• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
- “ Cho cậu 10s sang nhà mình ” – Hạ Vy thấy tin nhắn của anh gửi cho cô. Quyết không nhượng bộ, nhắn tin trả lời: “ Mình không sang đâu ”. Anh ngay tức khắc gọi điện cho cô nói : “ Cậu có sang không thì bảo ? ’’

- Không – Cô nhấn mạnh

- Cậu …

Một lát sau, có tiếng ấn chuông cửa. Cô xuống mở thấy anh đang đứng một tay chống tường một tay cầm điện thoại, nói: “ Cậu được lắm hôm nay còn chống đối với mình ! ”

- Có chuyện gì ?

- Sang nhà mình lấy đồ về đi ! – Nghe thấy câu này cô chợt thắc mắc sao lúc anh sang không bê sang luôn đi mà lại còn bắt cô qua lấy ? Rốt cuộc là anh muốn dở trò gì ?

- “ Mình có để đồ gì ở nhà cậu đâu. ” Cô vẫn đứng lì ở cửa nói. Anh thấy vậy liền kéo tay cô lôi xềnh xệch về phía nhà anh. Vừa mới vào đến cửa phòng, đã nhìn thấy đống sách chồng chất nằm trên bàn. Cô ngạc nhiên nói: “ Cậu chân tay to vậy mà không bê nổi mấy chồng sách này mang bán à ? Muốn mình bán hộ phải không ? ’’

- Là mình đang muốn bê giúp cậu đấy nhé ! Bây giờ không cần mình bê nữa phải không – Anh cười nhếch mép, nói với vẻ thách thức. Nụ cười này khiến cho cô vừa tức lại vừa sợ.

- Ý cậu là sao ? Đống sách này của cậu mà, sao mình phải bê chứ ?

- Của cậu mà !

- Á ! Của mình mà sao mình không biết thế ? Hay là của bố mẹ mình à ? – Cô gãi gãi đầu, vẻ băn khoăn. Sau đó cô chợt nhận ra ý của anh liền khua khua tay nói: “ Không cần đâu, nhà mình không phải cửa hang thanh lý sách cũ, đưa mình làm gì chứ ?’’ . Cô nói vội, định quay lưng đi thì lập tức đã bị anh túm lấy cổ áo lôi lại nói: “ Cậu chạy đi đâu hả ? Đống sách này cho cậu đấy .’’

- Cô nói một cách liến thoắng năn nỉ anh: “ Ế ! Phong Phong à mình không cần đâu ! Cậu cứ để đấy mà dùng đi. Mình thật sự không cần chúng đâu. Cậu biết mình và sách thù nhau mà ! Làm ơn đi đừng cho mình ’’. Cô chợt cảm thấy mình thảm hại làm sao. Bình thường khi được người ta cho đồ thì phải sung sướng mà cảm ơn, nhưng cô thì ngược lại, đi năn nỉ người ta đừng cho mình.

- Mình biết cậu thích rồi ! Không cần khách sáo cứ lấy về mà dùng đi ! – Anh cười tủm, cô tỏ ra người tử tế, giả vờ như không hiểu cô đang nói gì, cô tình chọc cô tức chết.

- … Thôi thì lấy vậy ! … Nhưng cậu để mình bê hết đống này một mình à ? Cô nhìn sang thấy anh đang ngồi ghế xoay đọc sách một cách ung dung tự lúc nào. Cố nén cơn tức nói một cách bình thản.

- Là cậu không muốn mình bê dùm mà.

- Mình… á ? – Cô tức nghẹn lẩm bẩm: “ Hàn Phong cậu được lắm . Muốn trả thù mình đúng không ? Mình không để cậu bắt nạt dẽ như vậy đâu ’’

- Lảm bẩm cái gì đó ? – Anh đang bình thản đọc sách nghe thấy tiếng cô đá xéo mình, quay ra nói.

Cô không nói gì nữa, nặng nhọc như vậy bê hết thùng này đến thùng khác về nhà, vừa tức miệng vừa lẩm bẩm một mình: “ Bộ cậu ta đưa hết sách cho mình hay sao mà lắm thế ? Cứ bê như vậy thì đến tối cũng không hết. Thật tức chết mà !’’. Bà Doãn và ông Phương vừa về đến nhà đã thấy một đống sách to lù lù trước cửa nhà liền nói: “ Ai mà vô ý thức vứt đồ trước cửa nhà mình thế này ? ’’. Cô đã đứng đó từ lúc nào lên tiếng: “ Là của con ’’.

- Của con !!! – Đây là lúc bố mẹ cô thật là đồng lòng, có thể cùng một lúc hét lớn như vậy. Tiếng hét chói tai.

- Là cháu cho Hạ Vy để cậu ấy dùng. – Anh đã xuất hiện từ lúc nào. Chắc có lẽ là bởi tiếng hét chói tai của hai vị chủ nhiệm.

- Tốt quá ! Cảm ơn Phong Phong nhé – Bà Doãn nói

- Ông Phương nói: “ Ân Ân chưa về phải không ? Gọi điện cho con bé bảo sang nhà bác ăn cơm nhé ! ’’

- Vâng ! – Đối với anh và Hàn Ân bố mẹ cô như người thân của họ vậy. Họ luôn là người bảo vệ, chăm sóc hai người trong khoảng thời gian khi không có bố mẹ bên cạnh.

Sau khi ăn tối xong, anh tranh rửa bát cùng cô. Cô rửa anh lau. Anh nhìn về hướng cô nói: “ Sao cậu không buộc tóc ? ’’

- Vì mình buộc tóc không đẹp. – Cô trả lời nhưng vẫn lúi húi rửa.

- Đâu có cậu buộc tóc nhìn đẹp hơn. – Anh vẫn chăm chú nhìn cô, tóc cô không quá dài, để xõa ở đuôi hơi xoăn. Cô không trả lời, mặt hơi đỏ, xấu hổ. Cô thấy lạnh lạnh ở cổ … thì ra anh đã tóm tóc cô lại, nhẹ nhàng buộc gọn lại, cách buộc không khéo nhưng cô có thể cảm nhận được là anh đã cố hét sức để buộc đẹp hơn. Buộc xong anh cười nói : “ Chà ! Đẹp đấy chứ ’’

- Đùa vậy thôi ! Rửa bát xong thì lên phòng học nhé !

- Cậu còn không mau rửa bát đi ! Đứng đấy mà nói .

Hai người họ cùng nhau ngồi trong cùng một phòng, cùng một bàn, đối diện nhau. Anh đang giảng bài, cô liền nói: “ Phong Phong nếu tháng này mình được đứng trong danh sách vàng thì cậu phải thực hiện điều ước của mình nhé ! ’’

- Điều ước ?

- Ừ - Cô nháy nháy mắt, van nài

- Được rồi ! Nhưng mà cậu muốn gì ?

- Làm osin của mình 1 tuần ! - Anh cứ ngỡ như mình đã nghe nhầm. Rằng điều ước của cô chính là muốn anh làm osin

- ... Thôi được

_ Chúc cả nhà đọc truyện vui vẻ _ Hãy đề cử truyện và cmt góp ý nhé _ Khả Di _

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK