• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Mẹ ơi, cô đang ở đâu thế này? Có cần thiết phải xa hoa như vậy không? Không phải chỉ là ăn thôi sao mà phải bày biện như vậy. Mấy người không tiếc nhưng cô biết tiếc đồ ăn a.

- Á. Sao anh đẩy tôi?

- Không thì làm thế nào? Cô cứ đứng đực ra đấy, chắn hết đường của người khác.

- Này nhé Hàn Tử Thiên...

- Tiểu Tuyết! Con đang làm cái gì vậy?

- Cha, con đâu có.

- Còn nói không có, con vừa chỉ tay vào Tử Thiên. Thái độ, hành vi như thế là không được.

- Con... con chỉ... chỉ... giúp hắn chỉ ra vết bụi trên áo thôi mà.

- Thật không?

- Đương... đương nhiên rồi cha.

- Phải không Tử Thiên?

- Hình như phải ạ.

Hình như? Cái tên kia, ngươi không biết thương người đang gặp hoàn cảnh khó khăn chút nào hả? Phải là " đúng ạ" chứ sao lại " hình như". Đúng là... Để đấy, cô lườm cho hắn sợ luôn.

- Con lại đang nhìn gì vậy, Tiểu Tuyết?

- Ha ha đâu có, cha. Con đang nhìn xem... xem anh hai có ở đây không thôi. Đúng đúng, là anh hai.

- Con chưa từng quan tâm nhiều đến như vậy?

- ...

- Đi với cha. Cha dẫn con đi gặp mẹ.

Cha à. Cha không thương con nữa sao? Cha tại sao lại đi theo " con đường chủ nghĩa" giống mẹ vậy? Cha là cha thích con nhà người ta hơn con sao?

Bị kéo đi, cô còn không quên tặng cho Tử Thiên ánh mắt " thân thương, đầy trìu mến" và đậm chất " tình người". =..=

~~~~~

- Loius, ra đây đi. Tôi chán cái nhìn của cậu lắm rồi.

- Dễ bị lộ vậy sao?

Loius Vương đầy quyến rũ, bí ẩn trong bộ tây trang màu tím than, từ phía sau cửa phòng màu đỏ bước ra. Đứng đối diện với Hàn Tử Thiên.

- Không... nhưng với tôi là có.

- Mà tôi cũng đâu có nhìn cậu, cậu chán ghét cái gì.

- Tôi cũng đâu có nói là cậu nhìn tôi.

- ...

- Ánh mắt của cậu là sao?

- ...

- Cậu, không lẽ...

- Tùy cậu thôi. Nhưng tôi nghĩ có lẽ chúng ta khá giống nhau, nhỉ? Tôi đi trước đây.

Loius vỗ bả vai hắn mấy cái, rồi đi thẳng vào trong. Vóc dáng cao to dần biến mất.

Cúi đầu xuống, nhếch môi cười, Tử Thiên khẽ nói:

- Hi vọng chúng ta không giống nhau, Loius!

~~~~~

- Vì sự phát triển của thập đại gia tộc. Nào, chúng ta cùng nâng ly.

Một người đàn ông trung niên mở miệng nói lớn, bắt đầu cho buổi tiệc. Mọi người đều vô cùng hưởng ứng mà vỗ tay, reo hò.

Tiếng nhạc du dương vang lên, từng đôi một tiến ra đại sảnh nhảy. Tay nắm tay, mắt nhìn nhau âu yếm, đây đích thực là thiên đường của các cặp đôi... và là địa ngục của Lãnh Thiên Tuyết cô.

Tay chống cằm chán chường... mấy người có thể bớt tẻ nhạt được không?

Cô đây phẫn nộ lắm rồi nhé, máu xông lên não cứ như nước tăng lực ý.

~~~~~

- Thú vị thật! Cô mà cũng có lúc như vậy được sao?

Đột nhiên đứng dậy, nam nhân nọ liền tiến dần đến gần cô.

- Tôi nghĩ cậu nên dừng lại.

- Hửm, ý gì vậy Lãnh Thiên Tuấn?

Nam nhân nhướn mày hướng Lãnh Thiên Tuấn tỏ thái độ.

- Không gì cả. Chỉ nghĩ là cậu không nên tiếp tục.

- Ha, cậu mà cũng có ngày ra mặt vì Lãnh Thiên Tuyết?

- ... Không biết.

- Không sao, tôi cũng chẳng quan tâm. Chỉ là đột nhiên cảm thấy hứng thú.

- Cậu...

- Lãnh Thiên Tuấn, cậu chỉ cần nhớ bản thân chính là anh trai của Lãnh Thiên Tuyết. Vậy thôi.

- ... Tôi biết, Bạch Đình Phong.

- Biết là tốt. Tạm biệt!

Bạch Đình Phong quay lưng bỏ đi, tay đưa lên vẫy vẫy với Lãnh Thiên Tuấn.

Không biết tại sao nhưng hắn cảm thấy Lãnh Thiên Tuấn rất lạ. Ít nhất là so với trước kia thì Lãnh Thiên Tuấn hiện tại còn biết đến Lãnh Thiên Tuyết. Nhưng hắn cũng vậy, nhỉ? Lạ lùng đến nỗi chính hắn còn không phát hiện ra.

~~~~~

- Chủ tịch Trần, nghe nói hôm nay ông có điều muốn thông báo? Không biết đã nói được chưa? - Ông Lãnh điềm đạm.

- Đúng, đúng. Nhân tiện đây tôi xin thông báo một điều: Con trai tôi vừa từ Anh trở về, sớm muộn cũng là người thừa kế công ty. Mong đến lúc ấy mọi người sẽ giúp đỡ nó. Và đây, Trần Vân An con trai tôi!

What? Cái gì cơ? Trần Vân An?

Ôi mẹ nó đời, mày ăn không ngồi rồi không có việc gì làm hay sao mà cứ phải đá đá cô mấy cái.

Trần Vân An, Trần Vân Hy tên giống nhau như vậy mà cô lại còn không phát hiện ra. Đùa, đều cùng một ruột với nhau. Thế quái nào mà Trần Vân Hy lại có anh trai?

Không thể nào, phần giới thiệu trong truyện cũng chưa từng nhắc đến. Nội dung... lại thay đổi, phải không?

Giỏi, rốt cuộc là do ai? Ra đây cô táng cho một phát này.

# Bởi vì bạn... =..=

~~~~~

END CHAP!

Mấy anh đã bắt đầu " phớ lớ", " lớt đớt lao đao"... =)) ~.~

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
TTTrang20:06 05/06/2018
7/6 tác giả thi xong rồi. Mọi người cố lên, tác giả cũng cố lên :v
Avatar
Nguyễn Thư14:06 03/06/2018
- tháng 6 rồi tác giả của tôi ơi
Avatar
Ngọc tỷ20:09 28/09/2017
Mình cũng là fan TFBOYS nè. Cũng cuồng Nguyên ca lắm nè. Rất vui được gặp.
Avatar
Quyên Phạm21:08 12/08/2017
truyện hay lắm.... gắng ra tập nhanh hơn nha tác giả
BÌNH LUẬN FACEBOOK