• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Đương nhiên bác sĩ Lý sẽ không đi tranh cãi với một bệnh nhân, ông ấy chỉ nhìn thoáng qua Trì Trĩ Hàm rồi đi sang bên phía đối diện để lấy thuốc.

Trì Trĩ Hàm biết hàm ý trong cái nhìn này, cô là người chăm sóc Tề Trình, chuyện này đều là trách nhiệm của cô.

“Tôi không hề phát bệnh.” Tề Trình hiếm khi chủ động mở miệng như vậy, khóe mày khẽ cau lại: “Đây mới là trọng điểm.”

Đúng vậy, anh không hề phát bệnh.

So với tình trạng phát tác chứng tự bế trong thời gian bị viêm tụy cấp tính thì chút bầm tím có thể tan hết trong vòng mấy ngày như vậy chẳng tính là cái gì, đây là trọng tâm trong lời biện bạch của Tề Trình.

Trì Trĩ Hàm biết.

Nhưng cô cũng biết anh lại đang vội vàng lấy lòng cô, vào lúc sinh mệnh không còn hy vọng, anh hoảng hốt tìm bừa một người không quen biết.

Trước khi bác sĩ Lý ra đòn cảnh cáo với cô, thật ra trong đáy lòng cô có phần đắc ý, cái cảm giác được người ta cần đến thật sự rất tốt, cô cũng chỉ là nói chuyện phiếm giải sầu với người đàn ông này mà thôi, nói không chừng lại có thể cứu vớt được một người.

Lúc Tề Trình ở cạnh cô cùng lắm cũng chỉ đồ mồ hôi lạnh và tiếng hít thở đột nhiên nhanh hơn, cô hoàn toàn không tưởng tượng được cái loại ảo giác đau đớn này, cũng không hề nhìn thấy cái gọi là dáng vẻ của anh trong lúc tự bế, thật ra, thỉnh thoảng cô cũng sẽ quên Tề Trình là một người mắc bệnh tâm lý.

Mãi cho tới hôm nay, nhìn thấy một mảng da bầm tím trên tấm lưng trắng nõn kia.

Cho dù bác sĩ Triệu có nhắc nhở cô thế nào thì sau khi nhìn thấy Tề Trình, nhất là sau khi đã ở chung nhiều ngày như vậy, sâu trong lòng cô thật sự đã quên mất rằng, Tề Trình sắp chết.

Tâm lý thì yếu ớt, thân thể thì bởi vì bị tâm lý đè nặng suốt thời gian dài mà chức năng miễn dịch giảm, anh gắng gượng chống đỡ để bày ra mặt tốt nhất cho cô xem, mà cô thì chỉ tiếp nhận mặt tốt nhất đó.

Rất nhiều lúc cô đã nghĩ, chuyện làm gì nghiêm trọng như mấy người nói chứ, mấy người xem đi, không phải tôi ngủ một chút cũng không có vấn đề gì sao? Mấy người xem đi, tôi cũng có thể đụng vào người anh ấy, sau khi đụng xong bị đau một chút cũng không có việc gì, mấy người xem, mấy điều cấm kỵ mà mấy người nói đó cũng chẳng phải là vấn đề gì đối với tôi.

Đối với cô, bệnh tâm lý là thứ gì đó rất kỳ quái, nghe qua thì cảm thấy rất nghiêm trọng, nhưng đến lúc thật sự nhìn thấy dáng vẻ của Tề Trình lúc bình thường thì lại có cảm giác tất cả đều có thể vượt qua được, dù sao cũng chỉ là vấn đề tâm lý.

Mãi cho tới hôm nay, cô bị vết bầm tím sau lưng anh tàn nhẫn vung một cái tát.

Tất cả cái cảm giác đắc ý này đều là do Tề Trình dùng hết sức lực bày ra mặt tốt đẹp nhất để lừa dối cô.

Mà cô, từ đầu tới cuối vẫn luôn là một nửa thật lòng, một nửa hiếu kỳ.

“Bác sĩ Lý không phải kẻ lắm miệng, chuyện này cùng lắm cũng chỉ nói với bác sĩ Triệu mà thôi.” Khóe mày Tề Trình nhíu chặt lại, số lượng từ ngữ trong lời nói cũng nhiều hơn: “Dạo này anh tôi sắp bắt đầu một hạng mục mới, sẽ có một khoảng thời gian dài không có thời gian rảnh, chị của tôi vừa mới sinh con gái, vẫn còn đang trong tháng ở cữ, bọn họ chắc chắn sẽ không quấy rầy tới cuộc sống của cô đâu.”

Trì Trĩ Hàm nhìn Tề Trình, cắn môi.

“Cho dù muốn trừ tiền cũng không phải sợ.” Tề Trình cau mày cười cười: “Tôi cũng rất giàu, tôi có thể trợ cấp cho cô.”

Cái tên ngốc này.

“Trước khi phát bệnh, anh sẽ cảm giác được sao?” Trì Trĩ Hàm ngồi xổm bên cạnh giường, lại hỏi một câu chẳng mấy liên quan.

“…” Con ngươi đen láy của Tề Trình lóe lên một cái, không phải là không biết trả lời thế nào, mà là không biết nên trả lời thế nào mới có thể khiến cho Trì Trĩ Hàm vui vẻ một chút.

Lần này, chắc hẳn Trì Trĩ Hàm đã bị ảnh hưởng rất nhiều.

Anh đã quá quen hai vị bác sĩ kia, nhắm mắt cũng có thể đoán được bác sĩ Triệu nói gì với cô, đại khái cũng chỉ là mấy thứ nguồn sáng ấm áp gì đó mà thôi.

Vừa có thể động viên tinh thần Trì Trĩ Hàm, lại vừa có thể khiến cô căng thẳng, tiện thể sẽ tiếp thêm cho anh nhiều năng lượng tích cực hơn.

Đương nhiên anh biết rõ, lòng dạ của Trì Trĩ Hàm đối với anh cũng không thuần túy như người nhà, từ sau khi phát hiện ra mỗi lần tới gần thì anh sẽ đổ mồ hôi lạnh, cô vì khảo nghiệm xem anh có thể đổ bao nhiêu mồ hôi mà không ngừng tới tới lui lui liên tục.

Trong mắt cô khi đó đều là vô cùng kinh ngạc vì phát hiện ra rằng anh thật sự có phản ứng ngay tức khắc.

Anh vốn rất ghét loại tâm tình này, không có người mắc bệnh tâm lý nào sẽ thích một người xa lạ coi mình như đối tượng nghiên cứu.

Nhưng không hiểu sao anh lại bị sự vui thích và hiếu kỳ của cô làm cho cảm động.

Nhìn thấy cô cười đến mức lúm đồng tiền như ẩn như hiển, anh sẽ cảm thấy đổ mồ hôi lạnh cũng rất tốt, anh không hiểu giao tiếp nhưng lại có thể sử dụng những phản ứng khác của thân thể để làm cho cô vui vẻ.

Hèn mọn đến mức thấp kém.

Cho nên anh không biết câu hỏi này của Trì Trĩ Hàm rốt cuộc là hỏi với cảm xúc như thế nào.

Bởi vì sau khi hỏi, vẻ mặt của cô rất nghiêm túc, không phải là vẻ bất an như trước đây.

“Thân thể sẽ có dấu hiệu báo trước.” Sau khi cẩn thận nói mấy chữ, anh cẩn thận nhìn thoáng qua vẻ mặt của Trì Trĩ Hàm.

Vẫn là cái dáng vẻ nghiêm túc kia.

“… Lúc đầu sẽ cảm thấy xung quanh đều là tiếng ồn, ví dụ như âm thanh hoạt động của lò sưởi, tiếng mạch đập của người khác, tiếng cửa sổ bị gió thổi, những âm thanh này sẽ càng lúc càng trở nên ồn ào gấp bội, rồi đầu sẽ bắt đầu đau.” Câu trả lời của anh càng lúc càng chi tiết: “Sau đó sẽ bắt đầu mất khống chế muốn ngăn lại những âm thanh này, sau khi đã yên tĩnh lại thì không nghe thấy cũng không nhìn thấy được cái gì nữa, mãi cho tới lúc có thứ gì đó kích thích từ bên ngoài thì mới tỉnh lại được.”

“Cho nên phản ứng đầu tiên của cơ thể chính là bị tiếng ồn gây ra cảm giác đau đớn?” Trì Trĩ Hàm ngồi xếp bằng trên tấm thảm bên cạnh giường, gác cằm lên mép giường.

Cái giường này rất lớn, Tề Trình ngủ ở phía bên kia giường, cho nên khoảng cách coi như an toàn, ít nhất là tạm thời anh vẫn chưa đổ mồ hôi lạnh.

“Ừ.” Tề Trình gật gật đầu, lo lắng không yên.

“Tôi ngủ ở đây khiến anh có cảm giác bên cạnh có tiếng mạch đập rất vang?” Trì Trĩ Hàm lại tiếp tục hỏi câu tiếp theo, tốc độ rất nhanh, xem ra không hề chán nản chút nào.

Cứ như thể vùng da bị bầm tím mà bác sĩ Lý chỉ cho cô xem lúc nãy không hề ảnh hưởng gì tới cô vậy.

Tề Trình hé miệng, đáy mắt lóe lên chút cảm xúc không rõ ràng, cúi đầu không trả lời.

“Tự vây kín mình lại thì có thể khiến cho những âm thanh đó biến mất?” Trì Trĩ Hàm vẫn rất cần mẫn, thấy anh không trả lời thì liền hỏi sang một câu khác.

Cô đang tò mò sao? Giống như muốn nhìn xem anh có thể đổ bao nhiêu mồ hôi, không ngừng khảo nghiệm hết lần này tới lần khác sao?

“Tôi… vốn là một người mang bệnh.” Tề Trình cúi đầu, nhìn hoa văn trên chiếc chăn bông màu xám: “Những phản ứng này vốn không hợp logic.”



Trì Trĩ Hàm ngồi thẳng người, dường như muốn tiến lên trước, nhưng nhìn thấy dáng vẻ cúi đầu của Tề Trình thì lại chần chừ một lúc, khẽ cắn môi, quyết định tạm thời vẫn chỉ nên giao tiếp bằng mắt với anh.

Dịch lên trước một chút, nằm úp sấp trên giường, đối diện với ánh mắt của Tề Trình.

Bởi vì cảm xúc trong lòng nên ánh mắt Tề Trình nhìn cô lúc này bớt lo lắng hơn bình thường, con ngươi đen láy đối diện với cô, không nhìn ra được cảm xúc trong đó.

Ánh mắt đó khiến cổ họng Trì Trĩ Hàm nghẹn lại một lúc.

“Thật ra, tôi cũng không phải là một người rất tốt bụng.” Trì Trĩ Hàm nuốt nước miếng, ép mình nhìn thẳng vào mắt Tề Trình: “Ban đầu hợp đồng đã viết rất rõ ràng, tôi không thể có bất kỳ trao đổi nào với anh, nhưng ngày đó Tề Ninh bảo sẽ giúp tôi tìm mẹ, tôi cảm thấy người mà nhà họ Tề bảo vệ tốt như vậy chắc hẳn phải là một người rất quan trọng, cho nên mới muốn lấy lòng anh, cố ý làm trái với hợp đồng, đã lên tiếng.”

“Tôi không biết anh bị bệnh gì, cũng không biết hậu quả sau khi mình mở miệng, tôi chỉ đơn thuần là muốn tìm mẹ nên mới mạo hiểm, khi đó tôi hoàn toàn không hề suy xét đến năng lực tiếp nhận của anh.” Trì Trĩ Hàm nói xong thì tạm dừng lại một lúc, chờ phản ứng của Tề Trình.

Tề Trình không có phản ứng gì, chỉ có đôi mắt dường như chớp một cái vì khó hiểu.

Hàng mi cong vểnh lên, trông giống một đứa bé vô tội.

“Tôi cũng rất không đáng tin, vì muốn tôi tham gia điều trị mà bác sĩ Triệu đã nói với tôi rất nhiều, nhưng phần lớn những lời đó tôi đều coi như chuyện cổ.” Trì Trĩ Hàm bất giác bĩu môi: “Nhà các anh thật sự rất giàu có, phần lớn những chuyện xảy ra trong nhà anh đều rất giống trong chuyện cổ, cách rất xa cuộc sống của tôi.”

“Cho nên lúc chăm sóc cho anh, tôi cũng sẽ bởi vì tò mò mà muốn thử xem anh sẽ có phản ứng như thế nào đối với kích thích từ bên ngoài.” Cô cắn cắn môi: “Nghĩ lại thì đúng là tôi đang bắt nạt anh thật.”

Tề Trình sợ run lên, lần này rốt cuộc đã gật gật đầu, vô cùng thành thật.

Trì Trĩ Hàm đỏ mặt.

“Bởi vì tôi thật sự không coi anh như một người mắc bệnh tâm lý, cũng chưa từng nghĩ rằng bệnh của anh sẽ thật sự làm bản thân bị thương.” Sau khi nói xong thì có chút ảo não: “Rất quá đáng có phải không, mượn việc thiếu hiểu biết và lòng tò mò làm lớp ngụy trang, sau khi làm hại anh thì lại nói với anh rằng người không biết không có tội.”

Đây dường như là lần đầu tiên cô thẳng thắn thật lòng nhất kể từ khi làm đầu bếp riêng cho anh tới giờ.

Cũng là nguyên nhân khiến trong lòng cô khó chịu, nghĩ đến những chuyện mình đã làm với Tề Trình suốt tám ngày qua, trái tim như bị bàn tay vô hình nào đó không ngừng túm chặt lấy.

Cô thật sự đang bắt nạt anh, bởi vì anh hòa nhã, lấy lòng cô, cho nên cô càng không kiêng nể gì.

Khi đó anh tủi thân, ấm ức lên tiếng như vậy, cô vẫn cảm thấy anh là đang trêu chọc cô…

Ngay cả một tiếng xin lỗi cô cũng không nói nên lời.

Cô đâu chỉ là vô trách nhiệm.

***

“Tại sao cô lại quay lại?” Tề Trình cũng duy trì tư thế cúi đầu, nhìn Trì Trĩ Hàm gần như đã nằm nhoài ra trên giường.

Đôi lúc tính cách của cô khiến cho anh dở khóc dở cười.

Mặc dù anh thật sự cảm nhận được sự áy náy của cô, nhưng chỉ chốc lát sau đã thấy cô cứ ngang nhiên nằm trên giường anh như vậy, hoàn toàn coi như không biết đến điều cấm kỵ rằng anh sợ bị đụng chạm thân thể.

Anh không giải thích nổi, nhưng mà anh thích thái độ khi cô không coi anh là người bệnh như vậy.

Bạn của cô cũng từng hỏi tại sao cô muốn quay lại, khi đó cô giải thích là vì tiền lương.

Tề Ninh không tăng lương cho cô, vẫn là mức lương lúc ký hợp đồng gia hạn một năm, điều này thì anh biết.

Bởi vì làm đầu bếp riêng cho nhà họ Tề nên giá trị con người của cô đã tăng gấp bội, thật ra tiền thu được từ việc kinh doanh Weibo cũng có thể ngang với tiền lương, vì vậy cô quay lại chắc chắn không phải vì tiền bạc.

“Bác sĩ Triệu nói nếu tôi tham gia thì khả năng anh được chữa khỏi sẽ tăng gấp bốn lần.” Đây là phản ứng đầu tiên của Trì Trĩ Hàm.

Tề Trình không hé răng.

Diện mạo của anh thật đúng là khiến người người oán thán, chỉ cúi đầu như vậy mà sức hấp dẫn cũng đã ngang ngửa sức hút Trái Đất rồi.

Đẹp đến mức khiến Trì Trĩ Hàm cảm thấy miệng lưỡi khô khốc, nuốt nước miếng một cái.

“… Tôi cảm thấy khoảng thời gian mà chúng ta ở chung kia, chính là khoảng thời gian còn chưa gặp mặt đó –” Trì Trĩ Hàm theo bản năng bỏ thêm một câu chú thích, trong cảm nhận của cô, đã gặp mặt hay chưa là một sự kiện quan trọng, cảm giác bất an của cô đối với anh cũng bắt đầu từ sau khi gặp mặt: “Anh vẫn luôn cầu cứu tôi.”

Con ngươi của Tề Trình càng sẫm màu hơn.

Trong đó có một chút cảm xúc, ánh mắt sinh động, khiến cho trái tim Trì Trĩ Hàm bất giác đập rộn lên.

Nhưng anh vẫn không tiếp lời.

“Tôi nghĩ anh cần tôi.” Hai lần anh không tiếp lời khiến tim Trì Trĩ Hàm càng lúc càng đập mạnh: “Lúc bác sĩ Triệu nói không có tôi thì không được, tôi liền quyết định sẽ quay lại.”

Trên thế giới đầy lạnh lùng này, ai cũng có thể bị thay thế, chỉ trừ người nhà.

Đã lâu lắm rồi cô không có người nhà.

Cho nên mấy chữ ‘không có cô không được’ này quá mức hấp dẫn, cô gần như không kháng cự được.

Sau khi nói xong, mặt bất giác đỏ lên.

Cô hỏi nhiều như vậy, nói nhiều như vậy, là vì muốn Tề Trình hiểu ra rằng, lần này cô thật sự sai rồi.

Cô biết sự tin tưởng giữa hai người họ không dễ gì mới có được, cô không muốn bởi vì sự mù tịt của cô sau khi bọn họ gặp mặt mà tất cả đều bị đổ vỡ.

Đây là ước nguyện ban đầu của cô.

Cho nên sau khi nói xong toàn bộ, nghe thấy người đàn ông đang cúi đầu kia thở dài, vươn cánh tay trắng nõn ra, chậm rãi vuốt tóc cô ra sau tai, cô cảm thấy trong nháy mắt đó, tim của cô ngừng đập mất rồi.

Ngón tay Tề Trình hơi lạnh, lúc làm hành động này, anh hoàn toàn không hề xuất hiện dấu hiệu phát bệnh nào, không run tay, cũng không đổ mồ hôi lạnh.

Chạm nhẹ qua khuôn mặt cô, sau đó vén lọn tóc bị rơi của cô ra sau tai.

“Tôi muốn, chỉ là cô quay lại.” Trong khoảnh khắc tim ngừng đập đó, cô nghe được Tề Trình thấp giọng nói như vậy.

Bốn mắt giao nhau.

Cô cảm thấy trong lòng có thứ gì đó đang co rút lại một cái rất mạnh, trong lòng đau nhói.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK