• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
- Tiểu Tuyết, con làm sao thế? Cả người đều không có tinh thần.

- Con? Không sao, không sao.

- Nhớ chú ý sức khỏe. Thôi, ra ăn sáng đi.

- Dạ.

Chân bước nhanh theo bà đến phòng ăn. Cô thật sự hi vọng... thôi cô hết hi vọng rồi.

Nhìn thấy mặt của Lãnh Thiên Tuấn thì còn hi vọng được cái gì nữa. Nhưng mà cư nhiên Trần Vân Hy lại ở đây vậy? Không lẽ... hai người tối qua " cùng nhau vận động mạnh" sao?

Soi, soi, cô soi. Chết chưa, có vết cắn ngay tại cổ kìa. Trên cổ Trần Vân Hy á. Tuy nàng có cố tình buông tóc cùng với sử dụng kem che khuyết điểm nhưng cô là ai chứ. Đương nhiên là nhìn cái biết ngay.

Bao nhiêu năm kinh nghiệm của cô hết đấy. Thật tự hào mà!

Mà kinh nghiệm gì á... không nói đâu. Ahihi đồ ngốc. =)))

Kéo ghế ngồi xuống bên cạnh mẹ mình, đối mặt với Trần Vân Hy cô ghẹo nàng:

- Aiyo, mới sáng đã gặp được cô rồi.

- Tôi... tôi...

- Ể, mà sao có vết gì trên cổ cô kìa. Đỏ đỏ, hồng hồng thật kì quái a.

- Cái đó là bị... bị muỗi cắn. Đúng là muỗi cắn.

- Thật sao? Con muỗi này cũng lớn quá đi, cắn được vết lớn như vậy.

- Tôi...

- Em gái ngủ không tốt sao? Quầng thâm thực đậm.

- ...

Cô còn có thể nói gì được nữa sao?

Mà nói đi nói lại cũng không phải do hắn cùng với mấy tên kia mà ra sao? Nhờ có tính phúc của đám nam chính đó mà nguyên cả tối hôm qua cô ngủ không nổi nè.

" Còn không phải do mấy người sao? "

Lầm bầm trong miệng mấy câu xong cô liền cúi đầu xuống ăn sáng.

~~~••~~~ ~~~••~~~ ~~~••~~~

- Tiểu Tuyết!

- Dạ, ba.

- Ba quyết định sẽ cho con đi học lại.

- Sao ạ?

- Ba thấy học ở nhà không phải là không tốt nhưng ít nhất còn cũng phải tiếp xúc với môi trường bên ngoài, không thể lúc nào cũng ở nhà được.

- Nhưng không phải là có Lâm Dương Vũ dạy con rồi sao?

- Ta biết nhưng nhà ta cũng không thể làm phiền nó nhiều được.

- Nhưng...

- Tôi thấy bác trai nói đúng, cô nên nghe theo bác thì tốt hơn. Với lại Vũ dạo này cũng khá bận cùng tôi.

Ý tứ rõ rằng: Hắn không phải là của cô mà là của tôi.

Này, nàng không nói không ai bảo nàng câm đâu.

Cô đâu mướn nàng xen vào chuyện của cô đâu. Xen vào chuyện của cô thì nàng có lương hả?

Cũng đúng thôi, nàng là đang bảo vệ hậu cung của mình mà.

Nhưng có cần lộ liễu như vậy không? Bất quá, Lãnh Thiên Tuấn một chút biểu cảm cũng không có, trong ánh mắt còn có tia... chán ghét, đúng không?

Hỏng rồi, mắt cô có vấn đề rồi. Làm sao mà lại nhìn ra được như vậy. Người ta rõ ràng là yêu không tính được mà nỡ ghét bỏ, hoang đường.

Dường như cảm thấy có ai đang nhìn mình, Thiên Tuấn đưa mắt quan sát rồi phát hiện ra cô đang nhìn hắn chằm chằm. Đột nhiên hắn cười, một nụ cười mỉm.

Bị bắt quả tang, cô vội lảng tránh:

- Nếu vậy thì cứ theo ý ba đi, con sẽ đi học. Còn về trường học thì cũng do ba chọn đi, con không có ý kiến.

- Được. Mọi thứ ba đã chu toàn đầy đủ rồi. Sáng mai con đến CH nộp hồ sơ, rõ chưa?

- Dạ. Bây giờ con lên phòng chuẩn bị đây.

- Ừm.

Nhận được sự đồng ý của ông, cô liền như có tên lửa gắn vào vụt cái đã lên đến phòng của mình.

Ngả người nằm xuống giường, cô... ngủ... =)))

# Ngươi là heo? =..=

~~~••~~~ ~~~••~~~ ~~~••~~~

- Này này, nhìn xem kia chẳng phải là Lãnh tiểu thư sao?

- Đâu đâu.

- Kìa, ở cổng trường ấy.

- Úi giời, gì mà Lãnh tiểu thư chứ, có mà Lãnh lẳng lơ. Bày đặt giản dị, áo phông quần jeans. Hứ!

- Ừ, đúng.

- ...

- ...

Hờ hờ, tai cô thính lắm đó tưởng cô không nghe được sao? Dù có cách xa tận bao nhiêu cô đây cũng cân tất. =)))

Bộ mặc quần jeans với áo phông cũng là bày đặt hả? Thế nhìn lại mấy cô xem, không áo phông với quần jeans thì là gì, hả? Bày đặt, hứ!

Gì chứ, hôm nay cô đã buộc tóc đuôi ngựa, mặc một chiếc áo phông trắng cùng với quần jeans màu đen, chân thì đi giày của Nike, mặt thì là mặt mộc đấy nhé. Hỏi thử xem cô bày đặt chỗ nào.

Chân cố tình bước nhanh qua mấy người đó, cô hiện tại phải đi tìm phòng của hiệu trưởng nộp hồ sơ đấy nhé nên tạm thời bỏ qua cho họ, không thì...

Mà cái trường này cũng không phải là quá rộng lớn rồi sao? Cô đi từ nãy đến giờ cũng chưa được nửa sân trường, thế này lúc muộn học thì phải làm sao? Lúc muộn học thì phải làm sao... đương nhiên là nghỉ học luôn đi cho nó khỏe. =)))

Chứ nghĩ gì mà mặt dày vác xác tới đây chỉ để chạy cho hộc mặt rồi vào lớp ngồi học như học sinh ngoan. ~.~

~~~••~~~ ~~~••~~~ ~~~••~~~

Hồ sơ nộp xong, cô ra khỏi CH nhưng chưa về nhà ngay mà đi dạo một chút.

- Giết chết nó.

Ý, giọng nói này nghe thật quen nha. Theo tiếng nói cô tò mò đi đến nơi phát ra âm thanh. Là trong một hẻm nhỏ gần CH.

- Nghe rõ chưa, là Lãnh Thiên Tuyết, phải giết chết nó.

- Rõ!

Lãnh Thiên Tuyết? Không phải là tên của cô sao? Mà sao lại giết cô?

Nghiêng đầu nhìn vào bên trong.

Kia chẳng phải là....

~~~~

END CHAP!

Trong mấy tuần nữa có thể tác giả sẽ không thể đăng chap mới được vì phải ôn thi. Xin lỗi mọi người nhiều, nhưng nếu được tác giả sẽ ra chap cho mọi người.

Danh Sách Chương:

truyen ngon tinh
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Ngọc tỷ20:09 28/09/2017
Mình cũng là fan TFBOYS nè. Cũng cuồng Nguyên ca lắm nè. Rất vui được gặp.
Avatar
Quyên Phạm21:08 12/08/2017
truyện hay lắm.... gắng ra tập nhanh hơn nha tác giả
BÌNH LUẬN FACEBOOK