• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Dẹp loạn một trận sóng gió, nhưng dường như mặt nước trong lòng Quý Du Nhiên vẫn bành trướng không thôi.

Không ngờ, nàng thật sự không nghĩ đến, mới sáng sớm đã xảy ra chuyện như vậy, rõ ràng để cho nàng gặp gỡ hắn!

Sớm biết thế, kiếp trước nàng sẽ không bực bội cùng đám nữ nhân kia ở chỗ đó, bước ra trước, nói không chừng nàng sẽ gặp được người có đôi mắt hẹp dài cực kỳ giống ca ca mình!

Nói không chừng, bởi vì gặp gỡ nàng, nàng sẽ không tự trách mình như vậy, vò đã mẻ lại sứt, tiếp đến... Haizzz, thôi.

Một cơn ác mộng, nghĩ lại mà kinh, không nghĩ cũng được.

“Nhị đệ muội, đến đây, muội xem!”

Đột nhiên nghe thấy Ninh Vương phi khẽ gọi, nhìn theo phương hướng nàng ấy chỉ, Quý Du Nhiên thấy một biển hoa mẫu đơn khổng lồ ngay trước mắt.

Bước sang bên trái, ước chừng rộng khoảng một mẫu đất, bên trong gieo trồng chỉnh tề trên trăm gốc hoa mẫu đơn.

Đúng tiết cuối xuân đầu hạ, hoa mẫu đơn tranh nhau đua nở, đẹp không sao tả xiết.

Mặc dù đã không phải là lần đầu tiên nhìn thấy, nhưng Quý Du Nhiên vẫn không chịu nổi mà chìm đắm say mê.

“Đẹp quá!” Chịu hết nổi than ra tiếng, nàng đi lên phía trước vài bước, nâng một đóa hoa mềm mại lên nhìn, lòng tràn đầy vui mừng không hề che giấu.

“Đại Hoàng tẩu thật lợi lại, không chỉ xinh đẹp, ngay cả hoa cũng đẹp như vậy, muội thật sự bội phục tẩu!”

“Nhị đệ muội nói chi vậy. Nếu muội thích, ta đưa muội vài gốc.” Ninh Vương phi nhẹ nhàng cười nói.

Hôm nay nàng mặc một bộ váy dài màu vàng nhạt, đứng trước mặt mọi người ở vườn hoa, phảng phất giống như một đóa mẫu đơn nở rộ, đón gió phấp phới, xinh đẹp lạ thường.

Nghiêng đầu, Quý Du Nhiên nhỏ giọng hói: “Nhìn phẩm chất hoa này, chắc là Diêu Hoàng?”

Ninh Vương phi gật đầu, “Mẫu đơn là vua của trăm hoa, mà đứng đầu trong mẫu đơn là Diêu Hoàng Ngụy Tử, ta yêu Diêu Hoàng, nên chỉ chọn loại đó.”

Hàng đầu trong hàng đầu, giá trị nhất định xa xỉ, cũng rất khó tìm được, nhưng nàng ấy lại có thể một hơi sưu tập được nhiều như vậy, quả thật không đơn giản. Quý Du Nhiên hâm mộ cười nói: “Đúng vậy, Diêu Hoàng này rất đẹp, rất tôn lên con người tẩu. Tẩu cũng chính là nhân tài kiệt xuất trong nữ tử thiên hạ.”

“A, ta bây giờ thì tính gì là kiệt xuất? Cũng chỉ là một – thôi!” Vẻ u oán lóe lên rồi mất trong mắt Ninh Vương phi, nuốt nửa câu còn lại vào trong bụng, nàng nhanh chóng lộ ra khuôn mặt tươi cười, “Nhị đệ muội xem mấy gốc kia, lát nữa ta kêu người thu dọn xong đưa cho các muội.”

“Không cần.” Quý Du Nhiên vội vàng từ chối, “Hoa này chỉ có thể ở trong tay tẩu mới có thể đẹp mắt như vậy, nếu đi theo muội, chỉ sợ không tới mấy ngày đã khô héo, muội thấy tẩu đừng lãng phí tâm huyết nữa. Về sau nếu muội muốn ngắm hoa, thì tới nhà xem một chút là được. Chỉ cần đại Hoàng tẩu không ghét bỏ muội là được!”

“Muội muốn ngắm cứ việc đến, ta đang lo mỗi ngày một mình nhàn rỗi không ai nói chuyện cùng ta đây!” Ninh Vương phi lập tức kéo tay nàng, “Nhị đệ muội, muội phải tuyệt đối nói lời giữ lời, không thể lừa ta!”

“Được, vậy sau này muội dẫn theo Vương gia tới đây chơi!” Quý Du Nhiên vội vàng gật đầu, hai nữ nhân nhìn nhau cười, hết sức xán lạn.

“Biểu muội, sao muội lại ở đây?”

Đang cười đến vui vẻ, đột nhiên một giọng nam dịu dàng lọt vào tai.

Ấm áp như ánh mặt trời, êm ái như gió xuân, ấm áp như ánh mặt trời sáng sớm, ấm áp mỗi tế bào mạch máu trên người nàng.

Chịu không nổi quay đầu lại, đã thấy một nam tử mặc áo gấm màu xanh nhạt đứng ngoài vườn hoa.

Vóc người hắn thon dài, đầu đội ngọc quan, ngũ quan tuấn tú không hề thua kém hoa mẫu đơn nổi bật đầy trong mắt.

Trong đôi mắt đen lay láy đầy một vòng sáng dịu dàng, khi nhìn qua thì khóe môi hắn hơi nhếch lên, giống như chứa đựng nụ cười yếu ớt, khiến lòng người ta mềm nhũn ra trong phút chốc, không nhịn được bèn nhìn hắn cùng nhau cười.

Trong lòng Quý Du Nhiên thoáng động.

Nếu như trước đó không gặp được người thiếu niên kia, nàng còn có thể giống như đời trước, bị nam nhân dịu dàng đầy người này mê hoặc khiến đầu óc choáng váng.

Nhưng mà rất hiển nhiên, có thiếu niên đánh vào trước đó, bây giờ nàng không hề choáng váng như trong tưởng tượng ở đời trước.

Hoàn toàn khác biệt, đầu óc nàng tỉnh táo khác thường, thậm chí còn dò xét cẩn thận trang phục đối phương, sau đó quay đầu đi tiếp tục thưởng thức hoa mẫu đơn.

“Biểu ca!” Cùng lúc đó, Ninh Vương phi khẽ gọi, bước nhanh ra tiến đón, “Sao huynh cũng tới?”

“Thấy cuộc vui nhàm chán, nên ta muốn tới ngắm mẫu đơn một chút, không ngờ muội cũng ở đây.” Đối phương dịu dàng nở nụ cười, ánh mắt liếc về phía Quý Du Nhiên.

Ninh Vương phi vội vàng xoay người giới thiệu bọn họ, “Nhị đệ muội, đây là biểu ca nhà mẹ ta. Biểu ca, đây là Dật Vương phi.”

“Thì ra là Dật Vương phi.” Nam nhân vội vàng ôm quyền hành lễ.

Người này, kém quá xa ca ca nàng.

Đến gần nhìn, Quý Du Nhiên càng phát hiện trên người hắn có rất nhiều cạm bẫy.

Mặc dù vóc người trang phục rất giống, ngay cả khí độ nho nhã ôn hòa trên người cũng khiến cho nàng gần như mất hồn, nhưng mà, nhìn kỹ một chút, sẽ phát hiện trong đó có phần cố ý quá nhiều.

Mỗi cử động của nam nhân này, tất cả đều lộ ra vẻ không được tự nhiên.

Nhưng mà, sao đời trước nàng không phát hiện ra?

Quý Du Nhiên tự giễu cười một tiếng, quả nhiên người trong cuộc luôn mê muội!

Đáp lễ lại, Ninh Vương phi đã đi qua nói: “Nhị đệ muội, đệ đừng thấy tuổi biểu ca của ta không lớn lắm, nhưng huynh ấy giỏi trồng mẫu đơn! Từ nhỏ dưới sự chỉ dạy của huynh ấy ta mới học được trồng Diêu Hoàng như thế nào.”

“Vậy sao?” Quý Du Nhiên mỉm cười, “Người trong nhà đại Hoàng tẩu quả nhiên khéo tay, đa tài đa nghệ.”

“Dật Vương phi quá khen, chẳng qua tại hạ chỉ tán gẫu trong lúc rảnh rỗi dùng để giết thời gian mà thôi.” Nam nhân cười, đôi mắt hiền hòa như nước nhìn nàng, cuối cùng vẫn không gợi lên nổi chút gợn sóng trong đáy lòng nàng.

Thậm chí, Quý Du Nhiên không thể không nghĩ tới thiếu niên trước đó, có cặp mắt thanh khiết như nước suối nguồn mới chân chính khiến cho nàng ngày đêm không yên.

Người này, vẫn thua xa ca ca nàng vẫn yêu mến. Nên cười cười đáp lại: “Vậy sao, ta chỉ có sao nói vậy.” Rồi chợt nhướn mày, một tay nâng trán.

Lục Ý vội vàng chạy lại đỡ nàng, “Vương phi, người làm sao vậy?”

“Không biết, đột nhiên hơi chóng mặt.” Thuận thế dựa vào người Lục Ý, giọng Quý Du Nhiên đột nhiên suy yếu đi.

“Chắc là do trước đó bị té?” Ninh Vương phi cũng lộ vẻ lo lắng, “Người đâu, mau đỡ Dật Vương phi đến phòng khách đi! Nhanh phái người đi thúc giục, mời Thái y nhanh chóng tới đây!”

Tiếp theo bận rộn liên tục.

Quý Du Nhiên được người nhanh chóng đỡ đến phòng khách của Ninh Vương phi, nằm xuống giường cao gối mềm, Thái y vẫn còn chậm chạp chưa đến.

Lòng Ninh Vương phi nóng như lửa đốt, hết lần này đến lần khác phái người đi mời. Vừa nói, thỉnh thoảng nàng còn ngước ra cửa nhìn.

Theo ánh mắt của nàng ấy, Quý Du Nhiên phát hiện một góc áo gấm màu xanh nhạt.

Lúc này môi đỏ mọng khẽ nhếch, nhắm mắt nằm xuống.

Lập tức, một người thiếu niên mặc áo bào màu xanh lơ cử chỉ nhanh nhẹn hiển hiện ở trong não. Hắn có ngũ quan xinh xắn, dáng người cao gầy thon dài, đôi mắt trắng đen rõ ràng, trong suốt như một ao nước trong.

Nhìn nàng, hắn nhếch môi cười, sắc mặt ôn hòa, không màng danh lợi, còn mang theo bất lực nhẹ nhàng, cùng với cưng chiều không thể nói thành lời, phảng phất như một làn gió ấm thổi tới, ấm đến lòng nàng cũng tan ra.

“Ca ca...” Há hốc mồm, Quý Du Nhiên khẽ gọi một tiếng, hạnh phúc nở nụ cười.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK