• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Rốt cuộc Trì Trĩ Hàm cũng không hỏi Tề Trình ý của câu nói kia.

Lúc bác sĩ Lý cầm một đống thuốc đi vào, hai người họ đã quay trở lại khoảng cách an toàn, Trì Trĩ Hàm đang nghe điện thoại của Lâm Kinh Vũ, mà Tề Trình thì đang cúi đầu dùng cánh tay không bị cắm kim truyền để vẽ phác họa.

Nhưng mà có cái gì đó đã thay đổi rồi.

Nhận lấy tờ giấy dặn dò mà bác sĩ Lý cố ý in ra cho cô, Trì Trĩ Hàm cảm nhận được sức nặng của tờ giấy này, không phải vì cô đã ý thức được mình cần gánh vác trách nhiệm, mà là bởi vì hơi lạnh nơi đầu ngón tay Tề Trình.

Nhiệt độ kia cùng với cảm giác trong lòng co rút lại ngay lúc đó ngưng tụ thành một điểm trong đáy lòng mà cô không cách nào chạm đến được, có vài thứ cũng bị phong ấn rồi nhốt lại nơi đó, cô loáng thoáng cảm nhận được nhưng lại không muốn chạm đến.

Vụng trộm ngẩng đầu lên, lườm Tề Trình một cái.

Vẫn là dáng vẻ rất an tĩnh, dùng bút màu nước chuyên tâm vẽ tranh, chiếc bàn gấp anh đặt trên bàn là được chế tác theo yêu cầu, mặt bàn rất rộng, bên trên còn có tấm ngăn, có thể bao bọc anh ở bên trong một cách an toàn.

Lúc nào không muốn nói chuyện với cô, anh sẽ đè lên nút bấm để nâng tấm ngăn lên.

Rõ ràng người biến bầu không khí trở thành cái dạng này là anh, thế mà nhìn cái tư thế đó của anh cứ như thể anh hoàn toàn vô tội.

“Buổi tối anh có thể ăn cháo rồi.” Trì Trĩ Hàm lẩm bẩm lời dặn dài ngoằng của bác sĩ thành tiếng: “Nhưng mà tạm thời chỉ có thể ăn cháo hoa.”

“Vốn là nếu trước lúc nấu cháo mà thêm chút dầu thì nấu xong cháo sẽ thơm hơn, nhưng mà bây giờ anh không thể đụng đến dầu mỡ, cho nên tôi chỉ có thể vo gạo ngâm trước một tiếng.” Lại bắt đầu kiểu nói nhảm quen thuộc của cô, lải nhải chi tiết cách làm đồ ăn cho anh nghe.

Nhưng lần này là cháo hoa, lải nhải một câu xong, cô liền phát hiện ra chẳng còn cái gì để nói nữa rồi.

Tề Trình không có phản ứng gì, vẫn đang cúi đầu vẽ tranh.

“Tối nay tôi sẽ quay về bên phía đối diện để ngủ, có việc gì thì anh lập tức gọi điện thoại cho tôi, y tá cũng sẽ tới kịp thời.” Trì Trĩ Hàm cắn môi, thay đổi đề tài.

Cô hiện giờ rất cần nói chuyện để đè nén xuống cảm xúc khó hiểu đang càng lúc càng dâng trào cuồn cuộn trong lòng.

Đối với đề tài này, Tề Trình đã có chút phản ứng, bút trong tay không ngừng lại, đầu vẫn cúi thấp nhưng đã mở miệng hỏi một câu: “Đã hỏi bác sĩ Triệu rồi sao?”

“Ông ấy nói vẫn còn quá sớm.” Trì Trĩ Hàm nói xong thì nhăn mũi, ngoại trừ điều này ra thì bác sĩ Triệu còn tỏ ra rất vui mừng, ông ấy cảm thấy việc Tề Trình chủ động mở miệng gánh trách nhiệm giúp cô còn quan trọng hơn chuyện sau lưng anh có vết bầm tím rất nhiều.

Là một tiến triển mang tính đột phá…

Điều này cũng khiến Trì Trĩ Hàm hiểu rõ một chuyện, thái độ ung dung của bác sĩ Triệu đã nói lên rằng, ông ấy biết rõ toàn bộ quá trình giao lưu, trao đổi giữa cô và Tề Trình, kể từ sự không thích ứng ban đầu cho tới tình trạng xấu hổ ở hiện tại.

Chắc hẳn từ sau khi cô quay lại, camera trong phòng Tề Trình vẫn luôn được mở.

Bác sĩ Triệu thật là, thậm chí bây giờ cô còn nghi ngờ rằng tất cả hành động của mình đều bị ông ấy phân tích và phán đoán từ trước, nếu không thì sao ông ấy lại có thể tin tưởng cô một cách mù quáng như vậy.

Rốt cuộc Tề Trình cũng ngẩng đầu lên, nhìn vẻ mặt như đang đi vào cõi thần tiên của Trì Trĩ Hàm, ngón tay vừa chạm vào cô run lên một lúc.

“Không sợ bệnh viện nữa sao?” Đến lúc cúi đầu xuống, giọng anh đã trở lại bình thường.

“… Sợ chứ.” Mặt Trì Trĩ Hàm đỏ lên, hiện giờ ai mới là người bệnh đây.

“Vậy thì còn quay về bên đó làm gì?” Giọng điệu rất đương nhiên.



Trì Trĩ Hàm ngẩng lên, nghiêng đầu nhìn anh.

“Tôi đột nhiên phát hiện ra, thật ra anh chẳng giống một người không biết cáu kỉnh chút nào.” Anh biết giận; đối với những ý chuyện mà mình không đồng ý, anh sẽ luôn kiên định với ý kiến của mình; lúc hai người duy trì khoảng cách an toàn, anh sẽ dùng câu trần thuật mang ý mệnh lệnh; lúc khoảng cách giữa hai người gần tới mức khiến anh có cảm giác áp lực, cho dù căng thẳng thì anh cũng sẽ dùng ngôn ngữ cơ thể để thể hiện quan điểm bản thân.

Muốn chính là muốn, không muốn chính là không muốn, trừ khi vì vấn đề sức khỏe mà bị ép phải nghe theo, còn phần lớn thời gian còn lại, anh hoàn toàn không hề nhẫn nhịn chịu đựng như trong tưởng tượng của cô.

Tề Trình sững lại, ngẩng đầu lên.

Trì Trĩ Hàm cười cong cả mắt, nghiêng nghiêng đầu, bầu không khí bị hành động thình lình lúc nãy của anh làm rối loạn, dường như bây giờ đã trở lại bình thường.

“Cứ ngủ ở đây đi, trước khi phát bệnh tôi sẽ nói cho cô biết.” Thở phào nhẹ nhõm một hơi, giọng anh vẫn là cái kiểu đó, chỉ là chút ánh sáng trong đáy mắt đột nhiên trở nên tối sầm.

Ngón tay vừa đụng đến cô bỗng dưng đau nhói lên.

Anh không biết tại sao mình lại làm ra hành động như vậy, nhưng anh đã nhìn thấy ánh mắt của Trì Trĩ Hàm.

Cô bị dọa sợ, trong khoảnh khắc đó cô đã trốn tránh theo bản năng.

Ánh mắt của cô vừa bất ngờ lại vừa sợ hãi.

Anh là chủ thuê của cô, còn cô chỉ là một nhân viên do bác sĩ Triệu tìm tới để hỗ trợ cho việc điều trị của anh.

Cô biết toàn bộ tiền sử bệnh án của anh, cũng từng nhìn thấy dáng vẻ chật vật không chống đỡ nổi của anh.

Anh chỉ vì cô không coi anh như một người bệnh mà bị mê hoặc, trong nháy mắt đó anh vươn tay ra cũng chỉ vì tóc cô rơi xuống, che khuất khuôn mặt cô.

Đôi má hồng hào mịn màng, cảm giác mềm mại y như trong dự đoán của anh.

Khuôn mặt tươi cười của Trì Trĩ Hàm nhiều lần đụng vào điểm mấu chốt trong lòng anh, khiến anh sinh ra ảo giác giống như hy vọng, khiến anh cho rằng có lẽ bản thân cũng không phải là không thể chữa khỏi được.

Chỉ là ngoài ý muốn mà thôi, chỉ là trong nháy mắt sinh ra ý nghĩ mãnh liệt muốn chạm tay vào một vật tốt đẹp như thế… mà thôi.

Nhưng vì cái gì mà lại muốn ngăn cản cô quay về bên phía đối diện?

Hơn nữa vì sao cô lại không cự tuyệt?

Thậm chí còn gật gật đầu, mắt nhìn vào điện thoại di động.

“Chỉ cần hiện giờ bác sĩ Triệu không lập tức gọi điện thoại cho tôi, như vậy có nghĩa là ông ấy đã ngầm đồng ý rồi.” Ánh mắt sáng ngời, cười đến mức híp lại như đôi mắt của hồ ly: “Tôi lại tiếp tục ngủ trên sofa.”

Giọng nói mang theo sự vui mừng mà ngay cả chính cô cũng có thể nhận ra được.

Cô thật sự không hề bài xích việc ngủ ở bên cạnh anh, bên phía đối diện mùi thuốc quá nồng nặc, mà đề tài nói chuyện phiếm của mấy cô y tá trong lúc nhàn rỗi cũng khiến tâm trạng cô nặng nề, trong lòng không thoải mái.

Cô nghe thấy bọn họ nói chuyện về thân thể của Tề Trình.

“Hoàn toàn suy sụp, một người đàn ông chưa tới ba mươi tuổi thôi mà, thật là đáng tiếc quá.” Giọng của cô y tá giống như đang nói về một người trẻ tuổi sắp qua đời.

“Mấy loại thuốc trị chứng uất ức đó làm gì có cái nào không tổn thương tới thân thể, thế mà anh ta chịu đựng tận mười năm.” Giọng của cô y tá này thì mang theo vẻ phiền muộn: “Đúng là đáng tiếc thật.”

Chưa nói là đáng tiếc cái gì nhưng cũng đã đủ khiến Trì Trĩ Hàm ôm chăn gối chạy mất dép rồi.

Năm đó, đám y tá cũng hình dung cô như vậy, thật là đáng tiếc, mới chỉ là một cô gái còn đang học đại học, thế mà vừa chớp mắt đã chẳng còn ba, mẹ cũng bỏ chạy luôn rồi.

Cái từ ‘đáng tiếc’ này chính là cách người xa lạ thể hiện lòng thương hại đối với sự bất hạnh của chúng ta.

Hai chữ, lại thêm một cái thở dài và lắc đầu sẽ biến thành bức tường ngăn cách, trở thành câu chuyện kể trong nhà người ta.

Cô không thích cái từ này, cũng không thích có người hình dung Tề Trình như vậy.

Anh không đáng thương, anh cực kỳ tham ăn, có chút tính xấu, có sở thích, và anh vẫn đang cầu cứu.

Cho nên cô thà ru rú trên chiếc sofa lớn trong phòng Tề Trình, buổi tối trước khi đi ngủ thì nhìn người đàn ông đang nằm trên giường kia, nhìn anh buồn chán nghịch cái ống dẫn truyền nước, quấn vào tay một vòng rồi lại hai vòng, sau đó lại tháo ra từng vòng một.

Cô có thể dần dần chìm vào giấc ngủ, trong lúc nằm mơ thỉnh thoảng sẽ có thể nhìn thấy ba mình đang nằm cuộn tròn trên sofa trong nhà, cầm chiếc đũa chọc chọc vào eo cô.

“Nhóc con, đổi kênh đi! Cái kênh này toàn là quỷ khóc sói gào thôi!” Nói rất lớn tiếng.

Đột nhiên tỉnh dậy, ngẩng đầu lên lần nữa, phát hiện ra người đàn ông kia cũng đã ngủ thiếp đi, khuôn mặt trắng nõn, khóe mày hơi cau lại.

Đôi mắt cô sẽ cay cay nhưng không cách nào chảy nước mắt.

Đáng tiếc cái gì chứ? Cả cô và anh đều còn sống, cho dù gian nan thì cũng đều vẫn còn sống.

***

Chế độ ăn uống trong thời kỳ mới hồi phục mà bác sĩ Lý để lại vô cùng phiền phức, cháo lỏng, nước ép hoa quả, mỗi ngày sáu bữa, mỗi bữa 100 ml.

Đồ ăn không được bỏ thêm bất kỳ gia vị nào, Trì Trĩ Hàm cũng chỉ có thể dành hết tâm huyết vào việc làm nước ép hoa quả, tuyết lê, củ cải trắng, cà rốt, cà chua, mấy thứ này bị cô thử kết hợp đủ kiểu, mặc dù mùi vị không phải là rất hấp dẫn nhưng lần nào Tề Trình cũng uống hết sạch.

Mày cũng chẳng nhăn chút nào, cho cái gì thì uống cái đó.

Buổi tối cô vẫn làm tổ trên ghế sofa, nhìn số y tá bên phía đối diện dần giảm bớt, các thiết bị chữa bệnh dần dần được cất vào căn phòng khóa kín trên tầng ba.

“Vẫn còn ba y tá nữa.” Đến ngày thứ năm được ăn đồ ăn lỏng, Trì Trĩ Hàm từ bên phía đối diện đi tới, giơ ba đầu ngón tay lên, vẻ mặt đắc ý: “Anh sắp khỏe lại rồi.”

Tề Trình khẽ nhếch khóe miệng, cúi đầu vẽ tranh.

Sau ngày hôm đó, giữa Tề Trình và Trì Trĩ Hàm đã thiết lập một sự cân bằng rất vi diệu.

Trong năm ngày, chỉ có một đêm anh đột nhiên nghe thấy tiếng động bên tai, nhịn một lúc, sau đó vẫn quyết định tuân thủ lời hứa, đánh thức Trì Trĩ Hàm dậy, kết quả vừa ngồi dậy thì đã nhìn thấy cô đang mặc áo ngủ, ôm gối ngồi trên sofa mở to mắt nhìn anh.

“Tôi nghe được tiếng hít thở của anh rồi.” Trì Trĩ Hàm giải thích, sau đó ôm gối, kéo dép lê đi về phía đối diện.

Ngày hôm sau lại coi như chưa từng xảy ra chuyện gì, vẫn trải chăn gối ra ghế sofa, buổi đêm không phát bệnh, thậm chí anh còn biết đến thói quen ba giờ sẽ thức dậy đi uống nước của Trì Trĩ Hàm.

Mỗi ngày đều rất bình lặng, giống như mọi chuyện đang chuyển biến theo hướng tốt hơn, ví dụ như mỗi ngày Trì Trĩ Hàm đều sẽ thông báo là đã bớt bao nhiêu y tá và thiết bị chữa bệnh, không hiểu sao lại khiến tâm tình người ta rất thoải mái.

“Cái này cho cô.” Anh lấy từ trên bàn gấp xuống hai bức tranh đưa cho Trì Trĩ Hàm, khóe miệng vẫn khẽ nhếch lên với góc độ không đổi.

Trì Trĩ Hàm nghi hoặc nhận lấy, sau đó mắt trừng lớn lên.

Hai bức tranh đều là hình ảnh hoạt hình về mỹ thực, một bức là tôm nõn bóc vỏ, một bức là ngó sen xào rắc hoa quế, màu sắc hoàn hảo đẹp đẽ, góc phải phía dưới có ký một cái tên khiến cho một cô gái nghiện lên mạng như cô không hiểu sao lại thấy quen thuộc: Trừng Ất.

Hai món ăn đều là những món cô phải làm trong video mỹ thực mùa đông ngày mai, hôm qua anh hỏi cô từng bước chế biến, lúc đó cô đã biết là anh lại thèm ăn rồi.

“Là anh vẽ sao?” Cô thường xuyên nhìn thấy những lúc tâm tình tốt thì anh sẽ ngồi vẽ vời, nhưng từ trước tới giờ đều không ngờ được rằng thành phẩm lại có thể đẹp tới mức đáng kinh ngạc như vậy, hơn nữa không hiểu vì sao mà cô lại cảm thấy chữ ký của anh vô cùng quen mắt.

“Ngày mai lúc đi quay video thì cô nhớ mang theo, đưa cho Lâm Kinh Vũ.” Tề Trình lấy khăn ướt trên bàn nhẹ nhàng lau thuốc màu dính trên tay, xoa bóp cổ tay trái: “Nói với ông ấy hai bức tranh này là bản phác thảo tuyên truyền, các video còn lại trong loạt video mỹ thực mùa đông của các cô, tôi sẽ cung cấp mười bức vẽ chi tiết, ông ấy chỉ cần nhìn chữ ký sẽ tự biết nên làm thế nào.”

“Không được nói với ông ấy tôi chính là Trừng Ất.” Bỏ thêm một câu cuối cùng, giọng điệu chậm rãi, vẻ mặt nghiêm túc.

Trì Trĩ Hàm gật đầu theo bản năng, Tề Trình rất hiếm khi nghiêm túc như vậy.

Sao cái tên Trừng Ất này lại quen thuộc như thế.

“Như vậy mới có thể giúp video này của cô có thêm nhiều người theo dõi.” Tâm trạng của Tề Trình trông rất tốt, chẳng mấy khi thấy khóe miệng anh cứ nhếch cao mãi như vậy.

“Anh…” Trì Trĩ Hàm còn chưa hiểu rõ tình huống, nhưng cô mơ hồ cảm thấy có lẽ anh đang giúp cô một việc lớn.

“Chị của tôi nói với tôi là bởi vì cô ở bên này nên bị trừ tiền lương.” Tề Trình đối diện với cô: “Tôi trợ cấp cho cô.”

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK