• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
“Sau khi cháu tỉnh lại, Khổng Bồi và Đằng Miên Ngữ có một lần nói chuyện với nhau, hôn lễ lập tức hủy bỏ. Không bao lâu sau Đằng Miên Ngữ cũng chuyển đến bệnh viện khác. Khổng Bồi nói Thái Dương vì áp lực học tập quá lớn nên tâm trạng không tốt, cần phải tập trung chăm sóc, nên không thể kết hôn.” Giọng nói của Lâm Hòa Khiêm vang lên bình thản và yên ả: “Nhưng chú phát hiện, kể từ lúc cháu tỉnh lại, Khổng Bồi đối với cháu liền xa cách rất nhiều. Hỏi tới, Khổng Bồi nhàn nhạt nói, Thái Dương trưởng thành rồi phải có cuộc sống riêng của mình. Sau khi cháu lên Đại học, những kỳ nghỉ đông nghỉ hè rất ít khi trở về, lần nào uống rượu Sở Giới cũng bảo Thái Dương là con bé không có lương tâm, không thèm nghĩ gì tới mấy ông chú già bọn mình.”

Lâm Hòa Khiêm bắt chước y như đúc ngữ điệu và dáng vẻ của Sở Giới khiến cho những nhàn nhạt ưu thương nơi đáy lòng Thái Dương cũng lập tức tản ra, không khỏi mỉm cười.

Năm đó cô đã không nghĩ tới điều này, chỉ biết Khổng Bồi từ chối và xa cách, không dám tiến lại gần anh. Ngủ cùng phòng ký túc xá với những cô bạn trẻ trung vui vẻ đầy tươi sáng, chỉ riêng bản thân mình, cả ngày vùi đầu vào sách vở, mỗi ngày lo lắng, mỗi ngày khổ sở, không có bất kỳ niềm vui nào. Bàng Đức nói cô không có bản ngã, không có cái tôi của riêng mình, lúc nào cũng sống trong cảm xúc của Khổng Bồi, chỉ e đó là sự thật. Thái Dương khẽ thở dài, những khổ sở trong lòng cũng từ từ tan ra.

“Chú đã sớm biết tâm sự của Khổng Bồi.” Lâm Hòa Khiêm đầy yêu thương nắm tay Thái Dương, những ngón tay cô lạnh buốt: “Có lần bệnh viện tổ chức du lịch đến một nơi gần trường học của cháu, bọn chú có ý định đi tìm cháu. Ra đến cửa, Khổng Bồi lại ngập ngừng không chịu đi, chú có chút khó hiểu, đã gần hai năm không gặp, chẳng lẽ không nhớ cháu sao? Khổng Bồi chỉ kéo chú đi uống rượu, mãi đến khi thật say rồi mới nói, không phải không nhớ cháu, mà là quá nhớ cháu.”

Lâm Hòa Khiêm bao bọc hai tay Thái Dương trong tay mình: “Những lời Khổng Bồi nói với chú lúc đó, chú vẫn nhớ như in, hắn tức giận bản thân mình thích cháu, nói rằng thích đứa trẻ tự tay mình nuôi lớn là hành vi rất cầm thú, hắn không thể tha thứ cho chính mình. Lúc đó, chú hết sức kinh ngạc, liền hỏi, ‘Thái Dương có biết không? Bắt đầu từ khi nào?’”

Thái Dương vô cùng khẩn trương, chăm chú lắng nghe, Lâm Hòa Khiêm nhìn thấy dáng vẻ đó của cô, mỉm cười ấm áp: “Khổng Bồi nói trước giờ vẫn luôn xem cháu như con gái của mình, đáng yêu, trí tuệ, khéo hiểu lòng người. Mãi đến cái ngày cháu tự sát, để lại câu nói kia trên bức thư gửi cho hắn… ‘Hy vọng có kiếp sau, hy vọng được gặp lại anh, hy vọng cùng anh hẹn thề, sống chết bên nhau, nắm lấy tay người, răng long đầu bạc.’ Khổng Bồi vô cùng chấn động, lúc đó hắn chỉ có một tâm niệm duy nhất, Thái Dương phải sống, nếu không…”

Lâm Hòa Khiêm chậm rãi thốt ra mấy chữ: “Sống một mình còn vui vẻ gì!”

Thái Dương sững sờ, chỉ biết nhiều năm qua, Khổng Bồi luôn kiên trì kháng cự, nào biết trong tim anh lại thâm trầm nặng nề đến thế. Lâm Hòa Khiêm nói tiếp: “Khổng Bồi nói, từ nhỏ Thái Dương đã phải trải qua rất nhiều đau khổ, mười mấy tuổi nhưng luôn trầm tĩnh, trong sáng thông minh, chững chạc hơn lứa tuổi rất nhiều, sẽ không dễ dàng thay đổi tình cảm như những đứa trẻ khác. Bởi vậy, sợ chính mình làm ảnh hưởng Thái Dương, không thoát ra khỏi thế giới nhỏ hẹp để nhìn ngắm những điều tốt đẹp bên ngoài. Ngày từng ngày, Thái Dương trưởng thành xinh đẹp rực rỡ như sớm mai, ngày từng ngày bản thân chìm vào cằn cõi chiều tà. Tối hôm đó, lúc uống rượu Khổng Bồi nói, ‘hận không thể đợi chờ, nhật nguyệt rồi tiêu hủy, đất trời cũng héo khô’, tối hôm đó rốt cuộc cũng không đi gặp cháu.”

Nỗi xót xa dâng lên trong mắt, Thái Dương không cách nào kìm nén được, nhìn Khổng Bồi ngày ngày bình thản ấm áp, mà không biết bản thân anh luôn đấu tranh giãy dụa, dằn vặt đầy bất lực như thế, so với những nhung nhớ của cô, có lẽ anh còn mệt mỏi khổ sở hơn rất nhiều.

“Thời điểm tốt nghiệp, Khổng Bồi nói Thái Dương sắp trở về, ánh mắt rạng ngời.” Lâm Hòa Khiêm cười: “Lúc đó chú nghĩ sợ là cháu và Khổng Bồi không cách nào sinh hoạt bình thường được, thế nhưng hai người tuy không ở cùng nhau nhưng lại chẳng chút cách xa. Khổng Bồi vốn là người trầm tĩnh kín đáo, cháu cũng là người điềm tĩnh như thế, có lần chú hỏi Khổng Bồi, nếu cháu lấy chồng thì thế nào, Khổng Bồi cười xa xăm, ‘có thể nhìn thấy cô ấy là đủ rồi, cô ấy hạnh phúc là đủ rồi.’”

“Nhưng chuyện tình cảm sao có thể kiểm soát được? Khổng Bồi ngày lại ngày mất ngủ, nhiều lần chú nhìn thấy hắn cầm lá thư màu đỏ kia, xem đi xem lại.” Lâm Hòa Khiêm siết chặt tay Thái Dương: “Cháu bị trật chân, bị phỏng tay, Khổng Bồi nhắc tới với ánh mắt đầy đau lòng. Thời điểm Khúc Hạo Khiết tận lực theo đuổi cháu, Khổng Bồi buồn bực, mâu thuẫn, ghen tị. Cháu không biết, số di động của cháu trong điện thoại của hắn là tiếng chuông đặc biệt, hắn chỉ cài đặt cho một mình cháu. Cái hôm Sở Giới gọi điện tới nói cháu thầm khóc một mình trong phòng làm việc, hắn vội vàng lao đi tìm cháu. Có lần cháu khóc trong ngực hắn, hắn nói với chú, hắn không kháng cự được nữa rồi, nên phải đi. Mấy ngày đó, Khổng Bồi cơ hồ không ngủ được, mắt đỏ hoe, râu mọc dài, mấy y tá đều kỳ quái, bác sĩ Khổng luôn sạch sẽ gọn gàng sao lại trở nên nhếch nhác như thế.”

Lúc Lâm Hòa Khiêm buông tay ra, tay Thái Dương đã ấm nóng lên, đôi mắt cũng nóng rát, những giọt nước mắt khẽ rơi xuống, dưới ánh đèn sáng ngời, càng tương phản lên cái màu trong suốt lấp lánh.

Lâm Hòa Khiêm nói tiếp: “Hắn nói hắn từng ngồi bên cháu một đêm, bởi vì có cháu, đêm đó hắn đã ngủ rất yên ổn. Sở Giới hỏi hắn, hai người anh tình em nguyện, sao lại không thể kết hôn với Thái Dương. Khổng Bồi chỉ ảm đạm lắc đầu, vô cùng đoạn tuyệt nói rằng cho dù ngăn cản được miệng đời, cũng khó dằn được sự tự trách, cả đời áy náy, hổ thẹn vì đã giam cầm cháu lại, không thể hạnh phúc, còn làm liên lụy Thái Dương.”

Thái Dương nghĩ đến dáng hình cô độc kia, tim nhói đau, giận mình yếu đuối, cho rằng lặng lẽ dõi nhìn anh, Khổng Bồi sẽ không bị áp lực.

Có tia nắng đầu ngày rọi vào cửa sổ, Thái Dương chăm chú nhìn, mặt trời đã lên, tất cả rồi sẽ khác với đêm tối phải không? Lâm Hòa Khiêm dõi theo ánh mắt của cô, cũng cảm thấy nhẹ nhõm: “Chú tan ca đây, Thái Dương, rồi hắn sẽ trở về, đừng tự dằn vặt mình, hai người còn ngày tháng rất dài.”

Lúc Bàng Đức mang vẻ mặt phờ phạc, lún phún râu bước vào phòng bệnh, nhìn thấy Thái Dương sắc mặt hồng hào đang hòa mình trong ánh mặt trời sáng rỡ.

“Lâm Hòa Khiêm dùng linh đan thần dược gì mà tôi chỉ vừa về chợp mắt một chút, cô đã tỉnh táo thế này.” Bàng Đức đưa tay sờ sờ trán Thái Dương: “Còn hơi nóng, cô làm sao vậy, đột nhiên té rầm xuống, sau này đừng có dọa người ta ác như vậy.”

“Đói bụng quá.” Giọng nói của Thái Dương nhẹ nhàng, vẻ mặt không tập trung nói một câu khiến Bàng Đức ngơ người: “Muốn ăn canh cá.”

“Xuất viện rồi ăn, giờ ăn trước chút gì nhẹ thôi.” Bàng Đức mặc áo khoác vào, chuẩn bị đi ra ngoài mua.

“Mì cay Thành đô cũng được.” Thái Dương ở phía sau nói với theo.

Có một y tá đi vào quát to: “Vớ vẩn, không được ăn gì hết, đến căng tin mua chút cháo đi.”

Thái Dương nhìn thấy Thẩm Khanh cầm kim tiêm tiến vào, không khỏi ném cho Bàng Đức ánh mắt cầu cứu. Bàng Đức trước giờ chỉ thấy Thái Dương mạnh mẽ điềm tĩnh, không nghĩ cô lại sợ tiêm. Buồn cười đi tới, cầm tay Thái Dương.

Thẩm Khanh nhìn thấy hành động đó, nét mặt lộ vẻ ngạc nhiên vui mừng, nghĩ thầm hóa ra không phải tình địch của mình, không khỏi tháo vẻ mặt cứng nhắc xuống, nhẹ nhàng đẩy kim vào. Thái Dương thở phào, nhìn Bàng Đức đầu hàng: “Vậy mua một chút cháo đi.”

Lúc Bàng Đức đi rồi, Thẩm Khanh hạ thấp giọng hỏi: “Bác sĩ Khổng có nói khi nào thì về không?”

Thái Dương lắc đầu, một lúc sau nhìn thấy Hoa Điêu, Khúc Hạo Triết và Đồng Nhan cùng tiến vào, trên tay ôm bó hoa tươi thắm: “Cậu cũng chịu tỉnh rồi, suýt chút nữa tớ đã gọi điện cho người giám hộ của cậu, nhưng không biết số bên đó, hỏi Sở Giới và Lâm Hòa Khiêm, hai người sợ Khổng Bồi lo lắng cũng không chịu cho.”

Thẩm Khanh đứng một bên trợn mắt nhìn, miễn cưỡng chào hỏi rồi đi ra ngoài. Hoa Điêu ở phía sau khoa tay múa chân: “Tiểu nữ nhân!*”

(*Một cô gái thường dựa vào chồng (hoặc bạn trai) hoặc những người khác giúp đỡ, không thể quản lý mọi thứ một mình.)

“Tớ không có việc gì.” Thái Dương nhịn cười: “Đồng Nhan sao rồi?”

“Đừng lo, không để lại sẹo.” Sắc mặt Đồng Nhan hồng hào, đôi mắt lấp lánh, dường như các cô gái đang yêu thường như vậy.

Ánh mắt của Khúc Hạo Triết cũng đậu trên gương mặt Đồng Nhan không dời.

Hoa Điêu vô cùng kinh ngạc nhìn một màn này: “Xảy ra chuyện gì tớ không biết sao?”

Ba người cùng bật cười, Khúc Hạo Triết đỏ mặt duỗi tay ôm Đồng Nhan vào lòng, hỏi lại Hoa Điêu: “Thế này đã rõ chưa?”

Bàng Đức đi vào, nhìn thấy Khúc Hạo Triết, mặt người nào người nấy đen thui, lúng ta lúng túng.

Thái Dương không nhịn được thở dài, kéo kéo tay áo Bàng Đức, Bàng Đức miễn cưỡng nhìn Đồng Nhan cất lời: “Xin lỗi.”

Khúc Hạo Triết lên tiếng thay Đồng Nhan: “Xin lỗi bằng lời nói, phỏng có ích gì.”

Thái Dương biết Khúc Hạo Triết không đặt mấy chuyện đó trong lòng, bèn cong môi mỉm cười: “Đợi tôi xuất viện, Bàng Đức làm chủ, mở tiệc chiêu đãi Đồng Nhan, Khúc Hạo Triết, Hoa Điêu và tôi ăn theo. Nếu không, Đồng Nhan kiện Bàng Đức cố tình gây thương tích.”

Bàng Đức giằng co với Khúc Hạo Triết hồi lâu, rốt cuộc dương dương tự đắc nhướng mày nhìn Đồng Nhan hạ thấp giọng nói: “Cô quyết định địa điểm đi.”

Thế là mọi người cười ồ lên, tình bạn trong căn phòng nhỏ này, cứ thế lan tỏa.

Lúc Thái Dương xuất viện, Lâm Hòa Khiêm dặn đi dặn lại phải chú ý điều dưỡng chăm sóc bản thân, không được thức khuya, không được uống rượu, không nên kích động, uống thuốc đúng giờ…

Thái Dương không khỏi lầm bầm: “Thật dài dòng.”

“Chú là sợ Khổng Bồi trở về dài dòng với chú.” Lâm Hòa Khiêm nhoẻn miệng tươi rói nói.

Thái Dương bị nghẹn, khuôn mặt đỏ bừng vội né ra ngoài. Cô và Khổng Bồi không liên lạc với nhau, nhưng hiểu tâm ý của anh rồi, trái lại Thái Dương không nôn nóng nữa.

Ngày còn dài, cô thầm nghĩ như vậy, khẽ cong môi cười, thuận theo tự nhiên là hợp tình hợp lý nhất.

Nơi Đồng Nhan chọn là một nhà hàng Sơn Đông, ẩm thực Sơn Đông với mùi thơm ngát, vị tươi ngon thuần khiết, như một chàng trai khỏe mạnh, kiệm lời; với những món canh được chế biến rất tinh tế, có tác dụng bồi bổ sức khỏe. Không biết ai bày mưu tính kế, Đồng Nhan chỉ chỉ vào thực đơn một hồi, nguyên bàn hiện ra đầy ắp thức ăn: cá chép Hoàng Hà sốt chua ngọt, súp ba ba, ba ba om, ba ba rang muối, canh tổ yến, sò biển hầm tương, cá trác hấp, hào sốt, tôm nướng…

Bàng Đức khẽ nói với Khúc Hạo Triết: “Tiểu tử, cậu chơi đủ chưa, chỉ có cá mà gọi ba món.”

(*Tiếng Trung, ba ba là ‘giáp ngư’, cá là ‘ngư’; nên Bàng Đức mới nói là cá.)

“Ba ba không phảo là cá, là rùa. Nó dùng phổi hô hấp, là một loài bò sát.” Khúc Hạo Triết trịnh trọng đường hoàng giải thích: “Không phải tôi gọi, tôi cũng rất đồng cảm với anh.”

Bàng Đức bị nghẹn, câm nín, Hoa Điêu và Thái Dương ngồi một bên thấy vậy bật cười. Đồng Nhan không rõ tại sao mọi người lại cười, loay hoay hướng về phía Khúc Hạo Triết hỏi: “Gọi sai rồi sao? Em gọi theo mấy món anh đã nói, không lẽ nhớ nhầm rồi?”

Khúc Hạo Triết xoa xoa đầu Đồng Nhan, hết cách: “Vợ, em gọi giỏi lắm.”

Mọi người cười ầm lên, Đồng Nhan càng mù mịt.

Vừa khéo Lục Chính đi vào, nghe thấy cả phòng tràn ngập tiếng cười, liền hỏi: “Cười gì vui vậy?”

“Cười ai đó cưới một cô vợ ngốc.” Hoa Điêu ôm cánh tay Lục Chính: “May mà em thông minh.”

Lục Chính khẽ véo mũi Hoa Điêu: “Lại trêu chọc ai rồi?”

Hoa Điêu nhoẻn miệng cười: “Lần này không phải em, là Đồng Nhan bán đứng Khúc Hạo Triết.”

Lúc Lục Chính ngồi xuống bàn, Đồng Nhan vẫn còn đang thắc mắc: “Không gọi sai chứ anh?”

Khúc Hạo Triết thở dài, kéo tay Đồng Nhan qua siết chặt: “Anh phải trông chừng em thật cẩn thận, nếu không, em bị người khác bán đi mất, anh biết đi đâu tìm em?”

Đồng Nhan nhìn Khúc Hạo Triết, đầy tin tưởng mỉm cười gật đầu. Bàng Đức quay lại nhìn Thái Dương, thấy cô đang ngơ ngác nhìn người ta trao nhau hạnh phúc.

Một bàn đầy ắp thức ăn, mọi rào cản ngăn cách đều bị phá vỡ ai nấy vô cùng hào hứng, không khí rất náo nhiệt.

Mọi người hỏi Lục Chính sao đến muộn như vậy, Lục Chính thở dài: “Tôi hướng dẫn học sinh, dùng giai điệu ‘Heo cười’, sáng tác ra những bài hát riêng cho từng giảng viên trong khoa. Cả ngày hôm nay đều ở trường giải quyết chuyện này cho xong.”

“Heo còn có thể cười sao?” Đồng Nhan nói: “Tôi tưởng heo chỉ có thể ột ột.”

Mọi người lại phá lên cười, nghĩ đến đề tài này, dù cố nén cười nhưng không cách nào nhịn được.

“‘Heo cười’ do ban nhạc One-way street thể hiện, một bài hát rất thú vị.” Bàng Đức giải thích, nhân lúc này, hắn trở nên gần gũi và thoải mái hơn rất nhiều.

“Thú vị? Nói thử một chút đi.” Hoa Điêu hiếu kỳ.

Bàng Đức lướt mắt nhìn Thái Dương, hắng giọng nói: “Người Bắc Kinh nói mình có nhiều cát, người Mông Cổ cười. Người Mông Cổ nói mình có diện tích lớn, người Tân Cương cười. Người Tân Cương nói mình đa sắc tộc, người Vân Nam cười. Người Vân Nam nói mình địa thế cao, người Tây Tạng cười. Người Tây Tạng nói mình nhiều di sản văn hóa, người Thiểm Tây cười. Người Thiểm Tây nói mình làm cách mạng sớm, người Giang Tây cười. Người Giang Tây nói mình có thể ăn cay, người Hồ Nam cười. Người Hồ Nam nói mình có nhiều mỹ nữ, người Tứ Xuyên cười.”

“Heo ở đâu chứ?” Mọi người thú vị lắng nghe, Hoa Điêu vẫn không quên chủ đề chính.

“Trong câu cuối cùng đây.” Bàng Đức từ từ nói: “Nhật Bản nói hắn là người, toàn bộ heo đều cười.”

“Ngoan độc!” Khúc Hạo Triết ấn tượng: “Người Nhật Bản phải bị chửi như vậy. Koizumi năm lần đến thăm đền Yasukuni để tỏ lòng tôn kính với những tội phạm chiến tranh. Hơn nữa, còn thay đổi lịch sử, nói xâm lược thành tiến vào hỗ trợ, điểm tô cho đẹp mình, bôi nhọ Trung Quốc. Không ngừng phủ nhận thảm sát Nam Kinh, phủ nhận tội ác của quân Nhật tại Trung Quốc. Nhật Bản cho đến nay không có một vị lãnh đạo nào quỳ trước tượng đài liệt sĩ chân thành sám hối.”

(*Koizumi là thủ tướng Nhật từ năm 2001 – 2006;

Đền Yasukuni: Tiền thân của đền thờ này là Đông Kinh Chiêu Hồn xã “đền gọi hồn người chết” sau này đổi tên thành Yasukuni với mục đích biến đền này trở thành một địa điểm linh thiêng, đề cao bản sắc dân tộc và là nền tảng tinh thần cho Nhật Bản. Hiện nay, đền Yasukuni trở thành một địa điểm gây tranh cãi không chỉ trong xã hội Nhật Bản và cả ở một số quốc gia đã từng bị Nhật Bản xâm lược vì trong những người lính trên có những người tham gia lực lượng phát xít và những tội phạm chiến tranh trong Chiến tranh thế giới thứ hai. Trung Hoa, Đài Loan, Hàn Quốc, Cộng Hòa Dân Chủ Nhân dân Triều Tiên luôn phản đối việc này vì không chấp nhận việc thờ phụng những tội phạm chiến tranh. Các lần đến thăm đền của Thủ Tướng Nhật Bản dù với tư cách cá nhân hay nhà nước đều luôn dẫn đến căng thẳng về ngoại giao giữa Nhật Bản với các quốc gia trên.)

Thái Dương tiếp lời: “Đúng vậy, đã có hành động tẩy chay, ủng hộ không bạo lực, không đối đầu trực tiếp, đề xướng không mua đồ của Nhật Bản như Fuji, Canon, Panasonic, Toshiba, Nikon, Honda, Toyota, Suzuki, Mazda.”

“Vậy sau này tôi sẽ không mua mỹ phẩm Shiseido và Kao nữa.” Đồng Nhan cam đoan.

Khúc Hạo Triết nhìn Đồng Nhan, nói: “Chúng ta phải học người Hàn Quốc, người Nhật rất khâm phục người Hàn nhưng trong lòng xem thường người Trung Quốc, vì Trung Quốc biểu hiện quá mềm yếu trước Nhật Bản. Hàn Quốc nói tẩy chay hàng hóa Nhật, trên đường phố của họ không hề xuất hiện bóng dáng một chiếc xe Nhật nào. Người Trung Quốc nói tẩy chay, Thượng đế cười, vì phố lớn ngõ nhỏ cơ hồ toàn là xe Nhật.”

Hoa Điêu bỗng nhiên hỏi: “Sinh viên lồng ghép anh vào bài hát này sao?”

Thấy Lục Chính gật đầu, lại hỏi: “Hát thế nào vậy ạ?”

Lục Chính có chút xấu hổ, hạ thấp giọng nói: “Về nhà sẽ nói cho em biết.”

Đồng Nhan quyết không lùi bước, cứ muốn được nghe thử, Lục Chính đành phải đỏ mặt nói: “Vương Bồi nói mình đẹp trai, Lục Chính cười. Lục Chính nói mình nhiều bạn gái, Tôn Tấn cười.”

Xoay hết một vòng, chính là nói Lục Chính thừa đẹp trai, thiếu bạn gái.

Hoa Điêu khá hài lòng gật đầu, nhìn mọi người trên bàn nói: “Tớ biên soạn lại các cậu nghe thử nha: “Lục Chính nói mình có tài, Thái Dương cười; Thái Dương nói mình có phong cách, Hoa Điêu cười; Hoa Điêu nói mình nợ ân tình, Bàng Đức cười; Bàng Đức nói mình có tình yêu, Khúc Hạo Triết cười; Khúc Hạo Triết nói mình yêu một người, Đồng Nhan cười.”

Sáng tác này vô cùng tuyệt vời, Bàng Đức không nợ Đồng Nhan ân tình, mọi người nghe xong quên cả khen ngợi. Ánh mắt Lục Chính lộ ra sự ngạc nhiên sửng sốt lẫn với niềm tự hào, không thể dằn lòng đưa tay xuống dưới bàn tìm tay Hoa Điêu nắm thật chặt.

Bàng Đức ngồi một bên dùng giọng rất khẽ kháng nghị: “Ai nói tôi chỉ nợ nhân tình, không có tình yêu chứ?” Đăng bởi: admin

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK