• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Bên này, Quý Du Nhiên lại vừa hoàn thành một bước kế hoạch, cũng sớm liếc thấy nha đầu của tiểu Trương thị ở bên kia, nhưng chỉ coi như không nhìn thấy, tâm tình thoải mái lôi kéo Phượng Dục Minh đi vào hoa viên phía sau phủ Thị lang.

Bây giờ đã là cuối thu, chính là thời điểm trăm hoa khô héo cành lá điêu linh. Gió thu vừa thổi, đã nghe được âm thanh rào rào vang dội, vô số chiếc lá thu từ đầu cành bị thổi xuống, trượt trên không trung một đường cong xinh đẹp sau đó từ từ rơi xuống đất. Trên đường nhỏ bằng đá xanh rải đầy các loại lá rơi, một cước đạp lên, lập tức nghe thấy tiếng lá cây vỡ vụn, ánh mặt trời ấm áp chiếu trên đầu, có một cảm giác tinh thần sảng khoái khác.

“Ái phi, nhìn kìa, hoa!” Phượng Dục Minh sớm buông nàng ra, một mình tinh lực dồi dào hựu bính hựu khiêu * trên đường nhỏ. Nhảy đến cuối con đường nhỏ, hắn đột nhiên chỉ về phía trước kêu lên.

(*) hựu bính hựu khiêu: nhảy nhót loi choi như khỉ, vui vẻ nhảy nhót.

Quý Du Nhiên ngẩng đầu nhìn lại, quả nhiên phát hiện phía trước xuất hiện một vườn có mảng cúc lớn. Diện tích vườn này ước chừng một hai mẫu, bên trong trồng đầy các loại hoa cúc. Bây giờ vừa đúng là thời gian hoa cúc nở rộ, vì vậy đưa mắt nhìn lại, trước mắt trải dài liên tục tất cả đều là đóa hoa đón gió nở rộ. Dưới ánh mắt trời mùa thu ở đây, die~nd a4nle^q u21ydo^n càng lộ vẻ tươi đẹp chói mắt, đẹp không sao tả xiết. Trong vườn cúc có một cái đình nhỏ đứng thẳng, chắc là chỗ người ta dùng để thưởng thức cúc mùa thu. Mà bây giờ, trong đình có một người ngồi.

Từ xa nhìn lại, theo cách ăn mặc của hắn chắc là một nam nhân, hơn nữa tuổi không thấp. Quý Du Nhiên vội vàng dừng bước lại, lại thấy người trong đình đứng lên, nhìn quanh về phía bọn họ.

“Ái phi, là nhạc phụ đại nhân!” Phượng Dục Minh vội vàng nói.

Thật sao? Khóe miệng Quý Du Nhiên nhếch lên: Vận khí hôm nay của nàng thật sự rất tốt, người muốn gặp đều để cho nàng gặp được.

Đang suy nghĩ, đã thấy gã sai vặt bên cạnh Quý Thúc tới đây nói: “Đại tiểu thư, Tướng gia cho mời.”

“Hắn mời ta qua đó sao?” Quý Du Nhiên cười lạnh.

Gã sai vặt ngẩn ra, “Tướng gia nói, ngài có chuyện rất quan trọng muốn nói với đại tiểu thư.”

“A.” Quý Du Nhiên gật đầu, “Vậy cũng được, ta đi sang là được.” Rồi cùng Phượng Dục Minh đi tới.

Đến gần, Quý Thúc vội vàng cung kính hành lễ cho bọn họ: “Tham kiến Dật Vương gia, Dật Vương phi.”

“Nhạc phụ đại nhân miễn lễ!” Phượng Dục Minh hào phóng khoát tay, bản thân đã nhảy vào trong đình, quan sát từ trên cao xuống, “Ái phi nàng mau nhìn! Bên kia có một đám màu đỏ chót, thật xinh đẹp!”

“Ừm, ta thấy được, đúng là rất đẹp.” Quý Du Nhiên mỉm cười gật đầu.

Phượng Dục Minh lập tức lộn xuống từ bên cạnh, “Ái phi nàng chờ!”

Quý Du Nhiên giật mình, “Vương gia, chàng làm gì đấy?”

Ngoài miệng kêu, mắt đã thấy người này nhảy vào trong vườn hoa, nhanh chóng gọn gàng đi đến bên cạnh một bụi cúc màu đỏ, lựa tới lựa lui, rồi hái một bông nở rộ nhất cầm về đưa cho nàng, “Ái phi, đóa hoa này xinh đẹp nhất, cho nàng!”

Ặc...

Khóe miệng Quý Du Nhiên rụt rụt, “Vương gia, chàng cho ta để làm gì?”

“Mang đó! Vừa rồi bổn Vương thấy, trên đầu các nàng kia đều mang!”

Phượng Dục Minh nói như chuyện đương nhiên, thấy nàng không nhận, dứt khoát tự chạy tới cắm lên đầu nàng, sau đó lui về sau mấy bước nhìn trái một chút lại nhìn phải một chút, hài lòng cười đến híp cả mắt, “Đẹp mắt! Ái phi của bổn Vương dễ nhìn nhất!”

Tim Quý Du Nhiên không tự chủ đập thình thịch mấy cái, trên gương mặt hơi phát sốt, “Chàng đồ...” Đang định quát lớn một tiếng chàng ngốc, nhưng không muốn để cho Quý Thúc nghe, nên đành phải thôi.

Bên cạnh, mắt thấy phu thê bọn họ chung đụng hòa hợp, trên mặt Quý Thúc lướt qua vẻ phiền muộn.

“Còn nhớ rõ, ban đầu mẫu thân ngươi thích nhất chính là hoa cúc rồi, hơn nữa cực kỳ thiên vị chính là cúc đỏ.”

“Mẫu thân? Là mẫu thân nào? Chắc không phải vị hiện giờ đúng không?” Tim chợt co rút lại, Quý Du Nhiên ngước mắt cười, “Ta nhớ rõ ràng bà ta thích mẫu đơn nhất, hơn nữa không phải Diêu Hoàng Ngụy Tử * không cần.”

(*) Diêu Hoàng Ngụy Tử: là hai loại hoa đẹp nhất đặc sắc nhất. Diêu Hoàng chỉ hoa mẫu đơn ngàn cánh màu vàng, từ nhà họ Diêu; Ngụy Tử chỉ hoa mẫu đơn ngàn cánh màu đỏ thịt, từ nhà họ Ngụy. Vốn là hai giống mẫu đơn danh quý ở Lạc Dương thời nhà Tống. Sau dùng để chi hoa cỏ danh quý. Nếu như nói mẫu đơn là hoa trung chi vương (Vua của hoa), như vậy, Diêu Hoàng và Ngụy Tử được xưng là mẫu đơn chi quan (Quan của mẫu đơn). (Theo baike)

Sắc mặt Quý Thúc khó xử: “Ta nói là mẫu thân ruột của ngươi!”

“A, thì ra phụ thân đại nhân còn nhớ rõ sở thích của mẫu thân ta à?” Quý Du Nhiên cười nói, “Ta còn tưởng rằng đã nhiều năm như vậy, ngài một lòng một dạ nghĩ tới như thế nào để lấy lòng người hiện tại, tiện theo đó lấy ra chút bạc từ trong tay keo kiệt của bà ta ra dùng, đã sớm quên mất tao khang chi thê * có dáng dấp như thế nào rồi!”

(*) tao khang chi thê: người vợ cám bã, chỉ người vợ cùng qua hoạn nạn. Bã chỉ bã rượu người nghèo dùng để lót dạ, cám là thức ăn thô. (Theo baike)

Nghe lời nàng nói ra có gai, vẻ mặt hiền lành khó có thể nặn ra của Quý Thúc biến mất. Lại nghiêm mặt: “Ngươi không thể nói chuyện tử tế với ta sao? Ta là phụ thân của ngươi!”

Ông ta sa sầm mặt, Quý Du Nhiên cũng lập tức thu lại vẻ mặt tươi cười, “Phụ thân ta thì như thế nào? Không phải cho tới bây giờ trong mắt ngài cũng chỉ nhìn thấy nữ nhi là Thái tử phi kia sao? Ở trong lòng của ngài, ngài nào có coi ta là nữ nhi? A, đúng rồi, chỉ sợ địa vị của hai tiểu nha đầu ở trong ngõ hẻm Liễu Diệp ở trong lòng ngài cũng vượt quá ta? Lão nhân gia ngài không phải vẫn cảm thấy ta làm mất mặt ngài sao, hận không thể trục xuất ta ra khỏi cửa, chết bên ngoài với huynh trưởng của ta sao? Hôm nay việc gì còn phải nói lời dọa người? Tiêu chuẩn đồng thời của ngài ngược lại dùng được thuần thục!”

“Ngươi!” Một câu đổi lấy nhiều câu như vậy của nàng, Quý Thúc cũng bị sặc đến mặt đỏ bừng.

Nhưng mà, nghe nàng nhắc đến cả nhà bên ngõ nhỏ Liễu Diệp kia, ông lại kinh hồn bạt vía, vội vàng nhìn quanh một vòng, phát hiện không có người khác, mới miễn cưỡng thở phào nhẹ nhõm.

Quý Du Nhiên còn tiếp tục cười lạnh nói: “Chỉ có điều cũng thế. Tuy hai nha đầu này còn nhỏ, nhưng tính khí dịu ngoan nghe lời, cả ngày lẫn đêm cung phụng nhi tử bảo bối của ngài như thần. Dáng vẻ này của ta, từ nhỏ đã không tốt, không cung kính với người làm phụ thân là ngài, hai bên đối lập, cũng khó trách lão nhân gia ngài không nhìn trúng ta, không nhắc tới ta một câu ở trước mặt đệ đệ muội muội.”

“Ngươi có thể nói chuyện nhỏ giọng một chút không?” Bí mật nhất nơi đáy lòng bị nàng đường hoàng lớn tiếng nói ra, hơn nữa còn ở trong sân nhà người khác, cho dù xung quanh không nhìn thấy một bóng người, nhưng Quý Thúc cũng căng thẳng đến không xong.

Quý Du Nhiên liền cười, “Như thế nào? d1en d4nl 3q21y d0n Phụ thân đại nhân ngài đường đường là Tể tướng, chẳng lẽ còn dám làm không dám chịu sao?”

Quý Thúc không nói, Quý Du Nhiên lại gật đầu: “Cũng đúng. Vị trí Tể tướng này của ngài cũng coi như do ngài ôm bắp đùi của người hiện đảm nhiệm nhạc phụ của ngài mà bò lên. Chỉ cần bây giờ nhạc phụ của ngài không chết, ngài nào dám mang nhi tử bảo bối của ngài ra đúng không? Phụ thân đại nhân, nếu như ta đoán không sai, bây giờ mỗi ngày ngài hy vọng nhất chính là nhạc phụ của ngài sớm tìm chết một chút, ngài dễ dàng đón nam nữ phòng ngoài về một nhà đoàn viên. Chỉ có điều, bây giờ dĩ nhiên ngài không dám, bởi vì nếu như chuyện này vỡ lở ra rồi, ngài mất mặt không nói, chỉ sợ mẫu thân bây giờ cũng sẽ không trơ mắt nhìn nha đầu cận thân của bà mang theo chứng cứ phản bội chủ nhân xuất hiện ở trước mặt mình, còn lộ liễu trắng trợn cướp đi tài sản bà bảo vệ nhiều năm. Ngài nó, có phải thế không?”

“Ngươi nói đủ chưa!?”

Ông không ngăn cản nàng, nàng còn càng nói càng hăng say, thậm chí đào tất cả chuyện ngấm ngầm xấu xa ở trong đáy lòng ông lên! Mặc dù ánh nắng mặt trời rực rỡ, nhưng Quý Thúc chỉ cảm thấy lạnh cả người, không chút nghĩ ngợi định nhào lên lấy tay che miệng nàng lại.

“Không cho chạm vào ái phi!” Nhưng ngay lúc đó, một cánh tay chặn phía trước, một tay đẩy hắn ra, cũng vững vàng bảo vệ Quý Du Nhiên ở sau lưng.

Tuổi Quý Thúc không thấp, vốn vừa rồi rất kích động, dưới chân đứng cũng không vững. Bị hắn đẩy như vậy, ông lập tức liên tục lui lại phía sau mấy bước, cho đến khi hai chân đụng vào ghế đá phía sau mới dừng lại. Vội vàng vịn lấy cây cột bên cạnh, cảm giác đau đớn trên bắp chân mờ mờ ảo ảo. Lại ngước đầu lên, thấy vẻ mặt tươi cười hả hê của Quý Du Nhiên, nhất thời trong lòng trầm xuống, “Liệt nữ *, ngươi rốt cuộc muốn làm gì?”

(*) Liệt nữ 劣女: liệt 劣 – xấu xa, kém cỏi. Liệt nữ chỉ người phụ nữ xấu. Cách đọc giống như Liệt nữ (烈女) – cô gái ngay thẳng, cương trực, không chịu khuất phục.

“Lời này phải để ta hỏi lại phụ thân đại nhân ngài chứ?” Quý Du Nhiên cười nói, kéo Phượng Dục Minh ngồi xuống bên cạnh hàng rào chắn, “Mới vừa rồi là ngài cho gọi chúng ta tới.”

Ông gọi nàng tới đây, nhưng mà... Lời muốn nói một câu cũng còn chưa nói ra, đã bị nàng bắn chất vấn liên hồi làm cho thẹn quá hóa giận á khẩu không nói ra được. Đến bây giờ, ông thậm chí đã quên ý định ban đầu khi gọi nàng tới rồi!

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK