• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Mỗi ngày chuẩn bị ba bữa cơm, thời gian qua nhanh như bay.

Trì Trĩ Hàm cảm thấy mới chỉ một nháy mắt mà đã tám ngày trôi qua, tám ngày này cô không ra khỏi cửa, tất cả mọi giao lưu đều được giải quyết qua điện thoại hoặc chat video, phần lớn thời gian đều dành vào việc chuẩn bị các món ăn trên thực đơn.

Thực đơn bên phía đối diện cung cấp rất có quy luật, bữa trưa và bữa tối đều là hai món một mặn một nhạt cùng với một canh, bữa khuya đều là các món điểm tâm kiểu Trung làm từ bột mì.

Người gọi cơm có nghiên cứu về ẩm thực, trong vòng tám ngày không hề lặp lại món nào, hơn nữa về cả thành phần dinh dưỡng hay là về sự kết hợp giữa các món ăn thì đều rất hoàn hảo.

Công việc này còn tốt hơn nhiều so với trong tưởng tượng, thậm chí cô còn chẳng cần phải động não để nghĩ thực đơn, chỉ cần dựa theo yêu cầu trên thực đơn mà làm là được, phiền não duy nhất chỉ có một việc, chính là suốt tám ngày này, cô không nhận được bất kỳ phản hồi nào liên quan đến khẩu vị của người ăn.

Tờ giấy được đưa cho cô lúc đưa cơm đều chỉ là một nửa tờ A4, trên giấy đều chỉ có tên các món ăn.

Làm đầu bếp, món ăn mình làm không nhận được bất kỳ đánh giá phản hồi nào là một chuyện vô cùng dày vò. Vào buổi tối ngày thứ tám, lúc đưa bữa ăn khuya tới, Trì Trĩ Hàm kéo chuông, mím môi đứng tại chỗ, chờ cánh cửa sổ kia bị đẩy ra, chờ đến lúc từ bên trong có một bàn tay thon dài trắng nõn vươn ra cầm lấy cái lồng hấp đặt trên vách ngăn.

Trên đầu ngón tay có dính chút thuốc màu có màu sắc rất kỳ quái.

“Bên trong lồng hấp có sáu cái bánh bao nước.” Trì Trĩ Hàm đột nhiên lên tiếng, sau đó nhìn thấy cánh tay kia cứng đờ tại chỗ.

Hơn nửa đêm, giữa nơi hoang vu hẻo lánh lại chỉ có một tòa nhà như vậy, bên trong cánh cửa sơn đỏ kia chỉ có một cánh tay trắng bệch không chút huyết sắc, trên ngón tay còn loáng thoáng dính thuốc màu đỏ sậm, đúng là một hình ảnh khiến người ta khiếp sợ.

Cho nên Trì Trĩ Hàm có chút căng thẳng, trong đầu hiện lên ba chữ ‘quỷ hút máu’, sau đó bị chính sức tưởng tượng của mình làm cho bật cười.

“Vừa mới hấp xong, lúc ăn cẩn thận kẻo bỏng.” Cô vẫn tiếp tục kiên trì, bàn tay kia vẫn không hề nhúc nhích: “Còn nữa, tôi có nấu cho mình một ít vằn thắn, nếu như ông muốn thì tôi có thể quay về múc cho ông một chén.”

Sáu cái bánh bao nước đặt trong một cái lồng hấp, thật ra thì cũng có hơi nặng.

Cho nên cánh tay kia đờ ra một lúc, sau đó cô có thể nhìn thấy nó run lên.

Để tránh đường đột, Trì Trĩ Hàm quyết định bỏ qua lần nỗ lực này, quyết định chỉ nói ngắn gọn.

“… Tôi chỉ muốn hỏi một chút, đồ ăn mấy hôm nay có hợp khẩu vị của ngài không.” Rốt cuộc cũng hỏi ra miệng những lời mình muốn hỏi, Trì Trĩ Hàm thở nhẹ ra một hơi, vì bản thân mình, cũng vì cánh tay đang run đến mức muốn trật khớp kia.

Có lẽ cô đã quá đường đột rồi, cho dù vấn đề mà cô hỏi rất là bình thường.

Bởi vì cánh tay kia rốt cuộc cũng có phản ứng, nhanh chóng thả lồng hấp trong tay lên vách ngăn, sau đó bốp một tiếng, đóng cánh cửa sổ kia lại.



Trì Trĩ Hàm ngây ra.

Cô nghĩ có lẽ mình nhìn nhầm rồi, sao lại cảm thấy hình như ông chủ ở bên đối diện kia vừa bỏ chạy mất dép.

Ngay cả bánh bao nước cũng không cần…

Hôm qua trên thực đơn còn cố ý ghi rõ là không được dùng vỏ đông lạnh để làm bánh bao nước, cho nên cô đã mất cả buổi chiều để nấu một nồi nước dùng, băm thịt làm nhân bánh xong còn phải tất bật mãi mới làm ra được bánh bao nước cốt gà với lớp vỏ mỏng như tờ giấy.

Cứ như vậy lại bị để lại trên vách ngăn.

Cô cũng chỉ hỏi một câu có hợp khẩu vị không, còn cố ý xưng “ngài”, cũng đâu có hung dữ đâu…

Mà cho dù cô có hung dữ thì cũng đâu đến mức bị dọa thành như vậy…

Ông ấy là ông chủ, là người trả tiền công mà…

Hơn nữa! Cô thật sự! Đâu có hung dữ đâu!

… Vậy phải làm sao bây giờ?

Coi như chưa xảy ra chuyện gì, ôm bánh bao nước về phòng, ăn cùng với vằn thắn?

Nếu vậy ngày mai có bị đuổi ra khỏi đây luôn không?

Trì Trĩ Hàm cắn răng, gian nan ra quyết định kéo thử chuông một lần nữa xem sao, bây giờ cô sẽ giả bộ như chưa hề có chuyện gì xảy ra, chỉ là yên lặng đưa đồ ăn đến như từ trước đến giờ.

Cô còn chưa kịp động đậy thì cánh cửa sổ nhỏ lại đột nhiên mở ra, cánh tay kia nhanh chóng ném ra một nắm đồ, sau đó nhanh chóng cầm cái lồng hấp đi, bốp một tiếng, cửa sổ lại đóng rồi.



Cô thật sự không nhìn nhầm, ông chủ ở bên đối diện kia thật sự đang sợ cô.

Cô… chỉ hỏi có một câu có hợp khẩu vị không thôi mà…

Trì Trĩ Hàm tâm sự chồng chất yên lặng khom lưng, nhặt lên nắm đồ gì đó vừa bị ném xuống đất.

Là một nắm giấy, lần này không phải là giấy A4 mà giống như giấy ăn, bị vo lại thành cục, không hiểu sao lại còn có chút ẩm ướt.

Trì Trĩ Hàm dừng tay, mày hơi nhíu lại.

Thật sự không phải là cô sợ bẩn, nửa đêm nửa hôm, một người đàn ông sống một mình ném ra một cục giấy giống như giấy ăn đã bị dùng rồi, cho dù là ai thì cũng sẽ do dự.

May mà cô nhìn thấy được chữ viết trên đó.

Cô vẫn cau mày, trải tờ giấy ăn ẩm ướt không biết là dính nước hay là dính mồ hôi ra, phía trên viết rất nhiều chữ, nhưng mà phần lớn đều đã bị nhòe đi, chỉ để lại mấy chữ có thể nhìn thấy khá rõ.

Bởi vì hoảng loạn nên nét chữ có phần cẩu thả, nhưng mà vẫn có thể nhìn ra được là cùng một nét chữ của người vẫn viết thực đơn cho cô.

Trì Trĩ Hàm nhìn một lúc, ba chữ đầu tiên chắc là “ăn rất ngon”.

Đáy lòng cô đổ mồ hôi.

Sau đó tiếp tục nhìn, mấy chữ sau đó ngấm nước nên bị nhòe, nhìn một lúc lâu mới ra, thế mà lại là: “Tôi cũng muốn một bát vằn thắn.”



Bỏ qua đống cảm xúc vớ vẩn, Trì Trĩ Hàm cầm tờ giấy ăn này, chần chừ một lúc.

Thật ra chuyện này hoàn toàn có thể nói qua cửa sổ, nhưng mà đối phương lại chọn cách thức như vậy.

Truyền giấy, từ chối điện thoại, cự tuyệt mọi phương thức trao đổi hiện đại.

Chẳng lẽ người ở bên đối diện này là một người điếc đã có tuổi?

Không đúng, ông ấy có thể nghe được lời cô nói.

Như vậy, chẳng lẽ là không thể mở miệng nói chuyện? Dây thanh âm bị rối loạn chức năng?

Bởi vì suy đoán này mà trong lòng Trì Trĩ Hàm nảy sinh cảm giác trắc ẩn, thảo nào cô lên tiếng lại dọa cho ông ấy sợ như vậy, thảo nào cứ nhất định phải dùng cách truyền giấy để trao đổi tin tức.

Bên cửa đối diện chẳng qua chỉ là một người đáng thương không thể nói chuyện cũng không muốn giao lưu với người khác mà thôi, đoán chừng là cũng lớn tuổi rồi, cho nên càng thêm tự bế.

Hôm nay cô đúng là đã quá đường đột rồi.

Nhanh chóng chạy về phòng cầm một tờ giấy ghi chú, lần đầu tiên kể từ khi làm thuê cho nhà họ Tề, Trì Trĩ Hàm dùng giấy để hồi âm, tình cảm dạt dào, bày tỏ trọn vẹn sự nhiệt tình của một người làm thuê.

Thực ra cũng chỉ có một câu cảm ơn vì ông ấy đã thích đồ ăn cô làm, lại bỏ thêm bốn năm hình mặt cười, sau đó bảo ông ấy ăn bánh bao nước trước, cô sẽ lập tức đi hâm nóng vằn thắn.

Viết xong nhìn lại một lần, lại bỏ thêm một câu, vằn thắn tuyệt đối không có mỡ heo.

Người bên cửa đối diện không thích ăn mỡ heo, vào ngày thứ ba Trì Trĩ Hàm đã biết việc này, thật ra khẩu vị của ông ấy khá nghiêm khắc, có rất nhiều thứ không thích ăn.

Cho nên hôm đó ra đề bài phỏng vấn như vậy, có lẽ chỉ là vì ông ấy không thích ăn mỡ heo mà thôi.

Cũng không phải là cố ý làm khó dễ.

Viết xong thì liền lao ra cửa, kéo chuông.

Cửa sổ mở ra một khe hở nhỏ, Trì Trĩ Hàm nhanh chóng nhét tờ giấy vào.

Trong nháy mắt đó, tim cô đập rộn lên.

Mặc dù ở đối diện là một người đàn ông lớn tuổi sống một mình, nhưng mà phương thức trao đổi nguyên thủy này vẫn khiến cô nhớ tới việc nhét thư tình cho hotboy lúc còn học trung học.

Sau khi nhét tờ giấy kia thì không có bất kỳ hồi âm nào.

Lúc Trì Trĩ Hàm bưng bát vằn thắn nóng hôi hổi tới kéo chuông, hai người họ đã hoàn toàn trở lại hình thức như trước kia.

Im lặng, có quy trình.

Trì Trĩ Hàm không còn đề cập đến chuyện hôm đó nữa, mắc bệnh như vậy thì chắc chắn là không tiện nói ra với người ngoài, cô không muốn đụng đến chỗ đau của ông ấy.

Chỉ là lúc nấu ăn cô sẽ càng nhiệt tình hơn, thậm chí vì suy xét đến chức năng đường ruột của người lớn tuổi, cô còn cố gắng ninh nhừ tất cả các loại thịt khó tiêu hóa.

Đến ngày thứ mười, trên tờ giấy trước giờ chỉ ghi tên món ăn lại có thêm một đoạn.

Trên đó viết rõ ràng:

Camera giám sát có chức năng thu âm, lúc cô gọi điện thoại ở phòng khách và phòng bếp, camera đều có thể thu âm rõ ràng. Chuyện này vốn nên sớm cho cô biết, nhưng vì trong nhà rất ít khi có âm thanh náo nhiệt như vậy, cho nên tôi đã nghe mấy ngày nay, bây giờ tôi hết sức xin lỗi cô.

Sau này cô vẫn có thể nghe tiếp tục nghe điện thoại ở phòng khách và phòng bếp, tôi không cố ý nhòm ngó cuộc sống riêng tư của cô, chỉ muốn trong nhà có thêm chút âm thanh mà thôi.



Trì Trĩ Hàm cúi đầu đọc xong tờ giấy, trong lòng đếm ngược từ năm, sau đó ngẩng đầu, nhíu mày nhìn vào ống kính camera, nhếch miệng lên cười, tay ra dấu OK.

Hoàn toàn là dáng vẻ không có vấn đề gì.

Sau đó mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường.

Sau khi làm xong ba bữa cơm rồi về phòng, Trì Trĩ Hàm cầm điện thoại gửi cho Tề Ninh một tin wechat, kèm theo ảnh chụp tờ giấy kia.

Chuyện camera có chức năng thu âm, sáng sớm ngày thứ ba sau khi làm đầu bếp riêng cho nhà họ Tề, cô đã biết rõ.

Tám giờ sáng hôm đó, cô nhận được một thông báo từ ngân hàng, có một tài khoản xa lạ gửi cho cô mười vạn tệ.

Đây không phải là một số tiền nhỏ, vốn đang buồn ngủ vì hôm qua làm mì Dương Xuân cả đêm, cô đột nhiên trở nên tỉnh táo, sau đó thì nhận được điện thoại của Tề Ninh.

Giọng nói của Tề Ninh trong điện thoại lạnh lùng và đầy quyền uy, lúc nhắc tới chuyện camera có chức năng thu âm, cô ấy chẳng có chút cảm xúc nào giống như áy náy hay chột dạ.

Cô ấy đưa ra một yêu cầu ngoài sức tưởng tượng, bảo Trì Trĩ Hàm nếu có gọi điện hoặc chat video thì cố gắng nghe máy ở trong phòng bếp hoặc phòng khách, hơn nữa phải cố gắng nhắc đến những chuyện vui vẻ thoải mái một chút.

Trong thời gian làm việc, trong phạm vi ghi hình của camera, cô không được lộ ra chút cảm xúc tiêu cực nào.

Mười vạn tệ là tiền đặt cọc, nếu như làm tốt, cô ấy sẽ giúp Trì Trĩ Hàm thanh toán toàn bộ nợ nần.

Sau đó Trì Trĩ Hàm từ chối.

Cô tin rằng mỗi người đều có cái giá riêng của mình, giá mà Tề Ninh đưa ra cao hơn quá nhiều so với giá mà cô nên có, chuyện bất thường ắt có ẩn khuất, cô không muốn nhận một nhiệm vụ không rõ ràng như vậy, cô muốn biết rõ nguyên nhân.

Nhưng mà Tề Ninh cũng không nói cho Trì Trĩ Hàm biết nguyên nhân.

Cô ấy ra thêm một cái giá khác.

Cho dù đã một tuần trôi qua, Trì Trĩ Hàm vẫn nhớ rõ giọng điệu nói chuyện trong điện thoại của Tề Ninh buổi sáng hôm đó.

Ổn định.

Khiến người ta không chối được.

Cô ấy nói: “Trì tiểu thư, nếu như cô có thể đồng ý chuyện này, tôi có thể giúp cô tìm mẹ.”

Trì Trĩ Hàm tin tưởng cô ấy có thể làm được chuyện này, dựa vào năng lực của nhà họ Tề, chuyện này chỉ đơn giản như một cái nhấc tay.

Cho nên mấy ngày sau đó, cô nghiêm chỉnh tuân thủ yêu cầu của Tề Ninh, cười nói trong phòng khách và phòng bếp, nhưng mà những lúc một mình, trong lòng Trì Trĩ Hàm lại bắt đầu thấy bất an.

Dường như cô đã bị cuốn vào một chuyện vô cùng kỳ quái, từ đầu tới cuối cô đều hoàn toàn mù tịt, nhưng mà càng mù tịt thì lại càng bị cuốn vào sâu hơn.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK