậy, yên lặng nhìn Khổng Bồi. Nỗi nhớ chưa phút nào vơi nơi đáy tim xoắn bện lan tràn, đau đớn không thôi.

Mặt dây chuyền ngôi sao gần mặt trời kia đang nằm bên ngoài cổ áo anh. Ánh mắt Thái Dương đọng lại nơi đó.

Thái Dương bước chân trần xuống giường đi tới đứng trước mặt Khổng Bồi, đỉnh đầu cô chỉ tới bờ vai anh, cô duỗi tay ra, thấy Khổng Bồi không trốn tránh, mới yên tâm chạm vào ‘Cận tinh’ khẽ vuốt ve. Rồi chậm rãi vòng tay ra sau ôm thắt lưng anh, vùi đầu vào lồng ngực rộng lớn đó, thở dài, nước mắt cứ rơi xuống không cách nào giữ lại được.

Rốt cuộc Khổng Bồi cũng đưa tay ôm lấy Thái Dương, cánh tay mạnh mẽ khóa chặt cơ thể cô, tựa như sợ hãi chỉ cần nới lỏng một chút thôi cô sẽ tan biến đi mất. Anh cúi đầu khẽ thì thầm bên tai Thái Dương, thanh âm run rẩy như đang thì thào với chính mình: “Khổng Thái Dương, nhất định phải ăn cho mập, Khổng Thái Dương, nhất định phải ăn cho mập.”

Lâm Hòa Khiêm lái xe, Sở Giới đã đi trước.

Suốt dọc đường, Khổng Bồi ngồi phía sau nắm chặt tay Thái Dương, không nhìn ra tâm sự gì, hầu như chẳng nói lời nào.

Khóe miệng Thái Dương vẫn treo cong nụ cười, ánh mắt rong chơi nhìn cảnh vật đang lướt ngoài cửa sổ, tuy không nhìn người đàn ông bên cạnh nhưng trên tay là nhiệt độ nóng ran, thậm chí có chút run rẩy của anh. Lâm Hòa Khiêm mắt nhìn thẳng phía trước, toàn tâm toàn ý tập trung lái xe, thỉnh thoảng liếc vào kính chiếu hậu nhìn hai người đang yên tĩnh một cách dị thường ở phía sau.

Đến nhà hàng, lúc ngồi vào chỗ, Khổng Bồi ngồi bên cạnh Thái Dương, Sở Giới tham gia náo nhiệt ngồi xuống bên phía còn lại. Cả bàn đầy người rộn ràng tiếng cười nói, Thái Dương chỉ ngồi đó mỉm cười.

Hoa Điêu ngồi đối diện hỏi Thái Dương: “Tớ tới đón cậu, cậu chạy đi đâu vậy, không phải buổi chiều xuất viện sao?”

Thái Dương nhàn nhạt mỉm cười: “Lâm Hòa Khiêm nói xuống khoa huyết học đợi lấy máu, mà không thấy y tá tới, tớ còn đang định hỏi chú ấy.”

Lâm Hòa Khiêm cảm giác được ánh mắt Khổng Bồi đang nhìn mình chằm chằm, không khỏi ho khan một tiếng, rối rắm liếc Sở Giới.

Sở Giới ngồi bên cạnh Thái Dương loay hoay rót rượu: “Hôm nay mọi người tập trung đông đủ, thế nào cũng phải uống một bữa thật đã.”

Hoa Điêu vội ngăn lại: “Thái Dương vừa mới xuất viện, Lâm Hòa Khiêm nói viêm cơ tim không được uống rượu.”

Lâm Hòa Khiêm biết tình hình đã không thể cứu vãn, đưa tay chống đầu, chán nản thở dài.

Khổng Bồi không chớp mắt, nhìn hắn chằm chằm,.

“Được rồi.” Lâm Hòa Khiêm nhận tội: “Hồ sơ sinh thiết mà lúc nãy cậu xem là tớ làm giả, Thái Dương bị viêm cơ tim do nhiễm độc, không phải bạch cầu lympho mạn tính.”

Tất cả mọi người đều yên lặng, Sở Giới cúi đầu không dám nhìn Khổng Bồi: “Là chủ ý của tớ.”

Mọi người đều cho rằng Khổng Bồi sẽ nổi trận lôi đình, quả thật đã đùa hắn một cú chí mạng.

Nào ngờ Khổng Bồi chậm rãi giấu mặt vào hai tay, khẽ nói: “Cảm ơn trời.” Nước mắt chẳng chút kiêng dè chảy qua kẻ hở ngón tay.

Thái Dương chấn động, tất cả mọi người, Thẩm Thư, Tiểu Mỹ, Bàng Đức, Hoa Điêu, Lục Chính, Đồng Nhan và Khúc Hạo Triết đồng loạt giật mình.

Khổng Bồi vội đứng dậy nói một câu: “Tôi vào phòng vệ sinh.”

Hồi lâu sau, mọi người ầm ĩ không thôi.

“Cái này xem như kiếm củi ba năm thiêu một giờ, tôi bảo đảm nếu Hoa Điêu không để lộ ra, chắc chắn lát nữa Khổng Bồi sẽ cầu hôn Thái Dương.” Lâm Hòa Khiêm hạ giọng nói: “Tôi nhìn thấy hắn trở về phòng làm việc lấy nhẫn, còn bảo Sở Giới đặt hoa hồng.”

“Vậy là do chú không làm tốt công tác chuẩn bị.” Hoa Điêu sắp khóc rồi: “Ai bảo chú không báo trước với cháu?”

“Bọn chú tính chiều nay gạt hắn, để hắn nói hết những lời trong lòng xong sẽ nói ra sự thật.” Sở Giới lý lẽ: “Chú còn cố tình ngồi bên cạnh Thái Dương để xem náo nhiệt. Haizz, chín trăm chín mươi chín đóa hồng này!”

Thẩm Thư nhìn xa trông rộng hơn: “Em nghĩ không vô ích đâu, nếu Khổng Bồi không tháo gỡ được khúc mắc của mình, thì sớm muộn gì cũng sẽ né tránh.”

Thái Dương không nói gì, nghĩ đến vừa rồi Khổng Bồi thừa nhận sợ hãi và những giọt nước mắt cảm ơn trời, nghĩ đến cái ôm và cách anh kìm nén khổ sở. Vẫn luôn cho rằng bản thân mình thật vất vả để yêu anh; Khổng Bồi, sợ rằng càng hiểu cách yêu một người hơn bất cứ ai khác.

Lúc Khổng Bồi trở lại chỗ ngồi, có lẽ vừa mới rửa mặt, thần sắc đã khôi phục lại vẻ ấm áp trước giờ.

Thẩm Thư hỏi: “Lần này trở về, không đi nữa sao?”

Khổng Bồi gật đầu: “Không đi nữa.”

Sở Giới chỉ có thể kiên trì giải thích: “Khổng Bồi, tớ biết cậu trước giờ không có khuynh hướng bạo lực, cậu xem, bác sĩ tâm lý cũng có mặt, luật sư cũng ở đây, chúng ta dàn xếp trong hòa bình đi.”

Khổng Bồi nhìn Sở Giới: “Hoa đâu?”

Thái Dương cảm thấy dường như cả thế giới bỗng trở nên im bặt, ánh mắt của tất cả mọi người đều đặt hết lên cô.

Sở Giới có chút nghẹn họng trân trối nhìn, ấm ớ nửa ngày không nói nên lời, chỉ chỉ nhân viên phục vụ.

Khổng Bồi đưa tay cầm bó hồng, chỉnh sửa lại rồi xoay người hỏi Thái Dương từng chữ rất rõ: “Có thích không?”

Thái Dương đứng dậy nhận bó hoa. Tay chưa kịp thu lại, đã bị Khổng Bồi nắm lấy, anh chậm rãi đeo chiếc nhẫn vào ngón vô danh, tay Thái Dương rất mảnh mai, có thể thấy cả những khớp xương, chiếc nhẫn nằm trên ngón tay xinh xắn lóe lên tia sáng lấp lánh.

Khổng Bồi cầm tay cô, vì xúc động thanh âm cũng trở nên nghẹn ngào: “Khổng Thái Dương, anh yêu em, luôn yêu em.”

Trong đôi mắt đen láy to tròn của Thái Dương đong đầy nước mắt, Khổng Bồi đưa tay lên dịu dàng lau từng giọt đang rơi xuống rồi ôm cô vào lòng, ở giữa là những cánh hồng rực rỡ khoe hạnh phúc.

“Phải hôn cô dâu một cái chứ.” Sở Giới sợ thiên hạ chưa đủ loạn.

“Nụ hôn đầu phải để dành khi không có ai mới làm.” Hoa Điêu không chịu.

“Sao cháu biết là nụ hôn đầu.” Lâm Hòa Khiêm cười quỷ dị.

“Cháu biết.” Hoa Điêu ngang ngược.

“Cháu vừa nói là làm khi không có người mà.” Lâm Hòa Khiêm cười hớn hở: “Cháu là đang che chở hay bán đứng người ta hả?”

Khổng Bồi buông Thái Dương ra, yên lặng ngồi xuống lấy ra một điếu thuốc, khẽ mỉm cười lắng nghe những âm thanh ấm áp quen thuộc.

Thái Dương ngồi bên cạnh không ăn được chút gì, niềm vui tràn ngập trong lòng, khóe môi cứ cong lên hạnh phúc. Khổng Bồi lúc thì đặt vào chén cô mấy con tôm đã bóc vỏ, khi thì mấy miếng thịt cá đã lọc hết xương. Tuy không nói gì với nhau nhưng cả hai đều cảm nhận được rất nhiều lời chất chứa trong lòng, có một sự tương thông quyện chặt như con tằm nhả kén dâng tơ, ngàn vạn sợi tơ bện chặt bao bọc lấy hai người.

Lúc tan tiệc cũng đã hơn nửa đêm, Thái Dương ôm bó hồng thật to nhẹ nhàng bước theo sau Khổng Bồi.

Hoa Điêu thấy vậy bật cười lanh lảnh, hét thật to: “Lấy chồng theo chồng, lấy chó theo chó, gả cho Khổng Bồi lẽo đẽo theo Khổng Bồi!”

Mọi người đồng loạt cười ầm lên, trong đêm hè ấm áp này, có quá nhiều niềm vui và mãn nguyện trong lòng mỗi người, không ai bảo ai chỉ nhìn nhau mỉm cười rồi tạm biệt.

Lục Chính cũng phì cười nhét Hoa Điêu vào xe, khởi động máy xoay đầu rời đi.

Thái Dương đang định mở cửa xe, hoa trong tay đột nhiên bị Khổng Bối cầm lấy đặt vào ghế phụ lái. Anh đưa tay kéo cô vào lòng, trên người của Khổng Bồi có mùi thuốc lá nhàn nhạt và chút ngà ngà say. Một tay anh vòng qua thắt lưng Thái Dương, tay còn lại vuốt ve mái tóc, bờ vai, cánh tay cô đầy dịu dàng say đắm dường như muốn xác nhận cô đang ở nơi này. Rồi cúi đầu kề sát bên tai cô nỉ non: “Đêm nay, em làm anh sợ quá.”

Thái Dương cảm nhận được sợi dây đàn căng siết trong lòng anh đến giờ mới dần được buông lỏng, không khỏi duỗi cánh tay ôm chặt lấy anh, lắng nghe hơi thở và nhịp đập trái tim.

Thái Dương không kìm được nhẹ giọng hỏi: “Anh thật sự không có ý định kết hôn với Đằng Miên Ngữ sao?”

Vừa hỏi xong, đã nghe thấy tiếng cười trầm thấp của anh vang trên đỉnh đầu: “Cô ấy tạm thời về nước hỗ trợ, hơn nữa, cũng đã kết hôn rồi.”

“Nhưng mà, Lâm Hòa Khiêm nói…” Thái Dương đột nhiên hiểu ra.

“Cái tay đó, trừ hăm dọa chính là lừa dối.” Khổng Bồi cười mắng.

“Chiếc nhẫn này anh mua lúc nào vậy?” Thái Dương lại khẽ hỏi.

Im lặng hồi lâu sau, Khổng Bồi mới ấp a ấp úng trả lời: “Vào năm em tự vẫn, sau khi được cứu, anh kích động chạy đi mua. Từng một lần trải qua quá trình sinh tử, con người đều có chút yếu ớt.” Khổng Bồi nghĩ đến sự tuyệt vọng của đêm nay, không khỏi ghì mạnh cánh tay ôm siết Thái Dương: “Hôm nay, lần nữa anh trải qua cảm giác đó, không thể nào hình dung được từ tuyệt vọng đến vỡ òa vui sướng, nó khiến anh nghẹt thở, khoảng khắc đó, chẳng còn suy nghĩ được gì, chỉ mong cuộc đời này đừng bao giờ tách rời.”

Trong lồng ngực ấm áp của Khổng Bồi, Thái Dương nhoẻn miệng cười thật tươi.

Khổng Bồi buông cô ra, đưa tay chậm rãi nâng cằm Thái Dương lên, những ánh sao lấp lánh giữa trời như gom hết vào đôi đồng tử trong veo đó, Khổng Bồi khẽ thở nhẹ một tiếng, cúi xuống hôn cô.

Thái Dương tròn xoe mắt, nhìn khóe môi dịu dàng của Khổng Bồi từ từ đáp xuống.

Bờ môi anh mềm mại, tinh tế chạm vào trán cô, rồi lướt dần xuống đầu chóp mũi, vấn vít nơi cánh môi cô, khẽ thì thầm: “Nhắm mắt lại.”

Hai tay anh giữ chặt má cô, vít chặt vào. Thái Dương ngoan ngoãn nhắm mắt lại, vòng tay ôm rít cổ, gáy anh; cảm nhận sự ấm áp, run rẩy khi cánh môi anh vuốt ve mơn trớn da thịt cô, tựa như đang chìm vào biển mây trong giấc mộng, lơ lửng không biết mình đang ở nơi nào. Khổng Bồi cảm giác được cơ thể mềm mại tựa hết vào ngực anh đầy ỷ lại, liền vòng tay ôm lấy thắt lưng cô, hai người ép sát vào nhau, đẩy nhanh tốc độ và cường độ, tựa như muốn đem hết tất cả tình cảm trong cuộc đời này, tất cả những lưu luyến nhung nhớ trằn trọc trao vào những cánh môi đang quyện chặt. Tình cảm dồn nén bao nhiêu năm một khi được khơi dòng, nó đập tan lý trí của anh, anh đùa giỡn trêu vờn, cắn nhẹ cánh môi cô rồi lại đẩy đầu lưỡi vào xoắn chặt lại. Rất lâu sau, Khổng Bồi mới rít nhẹ thở hổn hển buông Thái Dương ra, rèm mi anh lả lướt trên mặt cô, đầu mũi anh cọ vào chóp mũi cô quyến luyến không rời. Thái Dương ngây ngốc không chịu ngẩng đầu lên, chôn mặt sâu trong những nếp gấp trên áo Khổng Bồi.

Khổng Bồi dịu dàng ôm cô.

Thái Dương cất giọng hỏi thật nhỏ: “Anh muốn hôn em từ khi nào?”

Khổng Bồi thoáng nghĩ ngợi, hôn trán Thái Dương một cái rồi tựa cằm lên đỉnh đầu cô, liệt kê: “Lúc em mặc váy dạ hội tham dự tiệc kỷ niệm hàng năm của công ty Khúc Hạo Triết muốn; lúc Lục Viêm Viêm đánh em muốn; lúc em uống rượu ở quán bar về nhà cứ ôm lấy anh không buông muốn; lúc sinh nhật anh em loay hoay trong bếp như cô vợ nhỏ muốn; lúc tiễn anh ở sân bay, em chạy tới hôn anh muốn; bất luận anh ở đâu, bất luận em ở đâu, ngày dài đêm tối, đều muốn.”

Khổng Bồi thở dài, nói thêm điều cuối cùng: “Lúc Sở Giới nói nước biến thành hơi nước, vô cùng muốn.”

Thái Dương thở dài, áp mặt vào lồng ngực nơi trái tim đang đập rộn ràng những nhịp hạnh phúc của anh.

“Em không biết, lúc đón năm mới, em tặng anh ngôi sao gần mặt trời này, anh vất vả lắm mới kiềm chế được bản thân mình không ôm em.” Khổng Bồi ôm chằm Thái Dương, với niềm vui sướng vô bờ hòa vào bóng đêm vô tận.

Lúc ngồi vào xe, Thái Dương không hỏi Khổng Bồi sẽ đi đâu, Thái Dương nghĩ… cuộc đời này, cô sẽ đi theo anh, cho dù là cưỡi ngựa rong ruổi nơi góc biển chân trời, cô cũng theo anh.

Xe lăn bánh hướng về nhà Khổng Bồi. Mặc dù lâu rồi không có người ở, nhưng nhà cửa vô cùng sạch sẽ, có lẽ Lâm Hòa Khiêm đã cho người tới quét dọn.

Thái Dương mở cửa sổ ra, những ngọn gió đêm lùa vào mát lạnh.

Bỗng điện thoại di động rung lên, Thái Dương mở ra xem, là tin nhắn của Bàng Đức: “Sau này không đưa cô đi tập thể dục nữa, nhưng không được lười biếng, bác sĩ nhất định sẽ giám sát. Luật sư, cô giúp tôi hiểu, cuộc sống chỉ có hai thứ: chọn mục tiêu chính xác, sau đó dùng hết sức lực gió mặc gió, mưa mặc mưa tiến thẳng về phía trước. Cô đã nổ lực vất vả như vậy, xứng đáng được hạnh phúc, như một phần thưởng.”

Thái Dương mỉm cười, chợt nghĩ đến Lâm Hòa Khiêm nói tiếng chuông Khổng Bồi cài trên điện thoại, liền nhấn số gọi qua máy anh.

Nghe thấy nhạc chuông vang lên, không nhịn được phì cười, quả nhiên không phải bình thường.

Thái Dương nhớ ca từ của giai điệu này, ‘đều nói tương tư khổ, lòng người triền miên khổ; tôi nói tương tư khó, núi cao đường xa gặp nhau khó; một chén rượu vạn bùi ngùi, không sao quên được yến tiệc năm nào, tiệc năm nào…’

“May là em không thường gọi điện cho anh, nếu không, sao anh có thể chịu nổi giai điệu trần tục này.” Thái Dương nhoẻn miệng cười, sở thích của Khổng Bồi luôn không tầm thường.

Khổng Bồi pha cho mỗi người một cốc trà, anh ngồi xuống cạnh cô nhàn nhạt nói: “Có một khoảng thời gian, lúc nào bên tai anh cũng nghe thấy giai điệu này, tưởng rằng bị ảo giác. Hỏi Thẩm Thư, cô ấy nói do mất ngủ tạo ra. Nhưng anh biết, vì quá nhớ em.”

Nụ cười trên mặt Thái Dương dần biến mất: “Kháng cự em, rất khó sao?”

Khổng Bồi gật đầu, lại gật đầu: “Kháng cự em, nhưng sức lực toàn thân đều chống lại anh.” Thái Dương nhìn chiếc nhẫn trên tay, hỏi: “Anh có hối hận không?”

“Sao có thể?” Khổng Bồi lắc đầu: “Nhưng mà, em cũng biết, khi em bốn mươi anh đã sáu mươi tuổi. Lúc đó, từ chuyện nhỏ như thời gian nghỉ ngơi làm việc, đến những chuyện lớn như sức khỏe tính cách, chúng ta sẽ cách nhau rất xa. Anh sợ rồi mình sẽ trở thành gông cùm trói buộc em.”

“Sao có thể?” Thái Dương học theo giọng điệu của Khổng Bồi: “Chúng ta vẫn luôn cách nhau mười tám tuổi, sống với nhau mười lăm năm, cũng không thấy có bất kỳ khoảng cách nào. Lúc còn nhỏ, em không giống một đứa trẻ, khi anh lớn tuổi rồi em vẫn luôn trưởng thành theo anh, có lẽ tính cách của chúng ta đã được định trước dành cho nhau nhau vượt qua cả thời gian tuổi tác.”

Khổng Bồi mỉm cười nói: “Lúc em còn nhỏ, quả thật không giống một đứa trẻ. Lần đầu tiên anh nhìn thấy em, là ngày đầu tiên em đến trường, bọn họ không có thời gian đưa em đi học, lúc anh tới đón em, em đã chuẩn bị sẵn sàng, gương mặt tròn tròn hai má hây hây, đội chiếc mũ quả dưa màu hồng, sau lưng đeo một chiếc cặp rất lớn. Anh muốn cầm giúp em, em từ chối, nói chậm rãi từng lời rất rõ, em tự mình làm được.”

Thái Dương nghĩ tới hồi nhỏ, thì ra cô vẫn luôn tự làm mọi thứ.

“Năm đó, khi anh trai anh xảy ra chuyện, anh tới trường học đón em.” Ánh mắt Khổng Bồi chìm vào chốn xa xăm: “Em vậy mà nhìn ra được nỗi bi thương trong lòng anh, chỉ đơn giản hỏi anh, đã xảy ra chuyện gì sao. Đôi mắt em to tròn đen nhánh, rất đen, thấy anh gật đầu, em lại hỏi, là ba mẹ gặp chuyện không may sao? Thấy anh lại gật đầu, cuối cùng em dùng một giọng nói rất khẽ hỏi anh rằng: Đừng đi được không? Đừng để em lại một mình có được không?”

“Một năm đó, em mới mười tuổi.” Khổng Bồi thở dài thật dài: “Anh luôn cho rằng em là con gái anh, nhưng, có một ngày em trưởng thành, em để lại cho anh lá thư với ý định rời khỏi thế gian này, khoảnh khắc đó, anh đau đớn tan nát thế nào em không bao giờ có thể cảm nhận được.”

Nơi khóe mắt Thái Dương ướt lạnh, trong bóng đêm nồng đượm, cô yên lặng nhìn Khổng Bồi.

Khổng Bồi thở dài: “Em để lại lá thư, từng câu từng chữ đầy đau đớn tuyệt vọng, những ngày tháng sau đó, anh từng câu từng chữ giằng xé trong lòng không thể ngủ yên, anh luôn nghĩ, đây có lẽ là luân hồi báo ứng. Đem tất cả những tình cảm năm đó của em, một chữ không rơi trút hết lại lên anh.”

Thái Dương nghĩ một lúc rồi hỏi: “Lá thư đâu rồi anh?”

Khổng Bồi lấy từ trong ngăn kéo ra một phong bì màu đỏ nhức nhối, có lẽ vì đọc rất nhiều lần nên các góc đều đã cuốn cong. Thái Dương mở ra, đọc từng câu từng chữ, trong thư cô gọi anh là Khổng Bồi.

‘Khổng Bồi,

Khi anh nhìn thấy lá thư này, nhất định em đã đi rất xa. Em biết em không phải là người giỏi ghi nhớ, nhưng so với bất kỳ ai khác, em thích quay đầu nhìn lại những đoạn đường mình đã qua. Nhưng hiện tại, em chỉ có thể dừng chân đứng lặng, những năm tháng đó đã oanh liệt chạy về phía trước vứt bỏ em rồi.

Em yêu anh, Khổng Bồi. Em nghĩ rằng em sẽ chôn giấu bí mật này, lặng lẽ ở bên anh đến suốt cuộc đời. Nhưng em quên mất, rồi anh cũng sẽ kết hôn, có con cái của mình, em không cách nào chịu được nỗi đau mất anh, cũng như em không cách nào thừa nhận được, yêu anh phải đối mặt với những lời phê phán.

Em thích anh nhìn em mỉm cười đầy yêu chiều, thích gương mặt anh yên tĩnh đọc sách dưới ánh đèn, thích nắm chặt bàn tay to rộng ấm áp của anh, thậm chí em mong đợi được anh ôm vào lòng vuốt ve vỗ về, đợi những nụ hôn của anh. Kỳ thật, không chỉ một lần em khinh thường những suy nghĩ thấp hèn trầm luân của mình. Ngày lại ngày, em im lặng, trốn tránh, nhưng không cách nào ngăn được những nhung nhớ và tình cảm lan tràn nơi đáy lòng đầy ưu thương mà tươi đẹp như ánh mặt trời những ngày tháng chín. Thanh xuân mỏng manh đơn bạc của em trằn trọc trong vó ngựa quẫy đạp mà qua, xuyên qua những đóa violet, xuyên qua những bông hoa gạo, qua những vui buồn ẩn hiện vô thường.

Em thật sự mệt mỏi, có lẽ ‘đại sinh đại diệt’ mới có thể ‘bất sinh bất diệt’, thế nên em quyết định ra đi.

Sau khi chết đi rồi, kinh qua dòng suối trong gột rửa, có lẽ sẽ biến thành hai hạt cát nhỏ, bám vào nhau, nhận ra nhau, hô ứng, quyến luyến không rời, có thể chân chính yêu nhau.

Hy vọng có kiếp sau, hy vọng được gặp lại anh, hy vọng cùng anh hẹn thề, sống chết bên nhau, nắm lấy tay người, răng long đầu bạc.

Cảm ơn anh nhiều năm nuôi dưỡng, cuối cùng không có gì báo đáp.

Thái Dương tuyệt bút.’

Thái Dương xem xong, lồng ngực trỗi dậy từng cơn đau đớn, không phải vì những bi thương của mình năm đó, mà vì sự tuyệt vọng của Khổng Bồi khi đọc lá thư này. Vì vậy, cô lấy bật lửa, chậm rãi đốt đi, nhìn từng dòng chữ cuộn vào lửa bốc cháy, hóa thành tro tàn rơi xuống, cô khẽ nói: “Tất cả đều là quá khứ, tương lai, còn dài như vậy.”

Khổng Bồi chăm chú nhìn cô, không ngăn lại.

Thái Dương đi đến trước mặt Khổng Bồi, ngẩng đầu dịu dàng nói: “Không cần chờ đợi kiếp sau, em ở nơi này, có hơi thở, nhịp tim, nụ cười và hơi ấm cơ thể. Chúng ta vốn là hai hạt cát, bám vào nhau, hiểu rõ nhau, hô ứng, đến rồi đi theo thủy triều, không ai có thể gần gũi hơn chúng ta.”

Khổng Bồi chậm rãi ôm Thái Dương vào lòng, ấp ủ yêu thương, như đang ôm trọn thế giới này.

Đúng vậy, ngày tháng tương lai còn rất dài, rất dài, chúng ta hãy dùng thời gian còn lại của cuộc đời, chậm rãi bên nhau…

HOÀN Đăng bởi: admin

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK