• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Cả người Trì Trĩ Hàm đều mơ mơ màng màng.

“Chỉ có một mình tôi sao?” Sáng sớm đã bị Tề Bằng gọi điện thoại tới đánh thức, vô cùng nghiêm túc bảo cô lập tức ra ngoài, kết quả được xe đưa thẳng tới phòng làm việc của bác sĩ Triệu, bên trong chỉ có một mình cô.

“Bởi vì những gì tôi nói sau đây, phần lớn đều là nói xấu nhà họ Tề.” Bác sĩ Triệu cười tít mắt rót cho Trì Trĩ Hàm một chén trà, giọng điệu nửa thật nửa giả.

Trì Trĩ Hàm nhận lấy chén trà, có chút bất an.

“Thật ra, chuyện thuê Trì tiểu thư là do tôi đề nghị.” Bác sĩ Triệu ngồi trở lại ghế làm việc của mình, hai tay đan vào nhau: “Ban đầu chỉ là muốn làm một kích thích đơn giản, tình huống nhà họ Tề rất đặc biệt, việc điều trị như vậy không hề ảnh hưởng gì tới công tác và sinh hoạt của cô, cho nên chúng tôi đều không có ý định nói ra toàn bộ mọi chuyện. Nhưng mà nhìn tình huống hiện giờ, nếu chúng tôi vẫn còn không nói rõ với Trì tiểu thư thì đúng là có chút ỷ mạnh bắt nạt kẻ yếu.”

“Chuyện này khá dài, sau khi nghe xong, nếu Trì tiểu thư muốn rời đi thì người nhà họ Tề cũng sẽ tuyệt đối không truy cứu.” Trước khi mở màn, bác sĩ Triệu cho Trì Trĩ Hàm một liều an thần.

Trì Trĩ Hàm cười khổ, ăn ngay nói thật: “Bầu không khí hiện giờ khiến tôi hơi căng thẳng.”

“Không sao cả, hầu hết những người ngồi đây nói chuyện với tôi đều vô cùng căng thẳng, tôi đã quen rồi.” Bác sĩ Triệu vung bàn tay to lên, cười tự giễu: “Thật ra mấy người cũng hiểu lầm bác sĩ tâm lý rồi, làm gì có chuyện bác sĩ tâm lý chỉ nhìn qua một chút biểu cảm của cô là đã biết cô có mắc bệnh tâm lý hay không chứ, đó không phải là bác sĩ mà là thầy tướng số.”

Trì Trĩ Hàm cười toét miệng.

Câu chuyện đúng là có hơi dài, nhưng mà ngoài ý muốn là mở đầu rất đơn giản.

Người ở bên cửa đối diện là em trai ruột của Tề Bằng, người mà mười mấy năm nay vẫn luôn được báo chí viết rằng đang định cư ở nước ngoài, chưa bao giờ lộ diện – Tề Trình, năm nay mới 29 tuổi.

Vị nhị thiếu gia nhà họ Tề này bắt đầu sống một mình trong căn phòng kia từ năm mười chín tuổi, mà nguyên nhân phát bệnh lại là vì một lời đồn đoán của người ngoài về nhà họ Tề.

Trì Trĩ Hàm cũng đã từng nghe đến lời đồn này. Nhà họ Tề làm giàu từ việc buôn bán sắt thép, sau đó chuyển sang bất động sản và đóng tàu, kể từ khi niêm yết trên thị trường, giá trị cổ phiếu vẫn tăng đều đặn, việc làm ăn vẫn thuận buồm xuôi gió, tăng trưởng vững mạnh.

Nhưng mà nhà họ Tề như vậy lại chưa từng có ai được gắn cho cái mác kim cương vương lão ngũ* trên các tạp chí lá cải, nguyên nhân chính là vì một lời đồn thế này: phụ nữ gả vào nhà họ Tề sẽ không thể sống quá 35 tuổi.

* kim cương vương lão ngũ chỉ những người đàn ông độc thân thỏa mãn 5 tiêu chí: 1. nhiều tiền (hoặc là tự gây dựng sự nghiệp, hoặc là kế thừa tài sản gia đình); 2. đẹp trai; 3. trình độ học vấn cao (đặc biệt là đi du học nước ngoài); 4. tài giỏi, có năng lực; 5. khiêm tốn

Người sáng lập Tề Vọng Đạt, cũng là ông nội của Tề Trình, vợ chết vì bệnh phổi, hưởng dương 34 tuổi, để lại hai người con trai, trước sau đều đã lập gia đình. Mẹ của Tề Trình bị vỡ nước ối dẫn đến tắc mạch máu trong lúc sinh Tề Trình, mặc dù đã cứu được nhưng thân thể bị tổn thương nghiêm trọng, nửa năm sau chết vì suy thận, hưởng dương 32 tuổi. Một người con dâu khác của Tề Vọng Đạt, cũng là mẹ của Tề Ninh, chết vì tai nạn xe cộ năm 35 tuổi.

“Thật ra chuyện này cũng rất bí ẩn.” Bác sĩ Triệu thở dài: “Sau khi con dâu trưởng nhà họ Tề chết vì tai nạn xe cộ, Tề Vọng Đạt đúng là đã từng tìm pháp sư về nhà, mấy người đàn ông nhà họ Tề, mặc dù ngoài miệng không nói, nhưng trong lòng ít nhiều gì cũng có chút bóng mờ.”

“Thằng bé Tề Trình này ấy à, tính cách giống mẹ nó, thận trọng lại nhạy cảm, chuyện này người bị ám ảnh nhiều nhất chính là nó, dù sao thì mẹ nó gặp chuyện cũng là trong lúc sinh nó.”

“Năm đầu tiên ở cấp ba, Tề Trình thích một cô bé lớp bên cạnh, với tính cách kia của nó, nghĩ đi nghĩ lại mất một học kỳ mới viết cho người ta một bức thư tình.” Bác sĩ Triệu cười bất đắc dĩ: “Kết quả sang ngày hôm sau đã bị trả lại nguyên xi.”

“Đó vốn cũng chẳng phải chuyện to tát gì, Tề Trình cũng giống như đám con trai mới lớn, khổ sở trong lòng một thời gian rồi thôi, hỏng là hỏng ở bữa liên hoan văn nghệ Tết Nguyên Đán năm đó, cậu ấy và cô bé kia cùng dẫn chương trình, bị người ta gán ghép thành một đôi, cô bé kia đứng giữa sân khấu đen cả mặt, kết thúc chẳng vui vẻ gì, sau đó, Tề Trình ở phía sau cánh gà nghe cô bé kia nói chuyện với bạn học về lời đồn về nhà họ Tề.”

“Có lẽ lúc đó lời nói rất khó nghe, sau chuyện này, thành tích của Tề Trình trượt dốc không phanh, mà tính tình cũng càng ngày càng trở nên trầm lặng.” Bác sĩ Triệu lắc lắc đầu: “Không ngờ được rằng, bệnh tình của Tề Trình nghiêm trọng như vậy lại là do một chuyện tầm thường bé xíu như thế.”

Thầm mến người ta lại bị người ta cự tuyệt, sau đó còn nghe thấy đối phương đang cùng với người khác dùng lời lẽ độc ác đâm thẳng vào miệng vết thương mà mình để ý nhất.

Ở cái tuổi đó, người ta vì muốn đạt được sự tán thành của bạn bè mà nói năng không biết chừng mực, không hề biết rằng những lời đó lại có thể trở thành nỗi ám ảnh cả đời đối với người khác.

“Ba của Tề Trình, Tề Trường Thanh, là chiến hữu của tôi, người này ấy à, nói khó nghe một chút thì là một kẻ lỗ mãng, một mình gánh vác việc làm ăn của nhà họ Tề, lại còn phải chăm sóc hai đứa con trai đang thời kỳ trưởng thành, đừng mong ông ấy biết chú ý tới tình hình tâm lý của con cái, phương pháp mà ông ấy nhận định xem con cái có nghe lời hay không rất đơn giản, chính là nhìn vào thành tích.”

“Thành tích của Tề Trình tuột dốc không phanh, Tề Trường Thanh tới tìm giáo viên, giáo viên cũng không nói rõ được nguyên nhân, chỉ là nói gần đây Tề Trình vẫn luôn lủi thủi một mình, hội thao thì không đăng ký tham gia, ở trong lớp cũng không thích giơ tay phát biểu nữa. Tề Trường Thanh ép Tề Trình nói rõ nguyên nhân, thằng bé lại không chịu nói, vì vậy gia pháp nhà họ Tề bị lôi ra thi hành.”

Trì Trĩ Hàm ngẩng đầu, nhìn thấy bác sĩ Triệu hơi cau mày, biểu cảm vô cùng bất đắc dĩ.

“Bắt đầu từ thế hệ của Tề Trường Thanh, người nhà họ Tề nếu không nghe lời thì sẽ bị nhốt vào một căn phòng để hối lỗi, còn chưa nhận sai thì sẽ chưa thả ra, chính là kiểu mà chúng ta vẫn hay gọi là phòng tối khép kín, chỉ là căn phòng kia không tối, nhưng chỉ có duy nhất một cái giường.” Bác sĩ Triệu vân vê khóe mày: “Mặc dù tôi cũng chẳng trông mong rằng một nhà toàn là đàn ông thì sẽ có được phương pháp giáo dục gì hay ho, nhưng mà cái biện pháp này dùng cho đứa bé như Tề Trình thì thật là…”

Tề Trình vẫn không chịu mở miệng, Tề Vọng Đạt thương cháu nội, đứng bên ngoài phòng cãi nhau ầm ĩ với Tề Trường Thành, hai cha con vung tay lên, sau đó Tề Trình ở trong phòng kia hôn mê bất tỉnh.

Nếu nói rằng chuyện thầm mến là nguyên nhân ban đầu gây ra chuyện này, vậy thì việc ông nội Tề và ba Tề vì anh mà tranh cãi ầm ĩ có thể xem như giọt nước tràn ly.

“Lúc đó, tình hình tâm lý của Tề Trình đã rất tệ, biểu hiện bên ngoài là chỉ cần nghe nhắc đến chuyện đi học là sẽ nôn mửa, nhìn thấy người lạ thì sẽ đổ mồ hôi lạnh, là dấu hiệu điển hình của chứng sợ giao tiếp, đáng tiếc là mười mấy năm trước, ở trong nước, chứng sợ giao tiếp này người ta còn ít nhắc tới, càng khỏi nói tới chuyện coi trọng.”

“Cho nên hai người Tề Trình và Tề Trường Thanh này giằng co nhau suốt hai năm trời, Tề Trường Thanh kiên quyết ép Tề Trình đi học, mà Tề Trình lúc đầu chỉ là nôn mửa, đổ mồ hôi lạnh, về sau lại dần trở thành bị choáng váng.”

“Lúc tôi tiếp nhận ca bệnh Tề Trình này, Tề Trình đã hoàn toàn từ chối trao đổi với bên ngoài, không có phản ứng gì đối với ánh sáng và âm thanh, cậu ấy hoàn toàn giam mình lại, chúng tôi mất thời gian một năm mới có thể khiến cho Tề Trình dần dần khôi phục bình thường.” Lúc hồi tưởng lại đoạn ký ức này, bác sĩ Triệu dường như hơi xúc động, cứ nói được một đoạn thì đều dừng lại một lát, uống một ngụm trà.

“Căn nguyên ban đầu là do mọi người không đủ quan tâm tới bệnh tâm lý, sau khi chuyển biến tốt hơn, Tề Trình khát vọng được sống cuộc sống bình thường, mà người nhà họ Tề cũng vô cùng hy vọng Tề Trình có thể đi học trở lại, trở về bình thường, mặc dù tôi không cho rằng quá trình điều trị đã thành công, nhưng vẫn đồng ý cho cậu ấy được thử một lần.”

“Kết quả, vào ngày sinh nhật thứ 65 của Tề Vọng Đạt, Tề Trình phát bệnh trên gác xép, không thể chấp nhận được có tiếng tim đập nào khác ở quanh mình, chuyển tới căn nhà kia, đến giờ đã được mười năm.” Bác sĩ Triệu nói xong thì thở ra một hơi thật dài, đứng dậy, một lần nữa rót đầy hai cốc nước ấm.

Trì Trĩ Hàm không biết nên nói cái gì, bưng cốc nước, nhìn hơi nước bốc lên, lượn lờ trước mặt.

Chuyện cũ của Tề Trình là một hồi bi kịch.

Cái được gọi là bi kịch chính là đối với mỗi người trong vở kịch đó, đứng trên lập trường của mình, hành động đều không có sai lầm gì lớn, nhưng mà vào cái thời điểm đó, dưới hoàn cảnh như thế, trộn lại với nhau lại biến thành bi kịch.

Bạn không thể trách một cô bé mới vào cấp ba, còn chưa hiểu chuyện, bởi vì một lời đồn như vậy mà cự tuyệt Tề Trình, hơn nữa còn nói mấy lời ác độc sau lưng Tề Trình, bởi vì cô bé kia, rất nhiều năm về sau, có lẽ đã quên mất trong quá khứ từng có một người như thế.

Bạn cũng không thể trách một người đàn ông còn trẻ đã mất vợ, tự mình nuôi nấng hai đứa con trai đang tuổi trưởng thành.

Lại càng không thể trách một ông già chỉ hết lòng lo lắng cho cháu nội của mình.

Nhưng mà Trì Trĩ Hàm lại không thể ép mình không nhớ đến bóng dáng của Tề Trình ngày đó, ẩn sâu vào bóng tối, vùi mình trong chăn, hoảng sợ đến cứng đờ người.

“Nguyên nhân khiến các ông mời tôi là?” Cố gắng không để ý đến cảm xúc nặng trĩu trong lòng, Trì Trĩ Hàm hắng giọng một cái.

“Chứng sợ giao tiếp có một phương pháp điều trị cực kỳ điển hình tên là giải mẫn cảm hệ thống bằng thực cảnh, nghĩa cũng như tên, chính là tái hiện lại các cảnh tượng cũng như các nhân vật có thể gây kích thích đối với cảm xúc của Tề Trình, để cho Tề Trình từ từ thích ứng. Cô bé cự tuyệt Tề Trình năm đó có vẻ ngoài tương tự như cô, cách nói chuyện và vóc người cũng không khác lắm.” Bác sĩ Triệu cười cười: “Năm ngoái công ty cô có làm một cuộc khảo sát tâm lý cho toàn bộ nhân viên, cuộc khảo sát lần đó chính là do tôi chủ trì, những người vượt qua cuộc khảo sát lần đó đều được mời tới làm đầu bếp riêng cho Tề Trình, cô là người cuối cùng.”

“Phương án điều trị này vốn cũng chẳng ảnh hưởng gì tới cô, việc cô phải làm cũng chỉ là ở bên phía đối diện, hoàn thành những việc mình cần làm, sau đó đến một thời điểm nhất định, chúng tôi sẽ yêu cầu cô rời đi, hơn nữa sẽ bịa ra một vài lời nói xấu cô, vài biểu hiện giả dối của cô để nói cho cậu ấy nghe là được.” Bác sĩ Triệu nói xong, nhìn thấy Trì Trĩ Hàm nhíu mày thì khoát tay áo: “Chỉ là vài biểu hiện giả dối mà thôi, nếu dựa theo phương án điều trị trước kia, thậm chí cô còn chẳng biết đến việc này.”

“…” Thảo nào mà lại ra cái giá cao như thế.

“Nhưng mà Tề Trình lại tiếp nhận và tin tưởng cô quá nhanh.” Bác sĩ Triệu lắc lắc đầu: “Cho nên tôi mới tham lam một chút, hy vọng cô có thể tham gia thêm nữa, đây cũng là nguyên nhân mà sau đó chúng tôi gia hạn hợp đồng với cô thêm một năm.”

“Vậy bây giờ lại nói rõ mọi chuyện cho tôi biết là vì sao?” Lúc ký hợp đồng còn nói nhà họ Tề không đủ tin tưởng cô, cho nên không thể nói hết mọi chuyện, chỉ mới mấy ngày trôi qua thôi mà đã có sự thay đổi lớn như vậy, chắc chắn là đã xảy ra chuyện gì đó.

“Bởi vì dường như Tề Trình coi cô là người cùng cảnh ngộ.”

“Bởi vì vấn đề gia đình mà cô bị tổn thương tâm lý, lần trước làm khảo sát tâm lý cũng đã chỉ rõ, ảnh hưởng của tổn thương này đối với tâm lý của cô là có tính vĩnh cửu.”

“Nhưng mà thời giờ, phần lớn người khỏe mạnh đều có chút vấn đề về tâm lý, cô đã xử lý rất tốt, phương thức giải tỏa áp lực cũng rất hữu hiệu, đây cũng là nguyên nhân khiến tôi chọn cô.”

“Mà Tề Trình, sau khi phát hiện ra vấn đề của cô thì lại có cảm giác như tìm được người cùng cảnh ngộ, cùng là người tuyệt vọng giống mình thì sẽ dễ dàng đồng cảm và gần gũi hơn.”

Trì Trĩ Hàm ngẩn ra.

Cô biết cái cảm giác đồng cảm này, hơn nữa cô cũng đã từng tìm thấy cảm giác đó từ trên người Tề Trình.

“Hôm nay tôi nói hết những chuyện này cho cô chính là vì, trong lúc cô và Tề Trình có cảm giác đồng cảm như vậy thì sẽ rất dễ nảy sinh cảm tình.”

“Tôi không có…” Trì Trĩ Hàm phản bác lại theo bản năng, mặt nhanh chóng đỏ lên.

Bác sĩ Triệu nở nụ cười, khoát tay áo: “Cô nghe tôi nói hết đã.”

“Bệnh của Tề Trình đã từ chứng sợ giao tiếp thông thường diễn biến thành chứng uất ức nghiêm trọng, muốn chữa khỏi là chuyện không dễ dàng, mà chính cậu ấy cũng có ý nghĩ tự sát, nếu cô chỉ giống như những gì tôi nói lúc đầu, như vậy quá trình điều trị có thành công hay không cũng không có ảnh hưởng lớn gì tới cô.”

“Nhưng mà bây giờ, hai người đã trở thành bạn bè, tôi buộc phải nói với cô, lần điều trị này rất có khả năng chính là cơ hội cuối cùng của Tề Trình, nếu như thất bại, kết quả tốt một chút chính là cậu ấy sẽ được đưa tới Mỹ điều trị bằng phương pháp sốc điện*, kết quả xấu nhất chính là, cậu ấy sẽ tự sát.”

“Đây là nguyên nhân mà hôm nay người nhà họ Tề không ở đây, không có ai ép cô, cũng sẽ không đặt bất kỳ gánh nặng tâm lý nào cho cô, tôi hy vọng cô sẽ suy xét cẩn thận xem có muốn tham dự vào đợt điều trị này hay không.”

“Tôi là bác sĩ, điều trị cho bệnh nhân là trách nhiệm của tôi, nhưng cô thì khác, cô có thể tiếp nhận hậu quả nếu thất bại không?”

* sốc điện (electroconvulsive therapy – ECT) là một cách trị liệu an toàn và hiệu quả cho những người bị trầm cảm nặng, cũng được dùng để điều trị một số bệnh tâm thần. Trong cách trị liệu ECT, dòng điện với một lưu lượng nhỏ sẽ được truyền tới não, tạo những kích ngất cho toàn bộ não, làm thay đổi các chất hóa học trên não, giúp làm giảm sự trầm cảm. Mặc dù liệu pháp này được đánh giá là an toàn nhưng cũng đi kèm với những nguy hiểm, đặc biệt là làm rối loạn nhịp tim

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK