• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Bắt lấy mắt cá chân của Trì Trĩ Hàm, Tề Trình gần như đã phải dùng hết sức lực.

Anh rất đau, lồng ngực không hề có dấu hiệu báo trước, đột nhiên truyền đến cảm giác đau như bị dao cắt, ban đầu anh còn tưởng rằng chỉ là ảo giác, chỉ cần nhịn một chút là được, kết quả là càng ngày càng đau, thậm chí anh còn bắt đầu cảm thấy buồn nôn.

Dường như cảm giác này không liên quan tới vấn đề tâm lý của anh mà hoàn toàn là vấn đề trên thân thể.

Thở phào nhẹ nhõm muốn gọi điện thoại cầu cứu, dưới chân lại mềm nhũn, trước khi nằm xuống, anh còn nhìn thoáng qua đồng hồ, xác định mấy phút nữa Trì Trĩ Hàm sẽ đưa bữa tối tới, anh lại để mặc cho mình nằm ở đó, mãi tới lúc nhìn thấy đôi dép lông xù kia mới thôi.

Cô nhìn thấy dáng vẻ của anh thì dường như rất kinh ngạc, tiếc là anh đã chẳng còn chút sức lực nào mà che mặt mình lại nữa, chỉ có thể giật giật, nắm lấy mắt cá chân của cô.

Sau khi bắt được mắt cá chân của cô, lòng bàn tay truyền đến ảo giác như đang bị thiêu cháy, khiến cả người anh đau đến co rúm, nhưng anh vẫn cố sức nắm lấy chân cô, trong lúc mồ hôi lạnh tuôn đầm đìa, đầu óc mơ màng, anh lại kinh ngạc phát hiện ra lúc này bản thân lại có khát vọng được sống.

Tại sao đột nhiên anh lại… sợ chết rồi.

***

“Tôi không đi, anh buông ra trước đã.” Cúi đầu nhìn thấy bàn tay đang nắm chân mình càng lúc càng run rẩy kịch liệt hơn, trong đầu Trì Trĩ Hàm nhanh chóng xuất hiện ba điều cấm kỵ mà bác sĩ Triệu từng nói.

“Tôi thật sự sẽ không đi đâu.” Giữ cho giọng nói chậm dần, cau mày nhìn người đàn ông đang nằm trên mặt đất.

Quá… xa lạ.

Dường như anh ta đang rất đau, hai mắt nhắm chặt lại, lông mi rung rung, đôi môi đang cắn chặt thỉnh thoảng giật giật, thế nhưng lại khiến cô bị hấp dẫn tới mức nuốt nước miếng.

Đúng là gặp quỷ rồi…

“Anh bị đau ở đâu? Tôi gọi điện thoại cho bác sĩ Triệu trước.” Trì Trĩ Hàm cố bỏ xuống suy nghĩ đầy thú tính trong đầu sau khi nhìn thấy sắc đẹp của Tề Trình, lấy điện thoại ra, bắt đầu tìm người xin giúp đỡ.

“Không cần.” Tề Trình khom người, cơ thể co rụt lại, một cơn đau lại kéo tới: “Không phải vấn đề tâm lý, giúp tôi lấy điện thoại của tôi tới đây.”

Quá… xa lạ.

Lúc Trì Trĩ Hàm nghe lời thực hiện mệnh lệnh, mấy chữ này vẫn chạy đi chạy lại trong đầu.

Cái bộ dạng này của anh ta chẳng giống một người đàn ông ốm yếu tự nhốt mình trong bóng tối chút nào.

Dáng vẻ yêu cầu cô giúp đỡ rõ ràng là vẫn rất cứng cỏi.

“Quay số nhanh, phím số 5.” Cắn răng ra lệnh cho Trì Trĩ Hàm, người vẫn đang ngồi ngây ra.

Anh làm cô sợ rồi sao?

“A…!” Trì Trĩ Hàm như vừa tỉnh lại từ trong mộng, nhanh chóng gọi điện thoại.

Hôm nay cô gặp quỷ thật rồi…

***

Đến tận giờ phút này, Trì Trĩ Hàm mới thật sự lĩnh giáo được sự đầy đủ và tiện dụng của căn nhà này, cô vừa gọi điện thoại được năm phút thì phòng của Tề Trình đã nhanh chóng bị mấy người mặc áo blouse trắng chiếm giữ, lại thêm mười mấy phút sau, cả một loạt dụng cụ và trang thiết bị lần lượt được đẩy vào, Trì Trĩ Hàm tin rằng, hiện giờ, ngoại trừ tính vô khuẩn ra thì căn phòng này đã hoàn toàn đáp ứng đầy đủ chức năng của một phòng cấp cứu.

Cô vẫn không rời đi, đứng ở nơi Tề Trình có thể nhìn thấy được.

Lúc bác sĩ dẫn đầu đi vào thì có nhìn cô một cái, lại còn gật gật đầu với cô.

Vì vậy, vô duyên vô cớ cô lại có sự tự giác của người giám hộ cho Tề Trình, thậm chí lúc bác sĩ châm kim để truyền nước cho Tề Trình, cô còn theo bản năng che lại tầm mắt của Tề Trình, không để anh nhìn về phía mu bàn tay mình.

Tề Trình hơi sửng sốt một lúc.

Động tác theo bản năng này của Tề Trình, chưa từng có người nào làm cho anh.

Lúc trước bị ốm phải truyền nước, ba anh yêu cầu anh phải nhìn vào kim tiêm, bởi vì nam tử hán đại trượng phu thì phải có lòng dũng cảm.

Mặc dù anh cực kỳ ghét cái cảnh kim tiêm đâm vào da thịt mình, nhưng đã nhiều năm như vậy trôi qua, anh đã quen với cảnh này từ lâu.

Anh mắc bệnh đã lâu lắm rồi, dường như nơi nào trên tay cũng từng có vết kim đâm, chỉ cần một thời gian ngắn, những vết đâm đó rồi sẽ tự lành.

Nâng mắt lên, lần đầu tiên anh đối diện với ánh mắt của Trì Trĩ Hàm dưới ánh sáng bình thường như vậy, con ngươi bất an đảo đảo một cái.

Thật ra anh đã quên mất khuôn mặt của cô gái mà anh từng thầm mến năm đó, nhưng mà các bài khảo sát tâm lý nói cho anh biết rằng, đó là một cô gái có vẻ bề ngoài vô cùng ngọt ngào, mà Trì Trĩ Hàm ở trước mặt anh chính là điển hình cho loại vẻ đẹp này.

Khuôn mặt trái xoan hơi hơi tròn, mắt to, chóp mũi vểnh cao, khóe miệng theo thói quen thường cong lên, lúc nói chuyện hoặc cười lên thì sẽ có lúm đồng tiền.

Về mặt tâm lý học, đàn ông thường sẽ quyến luyến không quên đối với người phụ nữ đầu tiên vứt bỏ mình, có một bộ phần đàn ông bởi vì tâm lý muốn bù đắp mà sẽ yêu những người phụ nữ cùng một kiểu như vậy.

Nếu anh là loại đàn ông kia thì sẽ phải cảm thấy diện mạo của Trì Trĩ Hàm như vậy là rất đẹp.

Lúc bác sĩ kiểm tra cơ thể anh, trên người truyền đến cảm giác đau đớn càng lúc càng kịch liệt, không thể tránh khỏi cảm giác nóng rát, nhưng khiến anh cảm thấy khác thường là ánh mắt vẫn bình tĩnh nhìn Trì Trĩ Hàm.

Anh cảm thấy dáng vẻ cô rất đẹp, nhất là như bây giờ, lúc cô luống cuống tay chân.

Ý thức được giữa cơn đau như vậy mà trong đầu vẫn có cái ý nghĩ đó, sắc mặt Tề Trình càng trở nên trắng bệch.

Nhanh chóng quay đầu đi, không dám nhìn Trì Trĩ Hàm nữa, trong lòng lại vì ý nghĩ vừa rồi mà trở nên rối tung rối mù.

Cùng bị rối tung rối mù giống anh còn có Trì Trĩ Hàm, người bị anh nhìn chăm chú đến mức phát sợ.

Người sợ giao tiếp sẽ nhìn chằm chằm vào người khác như vậy sao…

Người chẳng biết tí gì về bệnh tâm lý như Trì Trĩ Hàm cảm thấy rằng, từ sau khi nhìn thấy mặt Tề Trình, tất cả mọi chuyện đều kỳ quái y như gặp quỷ vậy.

“Tôi gọi điện thoại cho mấy người Tề Bằng!” Rốt cuộc nhớ ra mình còn chuyện quan trọng chưa làm, thấy bác sĩ đã treo bình nước xong xuôi, Trì Trĩ Hàm lui sang một bên, bắt đầu gọi điện thoại.

“Gọi cho Tề Ninh trước đã.” Bác sĩ xen mồm vào: “Cô ấy là người tỉnh táo nhất, Tề Bằng không được, quá ồn ào.”

… À…” Trì Trĩ Hàm yên lặng đổi số điện thoại muốn gọi.

Mất một hồi lâu Tề Ninh mới nghe điện thoại, lúc vừa nghe máy, xung quanh đều là tiếng nước ngoài bô lô ba la, có hơi ầm ĩ.

Nhưng giọng Tề Ninh rất bình tĩnh, sau khi nghe Trì Trĩ Hàm nói xong thì thông qua Trì Trĩ Hàm, bắt đầu nói chuyện với mấy bác sĩ đang bận rộn.

Sau đó Trì Trĩ Hàm mới phát hiện ra, cô vẫn đần độn đến mức ngay cả Tề Trình bị bệnh gì mà cô cũng chưa hỏi tới.

Viêm tụy cấp tính mức độ nhẹ, một cái tên mà cho dù cô có hỏi cũng chẳng hiểu.

“Đã chẩn đoán được nguyên nhân cơ bản, thời gian trước cậu ấy ăn quá ít, trong khoảng thời gian này vừa ăn uống bình thường trở lại thì lại thức đêm vẽ tranh, khả năng miễn dịch giảm, trước khi phát bệnh thì cảm giác được mình bị sốt nhẹ, tự ý uống aspirin, kết quả là bị mẫn cảm với thuốc.” Bác sĩ nói xong thì trừng mắt nhìn Tề Trình một cái: “Vấn đề không lớn, không nghiêm trọng, chỉ là cần phải nhịn ăn nhịn uống 15 ngày.”



Trì Trĩ Hàm đứng bên cạnh làm người truyền lời, sửng sốt mất một lúc mới nói lại nguyên xi lời vừa rồi cho Tề Ninh nghe.

Nhịn ăn nhịn uống mười lăm ngày… sẽ chết đấy.

“Trì tiểu thư.” Giọng của Tề Ninh ở bên kia vẫn vô cùng bình tĩnh, lúc cất lời vẫn khiến Trì Trĩ Hàm run lên một hồi: “Tôi đang sinh, không tiện tiếp tục theo dõi nữa, cô gọi thẳng cho bác sĩ Triệu, phương án điều trị thế nào sẽ để cho bác sĩ Triệu bàn bạc với bác sĩ Lý.”



Cô ấy cô ấy cô ấy… đang sinh?

“Nếu như nhịn ăn nhịn uống thì có lẽ sẽ phải làm phiền Trì tiểu thư ở bên cạnh chăm sóc, lần trước bác sĩ Triệu có nói với cô về ba điều cấm kỵ, chắc là cô vẫn còn nhớ chứ?” Dường như Tề Ninh đang hít vào một hơi, sau đó giọng nói bình tĩnh trở lại.

Cô ấy cô ấy cô ấy cô ấy… đang sinh con?

“Vẫn nhớ rõ.” Lúc trả lời, răng cô cũng run lên, tại sao Tề Ninh sinh con mà cô mới là người căng thẳng chứ.

“Điều quan trọng nhất là không được đụng chạm thân thể, cô phải nhớ rõ, chỉ cần mang theo nhiệt độ cơ thể, cho dù có ngăn cách bởi quần áo thì cũng không được. Nhịn ăn nhịn uống mười lăm ngày, cơ thể chắc chắn sẽ suy yếu, nếu thật sự không được thì chỉ có thể làm phiền Trì tiểu thư mặc cho cậu ấy dày một chút, tôi không biết có thể phòng ngừa triệt để hay không, nhưng tóm lại là để cho cậu ấy dễ chịu một chút.”

“Tôi biết, những cái khác tôi sẽ đi hỏi bác sĩ Triệu.” Trì Trĩ Hàm nghe thấy ở đầu bên kia có tiếng bác sĩ đang ra sức thét lên với Tề Ninh là rốt cuộc muốn nghe điện thoại hay muốn sinh con, cô bị dọa tới mức mồ hôi lạnh chảy ròng ròng: “Cô chuyên tâm sinh con đi, ở đây có tôi rồi.”

“Làm phiền cô rồi.” Tề Ninh nói một tiếng cảm ơn rất nhẹ.

***

Thật ra việc Trì Trĩ Hàm có thể giúp cũng không nhiều lắm, bác sĩ Triệu nhận được điện thoại thì tới rất nhanh, bệnh viêm tụy cấp tính không cần giải phẫu, bác sĩ Triệu cũng chỉ là nói chuyện với bác sĩ Lý về liều dùng của các loại thuốc giảm đau có ảnh hưởng tới thần kinh, chuyện còn lại chỉ là phải không ngừng truyền nước để duy trì sinh mạng của Tề Trình.

Sau lần đối diện đó, Tề Trình vẫn luôn né tránh tầm mắt của cô.

Mà Trì Trĩ Hàm cũng là lần đầu tiên phát hiện ra, vẻ bề ngoài của một người sẽ có thể khiến tâm tình bị biến hóa nhiều như vậy.

Tề Trình nói không nhiều lắm, ngoại trừ mấy câu lời ít ý nhiều lúc dạy cô phải cầu cứu thế nào, sau đó cũng chỉ nói mấy câu để trả lời bác sĩ Lý. Nhưng mà nhìn bề ngoài, anh trầm mặc ít lời như vậy có vẻ không giống với bị bệnh mà giống với một thiếu gia nhà giàu xấu tính hơn.

Tất cả tưởng tượng của cô lúc trước về sự đáng thương, cô độc, bất lực của anh đều đã hoàn toàn bay biến bởi vì vẻ bề ngoài của anh, bây giờ phản ứng đầu tiên của Trì Trĩ Hàm khi nhìn Tề Trình chính là một người đàn ông xa lạ chứ không phải một bệnh nhân mà cô muốn cứu vớt.

Cái nhận thức này khiến cô vô cùng mất tự nhiên.

Cho nên trong lúc hai vị bác sĩ đang đỏ mặt tía tai cãi nhau xem nên dùng thuốc liều mạnh trước để bảo vệ thân thể hay là nên suy xét lâu dài để không làm tổn hại hệ thần kinh, cô lén lút di chuyển mấy bước, vòng ra sau gáy Tề Trình.

Hoàn toàn là hành vi theo bản năng, nhưng mà sau khi không nhìn được tới khuôn mặt kia nữa, Trì Trĩ Hàm lặng lẽ thở ra một hơi dài, chỉ nhìn vào cái gáy, tóc của anh hơi dài, đan vào nhau rối tung.

Hai bác sĩ vẫn còn cãi nhau không ngừng vì chuyện dùng bao nhiêu thuốc giảm đau, anh lại bởi vì không dùng thuốc giảm đau mà cơ thể hơi run lên vì đau đớn.

“Tề Ninh sắp sinh rồi, không biết là con trai hay con gái.” Góc độ như vậy khiến Trì Trĩ Hàm tìm lại được một chút cảm giác quen thuộc, lúc mở miệng cũng tự nhiên hơn nhiều.

Đáng lẽ cô đã nên trò chuyện để giúp anh dời lực chú ý từ sớm hơn, lần này quay lại đây, nhiệm vụ của cô là tham gia vào quá trình điều trị chứ không phải là làm đầu bếp.

Nhưng mà đối với khuôn mặt kia, cô luôn có một loại cảm giác là cho dù có nói gì thì cũng giống như đang lấy lòng anh.

Sao lại có thể có một người lớn lên thành cái bộ dáng này được chứ, chỉ ngũ quan thôi cũng đã khiến người ta cảm thấy đó là kẻ tài trí hơn người, khuôn mặt kia khiến người ta cảm thấy anh không phải một người mang bệnh mà nên là một người trời sinh đã đứng dưới ánh đèn chói sáng, dáng vẻ cao cao tại thượng.

Sao lại có thể có một người trời sinh đã có cái khuôn mặt đẹp tới mức đó.

“Là con gái.” Cái gáy kia giật giật.

“A…” Trì Trĩ Hàm ấp úng lên tiếng.

Người có khuôn mặt thế này, lại kèm với hơi thở hổn hển như vậy, thêm cái giọng khàn khàn yếu ớt vì mang bệnh, thật là không chừa cho người ta đường sống mà.

Cô không hẳn là cuồng sắc, do nguyên nhân công tác nên thỉnh thoảng cô cũng sẽ làm cơm cho một số nam minh tinh đang nổi, đàn ông đẹp cô từng thấy không ít, thỉnh thoảng cũng có lúc trồng cây si.

Nhưng mà Tề Trình lại không chỉ đơn giản là đẹp.

Anh thật sự… không hoàn toàn giống người phàm.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK