• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Thái Dương biết Khúc Hạo Triết thích cô vì người đàn ông này không hề che giấu điều đó. Cuộc sống của Thái Dương, mỗi sáng thức dậy là đến nơi làm việc, chiều tối là về nhà rồi lên giường đi ngủ, hai phút sau rơi vào giấc ngủ say đến mơ cũng không có. Hoàn toàn không cho anh ta bất cứ cơ hội nào. Nhưng Khúc Hạo Triết cũng không phiền vì điều đó, chỉ âm thầm ở bên cạnh chờ đợi, Thái Dương cũng đành xem như không thấy, dù sao cô cũng không thể nào xâm phạm quyền công dân của anh ta được, Thái Dương nghĩ, cô vẫn là một luật sư thấu hiểu pháp luật.

Người khiến cô phiền nhất lại chính là Hoa Điêu.

Giữa khuya, trong phòng chỉ có bóng đêm sâu thẳm, rèm cửa sổ dày nặng buông hờ chẳng để lọt chút ánh sáng le lói nào. Giọng nói của Hoa Điêu ở đầu bên kia điện thoại mơ hồ không rõ: “Đi ra đây, uống một chén.”

Thái Dương đau đầu: “Ngày mai tớ còn lên tòa, cậu có thể ngày ngày sênh ca, tớ thì phải ngày ngày cực khổ để nuôi sống bản thân.” “Tới đây đi, Thái Dương tốt của tớ.” Hoa Điêu nghẹn ngào năn nỉ, giữa những âm thanh hỗn tạp Thái Dương vẫn có thể nghe thấy tiếng khóc truyền tới rất rõ, cô bất giác giật mình tỉnh hẳn.

Con người của Hoa Điêu cũng tựa như hoa đào, còn kiên cường hơn cả loài ‘hoa không ngại tuyết sương, cớ sao người chùn bước’ với sắc thắm nghênh ngang cười ngạo nghễ đợi mùa xuân về bất chấp gió mưa, tuyết lạnh đó. Thái Dương mơ hồ cảm thấy vấn đề rất nghiêm trọng.

Đêm mùa xuân luôn ngập tràn những nồng nàn cám dỗ, những ánh đèn rực rỡ và đám đông không ngủ. Thái Dương tìm thấy Hoa Điêu trong một quán bar ồn ào náo nhiệt. Trên tay cô ấy cầm một ly rượu vang lóng lánh, trang phục vô cùng lộng lẫy quyến rũ. Gương mặt hoàn toàn chẳng còn chút vết tích nước mắt, có lẽ đã trang điểm lại.

“Thái Dương,” cô ấy gọi: “Cậu xem, rượu là thứ tuyệt vời như vậy, khiến cho tâm trạng người ta vui vẻ và bầu không khí trở nên đẹp đẽ thế này, rượu chia làm nhiều loại có khác gì con người. Như Remy Martin và Hennessy cô nhắc, trải qua những năm dài tháng rộng ủ trong thùng gỗ sồi rồi trở thành Hennessy V.S.O.P*, kết cấu mượt như nhung, hương vị thuần tinh tế, có cả sự dịu ngọt sâu sắc, hài hòa và tao nhã trọn vẹn, đúng là nước trường sinh mà. Thái Dương cảm thấy mình có chút choáng váng, cô vốn không có nhiều hứng thú với những thứ này. Cô biết Hoa Điêu đã gặp phải chuyện gì đó, nếu không sẽ không nói hươu nói vượn như vậy. Có một người đàn ông đang đi vào, anh ta bước thẳng tới chỗ của Hoa Điêu, ở một nơi rối ren hỗn độn như thế này mà người đàn ông đó vẫn toát ra vẻ thanh sạch không chút vây bẩn, Thái Dương biết cô có thể đi được rồi.

Lúc chuẩn bị bước chân đi, cô nghe thấy giọng nói dịu dàng của Hoa Điêu: “Tên của tớ là Hoa Điêu**, là dùng nước Hồ Kính ủ thành. Tính ôn hòa, màu cam vàng trong suốt, hương vị thuần khiết ngọt ngào, nồng nàn thơm ngát.” Thế là Thái Dương mỉm cười.

(*Hennessy V.S.O.P: viết tắt ‘Very Superior Old Pale’, lấy cảm hứng từ một loại rượu Cognac tạo ra vào năm 1817 để đáp ứng với yêu cầu vị Vua tương lai của nước Anh – George IV.

**Rượu Hoa điêu còn gọi là rượu Nữ Nhi Hồng, góc từ rượu Thiệu Hưng Chiết Giang . Ở Trung Quốc, tương truyền tập tục, nếu trong nhà có con gái liền ủ một vò rượu. Đợi đến khi con gái đi lấy chồng sẽ lấy nó ra đãi khách, vò rượu tinh khiết thơm ngon chính là ‘Nữ Nhi Hồng’ – ‘con gái hạnh phúc’. Nhưng nếu con gái chưa lấy chồng đã yểu mệnh thì vò rượu ấy gọi là ‘Hoa Điêu’ – đóa hoa tàn.

*** Hồ Kính: là hồ nhân tạo để cung cấp nước tưới tiêu thời Đông Hán. Tương truyền, nước hồ này là nguyên liệu quan trọng để tăng độ thơm ngọt của rượu Thiệu Hưng.)

Từ lúc bước vào cho đến khi rời đi, cô không hỏi Hoa Điêu vì sao lại khóc, nếu muốn nói người đó sẽ không đợi bạn hỏi. Tâm tư là thứ để lắng nghe chia sẻ không cần phải phân tích vì sao, khuyên nhủ đôi khi chẳng giải quyết được gì. Lúc cô thức dậy, trời đã sáng bừng, những tia nắng ngày xuân dịu dàng ấm áp luôn treo lơ lửng trên nền trời, mang đến cho người ta sự khoan khoái dễ chịu dù có đôi chút chói chang nhưng chẳng thể nào ghét bỏ được. Thái Dương vội tắm rửa thay quần áo rồi lao nhanh ra cửa.

Khi đến văn phòng, chỉ có một chị lao công đang quét dọn vệ sinh, cô đi vào phòng làm việc của mình rồi ngồi xuống vùi đầu vào đống tài liệu. Văn phòng rất yên tĩnh, Thái Dương thích những khoảng lặng như thế này, cô thích cuộc sống đơn giản, không phức tạp, không hối hả bon chen. Các đồng nghiệp lần lượt đến đông đủ, mọi người loay hoay với công việc của mình, không ai làm phiền ai.

“Thái Dương”, Thái Dương nhận điện thoại nội bộ, cô nghe thấy âm thanh nhắc nhở của Tiểu Mỹ: “Chín giờ ra tòa.”

Tiểu Mỹ là một thư ký rất giỏi giang, trẻ trung xinh đẹp lại dịu dàng cẩn trọng, không biết người đàn ông nào có thể lấy được cô ấy.

Thời gian nghỉ giữa tòa, cô nhận được điện thoại của Hoa Điêu, nghe thấy giọng nói đầy biếng nhác của cô nàng: “Ra tòa hả?”, “Ừm, nếu không thì tớ sống bằng gì chứ?”, “Thôi đi, đừng có làm ra vẻ nghèo khổ đáng thương như thế, có Khổng Bồi nuôi cậu.” Hoa Điêu xem thường.

“Tại sao anh ấy phải nuôi tớ?”

“Anh ấy là người giám hộ của cậu chứ sao, không phải là chú cậu hả.” Hoa Điêu lưu loát trả lời.

“Tớ đã hai mươi lăm tuổi rồi, không cần người giám hộ.” Thái Dương thở dài: “Tớ và Khổng Bồi không có chút quan hệ huyết thống nào hết, tớ và anh ấy chẳng qua chỉ là… tớ nợ anh ấy nhiều năm cơm áo, nợ một món ân tình phải trả!”

“Phân biệt trắng đen rõ ràng như thế là có thể vỗ yên cõi lòng hỗn loạn sao?” Hoa Điêu cười: “Chỉ giỏi lừa mình dối người, tối nay ra ngoài uống rượu, Khúc Hạo Triết nhớ cậu.”

“Không đi.” Thái Dương gọn gàng dứt khoát.

“Không được, sắp điên rồi.” Hoa Điêu bắt đầu ngang ngược.

“Điên kệ anh ta.” Đối với Khúc Hạo Triết, Thái Dương luôn không có thừa lòng trắc ẩn.

“Người sắp điên là tớ đó!” Hoa Điêu thở dài não ruột: “Ngày nào hắn cũng tới chỗ tớ hỏi thăm cậu, suốt từ sáng tới tối lúc nào cũng cái ánh mắt buồn thương sầu muộn, dịu dàng nhung nhớ, phờ phạc không thôi đó!”

“Tớ không giúp được gì, gặp chỉ càng làm hại người ta thêm thôi.” Thái Dương ơ hờ: “Đàn ông đầu đội trời chân đạp đất mà suốt ngày quẩn quanh với những chuyện đó, không có tiền đồ. Tớ sắp lên tòa rồi, cúp đây.”

Buổi tối sau khi tan làm, Thái Dương đi gặp Khổng Bồi. Hôm nay là sinh nhật anh bốn mươi ba tuổi.

Trưởng văn phòng luật sư Sở Giới là bạn chí cốt lâu năm của Khổng Bồi, lúc Thái Dương chuẩn bị đi, hắn nghiến răng nghiến lợi nói với cô: “Mỗi dịp mừng năm mới tới chỗ của Khổng Bồi, hắn lúc nào cũng mặc cho người lăn qua lăn lại, duy chỉ có sinh nhật là khăng khăng cố chấp muốn trải qua một mình, đây là cái thói quen gì chứ.”

Nói xong liền ném qua một chiếc hộp, là dao cạo râu: “Nói với hắn, sinh nhật vui vẻ.”

Thái Dương mỉm cười.

Sinh nhật lần trước của mình, Hoa Điêu nói con gái Bạch Dương có ý chí kiên cường dũng cảm, nhưng Thái Dương thấy chòm sao và con người, khoảng cách trời đất xa nhau quá thật khó để liên kết mối quan hệ, nên cô không nói gì.

Quan hệ giữa Khổng Thái Dương và Khổng Bồi thật ra cũng không có gì phức tạp, anh trai anh từng là ba dượng của Thái Dương, tuy rằng không cùng huyết thống nhưng anh danh chính ngôn thuận là chú của Thái Dương, thậm chí hai người còn có cùng họ, cùng sống chung với nhau lâu như vậy.

“Khổng Thái Dương,” Khổng Bồi luôn gọi cả họ tên cô như thế, nét mặt anh lúc nào cũng điềm tĩnh, nghiêm nghị.

Anh thường trầm lặng, rất ít khi nói chuyện. Đến nỗi khiến Thái Dương có ảo giác lời nói bất quá chỉ là công cụ, nếu không có việc gì anh sẽ không dùng tới.

Thái Dương ngẩng đầu nhìn anh, trên tay cô là con cá trơn lùi đang muốn tuột ra, người ta đều nói hồ ly giảo hoạt, Thái Dương lại thấy cá cũng chẳng kém gì, cô đang phải vật lộn với nó.

“Ngày kia cháu tới kiểm tra sức khỏe, chú đã sắp xếp xong rồi.” Khổng Bồi là bác sĩ.

Thái Dương gật đầu, kết quả kiểm tra sức khỏe theo thông lệ hàng năm của cô trước giờ chưa từng gặp phải vấn đề gì, Thái Dương tự thấy mình chẳng khác nào tê giác. Nhưng cô chỉ im lặng không nói lời nào, ở trước mặt Khổng Bồi, Thái Dương thường không nghĩ mình muốn gì, cô luôn muốn làm theo ý anh.

Không khí trên bàn ăn rất tĩnh lặng, không có cầu nguyện cũng không có bánh sinh nhật.

Khổng Bồi là một người không thích hình thức, tuy có rất nhiều người biết sinh nhật của anh muốn tổ chức tiệc chúc mừng, nhưng năm nào cũng vậy, anh chỉ muốn ở bên Thái Dương ăn một bữa cơm tối bình yên như thế này.

Thái Dương nấu ăn rất ngon, sinh nhật Khổng Bồi là dịp hiếm hoi để cô phát huy tài năng của mình.

Ăn cơm xong, Thái Dương đi vào phòng vệ sinh rửa tay, lúc rót sữa ra, mùi hương đó, không biết đã lạc ở nơi này tự khi nào.

Trong ngôi nhà này vậy mà vẫn còn có món đồ của cô, Thái Dương bất giác ngây người, thật lâu.

Bên ngoài vang lên tiếng Khổng Bồi gõ cửa.

Những giọt nước mắt đang lăn dài trên gò má, Thái Dương không dám đi ra, nhưng không muốn để anh phải lo lắng.

Thái Dương lau vội nước mắt ra mở cửa, Khổng Bồi đứng yên lặng ở đó chăm chú nhìn cô. Sau lưng anh là ánh đèn tường ôn hòa ấm áp, Thái Dương gom lại bàng hoàng trở về chốn thực tại này.

Cô khẽ ho nhẹ: “Ừm, có một vụ án, vợ chồng bất hòa, tình cảm chẳng còn lại gì, chỉ còn điên cuồng tranh giành tài sản chung. Nghĩ đến cuộc đời sao thăng trầm dâu bể, thật đáng buồn.”

Khổng Bồi chỉ gật đầu. Bầu không khí cứ tĩnh lặng như vậy tựa thời gian không còn trôi, Thái Dương di chuyển bước chân, bỗng nhiên cô muốn chạy, chạy thật xa như một loại trốn tránh ẩn nấp.

Bỗng có tiếng điện thoại từ phòng khách truyền tới, Khổng Bồi liền đi qua.

Thái Dương khẽ thở dài rồi tựa người vào tường, dưới ánh đèn mơ hồ, cô nhắm mắt lại.

Khi mở mắt ra, cô nhìn thấy Khổng Bồi đang đứng trước mặt mình, Thái Dương mang đôi dép lê đi trong nhà cao chưa đến vai anh. Anh cúi đầu nhìn cô, Thái Dương hốt hoảng vội cầm lấy điện thoại anh đưa tới: “Tìm cháu.” Nói rồi anh xoay người tránh đi chỗ khác.

Là Hoa Điêu.

“Cậu sắp về chưa? Hôm nay, tớ không có hẹn, bây giờ tới đón cậu.” Hoa Điêu biết Thái Dương sẽ không ở lại qua đêm nơi đó, cho dù muộn cũng sẽ về nhà.

“Ừ.” Thái Dương điều chỉnh lại tâm trạng và biểu cảm trên gương mặt rồi nói lời tạm biệt Khổng Bồi. Cô đặt món quà tặng anh xuống bàn, là một chiếc cà vạt rất tinh xảo, màu dương đậm có họa tiết lịch lãm sang trọng.

Khổng Bồi cầm lên, chăm chú nhìn hồi lâu, rồi ngẩng đầu nhìn Thái Dương dịu dàng mỉm cười nói cảm ơn: “Rất đẹp.”

Lúc Thái Dương lên xe, cô nhìn thấy Khúc Hạo Triết cũng đang ở đó, nét mặt đầy cẩn trọng dè dặt.

“Đừng giận mà, Khúc Hạo Triết chẳng qua chỉ đi cùng cậu một đoạn thôi.” Hoa Điêu cuống quýt giải thích. Hôm nay, cô ấy mặc một chiếc váy đục lỗ màu đen ôm sát cơ thể trắng ngần như tơ tuyết nhìn vô cùng quyến rũ.

Thái Dương khẽ thở dài, tình yêu cõi nhân gian này khiến cô nhớ tới những trách nhiệm và nghĩa vụ, ‘trái quyền’* trong các hợp đồng. Lòng bỗng thấy yếu mềm, cô quay đầu nói với Khúc Hạo Triết: “Hôm nay muộn quá rồi, ngày mai tôi có công việc. Ngày kia anh có rảnh không? Tôi đi kiểm tra sức khỏe, hay là anh cũng đi cùng ạ.”

(*Trái quyền là quyền của một người, được phép yêu cầu một người khác thực hiện một nghĩa vụ tài sản đối với mình. Đó có thể là nghĩa vụ làm hoặc không làm một việc hoặc chuyển quyền sở hữu tài sản.)

Thái Dương thấy Khúc Hạo Triết và Hoa Điêu nhìn mình đầy kinh ngạc. Ngay sau đó, ánh mắt Khúc Hạo Triết dần trở nên sáng ngời, luôn miệng nói: “Được, được, có rảnh, có rảnh.”

Về đến nhà vào phòng ngủ rồi mà Hoa Điêu vẫn không chịu tha cho cô, Thái Dương khẩn thiết năn nỉ: “Ngày mai tớ còn phải lên tòa, cho tớ ngủ một giấc đi.”

Hoa Điêu ngờ vực cảnh giác nhìn: “Đã xảy ra chuyện gì? Cậu không bao giờ cần đàn ông đi cùng.”

“Không phải cậu hy vọng tớ và Khúc Hạo Triết hẹn hò, bắt đầu một đoạn tình cảm sao?”

“Khổng Bồi luôn dạy cậu mạnh mẽ kiên cường, cậu không phải là người không có lý trí mà?” Hoa Điêu lẩm bẩm.

Thái Dương đắp lên người chiếc chăn lông vũ màu lam trời, chặn hết âm thanh lại, rơi vào giấc ngủ.

***

Lúc đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe, Thái Dương không nhìn thấy Khổng Bồi, cô lang thang trong khu ngoại trú, còn anh ở khu điều trị nội trú.

Thái Dương không đi tìm anh, cô biết trong giờ làm việc Khổng Bồi không thích nói chuyện riêng.

Hơn nữa Thái Dương còn vướng bận một người, người đàn ông sẵn lòng bỏ thời gian ra đi cùng cô đang ngồi bên cạnh, mỉm cười chờ đợi.

***

Lúc chuông cửa vang lên, Thái Dương mặc chiếc áo ngủ rất rộng đang nằm bò trên giường đọc một quyển sách khoa học dày cộp và nhàm chán. Thái Dương nhớ Khổng Bồi nói người con gái thường xuyên đọc sách, đồng tử sẽ trở nên trong suốt.

Chỉ dùng đầu ngón chân, Thái Dương cũng có thể đoán người đứng ngoài cửa chắc chắn là Hoa Điêu, cô vội vàng ngồi dậy muốn hỏi xem hôm nay cô nàng hẹn hò thế nào.

Ôm quyển sách, Thái Dương để chân trần chạy ra mở cửa.

Nào ngờ người đứng đó là Khổng Bồi. Cả hai nhìn nhau chỉ thấy sự kinh ngạc dâng tràn trong đôi mắt đối phương.

Kể từ khi Thái Dương trưởng thành, Khổng Bồi không còn nhìn thấy dáng vẻ cô khi mặc váy ngủ nữa, hơn nữa đây còn là chiếc váy có in hình những con thú nhỏ trong phim hoạt hình, hơn nữa còn đi chân trần, hơn nữa còn những giọt nước vấn vít trên mái tóc ẩm ướt đang rơi xuống bờ vai. Thái Dương cắn môi im lặng, bộ dạng cô gái nhỏ này khiến cô cảm thấy chán ghét bản thân mình.

Rất nhanh sau đó, Khổng Bồi đã lấy lại sự điềm tĩnh thường ngày: “Chú tới báo với cháu, kết quả kiểm tra sức khỏe không có gì bất thường.”

Khổng Bồi cứ như vậy quen thuộc đi vào, như thể đã tới rất nhiều lần, dáng vẻ vô cùng rành rọt. Thái Dương bất lực thở dài, chậm rãi xoay người về phòng, thu dọn cái chăn lông vũ và mấy thứ đồ ăn vặt đang bày ra trên giường, có cả một chiếc váy ngủ rất gợi cảm, là chuẩn bị sẵn cho Hoa Điêu.

Khổng Bồi thích người phụ nữ tự lập, lý trí và có tri thức. Lần này có lẽ cô đã khiến anh vương khúc mắc trong lòng rồi.

Thái Dương có chút thấp thỏm lo lắng.

Khổng Bồi ngồi đó uống trà, anh không nói gì, trong không khí chỉ có sự tĩnh lặng và mùi hương nhàn nhạt toát ra từ cơ thể anh.

Mãi rất lâu sau, Khổng Bồi mới mở lời, vẫn là âm điệu dịu dàng ôn hòa trước giờ: “Hôm nay, có người đưa cháu đi kiểm tra sức khỏe sao?”

Thái Dương chợt giật mình: “Dạ.”

“Đàn ông, là bạn?” Anh hỏi một câu khá tối nghĩa.

“Không ạ, chỉ hơi quen biết thôi.” Thái Dương đáp lại Khổng Bồi hệt như đang nói chuyện với người giám hộ, anh hỏi gì cô cũng đều trả lời.

“Ừ, cũng nên kết hôn rồi, nếu gặp được đối tượng tốt thì hãy thử tiếp xúc đừng bỏ lỡ.” Giọng nói đó đượm bùi ngùi.

Thái Dương cứ ngồi im như vậy, chẳng nói gì.

Lúc Khổng Bồi đứng dậy chuẩn bị rời đi, chuông cửa bỗng vang to như tiếng kèn trumpet. Thái Dương lẽo đẽo bước theo phía sau anh, Khổng Bồi vừa mở cửa ra, giọng nói của Hoa Điêu cứ vậy tràn vào, chẳng để ý gì tới xung quanh: “Cậu xuân tâm đại động, nảy xuân tình rồi hả! Tớ còn tưởng trong mắt cậu chỉ có thể chứa được Khổng Bồi!”

Ba người nhìn nhau, sững người đứng ngẩn ra. Thái Dương chỉ còn biết cam chịu số phận cúi đầu rủ mắt thật thấp, Khổng Bồi không nhìn cô mà chỉ nói với Hoa Điêu: “Đừng trêu Thái Dương.”

Thế là đi.

Nửa đêm nửa hôm, Hoa Điêu bật dậy lay Thái Dương: “Tớ không ngủ được, cậu thức dậy nói tớ nghe rõ coi, có phải tớ gây họa rồi không?”

Thái Dương im lìm, không có tiếng đáp trả, Hoa Điêu biết cô bạn mình luôn làm việc và nghỉ ngơi rất chuẩn mực, nghe thấy hơi thở phả ra chầm chậm đều đều, thế là Hoa Điêu bỏ cuộc lăn ra ngủ.

Ngày tháng cứ vậy lặng lẽ trôi qua, Thái Dương loay hoay trong cuộc sống bận rộn mà ngăn nắp của mình. Hoa Điêu thì quay cuồng sau những giờ tan làm, phong hoa tuyết nguyệt gặp gỡ người này người nọ nên cũng không thèm làm phiền cô. Chỉ có Khúc Hạo Triết tối nào cũng đến đón Thái Dương sau giờ tan tầm, có đôi khi lặng lẽ tới mức tựa như cảnh vật im lìm đứng đó, Thái Dương không biết phải nói lời từ chối bằng cách nào nên chuyện đó dần trở thành thông lệ.

Thời tiết vẫn rất đẹp, hiệu suất làm việc của Thái Dương mọi người đều biết. Cô đang vùi đầu trong đống hồ sơ, bỗng nghe thấy âm thanh gõ cửa, liền cất tiếng mời vào.

Người tới là Thẩm Thư.

Thái Dương ngạc nhiên: “Tìm Sở Giới ạ?”

Sở Giới và Thẩm Thư là một đôi vợ chồng vô cùng hòa hợp, cả hai đều là bạn thân của Khổng Bồi.

Sở Giới và Khổng Bồi bằng tuổi nhau, là đối tác của văn phòng luật sư này, tính cách hoàn toàn trống đánh xuôi kèn thổi ngược với Khổng Bồi.

“Không, đến tìm em.” Thẩm Thư rất đẹp, lúc nào cũng đằm thắm dịu dàng chẳng chút phô trương.

Thái Dương đứng dậy đi ra bàn trà ngồi xuống bên cạnh Thẩm Thư: “Sao ạ, Sở Giới chọc giận chị chuyện gì sao?”

“Không có, chỉ tới thăm em thôi.” Thẩm Thư mỉm cười: “Tiện thể đón Sở Giới, anh ấy còn bận công việc khoảng hai mươi phút nữa.”

“Cũng may em vừa mới loay hoay xong.” Thái Dương nhoẻn miệng cười thật tươi: “Nếu không, chị đã phải cô đơn rồi.”

“Chị là vai vế cô dì, đừng có xem chị như đương sự chứ.” Thẩm Thư hiếm khi tỏ ra bạo lực, vậy mà giọng nói vẫn hết mực dịu dàng: “Em gọi Sở Giới là chú, lẽ ra phải gọi chị là thím mới đúng.”

“Chị còn trẻ thế này, em không thốt ra miệng được.” Thái Dương thở dài: “Mà tuổi trẻ của em cũng đã chết rồi.”

“Vậy thì tìm một người bầu bạn đi, đời người ngắn ngủi, cùng nhau bước đi mới có thể ứng phó với những gian nan vất vả của cuộc đời này.”

“Không cần ạ, em có thể tự mình đối mặt, rất tốt.” Thái Dương từ chối.

“Tối nay, ở nhà chị có buổi họp mặt, chị tới đón em và Sở Giới.” Thẩm Thư nhẹ nhàng và tao nhã tới mức không thể nào xoi mói được.

“Giới thiệu đối tượng ạ?” Thái Dương lịch sự từ chối lời mời: “Em có bạn tới đón rồi.”

“Sao cơ?”

“Bạn bè.” Thái Dương nhấn mạnh: “Đừng suy đoán lung tung ạ.”

Một lúc sau Thẩm Thư cất lời: “Đi đi, lâu rồi không có tụ họp, hôm nay khá đông đủ, Hàn Thu, Thẩm Khanh, Lâm Hòa Khiêm, có cả Khổng Bồi.” Hàn Thu là bạn của Thẩm Thư, là mẹ của Hoa Điêu; Thẩm Khanh là em gái Thẩm Thư, còn Lâm Hòa Khiêm là bạn học cùng trường với Sở Giới và Khổng Bồi, hiện giờ đang làm chung bệnh viện với Khổng Bồi, ba người rất thân nhau.

Thái Dương không nói gì, chợt nghe thấy tiếng chuông di động nhẹ nhàng vang lên, là Hoa Điêu gọi tới: “Thái Dương, tối nay họp mặt ở nhà Thẩm Thư, nhất định phải đi. Tớ sẽ nhân cơ hội giải thích với Khổng Bồi câu nói đùa đó.”

“Không cần đâu, làm gì tới mức khoa trương như vậy, tối nay tớ có hẹn với Khúc Hạo Triết rồi.” Thái Dương hạ thấp giọng nói.

“Vậy thì càng tốt, Khúc Hạo Triết vừa mới đồng ý đi cùng tớ.”

Thái Dương đột nhiên cảm thấy bốn bề thọ địch không chỗ trốn, liền nhìn Thẩm Thư gật đầu: “Khi nào đi ạ?” Đăng bởi: admin

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK