• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Ánh mắt Tề Bằng nặng trĩu, không trả lời ngay.

Trước khi tới đây, anh và bác sĩ Triệu đã nói chuyện với nhau rất lâu, một mặt là để nghe giải thích tường tận về quá trình điều trị lần này cũng như những mạo hiểm đi kèm, một mặt khác là bác sĩ Triệu đang cố gắng thuyết phục anh tin rằng, một năm nay bệnh tình của Tề Trình đã chuyển xấu, hơn nữa còn có khuynh hướng tự sát, không nên tiếp tục sống một mình như thế nữa.

“Bệnh lâu sẽ thành thầy thuốc, chỉ số thông minh của Tề Trình rất cao, tất cả các phương án điều trị liên quan đến bệnh của mình, cậu ấy đều nắm rõ, hơn nữa rất dễ thấy rằng với mỗi giai đoạn cậu ấy đều có thể phản kích lại.” Bác sĩ Triệu vô cùng bất đắc dĩ: “Lần trước bởi vì chuyện camera mà phát bệnh, vào cái khoảnh khắc cậu ấy tỉnh dậy mà vẫn còn có thể nhìn tới Trì Trĩ Hàm kia, tôi đã biết về sau phải dùng đến phương án nào rồi.”

“Cậu cũng biết, trong quá trình điều trị bằng giải mẫn cảm hệ thống, sau khi người bệnh như Tề Trình biết được thực cảnh thì hiệu quả trị liệu sẽ gần như bằng không, cho nên trong vòng một tháng này, chúng ta chỉ đang chậm rãi giúp cậu ấy thả lỏng.” Bác sĩ Triệu dán báo cáo đánh giá trạng thái tâm lý của Tề Trình trong vòng mấy tháng gần đây lên một tấm bảng trắng: “Nhưng mà kết quả lại rất đáng ngạc nhiên, báo cáo của tháng trước vẫn đánh giá là có nguy cơ cao, thế mà tháng này đã có sự giảm xuống rõ rệt, khuynh hướng tự sát đã giảm xuống mức thấp nhất trong vòng mấy tháng nay.”

“Một tháng này là giai đoạn thả lỏng, cũng không có tác dụng gì đối với việc điều trị chứng sợ xã giao của cậu ấy, nhưng mà cô bé Trì Trĩ Hàm này lại áp chế được khuynh hướng tự sát của cậu ấy.” Bác sĩ Triệu vỗ vỗ lên tấm bảng trắng: “Trên người Trì Trĩ Hàm có chỗ mà Tề Trình cảm thấy cậu ấy có thể giúp đỡ được, cho nên cậu ấy hoãn lại thời gian tự sát của mình.”

Tề Bằng đã chẳng còn nhớ rõ tâm trạng của mình lúc đó thế nào, bắt đầu từ bảy tháng trước, trên báo cáo đánh giá chỉ ra rằng Tề Trình có khuynh hướng tự sát, sau đó cũng không có gì ngoài dự đoán, mấy tháng nay bệnh tình ngày càng sa sút, trong báo cáo tháng trước, mức độ lưu luyến đối với cuộc sống gần như bằng không.

Chính anh cũng là người nghiên cứu khoa học, biết rõ báo cáo đánh giá mà bác sĩ Triệu thực hiện đối với Tề Trình được tính toán rất toàn diện, xác suất mắc lỗi gần như là không có.

Trọng điểm trong quá trình điều trị của họ đã chuyển hướng từ chứng sợ giao tiếp sang chứng uất ức, chỉ là chuyện này cũng chỉ có hai người là anh và bác sĩ Triệu biết. Giấu ông nội đã già yếu, giấu người tính tình nóng nảy dễ bị kích động là ba, cũng giấu luôn người gánh vác bao nhiêu trọng trách của nhà họ Tề là Tề Ninh.

Chứng sợ giao tiếp lâu ngày chưa khỏi, lại cộng thêm chứng uất ức càng ngày càng nghiêm trọng, kết cục cuối cùng chắc chắn sẽ là tự sát. Chuyện này tất cả mọi người trong nhà họ Tề đều biết, chỉ là mọi người đều không muốn tin mà thôi.

Chuyện Tề Ninh mang thai đã khiến Tề Trình hoãn thời gian tự sát lại, anh lại tìm cách để Tề Trình vẽ một bộ truyện tranh mới, không phải là muốn để cho Tề Trình trở thành một họa sĩ truyện tranh, mà là muốn kéo dài thêm một chút thời gian cho việc điều trị.

Sau đó, dường như ông trời không muốn khiến người ta hoàn toàn tuyệt vọng, một bộ truyện tranh đã đưa Trì Trĩ Hàm tới đây.

“Tề Trình vẫn đang cự tuyệt việc chữa khỏi bệnh sao?” Đây là câu mà anh luôn hỏi mỗi khi gặp bác sĩ Triệu.

“Lúc phát bệnh, cậu ấy luôn khao khát có thể khỏi hẳn, nhưng những lúc bình tĩnh, cậu ấy lại không hề muốn khỏi bệnh.” Đã rất lâu rồi câu trả lời của bác sĩ Triệu luôn là như vậy: “Cậu ấy đã sống một mình mười năm, thói quen là một thứ khiến cậu ấy cực kỳ có cảm giác an toàn, chúng ta bây giờ ngay cả việc tìm lý do để cậu ấy tiếp tục sống cũng đã khó, nói gì đến việc đưa được cậu ấy ra bên ngoài.”

“Lần điều trị giải mẫn cảm hệ thống này có lẽ cũng là cơ hội cuối cùng trong năng lực của tôi rồi.” Bác sĩ Triệu thở dài, giọng nói trở nên bất lực: “Chứng sợ giao tiếp của cậu ấy vẫn còn đó, cho nên cho dù biết rõ quá trình, thân thể vẫn sẽ sinh ra phản ứng không mong muốn, dùng hợp đồng để giữ Trì Trĩ Hàm thêm một năm, việc chúng ta phải làm bây giờ là tìm ra xem Tề Trình muốn giúp Trì Trĩ Hàm làm cái gì.”

“Trước khi tự sát sẽ không muốn để lại điều gì tiếc nuối, đây là cách duy nhất mà chúng ta có thể cứu Tề Trình.”

“Còn nữa, nếu như vẫn không có chuyển biến tốt đẹp thì tôi chỉ có thể nói thật về bệnh tình của Tề Trình cho ba cậu nghe.”

Như vậy cũng có nghĩa là, quá trình điều trị cho Tề Trình kéo dài suốt bao nhiêu năm qua rốt cuộc đã hoàn toàn thất bại, sau đó Tề Trình sẽ bị đưa tới Mỹ để tiến hành điều trị lâm sàng.

Đối với phương án điều trị này của bác sĩ Triệu, anh vẫn thấy nghi ngờ, không phải là vì có điểm gì khó tin, mà là bởi vì bây giờ trọng điểm của bọn họ không hề đặt lên chứng sợ giao tiếp của Tề Trình.

Vây Ngụy cứu Triệu, phép thử này thế mà lại là cọng rơm cuối cùng cứu mạng Tề Trình.

* Năm 353 TCN, nước Nguỵ vây đánh kinh đô Hàm Đan của nước Triệu. Nước Tề phái Điền Kỵ dẫn quân đi cứu Triệu. Điền Kỵ dùng kế sách của quân sư Tôn Tẫn. Nhân khi nước Nguỵ không phòng bị kéo quân đi đánh Nguỵ, quân Nguỵ phải trở về bảo vệ đất nước, quân Tề thừa lúc quân Nguỵ mệt nhọc đã đánh bại quân Nguỵ tại Quế Lăng, do đó nước Triệu cũng được giải vây. Sau này dùng câu ‘vây Nguỵ cứu Triệu’ để làm phương pháp tác chiến. Có thể hiểu là nếu như phải đối mặt với một vấn đề vô cùng khó khăn, không thể đi thẳng vào giải quyết vấn đề thì có thể lựa chọn một hướng giải quyết từ khía cạnh khác đơn giản hơn.

Đây là đứa em trai ruột của anh, lớn lên dưới mắt anh, mơ ước lúc còn nhỏ của cậu ấy là trở thành một người lính không quân, vậy mà bây giờ đến cả sống cũng không muốn sống nữa.

***

Căn nhà mà Tề Trình sống được trang hoàng bằng các loại màu sắc sáng sủa, bây giờ lại bị rèm cửa che kín lại, những sắc màu kia mất đi ý nghĩa tồn tại của chúng, bị bóng tối nuốt trọn.

Dường như việc Tề Bằng yên lặng một lúc lâu không hề ảnh hưởng gì đến Tề Trình, anh vẫn đang núp sâu trong chiếc ghế quen thuộc của mình, ôm cái cốc, đầu cúi gằm.

Giống như người vừa bình tĩnh hỏi ra câu kia không phải là anh.

“Chỉ cần em kiên trì, muốn giữ cô ấy lại cả đời cũng không khó.” Tề Bằng khàn giọng, rốt cuộc cũng lên tiếng, trong giọng nói mang theo ý tứ khiến người ta không thể phản bác.

Hơi thở của Tề Trình nghẽn lại, cốc nước đã uống phân nửa, dưới mắt anh lại dần trở thành nước nóng đang sôi trào, bàn tay anh bắt đầu run rẩy kịch liệt.

Trong nháy mắt cái cốc rơi xuống đất, rốt cuộc Tề Trình cũng ngẩng đầu lên, trong mắt đầy vẻ bi ai.

“Dù đã biết trước kết quả, nhưng em vẫn không khống chế nổi bản thân…” Giọng điệu thì thào, tầng hơi nước trước mắt càng lúc càng trở nên dày đặc, giọng anh gần như tuyệt vọng.

“Bệnh của em vẫn còn đó, chuyện này vẫn luôn khiến em lo lắng, phát bệnh là chuyện chắc chắn sẽ xảy ra, nhưng mà chính em có thể khống chế được thời gian phát bệnh.” Giọng của Tề Bằng giống như được truyền qua một chiếc loa phóng thanh chất lượng kém, tiếng nói to nhưng không rõ ràng.

Tề Trình bị làm cho nhức hết đầu, giở tính trẻ con ra nhắm chặt mắt lại, toàn bộ trở nên yên tĩnh.

Anh cứ không muốn khống chế đấy, ngủ thì cứ ngủ đi.

Tốt nhất là giải mẫn cảm hệ thống cũng chẳng có tác dụng gì đi.

Chỉ là… hơi đói…

Lần này trước khi rơi vào tình trạng tự bế, Tề Trình lại có cảm giác nghi hoặc xưa nay chưa từng có, tại sao anh lại… đói…

***

Người bên cửa đối diện chắc chắn là lại gặp chuyện không may rồi.

Trì Trĩ Hàm thấy bác sĩ Triệu và Tề Bằng đi tới đi lui ra ra vào vào cả ngày hôm nay rồi.

“Cậu nói xem tại sao bọn họ không vào trong đó ở luôn mà lại phải dựng lều bên ngoài nhỉ?” Kéo rèm ra là có thể thấy hai người đàn ông to xác đáng thương kia vừa đi vào trong lều, vì giữ ấm mà tự quấn cho mình thành một cục kín mít như con gấu.

“Hay là lúc ông chủ của cậu phát bệnh thì bên cạnh không được có người?” Thích Tình trả lời rất nghiêm túc: “Ví dụ như biến thân, hoặc là bị bệnh truyền nhiễm gì đó.”

“… Với chỉ số thông minh của cậu thì thật sự là không nên xem phim truyền hình đâu.” Trì Trĩ Hàm chê cười.

“Cậu không biết là những chuyện cậu đang trải qua bây giờ đều rất cổ quái sao?” Thích Tình cãi lại: “Giữa rừng cây rậm rạp chỉ có một căn nhà lớn với một ông chủ vĩnh viễn không ra khỏi cửa, người tới thăm hỏi cũng chỉ có mấy người như vậy, hơn nữa còn tuyệt đối không qua đêm trong nhà.”

“Cho cậu nghỉ là trước khi ông chủ của cậu phát bệnh, bọn họ đã nói rõ là sẽ cho cậu nghỉ hai ngày, điều này chứng tỏ rằng bọn họ nắm chắc thời gian ông chủ của cậu phát bệnh.” Thích Tình phân tích xong thì đưa ra kết luận: “Sao lại cứ cảm thấy cái này giống như là đang làm thí nghiệm trên cơ thể người ấy nhỉ…”

“…” Trì Trĩ Hàm đeo tai nghe bluetooth, để mặc cho Thích Tình phát điên, ôm bột mì trong tay quay trở lại phòng bếp: “Cậu nói xem tớ có nên lịch sự hỏi thăm tình hình của ông chủ không nhỉ?”

Cô định buổi tối sẽ làm thêm một chút đồ ngọt từ bột mì rồi để sẵn vào tủ lạnh, lỡ như người bên cửa đối diện không nghĩ ra được thực đơn thì có thể nhanh chóng nấu cho ông ấy ăn ngay.

“Cậu như thế này là xuất phát từ lịch sự hay là thật sự quan tâm?” Thích Tình giở giọng mập mờ, bởi vì trong miệng đang ngậm kẹo nên lời nói hơi mơ hồ: “Nói thật, tớ cảm thấy cậu mà cứ ở đó cả một năm, nói không chừng lại có thể có một đoạn tình cảm cấm kỵ.”

“… Lăn đi!” Trì Trĩ Hàm rõ ràng dứt khoát.

“Tự cậu ngẫm lại xem bao lâu rồi cậu không nói đến chuyện của người khác hả?” Thích Tình nhắc nhở: “Gần đây cậu gọi điện thoại cho tớ cứ cách ba câu thì sẽ nhắc đến ông chủ của cậu một lần, cái gì mà ông chủ của cậu rất tốt, ông chủ của cậu không ăn mỡ heo, ông chủ của cậu sợ lạnh…”

Bàn tay đang nhào bột mì của Trì Trĩ Hàm dừng lại một lúc.

“Tớ cảm thấy cậu vô cùng hợp với cái kịch bản kia.” Thích Tình nghĩ một chút, vỗ đùi: “Chính là cái đó, người đẹp và quái vật!”

“Tớ là quái vật ông ấy là người đẹp sao?” Trì Trĩ Hàm bị chọc cho bật cười: “Đừng có đùa linh tinh, ông chủ ở bên cửa đối diện chắc là cũng sắp năm mươi tuổi rồi.”

“Tuổi tác mà là vấn đề sao? Tình yêu cấm kỵ mà! Chính là kiểu vượt qua cả chủng tộc đấy!” Thích Tình chẳng ngại gây oán.

“…” Rốt cuộc Trì Trĩ Hàm không thể nhịn được nữa, tắt điện thoại luôn.

Bệnh thần kinh…

Lại còn vượt qua cả chủng tộc…

Nhưng mà cô thật sự có hơi lo lắng.

Nhào bột mì xong thì bắt đầu chuẩn bị hoa quế, dù sao thì cũng phải ở một năm, cô cứ ủ rượu và nước tương trước, rượu hoa quế sẽ không ngọt như lần trước nữa, đưa cho vị bên đối diện kia uống chắc là sẽ không bị chê nữa đâu.

Ba giờ sáng, bên cửa đối diện lại vang lên tiếng mở khóa mật mã.

Trì Trĩ Hàm nấu xong một nồi bánh trôi với rượu nếp, thò đầu ra ngoài y hệt như cái lần Tề Ninh đến lúc nửa đêm.

“Cái đó, tôi có nấu bánh trôi rượu nếp, thả thêm chút hoa quế tươi, hai người có muốn ăn một bát cho ấm bụng không?” Nhìn thấy ánh mắt lo lắng của hai người kia, Trì Trĩ Hàm hỏi xong thì nhếch miệng cười ngây ngô.

Lại xen vào việc của người ta rồi.

Cô lại cứ không nhịn được mà xen vào việc của người ta rồi.

“Vậy múc hai bát đi.” Bác sĩ Triệu lên tiếng trước, xát hai tay với nhau: “Đúng là lạnh chết đi được.”

“Ông ấy không sao chứ?” Trì Trĩ Hàm chống hai tay lên má, ngồi xổm bên ngoài lều nhìn hai người đàn ông to xác vừa sột sà sột soạt đã ăn hết hơn phân nửa nồi bánh trôi rượu nếp, rốt cuộc cũng hỏi ra câu hỏi bị đè ép trong lòng.

“Không sao đâu.” Vẻ mặt của bác sĩ Triệu trông có vẻ nhẹ nhõm: “Tình huống rất lạc quan.”



Nhưng mà câu nói tiếp sau lại là…

“Trì tiểu thư, tôi có thể lại kính nhờ cô một việc nữa không.” Tề Bằng uống sạch chút nước cuối cùng trong bát, lau miệng, lời nói ra thì là câu hỏi, nhưng mà ánh mắt thì lại là không cho phép người ta cãi lại.

… Xem ra đã thật sự mệt mỏi rồi, ngay cả giả bộ cũng không làm nữa.

“Đây là mật mã cửa đối diện.” Tề Bằng đưa cho Trì Trĩ Hàm một tấm thẻ: “Nếu mở không được thì dùng luôn mật mã quản lý ở bên dưới.”

“… Ơ…” Mơ mơ màng màng nhận lấy.

“Từ mai ba bữa cơm mỗi ngày cũng là do cô đưa tới, dùng nguyên liệu mềm và dễ nuốt một chút để nấu, sau khi đưa vào thì không cần ở lại, cũng đừng để ý xung quanh làm gì, chỉ cần nói cho người trên giường biết thực đơn mỗi bữa, xong xuôi là có thể đi được rồi.” Tề Bằng nghĩ một chút, sau đó cười cười xin lỗi: “Phải để cô làm việc trước một ngày rồi.”

Cái dáng vẻ Trì Trĩ Hàm thò đầu ra hỏi bọn họ có muốn ăn bánh trôi không vừa rồi khiến anh cảm thấy, có lẽ Tề Trình cũng cần được hỏi thăm bằng giọng điệu ân cần như vậy.

Anh muốn cố gắng hết sức để khiến cho Tề Trình phát hiện ra rằng, trên thế giới này, những điều ấm áp còn nhiều hơn sự tuyệt vọng!

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK