• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Lần gia hạn này được tiến hành rất trang trọng.

Bốn ngày sau, đến đón cô vẫn là chiếc xe chuyên dụng màu đen kia, lái xe không nói lời nào đưa cô đến công ty, người đứng chờ cô ở cửa là Lâm Kinh Vũ, hơn nửa tháng không gặp, trông ông ta có vẻ béo trắng hơn không ít, vừa nhìn thấy cô thì lập tức vươn móng vuốt ra chụp lên đầu cô, ra sức nhấn xuống mấy lần.

“Lúc đầu tôi còn lo rằng lần này làm không tốt thì sẽ hại cô, bây giờ xem ra con nhóc cô đúng là ngốc cũng có cái phúc của người ngốc.” Nói xong, móng vuốt vẫn còn đặt trên đầu cô, lại nhấn xuống hai lần, cảm thán thêm một câu: “Cô nói xem cô nấu ăn ngon đến mức nào mà lại có thể khiến cho nhà họ Tề lặp đi lặp lại ngoại lệ nhiều lần như vậy chứ.”



Trì Trĩ Hàm cười gượng, xoa xoa cái đầu bị nhấn cho phát đau, đi theo ông ta vào trong văn phòng tổng giám đốc.

Lần gia hạn này chắc chắn không phải là vì tài năng nấu nướng của cô, chỉ là không biết có phải hôm đó vị bên đối diện kia đã nghe lén điện thoại hay không.

“Tôi đã xem trước hợp đồng rồi, không có vấn đề gì.” Lâm Kinh Vũ đè thấp giọng, vừa đi vừa nói chuyện: “Mấy người tới ký hợp đồng với cô hôm nay đều có thân phận rất dọa người, tôi nói trước với cô kẻo lát nữa vào đó rồi lại chân tay run rẩy.”

Trì Trĩ Hàm có hơi cạn lời nhìn Lâm Kinh Vũ vừa chê bai cô vừa căng thẳng lau mồ hôi trên mặt.

“Tôi không biết rốt cuộc là cô ở đó đã gây ra chuyện gì, cô cũng tuyệt đối đừng có nói với tôi.” Lâm Kinh Vũ nhanh chóng ngăn lại ý định mở miệng của Trì Trĩ Hàm: “Mấy người mà chỉ cần chớp mắt đã có thể kiếm được số tiền bằng tiền lương một năm của cô này có ý định gia hạn hợp đồng với cô thì chắc chắn là có việc cần đến cô.”

“Cho nên cô cũng có tiền đồ một chút, đừng có cái gì cũng đồng ý, cái gì nên gật đầu thì gật đầu, có vấn đề gì thì cứ nói thẳng ra, nghe chưa hả?” Câu cuối cùng này hơi hung dữ một chút, thét cho Trì Trĩ Hàm rưng rưng khóe mắt.

“Cho dù bên phía họ có đưa ra phúc lợi tốt cỡ nào thì cũng không phải là nghề nghiệp cả đời, video mùa đông sắp phải quay rồi, cô cũng phải rút thời gian tới ghi hình.” Trước khi tới cửa, Lâm Kinh Vũ đứng lại, dặn dò mấy lời cuối cùng: “Chuyện này hôm qua tôi đã nói với ông chủ của cô rồi, hôm nay nếu bọn họ hỏi tới thì nên nói ra sao cô cứ nói như thế, đừng có luống cuống, đã hiểu chưa?”

“Hiểu rồi!” Trì Trĩ Hàm đáp lại vô cùng chân thành, những người luôn ở bên cạnh cô thế này chính là lý do để cô cố gắng sống vui vẻ.



Lâm Kinh Vũ tặc lưỡi, vô cùng lo lắng quan sát cô, nhìn một cái lại tặc lưỡi một cái, cuối cùng bày ra biểu cảm thôi được rồi, kề sát bên đầu Trì Trĩ Hàm, hạ giọng xuống mức thấp nhất: “Tôi không biết người cô phục vụ thật ra là ai, người ta không thể ra khỏi cửa cũng là có lý do của người ta, nhưng mà cô thì khác, đừng có ngốc nghếch mà đồng ý giam mình trong đó cả đời đấy, nghe chưa hả?”

Rốt cuộc Trì Trĩ Hàm cũng đã biết tại sao Lâm Kinh Vũ cứ thao thao bất tuyệt như vậy mãi rồi.

Nên lại càng cảm động hơn.

Cô biết rõ tính cách của Lâm Kinh Vũ, vừa nhát gan lại vừa thận trọng giữ mình, có thể nói chuyện tới mức này đã là coi cô như người nhà mà lo lắng rồi.

“Người bên cửa đối diện rất tốt.” Trước khi mở cửa Trì Trĩ Hàm nhẹ giọng đáp lại một câu, coi như trấn an Lâm Kinh Vũ.

Từ trước tới giờ cô chưa từng nghĩ sẽ ở lại trong căn phòng kia cả đời, cũng tin rằng vị ở bên cửa đối diện sẽ không đòi hỏi cô cũng bị nhốt ở đó cả đời.

***

Cho dù Lâm Kinh Vũ đã chuẩn bị tư tưởng trước cho cô nhưng Trì Trĩ Hàm vẫn bị màn giới thiệu của mấy người kia dọa sợ.

Trong văn phòng có ba người, không có ông chủ công ty, Tề Ninh là người duy nhất Trì Trĩ Hàm có quen biết, một tháng không gặp, cô ấy vẫn mặc đồ công sở, chỉ là bụng dưới đã hơi nhô ra.

“Bốn tháng rồi.” Tề Ninh để ý thấy ánh mắt của Trì Trĩ Hàm, giải thích rất tự nhiên, trong mắt có ý cười.

“Chúc mừng...” Trì Trĩ Hàm ấp úng, mấy lần giao chiến, cho dù cô ấy có cười hay là vẻ mặt không lộ cảm xúc thì cô vẫn rất sợ người phụ nữ này, chỉ trách chính mình đẳng cấp quá thấp, so với chỉ số thông minh của cô ấy thì cô chỉ đủ xách dép mà thôi.

Hai người còn lại thì Trì Trĩ Hàm đều chưa từng gặp, một người đàn ông trung niên đeo mắt kính nhìn có vẻ hiền lành, cô vừa đến thì đã chìa danh thiếp ra, chỉ là những gì viết trên danh thiếp khiến cho cô mơ mơ màng màng.

Bác sĩ tâm lý, lại còn là hội trưởng của hiệp hội nào đấy.

Cô chỉ đi gia hạn hợp đồng thôi mà… Chẳng lẽ còn cần phải làm kiểm tra sao? Hơn nữa vừa nhìn vào danh thiếp đã biết đây là một vị bác sĩ vô cùng chuyên nghiệp.

Một người khác ngồi ở vị trí trung tâm, bề ngoài ước chừng hơn ba mươi tuổi, vóc người cường tráng, chiếc áo khoác mỏng cũng không che được đường cong cơ bắp của anh ta.

Mà thân phận, hóa ra lại là trưởng tử nhà họ Tề – Tề Bằng.

Người này, Trì Trĩ Hàm nhìn thấy trên báo không chỉ một lần.

Anh ta là một nhà thiên văn học, định cư ở Mỹ, ít khi về nước, trên các tờ báo địa phương thỉnh thoảng sẽ viết một bài kể về các thành tựu của anh ta, hoặc lúc nói về người thừa kế nhà họ Tề thì cũng sẽ nhắc tới anh ta.

Nhưng mà cơ bắp của nhà thiên văn học này có hơi…

Trì Trĩ Hàm nuốt nuốt nước miếng, chọn một chiếc ghế cách rất xa bọn họ rồi ngồi xuống, bỏ qua ý định giãy giụa.

“Lần gia hạn hợp đồng này có lẽ không giống với những gì mà Trì tiểu thư tưởng tượng.” Tề Bằng bắt đầu bằng một câu vô nghĩa, Trì Trĩ Hàm vô cùng phối hợp gật gật đầu.

“Cô đã làm đầu bếp riêng ở đó được một tháng, ấn tượng của cô đối với người bên cửa đối diện thế nào?” Sau câu nói vô nghĩa kia là một câu hỏi khiến Trì Trĩ Hàm ngớ ra mất một lúc.

“Là một người tốt dễ mềm lòng.” Cô do dự một chút, cuối cùng vẫn quyết định ăn ngay nói thật.

Tề Ninh ngẩng đầu lên nhìn cô một cái, lại đưa mắt trao đổi với Tề Bằng.



Trong lòng đang kêu gào chị à chỉ là gia hạn một cái hợp đồng thôi mà cần gì phải bày binh bố trận thế này, trên mặt vẫn phải nở nụ cười ngọt ngào hiền lành, Trì Trĩ Hàm cảm thấy cơ mặt mình sắp bị co rút rồi.

“Cậu ấy là bệnh nhân.” Năm chữ, Tề Bằng nói không hề có nhấn nhá lên xuống, cũng không giống như đang phản bác lại lời trước đó của Trì Trĩ Hàm.

Chỉ đơn giản là nêu ra một sự thật, thế nhưng không biết tại sao lại khiến cho Trì Trĩ Hàm hơi bối rối.

Không khí trong phòng trước đó có thể tạm coi là khá thoải mái, bây giờ lại vì một câu này mà trở nên im phăng phắc.

“Bối cảnh nhà họ Tề đặc biệt, chúng tôi cũng không đủ tín nhiệm Trì tiểu thư, cho nên về phần người ở cửa đối diện có thân phận thế nào, hoặc là rốt cuộc cậu ấy bị mắc bệnh gì, tạm thời bây giờ chúng tôi chưa thể nói với cô, mong cô thông cảm cho điều này.” Tề Bằng nói xong thì dừng lại một lúc.

Trì Trĩ Hàm gật gật đầu, cách nói chuyện của Tề Bằng bất giác khiến cô cảm thấy rất giống với người bên cửa đối diện kia, giọng điệu nho nhã giống với bậc quý tộc thời trước.

Cùng là không đủ tín nhiệm, thế nhưng ấn tượng của cô đối với Tề Bằng lại tốt hơn đối với Tề Ninh.

“Trước đó Ninh Ninh yêu cầu cô giao lưu trao đổi với người bên cửa đối diện, cô đã làm rất tốt, đánh giá sức khỏe của cậu ấy tháng này đã chuyển biến tốt hơn rất nhiều, đây cũng là nguyên nhân mà chúng tôi muốn tìm Trì tiểu thư để gia hạn hợp đồng.” Tề Bằng cười cười, sau đó nói hết sức chân thành: “Về điểm này, bản thân tôi vô cùng biết ơn Trì tiểu thư, thật sự rất cảm ơn cô.”



Trì Trĩ Hàm bất an nhích nhích mông.

Hơn nữa, nguyên nhân gia hạn hợp đồng thật sự không phải là vì cô, ít nhất thì nguyên nhân mà ba người trước mặt này muốn gia hạn hợp đồng với cô hoàn toàn khác với nguyên nhân muốn gia hạn hợp đồng của vị bên cửa đối diện.

“Sau khi gia hạn, Trì tiểu thư chỉ cần tiếp tục duy trì trao đổi với cậu ấy, thời hạn là một năm, trong vòng một năm này, nếu tình hình của cậu ấy dần dần chuyển biến tốt đẹp, chúng tôi hy vọng Trì tiểu thư sẽ có thể thay đổi phương thức trao đổi khác gần gũi hơn.” Sau khi Tề Bằng nói xong, vị bác sĩ Triệu kia liền đứng lên, đưa bản ghi chép trong tay cho Trì Trĩ Hàm.

Bọn họ hy vọng hình thức trao đổi của cô với người bên cửa đối diện có thể từ giấy, camera trở thành tin nhắn hoặc là wechat, cuối cùng là có thể gặp mặt nói chuyện với nhau.

Một chuyện đơn giản như vậy mà vị bác sĩ tâm lý này phải đưa một bản ghi chép cho cô, bên trên chi chít đủ loại cách thức, dựa vào từng phản ứng của đối phương thì đều có đối sách cần có, kèm theo đó là tiến độ kế hoạch.

Nhìn thoáng qua một chút thì đều là các biện pháp để cô ứng đối nếu như đối phương phản kích.

Một năm mới có thể khiến cho vị ở đối diện kia gặp mặt nói chuyện với cô, rốt cuộc là bị bệnh gì.

“Bảng này là tiến trình trị liệu bình thường để cho cô tham khảo.” Bác sĩ Triệu giải thích: “Với phương thức trao đổi hiện giờ của cô, người bệnh có thể tiếp nhận được khá tốt, cho nên cô cũng có thể tự dựa theo tiến độ của mình.”

“Chỉ là không được nhanh quá, hơn nữa lúc nào cũng phải chú ý xem đối phương có dấu hiệu phản kích hay không.” Bác sĩ Triệu cười cười: “Đừng cảm thấy áp lực quá, trước đó cô đã làm rất tốt.”



“Gia hạn hợp đồng là vì điều trị?” Rốt cuộc Trì Trĩ Hàm cũng nắm được trọng điểm: “Vậy còn làm đầu bếp riêng thì sao?”

“Vẫn tiếp tục.” Tề Bằng hoàn toàn không bối rối: “Cậu ấy sợ nhất là người khác tiếp cận cậu ấy với danh nghĩa điều trị, cho nên công việc đầu bếp của cô có thể khiến cậu ấy buông lỏng phòng bị.”



Trì Trĩ Hàm nháy mắt mấy cái.

Cô cũng không muốn than thở gì, nhưng mà cô cảm thấy người bên cửa đối diện chắc hẳn đã sớm biết tại sao cô lại đi trao đổi với mình rồi.

Vị kia đâu có ngốc như vậy chứ…

“Đợt điều trị này mang tính trình tự, lấy việc hai người gặp gỡ làm bước đầu tiên, bao giờ hoàn thành giai đoạn này, cô nhất định phải thông báo cho chúng tôi biết trước tiên.” Ánh mắt khẩn thiết của bác sĩ Triệu lúc nhìn cô khiến Trì Trĩ Hàm có chút sợ hãi: “Phần ghi hình của camera trong lúc cô làm đầu bếp tại nhà họ Tề, tôi cũng sẽ theo dõi định kỳ, nếu trong quá trình này gặp phải trở ngại gì thì cô cũng phải tìm tôi trước tiên, số điện thoại phía trên danh thiếp là số điện thoại cá nhân của tôi, tôi cũng đã lưu số điện thoại của cô vào mục ghi chú đặc biệt, cô gọi bất cứ lúc nào thì tôi cũng sẽ nghe máy.”



Nhân vật tiếng tăm thứ hai lưu số điện thoại của cô vào mục ghi chú đặc biệt…

“Hôm qua người đại diện của cô đã giúp cô xem trước hợp đồng, ông ấy có nhắc đến việc quay video, tôi không có ý kiến gì, cô có thể gọi những người có liên quan tới phòng bếp kia để ghi hình, điều kiện là phải nhận được sự đồng ý của người đối diện.” Tề Bằng cúi đầu lật giở bản hợp đồng của Trì Trĩ Hàm một lần nữa: “Tiền lương mà chúng tôi trả cho cô trong một năm này rất nhiều, tin chắc rằng Trì tiểu thư sẽ không có ý kiến gì, chuyện Ninh Ninh đồng ý giúp cô tìm mẹ, nhà họ Tề sẽ dốc hết sức hoàn thành, còn nữa, về phần các khoản nợ của cô…”

“Đó là chuyện riêng của tôi.” Trì Trĩ Hàm nhanh chóng cắt lời: “Làm đầu bếp là công việc của tôi, các anh chỉ cần trả tiền công cho tôi là được, cho dù chỉ tăng thêm 10% thì tôi cũng đã rất biết ơn rồi.”

“Còn về chuyện giúp tôi tìm mẹ, tôi vô cùng cảm kích, nhưng nếu như tìm không thấy thì cũng sẽ không ảnh hưởng gì đến công việc của tôi.” Trì Trĩ Hàm nhìn Tề Ninh: “Đối với vấn đề điều trị tâm lý, tôi không hề biết gì cả, nhưng nếu như có thể cứu người khác thì tôi sẽ dốc hết sức để hoàn thành, mười vạn tệ mà trước kia Tề tiểu thư gửi riêng cho tôi, tôi vẫn không dám động đến, cũng có thể tính luôn vào tiền lương một năm nay, chỉ cần trả thêm phần còn lại là được.”

Vị bên cửa đối diện kia, nếu cô có thể giúp được thì cô nhất định sẽ giúp.

Bởi vì ông ấy thật sự là một người tốt.

Ngón tay Tề Ninh vuốt ve mặt sau điện thoại, khóe miệng chứa ý cười: “Trì tiểu thư cũng đã từng trải qua cảnh không cần lo cơm ăn áo mặc nhỉ?”

“Kẻ có tiền thường mắc một cái tật, đó là bỏ tiền ra cho người ta làm việc sẽ thấy yên tâm hơn là để người ta dùng lương tâm mà làm việc.” Tề Ninh nhìn thẳng vào Trì Trĩ Hàm, trên mặt vẫn mang theo ý cười: “Khoản tiền kia đối với tôi mà nói thì là chẳng đáng nhắc tới, nhưng đối với Trì tiểu thư thì lại có thể giúp cô rất nhiều việc, so với việc để cho cô dùng lương tâm mà làm việc thì tôi lại hy vọng cô sẽ lấy tiền để làm việc hơn.”



Trì Trĩ Hàm nghẹn lời.

“Thật ra tôi rất tò mò, tại sao ngay từ đầu cô đã không thích tôi?” Tề Ninh đột nhiên tỏ ra có hứng thú, dáng vẻ nghiêng đầu hỏi như vậy rất không hợp với bộ đồ công sở trên người cô ấy.

Trì Trĩ Hàm hé môi, lời đã lên đến miệng lại bị nuốt trở vào.

“Cô có chuyện gì thì cứ nói thẳng, có tôi ở đây, Ninh Ninh sẽ không dám làm gì cô đâu.” Tề Bằng cũng cười.

Đây là… muốn xoa dịu bầu không khí hay là muốn rút ngắn quan hệ?

“Rõ ràng là ngay từ đầu cô đã không thích tôi.” Trì Trĩ Hàm mở miệng, có mấy phần là thật lòng, lại mang theo chút uất ức.

Tề Ninh bật cười.

Trong khi Trì Trĩ Hàm đang cảm giác lạnh cả sống lưng thì Tề Ninh đã mở miệng: “Có chuyện này tôi còn quên chưa nói với cô, người chiếm đoạt mất việc làm ăn của nhà cô là bị chồng của tôi ép đến mức phá sản, nhưng mà lúc xuống tay có hơi nóng vội, không phát hiện ra tờ giấy nợ kia.”

“Bây giờ hắn ta đã cùng đường, vẫn luôn canh giữ loanh quanh nhà của cô, chuyện này thật sự tôi cũng không đoán trước được, cũng thật sự rất xin lỗi cô.” Lúc nói chuyện vẫn còn mang theo nụ cười.

Trì Trĩ Hàm có cảm giác kích động muốn giết chết cô ấy luôn.

Cho nên sự thật là ngay từ đầu bọn họ đã muốn gia hạn hợp đồng với cô, nhưng vì sợ cô có đường lui nên gây ra cả chuyện như thế.

Nhà họ Tề đang giúp cô báo thù.

Chỉ là cái phương thức báo thù này khiến cô không cách nào vui lên nổi…

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK