• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Hết giờ làm, Sở Giới cố ý tìm Thái Dương đi uống rượu, Thái Dương mỉm cười yếu ớt, vẻ mặt bình thản như không có chuyện gì xảy ra: “Cháu đã hẹn đi tập thể dục với Bàng Đức.”

Sở Giới nhìn cô, cô cũng nhìn lại: “Đừng lo lắng, cháu không sao, rồi anh ấy sẽ trở về, cuộc sống vẫn phải trôi qua phải không ạ?”

Thế là Sở Giới cũng mỉm cười: “Xem ra Khổng Bồi vẫn hiểu cháu rõ nhất, nói cháu mạnh mẽ hơn bất kỳ ai khác.”

Dưới lầu, Bàng Đứng đứng tựa người vào chiếc xe việt dã, híp mắt chờ. Sở Giới cũng đi xuống với Thái Dương, thấy vậy liền quay đầu dựng thẳng ngón tay cái, dùng khẩu hình miệng nói: “Thật tinh mắt.”

Không biết là nói Bàng Đức hay nói cô, Thái Dương mở cửa xe ngồi vào, Bàng Đức thuận tay ném cho cô một chiếc túi to đựng một bộ quần áo thể dục màu cam chất liệu bông co giãn, một đôi giày thể thao cùng màu, không ngờ lại còn có cả đồ dùng rửa mặt và đủ thứ đồ uống các loại.

Bàng Đức đột nhiên hỏi: “Mang giày cỡ bao nhiêu?”

Thái Dương nhìn logo con ngựa phía sau giày: “Mua đúng rồi.”

Bàng Đức khá đắc ý: “Chính xác như tôi ước lượng. Phải hơn nửa tiếng sau khi ăn mới nên tập thể dục, ăn chút gì trước đi.”

Thái Dương lắc đầu: “Không có khẩu vị, đi luôn đi.”

Phòng tập rất lớn, là một tòa nhà hai tầng, tầng một có phòng tắm, phòng thay đồ, phòng trà thậm chí có cả nhà hàng và cửa hàng bán đồ thể thao. Tầng hai được chia ra làm hai gian lớn ngăn cách bởi cầu thang ở giữa, sảnh bên trái đèn đuốc sáng ngời, bố trí đa dạng các loại máy tập thể hình, dọc theo tường là một dãy máy chạy bộ xếp hàng dài, bên phải có treo mấy bao cát, bàn bóng bàn, và một số dụng cụ chuyên môn cô không biết tên. Phía trong cùng là một khoảng trống rất rộng, Thái Dương biết đó là nơi tập khiêu vũ.

“Qua đây, nhìn bên này đi.” Bàng Đức chuyển hướng sang sảnh bên phải, nơi đó ánh đèn nhu hòa ấm áp, Thái Dương đẩy cửa đi vào, nhìn thấy xung quanh là thác nước nhân tạo róc rách chảy qua những lá cây ngọn cỏ bừng sức sống rồi tuôn ra cái hồ phía ngoài mảnh sân trống bắt đầu vòng tuần hoàn mới. Bàng Đức đứng bên cạnh nói: “Đây là nơi tập yoga. Thẻ của cô là thẻ vip có thể tập môn nào cũng được.”

Thái Dương thay đồ đi tới chỗ nơi chạy bộ, đưa mắt quan sát cái máy. Bàng Đức mặc một bộ đồ thể thao màu xám vô cùng phong độ đẹp trai cúi người giúp Thái Dương mở công tắc, cài đặt tốc độ, thời gian. Thái Dương bắt đầu lên chạy, Bàng Đức đứng tránh sang một bên.

Thái Dương cứ chạy về phía trước không biết mệt mỏi, cảm giác sâu trong tim có một vòng nước xoáy không ngừng xoay tròn kéo cô xuống, cô gắng gượng tiến lên một bước, nó lại lôi cô xuống sâu hơn, dường như phải chạy thật nhanh mới có thể xoa dịu bớt đau đớn và khổ sở. Cô duỗi tay nhấn nút tăng tốc, mặc cho mồ hôi ướt đẫm mái tóc.

“Khổng Thái Dương cô điên rồi sao?!” Bàng Đức đưa tay bấm nút dừng, Thái Dương theo quán tính, ngã sang một bên. Bàng Đức vội nhanh tay đỡ cô ôm vào lòng, Thái Dương khẽ run rẩy, cả người đầm đìa mồ hôi.

“Cô làm sao vậy?” Bàng Đức cũng trở nên hoảng hốt bởi sự tuyệt vọng, mệt mỏi và sợ hãi trong mắt Thái Dương.

“Đưa tôi về đi.” Thái Dương yếu ớt nói, ánh mắt mọi người xung quanh tò mò đổ dồn nhìn về phía hai người. Bàng Đức lấy cái khăn vắt trên cổ xuống lau hết mồ hôi trên mặt Thái Dương, đỡ cô dậy, cũng không thay quần áo trực tiếp lên xe rời đi.

Đêm đầu thu, bầu trời trong vắt, những cơn gió nhẹ nhàng lướt qua gò má chẳng hề khiến người ta ghét bỏ. Đây là một nơi rất cao, cúi đầu nhìn xa xa bên dưới có thể thấy muôn vạn ánh đèn, phía sau mỗi ngọn đèn đều có câu chuyện cũ, đã từng bi thương hoặc đã từng hạnh phúc. Thái Dương ngồi đó, duy trì một tư thế yên lặng rất lâu không nhúc nhích, Bàng Đức tựa người vào xe hút thuốc nhìn cô.

Thái Dương phủi phủi người đứng dậy: “Đi thôi, tôi mời anh ăn cơm.”

Bàng Đức không nói gì, chỉ im lặng nhìn cô suy ngẫm.

Thái Dương quyết không nói nửa lời vì sao mình như vậy, Bàng Đức dụi tắt đầu thuốc: “Cô không nói ra, không ai có thể giúp được cô.”

Gió đêm dần thổi tới, nơi này không có đèn đường, bóng tối bao trùm khắp không gian. Thái Dương ôm chặt hai cánh tay, cảm giác có chút se lạnh. Bàng Đức mở cửa xe, bật hết đèn lên, ánh sáng rọi thẳng về phía trước, như vạch ra một khe hở cho người ta lối thoát trong đêm tối.

“Trên đời không có hoàn cảnh nào tuyệt vọng, chỉ có người tuyệt vọng vì hoàn cảnh.” Giọng nói của Bàng Đức vẫn hờ hững biếng nhác như trước giờ.

Thái Dương lên tiếng phủ nhận: “Tôi không tuyệt vọng.”

Bàng Đức nghĩ ngợi rồi nói: “Vì cái người tên Khổng Bồi kia sao?”

Thái Dương sững người kinh ngạc, dưới ánh đèn xe, đôi mắt đen lấp lánh nhìn thẳng vào mắt hắn: “Vì sao anh biết anh ấy?”

Bàng Đức tắt hết đèn xe đi, hắn không cách nào che giấu được ngọn lửa trong mắt mình, nó cũng nóng rẫy, khẩn thiết, tuyệt vọng quên mình mà thiêu đốt như cô vậy.

“Hôm cô uống rượu, Khổng Bồi đến đón cô.” Bàng Đức cố gắng để giọng nói của mình có thể hờ hững: “Anh ta nghe thấy lời cô nói.”

Thái Dương im lặng lắng nghe, nghe cả tiếng hít thở ngày càng dồn dập của mình.

“Cô nói cô không phải thái dương, Khổng Bồi mới là thái dương. Cô chỉ là hướng dương dõi theo mặt trời. Trời tối rồi, thái dương xuống núi, cô không còn tìm thấy đường về.” Bàng Đức nói một chữ, tim Thái Dương lạnh theo một chữ, cuối cùng đến cả ngón tay cũng rét lạnh.

Cô lắp bắp không nói nên lời: “Là vì tôi, nên anh ấy mới đoạn tuyệt rời đi như thế.”

Bàng Đức ngồi bên cạnh thấy cô run rẩy liền cầm lấy bàn tay cô, những ngón tay chẳng chút hơi ấm lạnh lẽo như băng phiến. Hắn không chịu nổi nữa, liền phát cáu hỏi: “Anh ta đi đâu? Tôi đã cảnh cáo anh ta không được làm cô đau lòng nữa mà.”

Thái Dương vẫn yên lặng như trước, cô nghe thấy giọng nói rất nhẹ của Bàng Đức vang ở bên tai: “Có từng nghe qua chưa? Khi bạn hạnh phúc trên cát có bốn dấu chân, khi bạn đau khổ trên bờ cát chỉ còn lại hai dấu. Vì khi bạn vui vẻ hạnh phúc, tôi ở bên bạn; khi bạn đau khổ bi thương tôi cõng bạn trên lưng; thế nên bạn phải thật hạnh phúc, nếu không tôi sẽ mệt lắm.”

Thái Dương dần lấy lại tinh thần, rút tay ra khỏi tay Bàng Đức, Bàng Đức giữ chặt lại: “Thái Dương, đừng trốn tránh, tôi sẽ luôn ở bên cô, không liên quan gì đến tình cảm nam nữ.”

Thái Dương cảm nhận được hơi ấm lan tỏa tận đáy lòng, cô gật đầu, suy nghĩ một hồi rồi chậm rãi nói: “Năm tôi sáu tuổi, Khổng Triết trở thành ba dượng của tôi. Năm tôi lên mười, mẹ tôi và Khổng Triết cùng qua đời trong một tai nạn giao thông. Khổng Bồi là em của Khổng Triết, anh ấy nhận nuôi tôi. Giờ anh ấy cũng đi, đi học nghiên cứu ở đại học Y California, một năm sau mới về.”

“Bất quá chỉ có một năm.” Bàng Đức khôi phục lại bộ dáng uể oải phất phơ, yên tâm khởi động xe: “Nhắm mắt lại khẽ đếm, xuân hạ thu đông sẽ qua đi rất nhanh.”

“Từ trước đến giờ, anh ấy đi đâu cũng nói cho tôi biết.” Thái Dương thở dài: “Lần này đi, anh ấy không nói gì, có thể thấy anh ấy muốn phân rõ khoảng cách giữa chúng tôi.”

“Bình thường hai người ở cạnh nhau thế nào?” Bàng Đức rất điềm tĩnh lái xe: “Cô tin tưởng, kính trọng anh ta, …”

“Không phải, tôi yêu anh ấy.” Thái Dương chẳng chút nghĩ ngợi, lần đầu tiên trong một đêm mùa thu trong vắt, cô thừa nhận tình cảm mình đã giấu chặt nơi đáy lòng.

Xe đột nhiên khựng lại, bản thân hắn cố che giấu lầu bầu một câu: “Phải sửa xe.”

“Chúng ta đi ăn mì bò California đi. Đây là thứ duy nhất tôi biết có liên quan đến California.” Bàng Đức phấn chấn lại: “Vừa ăn vừa nói.”

Vì đã qua thời gian bữa tối, nên trong tiệm khá vắng người. Lúc mì thịt bò bưng lên, Bàng Đức nhìn thấy có bốn năm lát thịt phủ trên mặt liền phát biểu ý kiến: “Nhìn xem, đây chính là hợp chủng quốc Hoa Kỳ, có vài lát thịt cũng che lên mặt, nơi nào giống hoành thánh của người Trung Quốc, vỏ bao ngoài nhân ở bên trong, vừa lợi ích thực tế vừa nội tâm sâu sắc.”

Thái Dương nghe vậy liền bật cười, dưới ánh đèn sáng rỡ của nơi này, nụ cười đó cũng chân thật hơn rất nhiều.

Thấy cô cười Bàng Đức cũng yên lòng, bảo cô mau ăn đi.

Bàng Đức vừa cúi đầu ăn vừa nói: “Vậy đó là tình yêu đích thực của cô sao?”

Thái Dương không hiểu nghi hoặc nhìn hắn, Bàng Đức liền giải thích: “Nắm tay, ôm hôn, nói em yêu anh, tặng hoa, nửa đêm ngủ không được gọi điện cho đối phương, mong trời mau sáng để gặp mặt, mua di động đôi đối phương một cái mình một cái, lúc đi xem phim mười ngón tay đan vào nhau chẳng biết phim chiếu gì… người đó ở nơi này, hết thảy là người đó; người đó không ở nơi này, hết thảy cũng là người đó.”

Thái Dương trừng to mắt nhìn Bàng Đức, hệt như nhìn một kẻ quẫn trí miệng nói toàn những lời mê sảng.

Bàng Đức có chút xót xa: “Luật sư, cô bao nhiêu tuổi?”

“Hai mươi lăm.” Thái Dương vẫn như cũ không hiểu nổi ý hắn.

“Khổng Bồi?” Bàng Đức nuốt sợi mì xuống, hỏi tiếp.

“Bốn mươi ba.” Thái Dương cũng chậm rãi gắp sợi mì lên, thuận miệng đáp.

“Những năm qua, anh ta không kết hôn sao?” Bàng Đức cuối cùng cũng đã ăn sạch mì trong bát, còn húp hết gần nửa bát nước, rồi xoa xoa bụng.

Thái Dương lắc đầu: “Năm anh ấy ba mươi mấy tuổi có từng định kết hôn, nhưng vô tình bị tôi phá hỏng.”

Bàng Đức như đã hiểu, liền nói: “Luật sư, khoảng cách xa nhất trên thế gian này không phải ở đây và California, thậm chí cũng không phải sự sống và cái chết, mà là khi đứng trước mặt nhau lại không thể nói yêu nhau.”

Bàng Đức nói tiếp: “Khổng Bồi đi cùng những năm tháng tươi đẹp nhất của cô, nhưng lại không thể yêu cô, đối với anh ta mà nói, là chuyện tàn khốc nhất.”

Thái Dương chấn động, tàn khốc? Bản thân cô biết Khổng Bồi kháng cự, nhưng không biết sự kháng cự này nó tàn nhẫn đến vậy!?

“Đúng vậy, Khổng Bồi vừa muốn yêu cô, vừa muốn kháng cự bản thân không được phép yêu cô.” Bàng Đức thở dài: “Một người có thể chiến đấu với bản thân mình bao lâu đây? Rốt cuộc cũng đến lúc nó rút cạn sinh lực. Khiến anh ta rời khỏi chiến trường chỉ có duy nhất một lý do, đó là anh ta không còn khống chế được cục diện nữa rồi, lúc uống say cô còn làm gì?”

Sắc mặt Thái Dương đỏ ửng lên, xoay xoay cái muỗng trong tay: “Tôi… ôm anh ấy.”

Bàng Đức vờ giận dữ: “Tôi nhất định phải ôm cô một cái, để bù lại!” Thái Dương không thể nhịn được cười: “Được, để anh ôm.”

Bàng Đức nghiêm mặt trịnh trọng: “Nói lời giữ lời?”

Thái Dương ngẩng đầu nhìn hắn, Bàng Đức lại cười hì hì: “Ngày mai đi, hôm nay tập thể dục xong còn chưa có tắm đâu.”

“Kỳ thật, Khổng Bồi đi như vậy là chuyện tốt đối với cả hai.” Bàng Đức lại khôi phục dáng vẻ uyên thâm: “Nhiều năm qua, hai người vẫn luôn ở trạng thái bên ngoài xa cách nội tâm gắn liền; khao khát, kìm nén, né tránh, nhưng không có bất kỳ tiến triển nào. Mấu chốt nằm ở Khổng Bồi, anh ta không tháo gỡ được khúc mắc trong lòng, chỉ dám chôn sâu cô trong đó, nên không cách nào thoát ra khỏi cái vòng lẩn quẩn. Giờ đi rồi, nhìn thấy cách sống của phương Tây, thêm vào đó là nỗi nhớ khi xa cách, anh ta sẽ hiểu ra mọi chuyện rồi trở về tìm cô.”

“Hiểu cái gì?” Thái Dương có chút mù mờ.

“Hiểu rằng, anh ta không chỉ yêu cô mà còn không cách nào rời xa cô được, trở về nhất định sẽ nói rõ cho cô biết.” Bàng Đức chậm rãi nói: “Tình yêu trong xa cách như ngọn lửa trong gió, gió dập tắt ngọn lửa nhỏ nhưng sẽ thổi bùng lên đám lửa lớn. Điều này cũng có thể khảo nghiệm mức độ tình cảm giữa hai người.”

Thái Dương gật đầu tỏ vẻ đồng ý, thầm nghĩ một năm sau khi Khổng Bồi trở về, có lẽ anh sẽ có đôi chút thay đổi.

“Đối với cô, đây cũng là chuyện tốt.” Bàng Đức chăm chú nhìn Thái Dương: “Một năm này, cô có thể sống một cuộc sống độc lập.”

“Tôi? Vẫn luôn là người rất tự lập, trước giờ luôn cố không phụ thuộc vào ai.” Thái Dương không cho là đúng.

“Khổng Thái Dương cô sai rồi, trước giờ cô chưa bao giờ thật sự độc lập, cô vẫn luôn sống trong thế giới của Khổng Bồi. Cái cô gọi là mạnh mẽ, điềm tĩnh, đó là bởi vì Khổng Bồi thích cô như thế. Nói thẳng ra, từ sinh hoạt đến tinh thần, cô luôn phụ thuộc vào Khổng Bồi. Thế nên nhất định Khổng Bồi cũng lo rằng cô thích anh ta vì cô đã quen với việc ở bên anh ta và rồi một ngày khi nhận ra điều đó cô sẽ hối hận. Trong một năm này, cô hãy thử trải nghiệm cuộc sống theo cách riêng của mình, thay đổi quan điểm thái độ, đối xử với bản thân, với bạn bè, thậm chí với bạn trai bằng con người thật của mình, hãy sống trong niềm vui, khát khao tận hưởng cuộc sống. Chỉ khi nào cô là chính mình, cô mới có thể phán đoán được rốt cuộc cô yêu anh ta, hay chỉ là ỷ lại anh ta.”

Bàng Đức nhìn vẻ mặt kinh ngạc đầy kính nể của Thái Dương, biết bản thân đã tác động được những suy nghĩ của cô: “Khi đó, cô có thể đặt mình ngang hàng với Khổng Bồi, có thể thoải mái hít thở khi nói chuyện với anh ta. Anh ta sẽ dần mất đi cái cảm giác trưởng bối luôn đè nặng trên vai, vì cô là phụ nữ, không còn là trẻ con nữa.”

Thái Dương chợt thông suốt: “Tôi nên báo đáp anh thế nào đây?”

“Chọn một ngày, ôm một cái.” Bàng Đức lại trở về bộ dạng kiêu căng lớn lối: “Cô cũng có thể đổi cách khác để báo đáp.”

Nhìn thấy ánh mắt hỏi dò của Thái Dương, Bàng Đức nói từng câu từng chữ vô cùng rõ ràng: “Bắt đầu tập thể dục, hồi sinh một lần nữa.”

***

Sở Giới đầy kinh ngạc nhìn Thái Dương tinh thần sáng láng ra ra vào vào, làm việc, tập thể thao, lúc ăn cơm còn nói chuyện cười đùa, thậm chí còn tranh thủ thời gian nghỉ trưa đi mua sắm với Tiểu Mỹ… trước kia Thái Dương không bao giờ làm mấy loại chuyện nhàm chán này. Sở Giới còn trịnh trọng thỉnh giáo Thẩm Thư xem có phải Thái Dương vì quá khổ sở dẫn đến tâm lý xảy ra vấn đề rồi không.

Sau khi nghe xong, Thẩm Thư dịu dàng mỉm cười: “Không có vấn đề gì, trải qua chút đả kích, Thái Dương đang nghiêm túc yêu thương cuộc sống, đối với tương lai của Khổng Bồi và Thái Dương, có lẽ là chuyện tốt.”

Trong một buổi chiều mát rượi, Thái Dương nhận được thư của Khổng Bồi, con người anh luôn thành thục như vậy, cho dù là tiếng Anh, những con chữ nơi đầu bút vẫn rắn rỏi đầy dịu dàng. Thái Dương áp lá thư vào ngực, lắng lại tâm trạng kích động thật lâu vẫn luyến tiếc không nỡ xé ra, khẽ miết tay vào cái tên ‘Sun’ anh viết trên phong bì, thầm nghĩ đến tâm trạng của anh khi hạ bút xuống, cứ như vậy cất vào túi xách thật kỹ. Lúc tập thể dục, Bàng Đức quái lạ nhìn nụ cười cứ treo nơi khóe miệng Thái Dương.

Đêm xuống, một ánh đèn, một chén trà, Thái Dương chậm rãi mở lá thư của Khổng Bồi ra.

Thái Dương,

Có khỏe không?

Sở Giới vẫn thường gửi email, biết cuộc sống của cháu mỗi ngày đều phong phú tươi đẹp, chú rất vui. Nhiều năm trước đây, cháu từng dùng một giọng nói rất khẽ hỏi chú rằng: “Đừng đi được không? Đừng để cháu lại một mình có được không?” Thế nên trước khi đi, ví như một lần nữa nghe cháu hỏi như thế, chú sợ mình không thể cất chân đi, rời khỏi rồi mới có thể nói cho cháu biết.

Chú đã tới nơi này được vài ngày, ổn định mọi thứ rất nhanh, đừng lo lắng. San Diego là một thành phố duyên hải nằm ở góc tây nam California, mùa xuân mát mẻ những cơn mưa lất phất, mùa hè ánh mặt trời treo cao trong vắt, mùa đông ít lạnh và mưa, bây giờ đang vào mùa thu, nhiệt độ từ mười hai đến hai mươi bốn độ, trời trong rất dễ chịu. Khí hậu là môi trường sinh tồn, mỗi ngày được đắm mình trong bầu không khí dịu nhẹ cũng xem như điều may mắn. Nơi đây mang phong cách hiện đại với những bờ biển dài tuyệt đẹp, những con đèo ngang núi, những khu rừng quanh co uốn khúc, cây cối um tùm rậm rạp. Thành phố Los Angeles gần đó, giao thông rất thuận tiện dễ dàng. Nhà hàng, quán ăn, và các điểm tham quan có phong cách rất riêng. Phía đông San Diego, địa hình đa dạng từ chân đồi xanh mướt đến những dãy núi cao vút chọc trời rồi quay về với thị trấn lịch sử yên bình. Đường phố ở đây cắt nhau vuông góc như bàn cờ nên rất dễ định hướng. Khu vực phía Tây, dọc theo bờ biển là khu Embarcadero (bến cảng nhân tạo cho tàu đậu) với phong cảnh rất đẹp. San Diego thời kỳ đầu thống trị bởi Tây Ban Nha và Mexico, trong những ngày đầu phát triển của thành phố, người Tây Ban Nha đến đây giao thương buôn bán, sau vì địa lý chính trị dòng chảy người Mexico cũng tràn vào, vì vậy ở nơi này đâu đâu cũng có thể thấy kiến trúc mang phong cách Tây Ban Nha và món ăn Mexico. Cho thấy sự giao thoa mang đến rất nhiều sắc thái văn hóa độc đáo.

Hệ thống đại học San Diego California được xây dựng dựa theo tài liệu tham khảo từ Đại học Oxford và Cambridge, có phần tương tự với đại học Santa Cruz và Princeton. Có thể chọn chương trình học từ cử nhân đến MBA với rất nhiều chuyên ngành. Trong trường có ký túc xá và căn hộ dành riêng cho sinh viên, có thể đón xe buýt ngay trong khuôn viên trường.

Chú không cần tham gia khóa đào tạo ngôn ngữ, nên trực tiếp vào làm việc trong phòng thí nghiệm, thầy hướng dẫn là một ông cụ rất thú vị, thường hét to gọi: “Kong?”. Vì không sử dụng được thanh điệu nên rất khó nhận ra tên, nhưng quá trình học tập nghiên cứu, làm việc cùng nhau rất hài hòa. Việc đầu tiên hiện giờ của chú là học cách sử dụng hình ảnh công nghệ mới, đó là công nghệ hình ảnh được dùng trong các máy MRI, sử dụng nam châm mạnh và sóng radio để tạo ra hình ảnh của trái tim. Công nghệ này có thể cung cấp hình ảnh chi tiết của tim và các mạch máu từ nhiều góc độ để chẩn đoán các dị tật bẩm sinh của tim, các trường hợp tắc nghẽn và triệu chứng suy tim, đây là một kỹ thuật mới rất tốt, được kỳ vọng năm năm sau nó sẽ thay thế cách chụp động mạch thông thường. Nhưng thứ khiến chú thấy hứng thú nhất chính là sử dụng tế bào gốc có trong nước ối của bào thai, các tế bào gốc này có khả năng biệt hóa thành các tế bào chuyên biệt có thể nuôi cấy van tim. Như vậy trước khi đứa trẻ ra đời, có thể sử dụng kỹ thuật này tạo ra một van tim, đợi sau khi chúng được sinh ra, tiến hành phẫu thuật cấy ghép chữa lành trái tim bị bệnh. Thí nghiệm này vẫn còn trong giai đoạn sơ khai, chú rất muốn tham gia vào các thí nghiệm của họ, nhưng có một số điều kiện không phù hợp.

Thời tiết dần trở lạnh, thể chất của cháu hàn, nhớ vận động nhiều, chú ý giữ ấm. Nhìn dưới góc độ kinh tế, thời gian là báu vật vô giá. Dùng thời gian để học tập là hành động suốt đời, nhờ đó mà phong phú, sáng suốt, vì vậy không được phép từ bỏ.

Thái Dương, từ góc độ pháp luật mà nói, chúng ta là quan hệ huyết thống. Bởi vì có thể đưa cháu đi một đoạn đường, nên mới nâng niu trân trọng; cũng bởi vì chỉ có thể đưa cháu đi được một đoạn đường, nên cuối cùng chú phải buông tay. Nhưng cuối cùng của tất cả, chỉ mong rằng cháu có thể thật sự hạnh phúc.

Chúc tất cả những gì tốt đẹp bình yên.

Khổng Bồi. Đăng bởi: admin

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK