• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
" Khợp"- Á Á Á Á, cô là cái thể loại gì vậy..... chó hả? Sao tự nhiên cắn tôi, bộ lên cơn rồi hả???? - Người đàn ông lạ mặt bỗng nhảy dựng lên khi bị cái con người nào đó cắn cho một phát vào tay.

- Hả, cái gì mà chó tui là người đọ! Bộ anh không nhìn thấy sao mà nói vậy? - Cô điên, cô điên rồi nga~~~, dám nói cô là chó hả, cô xinh như vầy mà dám nói chó hả??? =)))

- Cô như vậy mà lại nói không phải chó sao? Cắn người như thế không phải chỉ có...... loài chó mới làm hay sao? Cô nói bản thân không phải chó thì thật khiến tôi thắc mắc cô là cái giống gì a~~~~, là nhân cẩu sao, hửm. - Người đàn ông tỏ vẻ giễu cợt.

- Anh... anh...... - Cô giận tím mặt, từ trước tới giờ chưa có người nào dám nói cô như thế trừ cái tên '' anh hai yêu quý'' ra, vậy mà cái tên này lại dám dùng cái giọng nói cợt nhả để xúc phạm cô. Cô hờn, cô hờn, cô hờn, cô nguyền rủa cả mười tám đời tổ chim à nhầm tổ tông nhà hắn ở dưới địa ngục dù đã chết cũng bị dày vò đến không thở nổi.

- Anh sao em, anh đẹp quá, soái quá đúng không? Anh biết mà nhiều người cũng nói với anh như vậy, em không cần khẳng định lại một định lí đã được chứng minh từ lâu như vậy đâu! Haizzz...... mà sao em lại nói lắp dữ thế, bệnh rồi sao, nhớ bảo bố mẹ đưa đi khám sớm nha không thì bệnh để lâu sẽ nặng thêm không tốt đâu... - Thấy biểu cảm của cô như vậy người đàn ông không khỏi cảm thấy thú vị vẫn cố tiếp tục trêu chọc cô nhưng cũng không quên tự sướng về bản thân.

- Đồ điên, đồ đáng ghét! - Tức chết cô mà, hắn dám nói cô thế sao? Cô bực mình hét toáng lên.

Tưởng như vô tình nhưng tiếng hét có sức công phá '' hơi lớn'' của cô lại cố tình gây ảnh hưởng lớn đến một số người......

- Tiểu Tuyết con làm sao mà lại la hét om sòm như thế? - Bà Minh Châu từ trong bếp đi ra trên tay còn bưng một đĩa hoa quả.

- Mẹ, cái người........ A A A A dâu tây, con muốn dâu tây!! - Mặt mày nhăn nhó cô hướng về phía bà định nói gì đó nhưng chưa hết câu thì đã bị bé dâu tây đáng yêu nào đó trong đĩa hoa quả trên tay bà hấp dẫn nên không kiềm chế nổi bản thân liền lao tới mà ăn lấy ăn để.

- A con chào bác, lâu quá không gặp bác vẫn khỏe chứ ạ! - Người đàn ông nhìn thấy bà liền vui vẻ mà chào hỏi.

- Ôi, đây không phải là Vũ nhi, Dương Vũ sao?? Con làm sao mà lại ở đây? Lâu quá không gặp con, bác vẫn khỏe! - Bà nói.

- Dạ, Thiên Tuấn nói.... - Người tên Dương Vũ định nói gì đó nhưng chưa kịp nói hết câu thì....

- Đến rồi sao? - Thiên Tuấn với bộ vest màu xám, trên tay còn cầm một tập hồ sơ màu đen đi từ cầu thang xuống.

- Đến rồi! - Dương Vũ nhếch môi hướng Thiên Tuấn cười nhẹ.

- Tuấn nhi rốt cuộc là gì vậy, sao tự nhiên Vũ nhi lại tới đây? - Không khỏi ngạc nhiên bà liền hỏi.

- À, là con nói Dương Vũ đến đây làm gia sư cho Lãnh Thiên Tuyết, phải không Dương Vũ? - Thiên Tuấn cố ý nói to để cho cô nghe thấy nhưng biết đâu được, cô là cô đang ăn nhá, có xảy ra chuyện gì cũng không ảnh hưởng đến cô đâu.

- Đúng đó, vậy nên từ giờ trở đi có lẽ bác sẽ thấy con xuất hiện trong nhà bác nhiều hơn. Không biết bác có thấy phiền gì không ạ? - Tỏ vẻ ngoan ngoãn Dương Vũ hỏi dò bà.

- Thật sao! Không phiền không phiền bác vui còn không kịp thì phiền cái gì, thêm người thêm vui con nói xem có đúng không Tuấn nhi, Tiểu Tuyết. - Bà vui mừng quay qua nói với Thiên Tuấn và cô, đừng hỏi tại sao bà lại vậy bởi bà thật sự rất quý Dương Vũ. Bà thật hy vọng sau này nhờ có Dương Vũ mà tình cảm của hai đứa con mình cũng sẽ tốt lên.

- Dạ phải đó mẹ! - Nhận được sự hưởng ứng của bà Thiên Tuấn liền đồng tình.

- .......... - Aiyo, bạn nhỏ nào đó vì bận ăn uống nên không trả lời.... =..=

- Tiểu Tuyết! - Bà lớn tiếng nói.

- (D)ạ (d)ạ, (c)on (đ)ây (m)ẹ (b)ảo (g)ì (c)on! - Miệng đầy đâu tây, cô trả lời bà không rõ tiếng.

- Con thấy mẹ nói vậy được không? - Bà hỏi cô.

- (D)ạ (đ)ược ạ! - Dù không hiểu bà đang nói về chuyện gì nhưng cô vẫn gật gù đồng ý như đúng rồi.

- Vậy mẹ vừa nói gì con còn nhớ không? - Bà nheo mắt hướng cô nói.

- (H)ả (c)on..... (c)on (kh)ông (nh)ớ.... - Cô bối rối nói, tay thì không ngừng nhét dâu tây vô đầy miệng.

- Haizzz.... vậy con nghe lại đây. Ban nãy Dương Vũ nói sẽ là gia sư của con, mẹ rất đồng ý, con thấy có được không? - Bà đưa tay chỉ về phía Dương Vũ đang trong tình trạng khoe răng.

" Phụt" ngay tức khắc bao nhiêu dâu tây từ miệng cô được dịp như vòi rồng phun ra hết sạch.

- Không được, không được, tuyệt đối không được, con không đồng ý! - Cô ra sức lắc đầu bày tỏ sự không đồng tình của bản thân trong vấn đề này. Nghĩ sao mà cô lại để cho cái tên Dương Vũ nào đó làm gia sư của mình được, hắn vừa chửi cô xong chứng tỏ tên Dương Vũ đó không phải người tốt gì. Cô là cô rất tỉnh và đẹp zoai.... ý nhầm là đẹp xinh nhá đừng hòng mà lừa được cô. @@

- Tại sao? - Bà nhíu mày không vui hỏi.

- Tại vì.... ừm vì.... ờm...... - Chết cha cô tìm không nổi được cái lí đó nào đây nè, hỏng rồi hỏng rồi a~~~~~~

- Vì con lười học nên mới không đồng ý không? Nhưng mẹ đã quyết rồi vì dù sao Dương Vũ cũng là người có học lại có cả đống bằng cấp còn con thì lại sắp vào giai đoạn quan trọng của bậc THPT này, hơn hết Dương Vũ là con cháu của Lâm gia rất thân với gia tộc chúng ta nên để cho Dương Vũ kèm con là cực kì hợp lí. Lần này con liệu mà học hành cho cẩn thận không thì xác định trước với mẹ! - Bà nghiệm giọng nói.

- Nhưng.... nhưng...... - Cô cố gắng mè nheo với hy vọng bà sẽ thay đổi quyết định.

- Không có nhưng nhị gì cả, con ở nhà phải nghe lời Dương Vũ học tập biết không! Còn bây giờ mẹ với anh hai con còn có chút chuyện phải ra ngoài, nhớ ngoan ngoan học hành! - Bà dặn dò cô rồi cùng Thiên Tuấn đi ra ngoài, chỉ còn lại cô miệng thì vẫn còn gọi " mẹ".....

Khung cảnh thật bi thương...... =)))

Bóng của hai người kia vừa khuất, cô liền khôi phục hình dạng bản thân, trừng mắt với Dương Vũ:

- Nói rốt cuộc anh là ai? Là sát thủ hay là bọn buôn bán trẻ nhỏ, phụ nữ. Đến đây làm cái gì?

- Cô có vấn đề sao hả Lãnh tiểu thư, bộ não cô không thông hay là nghe tiếng người mà không hiểu. - Dương Vũ liếc liếc mắt nhìn cô mà nói.

- Cái gì mà não không thông có mà cả dòng họ nhà anh không thông não! - Cô quắc mắt.

- Cô... cô.... - Dương Vũ không nói nổi chữ nào chỉ biết mở to mắt nhìn chằm chằm chằm cô.

- Cô sao hả con, định nói cô đẹp hả, cô biết mình đẹp mà không cần nói nữa đâu! - Được nước làm tới có liền nhái lại cái giọng hồi nãy mà Dương Vũ nói với mình làm hắn giận tím mặt.

- Được, được coi như là cô giỏi. Còn bây giờ mong Lãnh tiểu thư mau chóng đi lấy sách vở để học bài! - Cố gắng không để bản thân mất hình tượng được nữa, Dương Vũ cao giọng ra lệnh cho cô. Hắn nghe nói cô tiểu thư này học hành không được tốt tí nào nên đành dùng cách này để cho cô một bài học cũng như là trả thù cho bảo bối của hắn.

- Không. - Cô ương bướng nói.

- Cô nói lại thử xem. - Hắn không tin là bản thân không trị được cô.

- Không không không không không...... có chết cũng không. Anh là cái thá gì mà bắt tôi nghe theo! - Cô mạnh miệng.

- Tôi lấy danh nghĩa là gia sư của cô, là bạn thân của anh trai cô, là người của Lâm gia có quan hệ thân thiết với Lãnh gia để bắt cô nghe theo. Như vậy cô còn không nghe sao! - Dương Vũ dương dương tự đắc.

- Lâm gia sao..... Hả không lẽ anh là Lâm Dương Vũ??? - Cô ngờ vực hỏi, trong lòng thì cầu mong cho điều đó không phải là sự thật.

- Phải! - Hắn khó chịu trả lời, không lẽ lúc hắn nói chuyện với Lãnh phu nhân cô không nghe gì sao mà giờ còn hỏi lại. Thật xúc phạm hắn nga~~~~~~

" Phựt" ôi thôi xong dây thần kinh của cô đã đứt. Cô không chịu, không chịu đâu. Cô đã gây nên tội tình gì mà giờ phải chịu vầy nè. Cớ sao gia sư khó chịu của cô là Lâm Dương Vũ đọ, thật sự là Lâm Dương Vũ đọ hắn chính là một phần trong dàn hậu cũng của nữ chính Trần Vân Hy. Nhìn hắn vô hại vầy thôi nhưng hắn là người đứng đầu của giới hắc đạo, giết người không ghê tay. Hắn đồng ý làm gia sư cho cô chắc chắn là muốn hành cô tới chết vì tội làm xước tí da tí thịt của bảo bối nhà hắn đây mà. Sao ông trời lại nhẫn tầm với cô vậy, tại sao lại để cho cô gặp thêm một nam chính nữa vậy.

Ôi cái số cô, ôi cái cuộc đời của cô thật là..... ĐEN....... >.<

~~~~~ Come back~~~~~~

Con t/g bất trị lại trở lại đây, xin lỗi vì để mọi người phải chờ đợi lâu như vậy. Cảm ơn mọi người đã theo dỗi truyện. Thân! ^^

Danh Sách Chương:

truyen ngon tinh
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Ngọc tỷ20:09 28/09/2017
Mình cũng là fan TFBOYS nè. Cũng cuồng Nguyên ca lắm nè. Rất vui được gặp.
Avatar
Quyên Phạm21:08 12/08/2017
truyện hay lắm.... gắng ra tập nhanh hơn nha tác giả
BÌNH LUẬN FACEBOOK