• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
- Yetttt bảng vàng r ….! – Hạ Vy nói lớn mặc kệ ánh mắt kinh hãi của những người xung quanh. Từ Lâm nhìn thấy thế liền đi tới, ngạc nhiên trừng con mắt dùng hết sức vào lời nói của mình bắn ra đầy nước bọt vào mặt Hạ Vy: “ What is this ? unbelievable ’’.

- “ Làm ơn nói tiếng việt giùm cái đê ! Vietnamese not english” – Nói vậy nhưng cô biết rất rõ Từ Lâm là đứa thích dùng à không là quen dùng tiếng việt trộn tiếng anh.

- “ OK … ừm … Phương Hạ Vy mà cũng đậu bảng vàng cơ đấy ! Liệu cậu có giấu đứa bạn thân này chuyện gì không ?’’ – Vừa nói vừa nháy nháy mắt, ánh mắt này khiến Hạ Vy cảm thấy lạnh sống lưng, rồi Từ Lâm đưa cánh tay ra cách tay thon dài, trắng không tì vết, Hạ Vy nghĩ thầm “ Quả đúng là hoa khôi K11’’

- “ Chào mừng cậu đến với 11A ! Phương Hạ Vy ’’- Từ Lâm cười mỉm, đôi mắt biết cười đó nheo lại trông thật đẹp. Chẳng trách luôn được mọi người gán ghép với Hàn Phong. Từ Lâm, Triệu An Nhiên đều là những người bạn thân không thể đánh mất của Hạ Vy. Nhưng Từ Lâm từ nhỏ hay phải di chuyển liên tục giữa Việt và Mĩ vì công việc của bố cô. Một tháng cũng chỉ được nhìn thấy Từ Lâm ở trường tầm 2 -3 ngày, dù vậy nhưng vẫn học rất giỏi. Triệu An Nhiên xuất hiện từ bao giờ lắp bắp nói: “ Cậu… học A1 rồi à… còn mình thì sao… cậu lỡ lòng nào bỏ lại mình… huhu ’’. Hạ Vy thấy vậy liền dỗ Nhiên Nhiên, rồi chợt nhìn thấy Hàn Phong từ đằng xa. Thấy anh đang nhìn cô, cô liền nhanh tay chỉ chỉ vào bảng vàng, đang định khoe thì anh đã quay đi từ lúc nào. Ẩn sau dáng người cao cao bờ vai rộng đó chính là một nụ cười của một người con trai, một nụ cười mãn nguyện.

Về đến nhà, cô chạy một mạch vào nhà Phong Phong, thấy anh đang ngồi trên sofa đọc sách, nhảu mép nói: “ Hôm nay cậu nhìn thấy rồi đúng không ? ’’. Không thấy anh nói gì cô nói tiếp: “ Ngày mai mình chuyển sang lớp A rồi ! Thật sự vui quá đi mất ’’ thật ra cô cảm thấy hơi buồn vì phải chuyển lớp nhưng cứ nghĩ đến việc sẽ được học cùng anh là cô lại cảm thấy vui.

- Có 30 đỗ bảng vàng , cậu đứng thứ 30…mà vui được sao” – Anh nói với giọng châm biếm, không hề bỏ quyển sách xuống mà vẫn tiếp tục đọc.

- “ Xí ! Đậu là được rồi lắm chuyện’’ – Cô ngời xuống cạnh anh, chân để trên bàn nói tiếp: “ Chị Ân Ân chưa về à ? ’’.

- “ Không ’’

- Nhà cậu có đồ ăn không ?

- Không có !

- Cậu còn chưa tìm mà !

- Sao cậu không về nhà mà ăn !

- Nhà mình cũng không có !

- Cậu còn chưa về nhà cơ mà

- Ơ.. Ờ …sao cậu biết !

- Mình đâu có ngốc như cậu… mình muốn ngủ cậu về nhà đi ! – Anh gập sách lại đứng lên một cách nhanh chóng. Cô vội nắm lấy cánh tay anh nói vội : “ Êy ! vậy cậu đi mua đồ ăn cho mình đi ! ’’

- Sao mình phải mua ! Lắm lời có chân thì tự đi đi !

- Cô nghiêm mặt thách thức, nói với vẻ trịnh trọng : “ ôsin một tuần ! ’’. Anh nheo mày không nói một từ nào, cầm ví đi ra ngoài. Cô cười không ngậm được miệng, vui sướng tột độ, hạnh phúc dâng trào.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK