• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Giáo sư tha cho em đi mà.

-...

- Giáo sư!

-...

- Tha cho em đi, giáo sư. Em chừa rồi. ~~

-...

- GIÁO SƯ!

-... Không được. Tiếp tục thực hiện hình phạt, hết tiết này thì trở về lớp học.

Nói xong vị giáo sư già trong bộ suit đen liền trực tiếp quay đầu bước đi, trên tay vẫn còn cầm một chiếc thước gỗ dài chừng 50cm.

Nhăn mày nhăn mặt, trời ạ. Ai hiểu lòng cô? Tại sao đến ngủ mà cũng bị bắt là sao hả?

Biết không? Trong giấc mơ cô mơ thấy mình được ăn rất nhiều, được gặp rất nhiều soái ca, nam thần, được... còn chưa được gì thì đã bị nhéo tai ra giữa sân của CH để nhận hình phạt vì tội trốn tiết.

Quần, mấy người ăn gian... =)))

Tại sao lại là cô? Tại sao cô lại là người bị phạt? TẠI SAO? =..=

Đồng học trốn tiết nhiều như vậy, sao lại không bị gì mà lại có mỗi một mình cô bị " xử"?

Ánh nắng chói chang, rọi chiếu cả sân trường, từng đợt gió đông nam khẽ thoảng qua giữa tiết trời mùa hạ, bầu trời trong xanh rộng lớn... thật đẹp... Nóng muốn chết chứ đẹp đẽ nỗi gì... =)))

Cô thật sự không tiêu hóa nổi cái hình dáng của mình rốt cuộc đã bị vặn thành dạng gì rồi. Đứng thì là đứng tấn, tay thì đưa lên đỉnh đầu đỡ cả một chậu nước... có phải rất " nghệ thuật" không?

Tóc nhè nhẹ bay, mồ hôi như sương sớm... cô với gió giữa sân trường cùng cô độc... thiên nga bay trong gió là cô đây. @@

Mặt biểu cảm đủ đường, đúng chuẩn " năm mươi sắc thái"... bạn nhỏ này là đang đóng phim sao?

Trốn tiết khổ thế đấy, cô quyết tâm à không, phải là cô thề trên có chậu nước, dưới có gạch lát sân trường... từ lần sau nếu mà có trốn tiết thì sẽ tìm chỗ nào kín kín mà trốn, không thì trèo lên cây cũng được. Cô đây cũng không ngại a~~~.

~~~~~

- Thưa giáo sư, em xin phép vào...

- Sao không nói tiếp đi?

- Em xin phép vào lớp ạ.

- Vào đi.

-...

Nhanh chóng di chuyển đến vị trí của mình, cô " bẹp" một cái liền ngồi xuống. Tay phải cầm bút, tay trái giữ vở, mắt hướng lên... phía vị giáo sư trẻ đẹp kia đang giảng bài. Cô hiện tại còn gì có thể nói nữa sao?

Tại sao? Vì cớ gì? Nguyên nhân? Lí do? Sao cái tên Trần Vân An lại xuất hiện ở đây, hả?

Không ngừng trao cho hắn những ánh mắt " nồng nhiệt, ấm áp, đầy tình người", bạn nhỏ nào đó đã " xúc động" đến nỗi rung cả người.

- Đừng có nhìn tôi như vậy, tôi là giáo sư không phải kẻ thù.

Mó, hắn có siêu năng lực à? Không đùa chứ.

~~~~~

- Trần Vân An, đi theo tôi.

- Vẫn còn ở trong trường, có phải cô nên gọi tôi là giáo sư Trần?-... Giáo sư Trần, phiền giáo sư đi theo em.

- Được thôi.

Lôi " xềnh xệch" hắn từ cổng trường đến quán coffee đối diện, chọn một góc khuất ít người để ý. Cô thỏa mãn gật đầu một cái rồi ấn hắn ngồi xuống chiếc ghế đối diện bản thân.

Tự mình gọi đồ uống rồi đẩy cho hắn tách coffee đắng còn bản thân uống... cola. =)))

Nhìn chằm chằm hắn, cô phát hiện hóa ra từ đầu đến cuối hắn không thèm liếc mắt nhìn cô. Bạn gì đó ơi, có phải bạn nên lịch sự một chút không?

Đậu mùa rau chân vịt. Mó, thế này là thế quái nào? Ngồi đối diện nhau lại còn cùng một cái bàn mà không thèm nhìn người đối diện lấy một cái. Hắn là sợ bẩn mắt giống như cái tên Bạch Đình Phong sợ bẩn xe đó sao? Giống nhau kinh phết đệ... =..=

Thắc mắc trong lòng, nhịn không được cô liền buột miệng nói ra:

- Sao anh không nhìn thấy tôi?

... Cô vừa nói bậy cái gì đấy? A A A không thể tin được, máu chó.

Lén đưa mắt nhìn hắn... hắn cười cái quần gì? Hắn không cần cười cô cũng sẽ biết răng hắn đẹp mà. Vậy nên ngưng khoe răng, OK?

- Cô muốn tôi nhìn cô?

- Không... không... không phải. Tôi nói đùa ấy mà.

- Không sao. Tôi sẽ nhìn cô.

-...

Hu hu đừng nhìn nữa, cô sợ rồi. Mắt hổ phách của hắn thật sự rất biết cách giết người ta mà. Á hu hu, mẹ ơi con sợ. Oa oa oa, có đứa bắt nạt con...

- Nói đi. Cô muốn nói cái gì với tôi.

- Nói? À đúng rồi, sao anh lại ở CH?

- Tôi là giáo sư.

- Không. Ý tôi là sao anh lại làm giáo sư ở CH? Anh vốn là... là...

- Là kẻ bắt cóc, phải không? Tiếc là không phải. Cô đã thấy có kẻ bắt cóc nào đẹp trai như tôi chưa?

- Thế sao lần đó anh bắt tôi?

- À, ngẫu hứng một cái.

Ngẫu hứng... giỏi. Có mà cái quần ngẫu hứng ấy nhé. Thử hỏi xem có người nào ngẫu hứng rồi đi bắt cóc người khác không?

- Thế anh làm gì?

- Tôi có thể nói là không làm gì cũng vẫn có tiền.

- Con nhà giàu?

- Có lẽ.

- Vậy...

- Thôi nhé, tôi bận rồi. Hẹn cô khi khác... à đúng rồi, nhớ trả tiền nước, cô mời tôi mà.

-...

Hờ hờ, đúng rồi cô mời thì cô phải trả tiền còn định phản bác cái gì nữa. Nhưng mà...

TRẦN VÂN AN, NGƯƠI KHÔNG THỂ MAN MỘT CHÚT ĐƯỢC SAO? =..=

Danh Sách Chương:

truyen ngon tinh
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Ngọc tỷ20:09 28/09/2017
Mình cũng là fan TFBOYS nè. Cũng cuồng Nguyên ca lắm nè. Rất vui được gặp.
Avatar
Quyên Phạm21:08 12/08/2017
truyện hay lắm.... gắng ra tập nhanh hơn nha tác giả
BÌNH LUẬN FACEBOOK