Nàng Phi Lười Của Tà Vương

Chương 33

Lạc Thanh

22/03/2016

“Không cần, ta đã đến đây.”

Một giọng nói truyền đến, cùng với tiếng đẩy cửa, vài bước sau Tư Đồ Minh Duệ đã đứng trước mắt nàng.

“Lưu Hương, đi lấy một bộ y phục theo lời Trang cô nương tới đây”

Lưu Hương lui ra ngoài, Trang Thư Lan cũng không nói gì, chỉ ngồi trầm ngâm im lặng, nhìn Tư Đồ Minh Duệ vẫn một thân hồng y như trước, chờ hắn lên tiếng.

“Ngươi không có chuyện gì muốn hỏi ta sao?”

Tư Đồ Minh Duệ mỉm cười, ngồi vào bên cạnh nàng, rót hai chén trà, đưa một chén tới trước mặt nàng.

“Cám ơn!”

Trang Thư Lan vuốt cằm, nâng tách trà lên, hơi nhấp môi, lại đặt xuống, sắc mặt không thay đổi nói.

“Tư Đồ đại nhân nghĩ ta có chuyện gì muốn hỏi sao?”

Đầu Trang Thư Lan trống rỗng, chuyện gì cũng lờ mờ không rõ– Nghĩ lại, mình không cẩn thận “ ngủ” ở trong vườn nhà hắn, tiếp theo không may bị nhiễm lạnh, sau đó sinh bệnh rồi hôn mê. Nói ra thì thấy tất cả đều bình thường nhưng chuyện này lại càng quá mức kỳ quái, trong kinh thành bao nhiêu phủ đệ như vậy tại sao mình lại không cẩn thận ngủ lại trong vườn nhà hắn!

Tư Đồ Minh Duệ không hề để ý cười.

“Ta đoán, Trang cô nương nhất định còn khúc mắc vì chuyện cô nương “ ngủ” trong vườn nhà ta”

Tách trà trong tay nàng hơi chấn động, trà trong tách khẽ gợn, mày cũng bất giác nhíu lại, suy nghĩ của nàng bị người khác đoán trúng, khiến Trang Thư Lan cảm thấy khó chịu như bị người khác khống chế.

“Vấn đề này cũng nói qua, hơn nữa ta đã tìm được một đáp án khác có vẻ vừa lòng rồi”

Trang Thư Lan thoải mái tươi cười nói.

“Mặc kệ tối qua không biết xảy ra chuyện gì, ta chỉ biết chuyện này tuyệt đối không xảy ra lần thứ hai. Cho nên, Tư Đồ đại nhân cứ yên tâm với từng ngọn cây cọng cỏ trong vườn nhà ngài.”

Cho dù là nàng say rượu rồi bị người ta bắt cóc tới nơi này nhưng vẫn chưa bị thương, cho thấy thân thể của nàng vẫn rất an toàn. Về phần tại sao lại ở trong phủ Tư Đồ Minh Duệ, nàng không muốn quan tâm đến. Nàng có cảm giác hắn biết chuyện gì đó nhưng cũng không trông mong hắn sẽ nói ra điều gì.

“Thật là như vậy không được. Ta chỉ lo lắng Trang cô nương cho rằng hoa mai trong vườn ta vô cùng quý hiếm, ngày mai hoặc ngày kia hoặc một đêm không xa nào đó, cô nương lại không mời mà tự đến phủ ta!”

Tuy Tư Đồ Minh Duệ chỉ thản nhiên nói nhưng nàng có thể nghe ra trong lời đó là sự khẳng định chắc chắn.

“Vậy tới lúc đó nói sau!”

Vốn Trang Thư Lan định một mực khẳng định không bước vào trong phủ Tư Đồ Minh Duệ nửa bước chứ đừng nói tới vườn, nhưng lời vừa đến bên miệng lại không thể nói ra, chuyện ngày mai ai có thể nói trước được?



“Xem ra Trang cô nương thật đúng là nhớ mãi không quên mai viên của ta a! Không biết có thật là nhớ mai viên hay nhớ ta đây hoặc người nào đó trong phủ?”

Tư Đồ Minh Duệ nhàn nhã bỏ lại một câu như vậy.

“Yên tâm, ta không nhớ một chút gì mai viên của ngươi cũng như bất cứ kẻ nào trong phủ!”

Trang Thư Lan ném một cái liếc mắt cho Tư Đồ Minh Duệ, hắn thật đúng là mắt chó nhìn người thấp, vài cây mai kia có gì đặc biệt? Cho dù muốn thưởng mai, chỉ cần tới vùng ngoại ô nổi tiếng trồng mai nhìn là được, chẳng lẽ bắt buộc nửa đêm tới nhà hắn? Huống chi trong phủ hắn trừ hắn và Lưu Hương ra nàng còn quen biết người nào khác sao? Chẳng lẽ nàng muốn gặp Lưu Hương? Tuy rằng nàng không kì thị với những kẻ thấy sang bắt quàng làm họ, nhưng không có nghĩa nàng là hạng người ấy! Nghĩ đến đây, Trang Thư Lan lại đánh mắt liếc Tư Đồ Minh Duệ đang cười mà như không cười trước mặt. Nhưng ngay thời điểm nhìn về phía hắn, Trang Thư Lan bỗng dưng ý thức một điều khác. Nàng quen biết Tư Đồ Minh Duệ a, mà ý tứ vừa rồi của hắn không phải là……..

Ý thức được điểm ấy thì nàng rùng mình một cái. Nhớ Tư Đồ Minh Duệ? Chuyện đó vĩnh viễn không bao giờ xảy ra. Đối với loại người tuỳ tâm sở dục như hắn thì nên tránh xa một chút, tốt nhất là vĩnh viễn không có chút quan hệ nếu không cuộc sống sau này sẽ gặp không ít phiền toái.

Nhưng nàng đã có chút dây dưa không rõ với cái tên họ Tư Đồ này, nếu không làm sao có thể cùng hắn ngồi đây bình thản uống trà được. Phủi đất một tiếng đứng lên, vẻ mặt Trang Thư Lan hơi có chút bất an, thi lễ.

“Hạ quan xuất phủ đã lâu chắc, hẳn người nhà đang rất lo lắng, vậy hại quan xin cáo từ!”

Nói xong cũng không đợi Tư Đồ Minh Duệ mở miệng, nhanh chóng xoay người rời đi giống như có mãnh thú đang đuổi phía sau.

“Trang cô nương không cần sợ Thừa tướng đại nhân lo lắng, hôm qua ta đã sai người tới quý phủ thông báo với Thừa tướng gia việc Trang thám hoa sẽ là khách quý của tệ xá!”

Giọng nói lạnh nhạt mang theo trêu tức thành công khiến Trang Thư Lan dừng bước.

Siết chặt bàn tay, lại chậm rãi buông lỏng, ưu nhã xoay người, lãnh mâu nhìn kẻ đang dương dương tự đắc thưởng trà – Tư Đồ Minh Duệ.

“Như vậy mục đích của ngươi là gì?”

“Mục đích?”

Tư Đồ Minh Duệ đặt chén trà xuống, cười vô cùng thản nhiên.

“Ta chỉ muốn cho người nhà Trang cô nương biết cô nương ở nơi nào, để Trang thừa tướng không phải lo lắng mà thôi. Nhưng mà nhắc tới cũng thật kỳ quái, ta nghe hạ nhân đưa tin trở về nói Trang thừa tướng cũng không hề biết chuyện Trang cô nương một đêm không về phủ a!”

Nói xong câu cuối cùng Tư Đồ Minh Duệ còn làm ra vẻ cau mày, không hiểu nhìn nàng.

Tốt! Tốt lắm! Thực sự quá tốt! Nguyên bản ngay cả thêu dệt chuyện nàng cũng không cần phải nghĩ, bây giờ còn biến thành một đêm không về nhà ngủ, lại lưu lại trong nhà nam tử hai đêm không về. Bây giờ trở về làm thế nào giải thích được đây? Trang Đức nghĩ thế nào chẳng lẽ nàng lại không đoán ra, nhưng Trang Thư Lan biết Trang Thư Dao nhất định vô cùng ghét mình, cũng không sao, tình nghĩa tỷ muội hiện tại cũng không có một chút nào, biết đâu đấy một ngày nào đó Trang Thư Dao còn có thể coi nàng là tình địch, càng thêm lý do để hận nàng.

“Tư Đồ đại nhân thật là hảo tâm a!”

Trang Thư Lan cắn răng, lời nói theo trong kẽ răng phát ra. Nàng không hiểu, vì sao Tư Đồ Minh Duệ lại cứ muốn nhắm vào nàng.

“Đâu có! nếu ngươi đưa đồ tạ lễ đến thì thật là tốt!”

Tư Đồ Minh Duệ vui vẻ ra mặt.

Nếu có thể, Trang Thư Lan thật muốn đưa hai thanh phi đao cho hắn, một thanh đâm vào trên cổ họng hắn, một thanh đâm vào trái tim hắn xem hắn còn cười được đến bao giờ.



“Bẩm đại nhân, y phục đã được mang tới!”

Ngay tại lúc Trang Thư Lan muốn nổi giận thì Lưu Hương mang một bộ y phục màu đỏ tới, trước hướng Tư Đồ Minh Duệ phúc lễ, sau lại quay sang hành lễ với nàng.

“Xin Cô nương hãy ở lại phủ! Bên ngoài đã có tuyết rơi rồi, nhìn trời âm u có lẽ sắp có bão tuyết!”

Trang Thư Lan đứng ở cửa, Lưu Hương liền đoán rằng nàng đang muốn rời khỏi phủ.

Trang Thư Lan liếc mắt nhìn chiếc khăn lông chồn cùng bộ y phục màu đỏ trên tay Lưu Hương, nghĩ tới kẻ nào đó cũng một thân hồng y, liền nhíu chặt mày.

“Không có bộ màu khác sao?”

“Cái này…….”

Lưu Hương không biết trả lời thế nào. Hôm qua Lâm Thị Lang đưa tới chỗ y phục này, nói đây là loại lông chồn thượng hạng, tuy nhiên lại là dành cho nữ nhân. Tuy biết trong phủ Tư Đồ không có nữ chủ tử nhưng vẫn dùng để kính biếu chủ tử. Hiện tại chủ tử nói là đem mang cho cô nương này, nên nhớ rằng trong phủ chủ tử tuyệt không cho phép bất luận kẻ nào khác mặc đồ đỏ! Lúc này chủ tử lại ban ân cho vị Trang cô nương này mặc đồ đỏ, vậy mà nàng lại còn không vui mừng.

“Trắng hoặc đỏ, tự ngươi chọn một bộ đi!”

Tư Đồ Minh Duệ tươi cười ở đó nhưng cảm giác thật lạnh giống như thời tiết bên ngoài.

Không còn lựa chọn nào khác, Trang Thư Lan đành phải mặc bộ y phục màu đỏ cùng lông chồn Lưu Hương mang tới.

“Đi thôi, cùng ta đi ăn sáng!”

Chẳng biết từ lúc nào, Tư Đồ Minh Duệ đã đứng bên cạnh nàng nhẹ giọng nói.

“Ta muốn quay về Tướng phủ!”

Trang Thư Lan kiên quyết.

“Uống trà xong rồi hồi phủ!”

“Bây giờ đã là buổi trưa, sao lại ăn sáng?”

Đánh chết nàng cũng không muốn cùng tên này ngồi thêm một giây nào nữa.

“Vậy thì uống trà buổi trưa!”

“………..”

Đạo cao một thước, ma cao một trượng, Trang Thư Lan không buồn mở miệng, không hiểu tại sao hắn lại kiên trì muốn uống với nàng một chén trà, chẳng phải vừa mới uống qua một tách rồi đó sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nàng Phi Lười Của Tà Vương

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook