• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Lúc Khổng Bồi tiến vào, Thái Dương đã nép mình sau tấm bình phong, tim đập thịch thịch không yên.

Thẩm Thư đưa qua một tách trà, Khổng Bồi ngồi xuống chỗ Thái Dương vừa ngồi, chiếc ghế này được thiết kế rất đặc biệt, nó khiến người ta cảm thấy thoải mái dễ chịu, có thể bỏ xuống mọi phòng ngự.

“Ngày mai bay sao?” Thẩm Thư hỏi.

Khổng Bồi gật đầu, đưa tách trà lên miệng hớp một ngụm.

“Có chuyện gì?” Thẩm Thư nhẹ giọng hỏi tiếp.

Thật lâu sau Khổng Bồi mới cất lời: “Giúp mình, chăm sóc Thái Dương.”

Thẩm Thư mỉm cười gật đầu: “Tớ sẽ hết sức chăm sóc con bé, nhưng cho dù là bác sĩ tâm lý, cũng không cách nào giúp Thái Dương bước ra khỏi cuộc đời của cậu.”

Khổng Bồi nghĩ ngợi hồi lâu: “Lần này đi, không giống lần trước. Thái Dương trưởng thành, hoạt bát hơn nhưng lại càng khiến tớ không yên lòng.”

“Lúc Thái Dương nằm viện, Lâm Hòa Khiêm đã nói với Thái Dương rất nhiều chuyện về cậu.” Thẩm Thư nhìn dáng vẻ sửng sốt của Khổng Bồi, chậm rãi nói tiếp: “Thái Dương hầu như đã biết hết mọi chuyện, tất nhiên sẽ nhanh chóng trưởng thành, nhưng tình cảm dành cho cậu càng thêm kiên định. Cậu nhìn thấy con bé buồn bã âu sầu, là vì cố đè nén những đau khổ. Bản thân cậu là người hiểu rõ cảm giác này hơn ai hết.”

Ánh mắt Khổng Bồi chứa đầy những cảm xúc hỗn loạn, ngón tay siết chặt, dằn vặt xót xa cho những khổ sở của cô.

Khổng Bồi chậm rãi hít sâu một hơi, giãy dụa nói: “Một ngày nào đó, tình yêu sẽ bị thời gian làm cho hao mòn, duyên đã tận cứ cố níu kéo liên lụy nhau, những gì vốn tốt đẹp sẽ biến thành trói buộc, thành cái lồng giam cầm, khiến người ta không cách nào thở được… những thứ đã từng có với nhau nhiều năm, những thứ chiếm trọn trái tim, những kỷ niệm tưởng rằng đi hết đời vẫn không cách nào xóa bỏ, sẽ dần bị chúng ta quên lãng.”

“Cậu đến tột cùng là không tin tưởng Thái Dương?” Thẩm Thư hỏi: “Hay là không tin tưởng chính bản thân mình?”

“Tớ không tin vào thời gian, khoảng cách mười tám năm, quá xa xôi.” Khổng Bồi bi thương: “Bơi qua thì sao? Vượt qua thì thế nào?”

“Cậu vì một chuyện chưa biết kết quả, mà phủ nhận hiện tại sao?” Thẩm Thư không đồng ý.

“Chính bởi vì không biết rõ kết quả nên tớ mới không dám cho Thái Dương lời hứa.” Khổng Bồi mệt mỏi, chật vật: “Tình cảm, kết cục bi thương nhất không phải tiếc nuối kêu trời kêu đất, mà là cuối cùng nhìn nhau không nói gì.”

“Sẽ không có chuyện đó, cậu và Thái Dương đã dây dưa với nhau nhiều năm như vậy, sau cuối cùng có thể vứt bỏ được?” Thẩm Thư nhìn thấy sự tuyệt vọng trong đôi mắt rất hiền của Khổng Bồi.

“Tình cảm của chúng ta năm đó không phải cũng giữ vững đến giờ sao? Gần hai mươi năm?” Thẩm Thư dịu dàng nói: “Vì sao đối với tình cảm lại không có lòng tin như vậy?”

“Chúng ta giữ vững là tình bạn và tình thân.” Khổng Bồi phản bác: “Năm đó cũng từng có tình yêu, thì thế nào?”

“Đúng vậy.” Thẩm Thư nói từng câu từng chữ thật rõ ràng, cố để Thái Dương nghe: “Lâm Hòa Khiêm thích tớ, tớ thích cậu, nhưng tất cả đều là sự nổ lực đơn phương, sao có thể vững vàng? Tình yêu là quá trình hòa hợp của đôi bên, trừ khi, cậu không yêu Thái Dương.”

Rất lâu sau không có âm thanh nào đáp lại, Thẩm Thư chậm rãi hỏi một câu cuối cùng: “Thái Dương là gì của cậu?”

Vào lúc Thẩm Thư cho rằng Khổng Bồi từ chối trả lời, Khổng Bồi chậm rãi ôn hòa cất lời: “Thái Dương là trái tim, trung bình một ngày đập trên mười vạn lần, đem hai ngàn gallon máu luân chuyển khắp các mạch máu dài hơn sáu vạn dặm Anh trong cơ thể, nuôi sống từng tế bào. Tim ngừng đập, sự sống cũng không còn.”

Thẩm Thư sửng sốt nhìn Khổng Bồi, Khổng Bồi chống hai tay lên trán: “Khi tình yêu phai mờ, tóc mai hai bên bạc trắng, chân bước khập khiễng, rồi Thái Dương sẽ dần úa tàn. Tớ yêu cô ấy như vậy sao có thể nhẫn tâm tự tay dựng nên cái lồng giam cầm cô ấy lại? Nhìn thấy cô ấy sống một cuộc đời thanh thản vô lo, ít nhất tớ còn có thể thở được, có thể vì cô ấy mà buồn mà vui.”

Khổng Bồi dần lấy lại bình tĩnh, ánh mắt khôi phục sự sâu sắc: “Thái Dương tốt đẹp, ưu tú như vậy, nhất định sẽ gặp được một tình yêu mà cô ấy ngưỡng mộ. Đây chỉ là giai đoạn tạm thời, giúp tớ chăm sóc cô ấy.”

Thẩm Thư hoàn toàn chấn động.

Thời tuổi trẻ, Khổng Bồi điềm đạm ôn hòa, hướng nội, hiền lành như khúc gỗ, cũng không hiểu phong tình, thì ra chưa gặp được tình yêu.

Khóe mắt Thẩm Thư ửng đỏ, cô đứng dậy nhẹ nhàng chỉ vào tấm bình phong: “Có gì dặn dò, tự mình nói với Thái Dương.”

Nói xong liền đặt chìa khóa phòng trên tay xuống, tránh đi.

Thái Dương chậm rãi bước ra, Khổng Bồi không thể tin được nhìn cô, hai người cứ nhìn vào mắt đối phương thật lâu.

Trên gương mặt nhỏ nhắn đầy kiên định đó có một vầng mặt trời nho nhỏ, rạng ngời những tia hạnh phúc, đôi con ngươi đen láy đong đầy nụ cười.

Khổng Bồi thở dài, lần nữa ngồi xuống.

Việc đã đến nước này, trốn tránh cũng không giải quyết được gì.

Khổng Bồi mở lời trước: “Mấy ngày nữa là đến sinh nhật cháu, hôm đó nhớ ăn gì thật ngon.”

Thái Dương gật đầu, ngồi bên kia, tỉ mỉ nhìn anh, Khổng Bồi vẫn đeo sợi dây chuyền cô tặng không có tháo xuống.

Hai bên tóc mai đã có sợi bạc, qua năm nay, bốn mươi bốn. Thái Dương ngồi đối diện với người đàn ông này, cảm giác thuộc về nhau chân thật đến vậy, niềm vui như vỡ òa nơi sâu thẳm trong lòng. Từng ấy năm, lần đầu tiên cô nghe thấy Khổng Bồi lấy thân phận một người đàn ông thừa nhận tình cảm của mình, Thái Dương cảm thấy dường như tất cả các tế bào trong cơ thể cô đang trỗi dậy mạnh mẽ, cả người tràn đầy năng lượng.

Nghĩ nghĩ một lúc, liền hỏi: “Vừa rồi anh nói, chính là thích em sao?”

Khổng Bồi ngập ngừng do dự, nhìn sâu vào mắt Thái Dương. Gương mặt anh không có lấy tia cười, trong đáy mắt là tình cảm không cách nào khống chế được nữa, rốt cuộc gật đầu, cắn chặt răng, khàn giọng thừa nhận: “Anh yêu em.”

Nghe anh nói vậy, tim Thái Dương như chùng xuống một nhịp, Khổng Bồi thẳng thắn thừa nhận như thế, sợ là mang theo sự quyết tuyệt đập nồi dìm thuyền cắt đứt một cách dứt khoát, con đường phía trước nhất định gập gềnh trắc trở.

Quả nhiên, Khổng Bồi từ từ khôi phục lại bình tĩnh: “Mùa hè năm sau chú sẽ về, sẽ làm việc, lấy vợ sinh con, sẽ sống một cuộc sống bình thường như những người khác trong thành phố này. Vậy nên, đừng đặt chú vào cuộc sống của cháu, chúng ta, đến cuối cùng chỉ là duyên phận cha con.”

Thái Dương hít sâu một hơi, khí lạnh tràn vào tim, vào phổi, rét buốt, cô nhìn Khổng Bồi thật lâu không nói nên lời.

Khổng Bồi vẫn điềm tĩnh như vậy, nước mắt Thái Dương lăn khỏi khóe mi lã chã rơi xuống. Cô đi qua ngồi xổm xuống bên cạnh Khổng Bồi, dùng ngón tay mảnh mai tái nhợt của mình nắm lấy bàn tay lạnh như băng của anh: “Anh… bỏ được sao? Bỏ được để kết hôn với người khác sao, bỏ được em sống cô độc một mình suốt quãng đời còn lại sao?”

Khổng Bồi nhắm mắt lại.

Thái Dương gối đầu lên chân Khổng Bồi, áp mặt vào đùi anh, nước mắt không ngừng rơi xuống. Hai người im lặng không nói gì, hồi lâu sau Thái Dương ngẩng đầu lên, Khổng Bồi đứng dậy bất động nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi khóe mắt có giọt lệ trong suốt rơi ra.

***

Lúc Khổng Bồi đi, Lâm Hòa Khiêm và Sở Giới đến tiễn. Bọn họ nhìn quanh quất tìm Thái Dương, trên khuôn mặt Khổng Bồi không nhìn ra bất kỳ manh mối nào: “Đừng tìm nữa, đã hẹn Thái Dương đừng đến rồi.”

Nhưng ánh mắt anh vẫn dõi tìm xa xăm, chợt nhìn thấy có một người đang hổn hển chạy tới, là Thái Dương.

Lâm Hòa Khiêm và Sở Giới nhìn nhau phì cười, tránh xa ra một khoảng.

Khổng Bồi nhìn hai gò má của Thái Dương đỏ bừng vì lạnh, nhưng trên trán lại ướt đẫm mồ hôi, cố dằn lòng không đưa tay lên lau.

Ánh mắt Thái Dương sáng ngời, thanh âm trong trẻo, gật đầu nói: “Vâng, cháu đồng ý đặt chú ra ngoài kế hoạch của cháu, sẽ sắp xếp một cuộc sống của riêng mình, chú cũng phải đồng ý với cháu một điều.”

Khổng Bồi nhìn cô.

“Đừng kết hôn ở Mỹ, trở về đây.” Thái Dương quan sát thật kỹ phản ứng của anh.

Khổng Bồi thoáng nghĩ ngợi, rốt cuộc cũng gật đầu.

Thái Dương bước nhanh tới vòng tay ôm Khổng Bồi, trước khi anh kịp phản ứng, cô khẽ đặt lên môi anh một nụ hôn.

Khoảnh khắc đó, trong mắt Khổng Bồi lóe lên tia lấp lánh, nhưng một giây sau liền lấy lại vẻ điềm tĩnh, cầm hành lý lên xoay người rời đi.

Lâm Hòa Khiêm và Sở Giới bước tới, cười tươi rói nói tạm biệt. Khổng Bồi nhìn Lâm Hòa Khiêm ánh mắt đầy cảnh cáo, rồi lập tức sải chân đi.

Trước khi bước vào trong, rốt cuộc cũng quay đầu lại, đau đáu nhìn Thái Dương một cái, rồi đi vào.

“Thằng nhóc đó cho rằng đi xa là khoảng cách an toàn, nhưng vẻ quyến luyến trong ánh mắt đó đúng là văn chương trôi chảy mà.” Sở Giới khoa trương nói.

Lâm Hòa Khiêm nhìn Thái Dương, thấy cô chỉ cắn cắn môi không nói gì.

***

Ngày tháng cứ như vậy yên ả trôi qua, Khổng Bồi biến mất vô cùng dứt khoát, cho dù là Sở Giới và Lâm Hòa Khiêm cũng rất khó nhận được đôi câu vài lời của anh.

Thẩm Thư không chỉ một lần hỏi Sở Giới: “Có phải em gấp quá, uốn cong thành thẳng rồi không?”

Sở Giới không nghĩ như vậy: “Sớm muộn gì cũng trở về, nơi này có những thứ tốt đẹp nhất của cậu ấy, không bỏ được đâu. Nói không chừng ngày nào đó sẽ mang theo một cô gái Tây xinh đẹp này nọ trở về.”

“Em chỉ sợ cậu ấy đi đến nước cờ này.” Thẩm Thư lo lắng không yên.

“Không thể nào, kết hôn sao có thể tùy tiện?” Sở Giới nhảy dựng lên: “Hắn sẽ không hồ đồ đến mức ấy chứ?”

Thái Dương gõ cửa tiến vào, Sở Giới lật đật ngồi xuống: “Buổi trưa cùng nhau ăn cơm, chúc mừng cháu hai mươi sáu tuổi.”

Thẩm Thư bật cười: “Chúc mừng thì chúc mừng, sao cứ phải nhắc tới số tuổi làm gì?”

Thái Dương cũng mỉm cười, lơ đểnh nói: “Bốn người Hoa Điêu cũng sắp tới đây.”

“Bốn?” Thẩm Thư nghĩ nghĩ một hồi liền hiểu ra: “Em phải nói hai đôi, chị mới có thể phản xạ nhanh hơn.”

“Bàng Đức đâu rồi?” Sở Giới rất thích anh chàng này.

“Đang ở trong phòng làm việc của cháu dạy Tiểu Mỹ chơi Blackjack.” Thái Dương phì cười, đã thắng Tiểu Mỹ hai vé xem phim, bốn bữa ăn sáng.

(*Bài Blackjack có cách chơi tương tự như trò xì dách ở Việt Nam. )

“Hoa Điêu định ngày rồi sao?” Thẩm Thư quan tâm.

“Ngày một tháng tư ạ.” Thái Dương cảm thấy cái ngày này quá mức không nghiêm túc.

Thẩm Thư không khỏi buồn cười, đây mới giống chuyện Hoa Điêu làm.

Lúc ăn cơm, vẻ mặt của Hoa Điêu và Đồng Nhan dạt dào xuân sắc thảo luận muốn tổ chức hôn lễ cùng một ngày, Sở Giới phản đối quyết liệt: “Vậy mọi người phải đi bên nào chứ?”

Tiểu Mỹ cũng có mặt, nghiêm túc đưa ý kiến: “Chủ nhiệm Sở và chị dâu Thẩm Thư mỗi người đi một bên không phải được rồi sao.”

Mọi người bật cười, Thái Dương có phần không tập trung, cô nghĩ tới một đoạn đã đọc được trong sách… ‘nơi phàm thế ồn ào rực rỡ, trần tục vui vẻ và hạnh phúc này, như khe nước trong vắt, ở trong gió, ở trước mắt em, âm thầm chảy qua, ấm áp như dòng suối tuôn trào. Em không hy vọng xa vời, chỉ mong anh vui vẻ hạnh phúc, đừng bi ai…’

Bàng Đức đang ngồi bên cạnh lặng lẽ duỗi tay ra, vỗ vỗ vai Thái Dương kéo cô trở về với thực tại.

Chủ đề kết hôn cùng ngày kia cuối cùng bị bác bỏ, mọi người nâng ly đợi Thái Dương. Thái Dương lấy lại tinh thần cầm ly đứng dậy, mọi người vui vẻ nói ‘chúc mừng sinh nhật’ liên tiếp không ngừng.

Sở Giới hớn hở: “Thái Dương phải đáp tạ thế này, cảm ơn CCTV, cảm ơn MTV, cảm ơn đã sinh con ra trên thế gian này.”

Lời vừa nói khỏi miệng, mọi người đều ngây ra vì ba mẹ Thái Dương đã không còn.

Sự ủ ê tràn ngập trong lòng, ba mẹ… đã là chuyện xa xôi cỡ nào?

Thẩm Thư lại điềm đạm cất lời: “Giống như Trương Ái Linh đã nói… ai đó sinh ra, không biết tương lai số phận, mọi người đều nói, chúc mừng chúc mừng; ai đó chết đi, không biết về phương nào, mọi người đều nói, đáng tiếc đáng tiếc. Kỳ thật, người chết đi chưa hẳn không vui vẻ, cũng như người còn sống, không hẳn đã hạnh phúc.”

Thái Dương ngẩng đầu nhìn Thẩm Thư, người này năm đó yêu Khổng Bồi, là người phụ nữ Lâm Hòa Khiêm thích, cuối cùng lại gả cho Sở Giới, thế nhưng có thể làm cho tình bạn của ba người đàn ông luôn chân thành vui vẻ kéo dài suốt gần hai mươi năm. Phải cỡ nào sáng suốt và khéo léo, Thái Dương không khỏi thầm thán phục.

Thế là buông xuống những ảm đạm, mỉm cười nâng ly lên.

Ngày tháng cứ miệt mài như nước chảy, róc rách rót vào đại dương sóng gợn, mênh mang hối hả, trọn hành trình chẳng chịu quay đầu. Hoa Điêu và Đồng Nhan một trước một sau liên tiếp kết hôn, không chỉ vậy, cả Thẩm Khanh cũng tiếc nuối vội gả cho người.

Trong hôn lễ của Hoa Điêu, Thái Dương nhìn thấy Lục Viêm Viêm, sau khi xảy ra chuyện lần trước, cô ta đã chủ động dọn nhà đi nơi khác. Ấn tượng duy nhất của Thái Dương với cô gái này chính là cái tát bất ngờ kia.

Hứa Vi Vi nhảy việc, văn phòng một lần nữa đón thêm hai người mới, dáng vẻ vui tươi, miệng lưỡi bén nhọn cũng là những nhân tài trong ngành luật.

Thái Dương trong giới luật ngày càng có tiếng, công việc cũng bộn bề.

Bàng Đức vẫn như trước, ngày ngày đều có thể gặp mặt, Thái Dương phát hiện ra Tiểu Mỹ đã trở thành tay sai đắc lực bé nhỏ của Bàng Đức. Mỗi tối Bàng Đức đến đón Thái Dương, liền tranh thủ thời gian dạy cho Tiểu Mỹ những điều mới mẻ, Tiểu Mỹ ở văn phòng Luật quả thật trở thành ‘một đời anh hùng đánh bạc’. Thời gian dài, liền theo Bàng Đức gọi cô là Thái Dương, đơn giản mà gần gũi.

Có một ngày, Lâm Hòa Khiêm gọi điện tới nói muốn cùng ăn cơm, dĩ nhiên là món cay Tứ Xuyên.

Thái Dương thấy Lâm Hòa Khiêm như có điều ngẫm nghĩ, chợt hỏi: “Vừa liên lạc với Khổng Bồi ạ?”

Lâm Hòa Khiêm ngẩn ra, Thái Dương biết mình đã đoán đúng, hít sâu một hơi, chuẩn bị tinh thần rồi nói: “Có chuyện gì chú cứ nói đi, cháu có thể chịu được hết.”

Lâm Hòa Khiêm nghĩ ngợi một lúc, cất lời: “Hôm nay Khổng Bồi gọi điện cho chú, nói Đằng Miên Ngữ sắp chuyển đến đây, bảo chú sắp xếp giùm. Nghe nói cô ấy… không kết hôn, chuyên môn rất giỏi, vô cùng uy tín.”

Thái Dương hồi lâu mới tìm lại được thanh âm: “Kế hoạch của Khổng Bồi thật hoàn hảo, anh ấy đã nói anh ấy sẽ dùng cách này để khiến cháu từ bỏ hy vọng.”

Lâm Hòa Khiêm đưa tới một tờ giấy viết số điện thoại: “Gọi cho Khổng Bồi hỏi rõ mọi chuyện đi.”

Thái Dương lắc đầu, cả người buông xuống tịch liêu.

Tối hôm đó, Thái Dương pha cho mình một cốc cà phê, thứ chất lỏng màu nâu đắng chát này có thể đem lại chút năng lượng. Thái Dương thấy dường như cô đã kiệt sức rồi, thế giới rộng lớn, bản thân quá nhỏ bé, làm thế nào mới có thể chiến đấu đến đoạn đường cuối cùng? Khổng Bồi mượn hôn nhân để xây dựng hồng câu*, vạch rõ ranh giới; nào chỉ có vẻn vẹn đạo đức, còn cả pháp luật. Thái Dương chua chát nghĩ, nếu như anh kết hôn, cô còn đi trêu chọc, chính là vi phạm cả đạo đức và pháp luật.

(*Hồng câu: sông đào thời xưa, nay thuộc tỉnh Hà nam, ranh giới Hán – Sở ở Trung Quốc)

Bao nhiêu đêm một mình trong quá khứ, bất luận Khổng Bồi ở hay không ở đây, chỉ cần có bóng dáng và âm thanh ôn tồn của anh, có những kỷ niệm miền xa thẳm vấn vít nơi góc rẻo tâm hồn, cô không thấy mình đơn độc hoang vắng, cũng không thấy cay đắng khổ đau. Nhưng giờ phút này, nghĩ đến anh sẽ sống cùng người phụ nữ khác, cùng nhau ăn cơm, cùng nhau đi siêu thị, cùng nhau thảo luận màu sắc gạch men nhà tắm, cùng ôm ấp đi vào giấc ngủ, tim liền quặn đau.

Ngoài cửa sổ, ánh đèn nhỏ nhoi bạc phơ trong bóng tối, tan vào đêm thăm thẳm không bến bờ, những viền sáng mơ hồ hư ảo chìm vào khôn cùng. Đóa hoa tịch liêu trong lòng, yên tĩnh nở ra, dần lấp đầy bầu trời như những ngôi sao chi chít.

Trong buổi tối đó, Thái Dương thinh lặng khóc nức nở.

Ngày hôm sau, nơi khóe mắt sưng lên, Tiểu Mỹ ngạc nhiên: “Thức đêm sao?”

“Uống cà phê nhiều quá.” Sắc mặt Thái Dương chẳng khác gì mọi ngày.

Tiểu Mỹ không hỏi nhiều, lặng lẽ đi ra, nhưng chỉ một lát sau lại ló đầu đi vào trên tay là ly nước bí đao: “Thanh nhiệt, tiêu sưng.”

Thái Dương cảm động nhìn cô ấy, tâm trạng nhẹ nhõm đôi phần: “Sao lại biết nhiều thứ như vậy?”

“Bàng Đức nói cho em nghe.” Khuôn mặt nhỏ nhắn bỗng trở nên rạng ngời, đôi mắt lấp lánh, Thái Dương biết, đây là tình cảm một người dành cho đối phương không có bất cứ hoài nghi nào, chỉ có tin tưởng và lưu luyến.

Thế là mỉm cười hỏi: “Tiểu Mỹ thích Bàng Đức sao?”

Tiểu Mỹ ngượng ngùng, nhưng ngay sau đó liền yếu ớt mỉm cười: “Bàng Đức thích chị.”

Thái Dương sững người nhìn Tiểu Mỹ, Bàng Đức thích cô, cô biết, nhưng điều khiến cô kinh ngạc chính là lúc Tiểu Mỹ nói ra câu này, nơi đôi mắt trong veo đó chẳng hề có một tia oán hận hay ghen ghét, Tiểu Mỹ, trái tim yêu một người sao có thể bao dung đến thế?

Mùa xuân, hoa khoe sắc khắp nẻo đường, chỉ Thái Dương ngày một tiều tụy. Những lần gặp Lâm Hòa Khiêm, Thái Dương không hỏi chuyện của Đằng Miên Ngữ, dường như hai người đều cố tránh nhắc đến cái tên này.

Mùa hạ, những chiếc váy rực rỡ bay trong gió, Thái Dương phát hiện những chiếc váy cũ trở nên thùng thình không còn mặc được, mới sững sờ thì ra mình gầy đi nhiều như vậy.

Đi dạo phố cùng Tiểu Mỹ mua mấy chiếc váy, Tiểu Mỹ khăng khăng muốn Thái Dương mua màu cam và màu lam, bảo rằng: “Màu cam là màu của thái dương, màu lam là nhà của thái dương.”

Nhìn thấy ánh mắt nghi hoặc của Thái Dương, liền giải thích: “Nhà của mặt trời chính là bầu trời, màu lam.”

Thái Dương giật mình, nhà của thái dương… là bầu trời màu lam?

Khổng Bồi thích màu lam như vậy, thì ra anh muốn cho Thái Dương một nơi chốn vĩnh viễn là nhà?

Cả người Thái Dương liền phấn chấn, kéo Tiểu Mỹ: “Chúng ta đi ‘Chính là bạn’, bảo Bàng Đức mời chúng ta ăn cơm.”

Bàng Đức có chút không hiểu: “Trời nắng chang chang, ăn cái gì lẩu chứ?”

“Lấy độc trị độc mà.” Tiểu Mỹ đang bận rộn ngẩng đầu nói.

Bàng Đức chậm rãi nhìn Tiểu Mỹ, Thái Dương thoáng kích động trong lòng: Tiểu Mỹ tính tình hiền lành, ngoan ngoãn đầy bao dung. Mà Bàng Đức vẻ ngoài mạnh mẽ kiên cường kỳ thật nhiều năm không có người thân quan tâm chăm sóc, nhìn Tiểu Mỹ chắc chắn sẽ cảm thấy gần gũi và thư thái.

Thế là cất lời: “Giới thiệu cho anh một người làm bạn gái.”

Tiểu Mỹ ở một bên biết Thái Dương muốn nói mình, liền luống cuống kêu lên: “Thái Dương đừng nói!”

Bàng Đức hiểu ý cô, nhưng chỉ nói: “Thái Dương, sao cô gầy nhiều vậy?”

Thái Dương thở dài, nghĩ ngợi một hồi: “Giúp tôi nghĩ cách làm thế nào ngăn cản Khổng Bồi kết hôn, tôi chắc chắn sẽ mập lên ngay.”

Bàng Đức nói: “Khổng Bồi kết hôn vì muốn cô có thể buông anh ta xuống, nếu cô kết hôn, nhất định anh ta sẽ không kết hôn nữa.”

“Đúng vậy.” Tiểu Mỹ ngẩng đầu đề nghị: “Chi bằng chị và Bàng Đức kết hôn với nhau đi, không phải vợ chồng thật, đợi đến khi Khổng Bồi hiểu ra rồi, thì hai người lại ly hôn.”

Bàng Đức và Thái Dương đồng loạt quay đầu nhìn sang, kinh ngạc không thôi.

Hồi lâu sau, Bàng Đức mới thu hồi ánh mắt gật gật đầu: “Đúng là một ý hay.”

Thái Dương thở dài, là một mớ hỗn độn thì có.

Vừa định hỏi Bàng Đức có phải phát điên rồi không, thì thấy Bàng Đức đang xoay đầu nghiêm túc nhìn Tiểu Mỹ: “Em có thể nghĩ mạch lạc như vậy sao?”

Tiểu Mỹ ngây ngốc hồi lâu mới kịp phản ứng, không khỏi kỳ quái hỏi lại: “Em nghĩ mạch lạc cái gì?”

Thái Dương chợt hiểu ra, không khỏi mỉm cười vui vẻ: “Ông chủ, khui ba chai bia!”

Buổi tối, Bàng Đức đưa Thái Dương về, Thái Dương đứng thảnh thơi dưới lầu không vội đi lên.

“Có chuyện gì cứ hỏi đi.” Bàng Đức đốt một điếu thuốc.

“Anh phát hiện ra mình thích Tiểu Mỹ từ khi nào? Thái Dương hỏi gọn gàng dứt khoát.

Bàng Đức cười thở dài: “Cô không làm đặc công thật lãng phí tài năng.”

“Đừng chuyển hướng sang chuyện khác.” Thái Dương trừng mắt.

“Có một người như vậy, ngày ngày ở bên bạn không có gì đặc biệt.” Bàng Đức chậm rãi rít một hơi, thở ra một vòng khói che đậy biểu cảm trên gương mặt mình: “Nhìn thấy người đó cũng không quá vui mừng, không thấy cũng không quá nôn nóng sốt ruột. Nhưng người đó tựa thân dây leo, chậm rãi sinh trưởng, đến một ngày bất chợt nhận ra, nó đã quấn chặt trái tim bạn.”

Bàng Đức thở dài nói tiếp: “Từ lâu, tôi đã biết Tiểu Mỹ thích mình, cô ấy khoan dung, vô tư trong sáng, cảm thông, không tham lam, cũng chưa từng thổ lộ bất cứ điều gì, cũng giống như sợi dây leo đó, quen thuộc, gần gũi, đã sớm chiếm giữ trái tim từ rất lâu.”

“Trưa nay, khi cô ấy đề nghị hai chúng ta kết hôn, khoảnh khắc đó, sự rung động dành cho cô ấy vượt qua cả niềm vui được kết hôn với cô.” Trong ánh mắt Bàng Đức rạng ngời tình cảm: “Tôi biết chuyện gì đã xảy ra.”

Thái Dương không nói lời nào, chỉ lắng nghe những lời Bàng Đức chia sẻ, chia cho nhau ngày gió mùa hè dịu dàng.

“Thái Dương.” Bàng Đức trịnh trọng gọi tên cô: “Tôi yêu cô.”

“Tình cảm của cô và Khổng Bồi khiến người ta nể trọng.” Giọng nói của Bàng Đức vô cùng rõ ràng trong đêm tối: “Vì vậy, chỉ muốn cô trở nên kiên cường, vui vẻ và hạnh phúc, chưa từng có ý định vượt qua những điều đó đi xa hơn, chậm rãi dần trở thành thói quen, cô phảng phất như người thân, như người bạn lâu năm, như đối tác.”

“Tôi biết.” Thái Dương mỉm cười thật tươi: “Khi anh nói chúng ta không liên quan gì đến tình cảm trai gái, tôi đã biết.”

Bàng Đức hồi lâu sau mới lấy lại tinh thần, nói những lời tự đáy lòng: “Thái Dương, chúng ta kết hôn đi.”

Thái Dương phì cười: “Anh và Tiểu Mỹ thật xứng đôi, một người bệnh thần kinh, một người bệnh tâm thần.”

“Đã là lưỡng tình tương duyệt, lưỡng tâm tương hứa, làm sao có thể khiến hai người quên nhau được?” Bàng Đức nói: “Ít nhất biện pháp này có thể cho cô sự tự do, có thể chờ thời cơ hành động.”

Chờ thời cơ hành động? Cũng không phải bọ ngựa bắt ve, Thái Dương bật cười.

“Vậy Tiểu Mỹ thì sao?” Thái Dương hỏi: “Không định kết hôn sao?”

“Chung quy phải cho cô ấy thêm thời gian, cô ấy còn nhỏ như vậy.” Bàng Đức thở dài: “Nhìn cứ như chưa tới tuổi kết hôn.”

Thái Dương chăm chú nhìn làn khói vương vất nơi kẽ tay Bàng Đức tan vào không khí, nỗi lòng cũng tan ra, nhẹ nhõm rất nhiều. Đăng bởi: admin

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK