• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Triệu An Nhiên vừa vào lớp đã nhìn thấy Hạ Vy đầu tóc bù xù, quần áo xộc xệch, nằm bò người ra bàn. Liền đi về hướng của Hạ Vy, hỏi: “Cậu cày phim cả đêm hay sao mà nhìn gớm thế ? ’’

- Không, chỉ ôn bài thôi – Hạ Vy uể oải dặn ra từng từ một.

- H..ọc… học bài.. á ? – An Nhiên sửng sốt, trợn tròn mắt, hét lớn làm mấy đứa đang ôn bài bài xung quanh cũng phải quay ra nhìn, cô nghĩ mình nghe nhầm nên hỏi lại.

- Ừ .… Mình … – Chưa kịp nói Hạ Vy đã bị An Nhiên chen ngang : “ Chẳng có lẽ thầy Phương nhờ Hàn Phong dạy cậu ? ” … “ À mà, chắc không phải đâu mặc dù bố cậu là thầy chủ nhiệm của Phong Phong nhưng thầy ấy đã đi hội thảo rồi cơ mà! ’’

- Là mẹ mình.

- Coi bộ lần này bố mẹ cậu làm căng quá ta ! Cũng phải, trước đây cậu học cũng không đến nỗi nào, vậy mà từ khi lên cấp 3 lại học kém hẳn ! Hai bác làm vậy là phải thôi. Mới nói đến đây, bỗng hai người họ nghe thấy tiếng hét ồn ào ngoài hành lang: “ Hàn Phong … Nhược Quân kìa…mau ra xem xem !”.Mấy đứa con gái trong lớp cũng ùn ùn ra kéo nhau ra xem.

Hai người học thấy thế cũng kéo tay nhau ra ngoài xem có chuyện gì. Đám nữ sinh trong khối đứng chật nít, hai cậu ta đi đến đâu là bọn họ tránh đường đến đấy. Ôi cái cảnh tượng này trông chẳng khác gì hoàng thượng giá đáo. Hàn Phong và Dương Nhược Quân là hai nam sinh nổi tiếng trong trường: học giỏi, nhà giàu, đẹp trai có nhiều đứa yêu. Từ các tiền bối cho đến hậu bối cứ hễ là nữ sinh thì đều thích hai người này. Dương Nhược Quân là ông bạn chí cốt của Phong Phong, tính khí của Phong Phong chỉ có cậu ta mới chịu nổi, lúc nào cũng như cái đuôi bám theo anh. Cậu ta là người vui tính hài hước, lúc nào cũng ồn ào nhưng lại có thể chơi rất thân với anh. Đó chính là điều mà đám nữ sinh trong trường thắc mắc. Cô biết rõ, Phong Phong mặc dù ít nói nhưng lại hợp với người nói nhiều… giống như cô với anh vậy… người nói nhiều và người ít nói có thể bù đắp cho nhau. Triệu An Nhiên nhìn thấy Nhược Quân đi theo Phong Phong, liền nhảu mép nói: “ Ầy, sao cậu ta suốt ngày bám theo Hàn Phong vậy, đừng nói câu chuyện Đam Mỹ nhá !”. Hạ Vy nghe thấy vừa cười sặc sụa vừa nói

- “ Đam mỹ ”ư ? – Haaaaaa, cô cười sặc sụa, cười đến mức không ngừng lại được, cũng không còn để ý tới mấy đứa bạn xung quanh đang nhìn mình, An Nhiên níu níu gấu áo của cô nói nhỏ : “ Hàn Phong đến rồi, cậu đừng có cười nữa ”. Anh dừng lại trước mặt cô, một tay vỗ vỗ vai cô, một tay để ngón trỏ vào trong túi quần. Chờ cho đến khi cô cười xong. Nhược Quân đứng bên cạnh thò đầu ra nói: “ Có chuyện gì mà cậu cười ghê thế Vy Vy ? Chỉ mình cho mình cười với, dạo này buồn chán quá ” – Câu ta tặc lưỡi, như đang trách Phong Phong quá nhàm chán.

- Cô giơ tay lên vẫy vẫy nói: Không có gì – Lúc này cô mới nhìn được cười đứng lên nói: “ Có chuyện gì thế ”

- Tối nay sang nhà mình đi ! – Anh nói với vẻ mặt tỉnh bơ. Lời nói và biểu cảm này khiến cho mấy con người đang làm bù nhìn rơm đang banh tai ra nghe lỏm bên cạnh bàn tán xôn xao. Cô bất giác đỏ mặt, nghĩ lại thấy đó cũng là chuyện thường ngày nói: “ Hôm nay là thứ 7 mà, không có phải học.’’

- Đúng hôm nay không học.

- Vậy sang nhà cậu làm gì ? – Cô nói gắt gỏng. Có nhiều khi cô cảm thấy mình chỉ là cái bóng của anh, anh đi thì đi, anh dừng thì dừng. Cô không dám nói ra tình cảm thật sự trong lòng mình… sợ rằng nói ra sẽ mất đi tình bạn lâu năm giữa hai người… cô sợ rằng sẽ thích anh quá nhiều để rồi tự chuốc lấy đau khổ cho bản thân. Vì vậy, cô đã kìm nén cảm xúc của chính mình, cố gắng quên anh.

- Cậu có sang không thì bảo – Anh vẫn nói chuyện với cô một cách điềm tĩnh.

- Không. – Cô quay phắt người, kéo tay An Nhiên đi. Cả đám mắt trố lồi nhìn cô kéo tay đi xa.

Cô vừa kéo đi vừa chửi: Cậu ta rốt cuộc là cái gì chứ ? Lúc nào cũng bảo mình cái này cái nọ. Bộ mình là con ngốc sao ? Hễ muốn làm gì thì làm à ? An Nhiên cậu nói xem có đúng không....? … Sao từ nãy tới giờ cậu không nói gì thế ? Đột nhiên nói đến đây cô mới cảm thấy cổ tay của người bạn thân mình hôm nay lại to hơn bình thường, bàn tay cô nắm không vừa, thắc mắc quay lại nhìn thấy Nhược Quân đang ngồi thở hổn hển.

- Nhược Quân … Sao cậu lại ở đây ? An Nhiên đâu ? - Cô nghĩ lại thì trong lúc tới đây mọi người cứ chăm chú nhìn mình hóa ra là nhìn cậu ta. Lúc cô kéo cảm giác cũng khác hắn mọi khi.

- Là cậu kéo mình ra đây còn gì. Đang đứng yên thì bị cậu lôi đi xềnh xệch à… ! – Cậu ta ra vẻ đáng thương, thở hổn hển.

- Trời ! Ôi mẹ ơi xấu hổ quá đi – Cô đỏ mặt, nghĩ chắc là anh đang cười cô ngốc, rồi lại nhớ đến vẻ mặt của đám nữ sinh…

- Thôi kệ đi, Vy Vy về lớp đi. – Cậu ta vừa nói vừa khoác vai cô về lớp.

- Nhược Quân xin lỗi nha – Mặt cô vẫn không hết đỏ, tỏ ra áy náy.

- Không sao vui mà – Đột nhiên anh cười lớn, như muốn chọc cô.

- Cô luồn tay, véo mấy cái thật đau vào lưng cậu ta nói: “ Cậu muốn chọc mình à ? Cho chết này chọc mình này. ’’

- Mình xin lỗi… a..a .. xin lỗi mà – Nhược Quân vừa dãy giụa vừa cười nói.

Tan học về nhà, đám nữ sinh trong trường bàn tán xôn xao, biết rằng cô và anh là bạn thanh mai trúc mã từ nhỏ lại cộng thêm cạnh nhà nhau, ai nấy cũng đều ghen tị với cô. Với lại hôm nay khi nhìn thấy cảnh cô kéo tay Nhược Quân đi lại làm cho học tức chết. “ Được Phong Phong mời đến nhà mà còn giả bộ làm kiêu, sau đó thì lại kéo Quân Quân xềnh xệch đi ! Làm như có giá lắm ý.” An Nhiên nghe thấy thế liền cau mặt gắt gỏng, bộ dạng muốn đánh người nói: “ Thì làm sao ? Mấy người không được như Vy Vy nên tức hả ? ’’. Hạ Vy kéo tay An Nhiên lại nói nhỏ: “ Thôi kệ đi ! ’’

- Làm sao mà bỏ qua được, bọn họ thật quá đáng mà

- ….

- Mà sao dạo này cậu hiền thế ? Mọi lần mà như thế này thì đã cãi tay đôi với chúng nó rồi cơ mà ?

- Không nên ồn ào làm gì. Nếu không thì bố mẹ mình sẽ bắt mình chuyển trường mất.

- What… chuyển trường á ? Sao cậu không nói với mình ?

- Chỉ là cảnh cáo thôi mà 1 Có phải là chuyển luôn đâu mà cậu phải làm quá lên thế - Cô cố gắng làm nguôi cơn giận của An Nhiên.

_ Mọi người hãy để lại cmt truyện ở bên dưới nhé ! _ Chúc cả nhà đọc truyện vui vẻ ! _ Khả Di

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK