Này, Lông Mày Xoắn

Chương 15

Ta Là Tiểu Lí Ta Sợ Ai

26/07/2018

Cuối cùng tới đường hàng không thứ nhất trên đường tới Đại hải trình -- núi Whisky. Nhìn đảo nhỏ toàn xương rồng lớn cách đó không xa, không thể không nói, còn bảo vệ môi trường... Nhưng lúc này trên Going Merry, mọi người không có tâm trạng mà ngắm cảnh, tuy từ chỗ hải đăng đến núi Whisky không quá dài, nhưng Đại hải trình không hổ danh là ma quỷ hải vực, thời tiết dễ thay đổi như em bé, thất thường, một giây trước còn là mặt trời sáng lạn, một giây sau đã sấm chớp đùng đùng, sau nữa lại tuyết rơi ào ào. Hơn nữa dòng nước kỳ lạ, nếu không nhìn chằm chằm kim đồng hồ, hướng đi sẽ trật một vạn tám ngàn dặm. May mắn có kim đồng hồ Cocakez, nếu không đoàn người sẽ khóc không ra nước mắt với tình huống la bàn không ngừng xoay.

Thôi thôi, tuy quá trình khó khăn chút, nhưng kết quả vẫn tốt. Cho nên, phải lạnh nhạt, lạnh nhạt...

...

Lạnh nhạt cái cầu!!

Nhìn hai người lên tàu nhảy xuống nước, Chiyo cẩn thận nghĩ lại, hai người kia, hình như là MR. 5 và Miss Wednesday, thật kì lạ...

Tựa vào mạn thuyền hít thở, cũng không dám thả lỏng cảnh giác, người trên đảo hẳn đều thấy cờ của hải tặc treo trên cao, không biết sau đó sẽ thế nào, có khi còn phải đánh nhau...

Sương mù nồng đậm, Chiyo hơi nghiêng đầu nhìn Sanji bên cạnh, trong làn sương, khuôn mặt Sanji mơ hồ không rõ, nhưng đầu vàng như mặt trời vẫn dễ dàng nhận ra Sanji. Đột nhiên giật mình, Chiyo nhanh chóng quay đầu, hít thở sâu để mặt đỡ nóng, ánh mắt nhìn xung quanh dời đi sự chú ý, lại nhìn thấy độ cong trên khóe miệng của Sanji.

Sương mù dày đặc, bóng đen chậm rãi lớn lên, Chiyo nắm chặt song kiếm, không nhịn được thở dài trong lòng.

Từ sau khi lên "thuyền hải tặc" này, mỗi lần chiến đấu đều dùng song kiếm, mình tinh thông ám sát chứ có phải cầm vũ khí đánh trực diện đâu...

Không khí hết sức căng thẳng, chỉ chờ một tiếng "Pằng" kia, sương tản ra.

Không như dự đoán, lúc sương tan, hai bên bờ sông vang lên tiếng reo hò.

"Chào mừng đã đến Đại hải trình!"

"Chào mừng đến với trấn nhỏ của chúng tôi!"

"Chào mừng đến núi Whisky!"

"Các bạn hải tặc, chào mừng!"

"Anh hùng trên biển vạn tuế!"

...

"Ha ha ha, hóa ra chúng ta là anh hùng!" Usopp xoa thắt lưng đắc ý dạt dào cười, bộ dáng phấn khích như là Usopp sợ hãi rụt rè tay không cầm cung được run run bảo mình không làm được chỉ là ảo giác của chúng ta.

"Bang bang bang" Mọi người đứng xung quanh trưởng thôn, chào mừng những người bạn đi xa về. "Tôi là Igaram, chào mừng đến núi Whisky." Luffy tán thưởng mái cóc cuốn đặc biệt. "A, tôi là Luffy, ông lão, tóc ông xoăn thật đấy!"

Igaram cũng không để ý, tiếp tục giới thiệu. "Đây là núi Whisky thừa rượu và âm nhạc, có thể chiêu đãi người khác là niềm tự hào của chúng tôi, có loại rượu ngon, hay làm đồ nhắm cho các vị thích mạo hiểm, hãy thoải mái hưởng thụ bữa tiệc này đi ~" Câu văn lưu loát như đã diễn tập rất nhiều lần.

"A, đúng rồi!" Nami nâng lên tay có kim đồng hồ. "Đảo này ghi lại cần bao lâu?"

"Ghi lại?" Trưởng thôn cười cười. "Cứ kệ chuyện vất vả đó đi, trước tiên hãy thả lỏng một chút!" Dứt lời lướt qua Nami. "Mọi người chuẩn bị tiệc cho những người mạo hiểm này đi!"

"Được rồi!" Mệt nhọc rồi cuối cùng vẫn vui vẻ nằm sấp để người khác chăm sóc.

Thật sự, rất kỳ quái.



Chiyo hơi nhíu mày, tuy không khí náo nhiệt, nhưng cô lại thấy có điều kì lạ không nói nên lời, nhìn qua những người khác, mỗi người một nơi.

"Hừ!" Vai bị người vỗ nhẹ, Chiyo nghiêng người, thoáng quay đầu.

Chàng trai phía sau cười. "Tiểu thư xinh đẹp, chúng ta lại gặp nhau rồi."

Chiyo nhíu mày như đợi anh tiếp tục, anh mím môi nhìn mặt Chiyo, lát sau lại cười. "Xem ra tiểu thư xinh đẹp không nhớ tôi, vậy để tôi giới thiệu lần nữa." Anh chậm rãi xoay người, hôn lên bàn tay Chiyo. "Tôi là Sam Trợ, lần thứ hai gặp mặt, có lẽ bây giờ tiểu thư xinh đẹp đã nguyện ý nói tên của cô?" Hôn xong, không buông tay, cũng không đứng thẳng dậy, cứ thế chờ Chiyo trả lời, mặt hai người thật sự rất gần, có lẽ Chiyo chỉ cần thoáng ngẩng đầu lên, hai người liền hôn nhau.

Chiyo nhìn thẳng

ánh mắt Sam Trợ, khoảng cách gần như vậy khiến cô có thể thấy rõ Sam Trợ trong mắt cô, dư quang nhìn màu vàng chói mắt dưới ánh mặt trời, có vẻ trốn tránh. Chiyo hơi hướng về phía trước nâng cổ tay rút dao, xoay người, thấy bóng lưng màu vàng cách đó không xa đang bị nữ sinh vây quanh, cô nâng bước đi đến. "Chiyo."

"Thật là một cái tên xinh đẹp" Sam Trợ nâng tay giữ ở thắt lưng Chiyo, hơi dùng lực một chút, hai người liền tựa vào nhau. "Vậy..." Dao găm để trên cổ khiến anh im bặt.

"Cẩn thận tay anh đấy, còn có, anh rất ồn." Chiyo thu tay lại đi tiếp.

"Thật là không dịu dàng gì cả..." Sam Trợ hậm hực hờn dỗi sờ đầu, lại cười. "Nhưng tôi thích." Sau đó cũng rời đi.

Một lúc trì hoãn không ít thời gian, cho nên lúc vào phòng, tiệc đã bắt đầu. Tìm góc yên tĩnh ngồi xuống, cô vẫn thích ẩn trong bóng tối quan sát người bên ngoài.

Usopp bắt chéo chân kể ra những chuyện mình dũng cảm trải qua nguy hiểm trên biển thế nào, dưới ánh mắt sùng bái của người khác càng nói càng hăng say. Nami và Zoro pk uống rượu, một chén cùng uống nước lọc thật hào sảng. Luffy dùng thiên phú của mình, lấy tốc độ mắt thường khó thấy không ngừng ăn, bên cạnh một đám đầu bếp mặt như mướp đắng. Mà Sanji, ngồi trên sofa hưởng thủ mỹ nữ.

Chiyo âm thầm nắm chặt tay, tên lông mày xoắn thối tha!

"Xem ra hắn chơi rất vui." Chiyo xoay người, Sam Trợ cầm hai ly rượu, hỏi Chiyo. "Uống không?"

Chiyo uống một hơi cạn sạch, "cạch" là tiếng ly rượu rỗng chạm vào mặt bàn rầu rĩ, "bịch" là tiếng Chiyo ngã lên bàn. Sam Trợ sững sờ há hốc mồm, chẳng lẽ đây là một ly đã gục trong thuyền thuyết!

...

"Chiyo-chan, Chiyo-chan." Kinh hoảng thử gọi Chiyo coi như đang ngủ.

"Hả?" Chiyo mặt đỏ, lười biếng mở mắt, sau đó dưới sự giúp đỡ của Sam Trợ mà đứng thẳng người, Sam Trợ nới tay khiến Chiyo nghiêng người, Sam Trợ cuống quýt ôm Chiyo, bởi vậy khoảng cách hai người càng gần. Chiyo nhẹ nhàng chống ngực Sam Trợ ngẩng đầu nhìn thẳng anh. Sam Trợ giữ nguyên bàn tay bên hông Chiyo, chậm rãi cúi đầu, sợi tóc vàng rủ xuống khuôn mặt nóng của Chiyo.

"Sanji?" Cảm nhận được hơi thở gần trong gang tấc, Chiyo nâng tay lạnh xoa khuôn mặt ấm áp của anh, anh cười khẽ, cầm bàn tay cô áp lên mặt. "Là Sam Trợ, say rượu rồi không nhận ra sao?"

Chiyo vén mái tóc vàng che khuất con mắt bên trái của anh, thấy khóe mắt hếch lên của anh. "Ư? Lông mày xoắn, lông mày xoắn của anh đâu? A, tôi biết rồi! Nhất định là cảm thấy rất xấu nên nhổ rồi đúng không?!" Dứt lời cô cũng thấy buồn cười. "Đồ lông mày xoắn thích trang điểm! Đồ củ cải hoa tâm! Ngoài miệng thì nói dễ nghe như thế..." Dứt lời, để cho hả giận còn đánh vào ngực anh vài cái.

"Vâng vâng, tôi sai rồi, là lỗi của tôi." Sam Trợ nghe lời nói không rõ ràng của Chiyo cũng không đặt trong lòng, chỉ đáp lời cô.

"Nhưng sao bây giờ" Chiyo cảm thấy có chút ủy khuất. "Sao anh đáng ghét như vậy mà tôi còn thích anh? Thấy anh cười nói với người khác, nơi này rất đau." Chiyo sờ ngực. "Rất khó chịu..."

"Xin lỗi, sau này sẽ không nữa đâu."

"Hả?" Chiyo quay đầu nhìn bóng dang bên cạnh, chớp mắt. "Sao lại có hai lông mày xoắn?"

"Cô ấy uống say nên nói linh tinh, nếu làm phiền thì tôi xin lỗi, nhưng bây giờ có thể đứa cô ấy cho tôi rồi chứ?" Anh tùy ý đứng một bên lại khiến người ta cảm thấy khí thế, Sam Trợ híp mắt nhìn người đàn ông trước mặt, tóc vàng che khuất mắt trái, còn có lông mày xoắn.

"Anh..." Anh muốn nói lại thôi.



"A, quên giới thiệu, tên của tôi là, Sanji." Sanji đỡ lấy Chiyo đã choáng váng nặng nề, nhíu mày tự giới thiệu với Sam Trợ.

"A, hóa ra anh là Sanji." Sam Trợ cười tự giễu, không tự giác nắm chặt tay. "Anh không xứng với cô ấy."

"Tôi biết."

"Sau này tôi sẽ không để cho anh có cơ hội nào nữa."

"Anh không có cơ hội."

Sam Trợ liếc nhìn thật sâu bóng dáng như chú chim nhỏ nép vào người, xoay người đi ra ngoài, bóng lưng hơi cô độc cuối cùng biến mất trong bóng tối.

Nhìn anh rời đi, Sanji nhìn Chiyo trong lòng, nâng đầu chôn trong ngực mình lên, dụ dỗ. "Chiyo-chan, những lời vừa nói có thể nói lại lần nữa không?"

"Hả?" Chiyo làm như tức giận vì bị phá giấc ngủ.

"Ngoan, nói lại lần nữa nào." Anh nhẫn nại mở miệng.

Cảm thấy phiền phức, Chiyo mở đôi mắt mê ly tự cho là hùng hổ trừng Sanji, nửa ngày sau mới mở miệng.

"Ghét anh lắm!"

Sanji bất đắt dĩ nở nụ cười. "Cô đấy..." Chưa nói hết đã đã bồi hồi áp môi lên. Thương tiếc hôn lên đôi môi kia, liếm một chút, từ hơi thở bất ổn của cô mà chui vào, lưỡi hai người cùng triền miên, hương rượu nồng ấm quấn quanh. Bàn tay cực nóng chạm vào da thịt bóng loáng, sử dụng lực khiến hai người gần nhau hơn, nụ hôn càng sâu, truyền tâm ý của mình với cô.

Không thích người đàn ông khác nhìn cô, không thích cô nói chuyện cùng người đàn ông khác. Trong lòng anh luôn là cô, muốn ôm, hôn cô, thậm chí còn muốn cô... Nhưng không thể, anh sợ hãi, sợ hãi trong lòng cô không có anh, sợ chỉ là thương hại, cũng ghét suy nghĩ không trong sạch của mình, muốn rời khỏi cô, cũng không bỏ được, cho nên anh càng bàng hoàng, bất an, anh mâu thuẫn, anh rối rắm.

Không thể tiếp tục như vậy, anh tự nhủ sẽ ngừng, vừa rơi đi lại tiến đến hôn, nhìn đôi mắt Chiyo mông lung lại thêm hơi nước, khó khăn rời khỏi, yết hầu khô khốc, bức bối trong lòng.

Chiyo bất mãn chu môi, xoa mặt anh để anh nhìn mình. Chiyo nghịch ngợm vuốt môi anh, nhận thấy cơ thể anh cứng lại, khóe miệng nhếch lên.

"Thích anh..."

"Tôi cũng vậy..."

Có chút muốn nói, người nói chỉ nói chuyện, người nghe lại động tâm.

Tác giả có chuyện muốn nói: Có phải chương này chút nóng không... [Đang kiểm điểm]

Bây giờ bắt đầu thời điểm nêu câu hỏi mỗi chương.

Q: A a, không có vấn đề gì muốn hỏi... Bạn nhỏ Chiyo, hóa ra bạn có cảm tình sâu đậm với bạn nhỏ Sanji như vậy ~~

A: Nói gì đấy? [Rút dao găm]

Q: A, không có gì...

Ừ ừ, mọi người muốn Chiyo sau khi tỉnh rượu sẽ nhớ được hay không nhớ? Thu thập ý kiến...

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Này, Lông Mày Xoắn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook