• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Kia chẳng phải là... Lục Cẩn Nhiên sao? Sao lại đứng cùng một đám nam nhân mặc đồ đen như vậy?

Không thể nào. Mắt cô mở to ngạc nhiên.

Làm sao mà có thể chứ. Cư nhiên con bạn thân của cô lại xuất hiện ở đây. Không lẽ nó cũng xuyên qua giống cô sao?

Cô xồng xộc chạy đến ôm chặt lấy Lục Cẩn Nhiên.

- Sao mày ở đây? Xuyên qua giống tao hả? Cho mày chừa đi, ngôn lù cho lắm vào. Há há há.

- Lãnh Thiên Tuyết?

- Mày giả ngu à. Tên của tao cũng gọi lộn. Trần Thiên Tuyết cơ mà.

- Cô đã nghe thấy những gì?

Ngó lơ lời nói của cô, Lục Cẩn Nhiên mặt lạnh hỏi.

Trong lòng thầm nghĩ: Chết tiệt sao lại có thể bất cẩn đến như vậy. Lỡ như cô ta nghe thấy thì sao?

Đây... không phải Lục Cẩn Nhiên. Lục Cẩn Nhiên sẽ không tỏ thái độ như vậy với cô. Lục Cẩn Nhiên sẽ không lạnh khốc, lạnh lùng đến đáng sợ như vậy. Lục Cẩn Nhiên sẽ không...

- Nói. Cô đã nghe thấy những gì?

- Tôi... tôi không nghe thấy gì cả... tôi... tôi không biết gì hết...

Thấy Lục Cẩn Nhiên từng bước đến gần mình cô vội nhắm mắt nói:

- Tôi thề, tôi thề.

Được một lúc, không thấy có động tĩnh gì cô hé mở mắt ra, nhìn ngược nhìn xuôi... người đâu?

Đến lúc này cô mới nhận ra bản thân bạn nãy thật hồ đồ. Người ta là đang muốn sát hại cô, cô lại còn chạy đến nhận người quen thế này thế nọ.

Kia chắc chắn không phải Lục Cẩn Nhiên đi.

~~~••~~~ ~~~••~~~ ~~~••~~~

- Bạch Đình Phong, anh đưa tôi đi đâu vậy hả?

- Về.

- Nhưng đây đâu phải là đường về nhà tôi đâu.

- Tôi có nói sẽ đưa cô về nhà của mình sao?

Này, hắn ngang như cua ấy.

Gì chứ, đâu phải cô tự bò lên xe của hắn đâu. Này là hắn tự kéo cô vào xe đấy chứ. Cô là cô tốt bụng nên mới không kêu ca này nọ để hắn không mang tiếng bắt cóc trẻ em. =..=

Nhạc du dương, điều hòa ấm áp, ghế ngồi lại cực thoải mái thật sự, thật sự quá thích hợp để... ngủ rồi còn gì.

Nghĩ là làm, chỉnh lại ghế cùng với tư thế của mình cô lăn ra ngủ. Cái này thì không thể trách cô được, cô là trạch mà. Lâu lâu mới ra ngoài, đi dạo chút xíu mà cả người đều giống như bị liệt vậy. Thế nên từ giờ trở đi cô sẽ... hạn chế ra ngoài để khỏe người. =..=

~~~••~~~ ~~~••~~~ ~~~••~~~

Nghe thấy tiếng ngáy khẽ của cô, Đình Phong đảo mắt quá nhìn một lượt.

VÔ DUYÊN!

Ai đời có đứa con gái nào mà lại như vậy không? Làm ơn ngủ cũng nên có chút ý thức giùm.

Chân thì hai hàng song song gác lên thành cửa, tay thì rủ xuống như xác chết cùng với đó là hiệu ứng tóc lòa xòa che mất gần hết cái mặt.

Có một sự thật là: Thật tiếc cho cái mặt tiền.

Chịu không nổi, hắn đưa tay chỉnh lại người của cô, tiện tay cởi bỏ chiếc áo vest mặc trên người qua đắp cho cô.

Đây gọi là quan tâm? Không, cứ cho là sự thương hại của hắn dành cho cô đi.

Mà cô có phải bị ngốc không vậy? Cùng với đám người Cùng Vận ở một chỗ. Thiếu chút nữa là bị Cùng Vận cho một phát rồi, may mắn là Cùng Vận sau khi nghe một cuộc điện thoại liền bỏ đi. Đây gọi là: Sống nhờ một cuộc điện thoại? Thế mà cô còn luôn miệng kêu Cùng Vận là Lục Cẩn Nhiên. Mà ai là Lục Cẩn Nhiên?

Thôi kệ đi, đưa cô về nhà nghỉ ngơi đã.

Trên đường cao tốc có bóng xe Rolls Royce phi nhanh.

~~~~

END CHAP!

Thấy mọi người chờ lâu như vậy, t/g cũng không đành lòng liền đánh liều một phát đăng chap mới cho mọi người rồi lại lặn để tiếp tục ôn thi. =)))

Có một số bạn thắc mắc vì sao Lãnh Thiên Tuyết phải hại Trần Vân Hy, t/g lúc đầu cũng định trong chap này sẽ nói rõ nhưng thôi để mấy chap sau ha! =)))

Bye Bye!

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
TTTrang20:06 05/06/2018
7/6 tác giả thi xong rồi. Mọi người cố lên, tác giả cũng cố lên :v
Avatar
Nguyễn Thư14:06 03/06/2018
- tháng 6 rồi tác giả của tôi ơi
Avatar
Ngọc tỷ20:09 28/09/2017
Mình cũng là fan TFBOYS nè. Cũng cuồng Nguyên ca lắm nè. Rất vui được gặp.
Avatar
Quyên Phạm21:08 12/08/2017
truyện hay lắm.... gắng ra tập nhanh hơn nha tác giả
BÌNH LUẬN FACEBOOK