• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Nói đến Thái hậu nương nương, nụ cười trên mặt Phượng Dục Minh chợt thu lại, tay cầm đũa cũng vô lực rũ xuống.

“Ái phi.” Giọng nói cũng lo lắng.

“Vương gia, sao vậy?”

“Hôm nay có phải bổn Vương làm việc gì sai không? Lúc đi, dáng vẻ Hoàng tổ mẫu thật đau lòng.”

Giờ mới nhớ tới sao? “Đúng vậy!” Quý Du Nhiên không chút do dự gật đầu, “Lúc ấy hình như ta còn thấy trong mắt Hoàng tổ mẫu có lệ sáng ngời!”

Phượng Dục Minh lập tức suy sụp, trong mắt thoáng hiện lo lắng, vọt một cái đứng dậy: “Vậy phải làm thế nào? Ta vốn không định làm vậy với Hoàng tổ mẫu!”

“Nam tử hán đại trượng phu, nói chính là nói rồi, làm chính là làm rồi, còn có thể làm sao?” Quý Du Nhiên thản nhiên nói.

Phượng Dục Minh giống như bị đả kích, thân thể cứng ngắc như cọc gỗ. Một trận gió thổi qua, hắn lắc lư theo mấy cái. Sau đó, nước mắt trong suốt lập tức chiếm hết hốc mắt hắn, miệng méo xẹo, lỗ mũi hít hít, mặc dù không khóc, nhưng Quý Du Nhiên tình nguyện thà để hắn khóc còn dễ chịu hơn bây giờ.

Haizzz!

Thở dài, rồi cũng đứng dậy: “Nếu đã làm rồi, vậy thì không cần nghĩ nữa. Cùng lắm thì ngày mai chúng ta die enda nle equu ydo nn lại đi Hoàng cung, tự mình nhận sai với Hoàng tổ mẫu là được.”

“Có thể không? Hoàng tổ mẫu sẽ tha thứ cho bổn Vương sao?” Nước mắt chuyển động, mắt thấy sẽ rơi xuống, trong giọng nói của Phượng Dục Minh cũng mang theo chút nghẹn ngào.

“Cái này ta phải xem tâm tình Hoàng tổ mẫu!” Mới nói ra một câu như vậy, miệng Phượng Dục Minh méo xẹo, mắt thấy nước mắt sẽ chảy xuống, Quý Du Nhiên không dám đùa với hắn, vội vàng nói, “Chỉ có điều chàng yênt âm, ta sẽ dốc toàn lực, tuyệt đối không để Hoàng tổ mẫu giận chàng!”

“Có thật không?” Nước mắt lập tức thu lại, Phượng Dục Minh chờ mong nhìn nàng.

Quý Du Nhiên dùng sức gật đầu. Hôm nay hắn giúp nàng chuyện lớn như vậy, chút chuyện nhỏ này sao nàng không thể dốc toàn lực? Hơn nữa, lại nói hắn cũng bởi vì nàng mà náo loạn với Thái hậu nương nương thành như vậy! Đây vốn là nàng thiếu nợ hắn.

Phượng Dục Minh đương nhiên không nghĩ nhiều như vậy, lập tức cười rộ lên: “Ái phi, nàng thật tốt!”

Haizzz, ở trong mắt hắn, chỉ cần thật lòng làm chút chuyện giúp hắn thì rất tốt rồi. Thế nhưng hắn chưa từng nghĩ, thật ra thì hắn đối xử với nàng tốt hơn.

Nghĩ tới đây, trong lòng có chua xót khó hiểu, Quý Du Nhiên nhặt đũa lên đưa cho hắn: “Được rồi, đừng đau lòng, ăn tiếp đi!”

“Bổn Vương không ăn!” Phượng Dục Minh lại lắc đầu, “Bổn Vương muốn lưu những thứ này lại, ngày mai mang cho Hoàng tổ mẫu ăn!”

Hình như những thứ này vẫn là đồ nàng ăn còn dư lại? Quý Du Nhiên không biết nói gì. “Vương gia, muốn dùng điểm tâm để Hoàng tổ mẫu vui lòng, vậy sáng sớm ngày mai ta làm cái khác đi! Tuổi Hoàng tổ mẫu đã cao, những thứ này quá mức ngọt ngấy không thích hợp cho người ăn, ta làm chút đồ mềm cho người.”

“Ừ, được!” Nói đến đây, Phượng Dục Minh die enda anle equu ydonn hoàn toàn yên tâm, lại nhặt đũa lên ăn uống thả cửa.

Người này... Quý Du Nhiên lắc đầu, nóng nảy tới nhanh đi cũng nhanh, thật sự chính là đứa bé không lớn.

Một ngày trôi qua rất nhanh.

Sáng sớm ngày hôm sau, Phượng Dục Minh xưa nay chưa từng không ngủ nướng, sớm một chút đã lôi kéo Quý Du Nhiên đứng dậy vào phòng bếp.

Chờ bánh ngọt nóng hổi mới ra lò, hắn đã vội vội vàng vàng kéo nàng đi vào Hoàng cung.

Đợi đến cửa cung Phượng Nghi của Thái hậu nương nương, bước chân của hắn lại ngừng một chút, bắt đầu chần chừ.

Quý Du Nhiên khuyên can mãi, vừa dụ dỗ vừa khuyên, khó khăn lắm mới kéo được hắn vào, đã thấy Thái hậu nương nương ngồi ở thượng vị, ánh mắt lạnh lùng nhìn hai người.

Thân thể Phượng Dục Minh không ngờ lại cứng đờ, vô tình hay cố ý trốn tránh sau lưng Quý Du Nhiên. Quý Du Nhiên im lặng cười nhẹ, kéo hắn qua hành lễ, dâng lễ nói rõ ý đến.

Nhưng mà, Thái hậu nương nương hoàn toàn không mặt lạnh giống như bọn họ dự đoán, mà bình tĩnh tha thứ cho bọn họ, rồi để người dẫn Phượng Dục Minh đi chơi, Quý Du Nhiên bị giữ lại nói chuyện cùng lão nhân gia.

“Đứa bé này!” Phượng Dục Minh vừa mới đi xong, Thái hâu nương nương lập tức nghiêm mặt, chọc chọc lên trán dieendaanleequuydonn nàng, “Ai gia nói tính tình con quật cường thật đúng không sai. Hiện giờ tốt rồi, một mình con không đủ, hôm qua lại thêm hắn quậy một phát, con biết hậu quả náo loạn lên là gì không? Nếu không phải ai gia giả bộ bệnh nằm một đêm, để Hoàng thượng chịu thua tha tội hai người, con nghĩ hôm nay hai người có thể đi vào đây?”

Nàng cũng xác thực cảm thấy hôm nay đường vào cung quá thuận lợi. Quý Du Nhiên cúi đầu nhận sai: “Nhi thần biết sai rồi. Ngày hôm qua là nhi thần không đúng, nhi thần ở đây nhận lỗi với ngài.”

“Coi như xong! Mới vừa rồi không phải Dật Vương đã cướp trách nhiệm ôm lên bản thân hắn sao? Hiện giờ con còn nhận lỗi cái gì?”

Thái hậu nương nương miễn cưỡng nói một câu, nói xong khiến nàng càng xấu hổ hơn, “Chuyện này, nguyên nhân gây ra xác thực do nhi thần, Vương gia và ngài đều bị nhi thần cuốn vào.”

“Thì ra trong lòng con cũng đã hiểu? Đã như vậy, vì sao ngày hôm qua -”

“Ngày hôm qua, cho dù nhi thần như thế nào cũng nhất định không nhận sai với bọn họ.” Vừa nói đến ngày hôm qua, sắc mặt Quý Du Nhiên cũng trầm xuống, “Hơn nữa, không chỉ ngày hôm qua, chính là ngày mai ngày mốt, thậm chí mỗi ngày sau này, chỉ cần nổi lên xung đột với bọn họ, cho dù ai đúng ai sai, nhi thần cũng sẽ không nhận sai.”

Thái hậu nương nương sửng sốt, “Vì sao con phải khổ như thế chứ?”

“Mẫu hậu ngài chẳng lẽ thật sự không biết sao?” Khóe miệng Quý Du Nhiên nhếch lên nụ cười khổ, “Ngài thương yêu Vương gia như vậy, dĩ nhiên sẽ rõ ràng tất cả về Vương gia hơn nhi thần. Tất cả die nda nle equ ydo nn trước khi nhi thần gả cho Vương gia, ngài khẳng định đã biết không sai lắm rồi. Hiện giờ ngài còn đây, phu thê chúng con có thể đơn giản vui vẻ qua một thời gian. Nhưng đến một ngày ngài không còn ở đây? Những người nhìn chúng con không vừa mắt không phải sẽ liều mạng đạp lên đầu chúng con?”

“Con đã biết bọn họ nhìn không vừa mắt hai người, sao hiện giờ con làm việc không khiêm tốn một chút?”

“Khiêm tốn hay phách lối, kết quả cuối cùng không phải chỉ có một sao? Hơn nữa, ngay cả chúng con hiện giờ giữ khuôn phép làm người, quy củ làm việc, bọn họ chắc chắn có thể bịa đặt sinh ra chút chuyện cho chúng con, không phải lần đầu tiên ra mắt ngài Thái tử phi đã biểu diễn một lần rồi sao? Thà rằng như vậy, nhi thần tình nguyện phách lối một chút, ít nhất khi còn ngài che chở, cuộc sống của chúng con trôi qua không bị bực tức. Đợi ngài đi rồi, bọn họ thuận tay lấy cớ xử chúng con, chúng con cũng không trở thành gánh vác tội danh không có căn cứ bị chết không rõ ràng. Với bọn họ hay với chúng con, đây đều là chuyện không thể tốt hơn, chẳng lẽ không đúng sao?”

“Con... Haizzz!” Vốn đang tồn tại ý nghĩ khuyên giải. Nhưng nghe nàng nói đến mức này, Thái hậu nương nương cũng chỉ có thể thở dài, “Thì ra con đã thấy rõ ràng quan hệ nhân quả trong đó như thế rồi.”

Không thấy rõ cũng không được! Đây chính là giá cao nàng dùng tính mạng để đổi lấy! Quý Du Nhiên cười khổ trong lòng không thôi.

“Cũng được.” Nếu nói rõ ràng như vậy rồi, Thái hậu nương nương hít sâu một hơi, nắm chặt tay nàng, “Con định phách lối, vậy thì phách lối đi! Chỉ có điều, đừng náo loạn quá mức là được. Ai gia sẽ che chở cho hai người, chỉ cần ai gia còn một ngày, bọn họ bất kỳ kẻ nào cũng đừng nghĩ động tới một đầu ngón tay của hai con.”

Nói xong rồi, ngừng một chút, đột nhiên lại cười: “Thật ra thì ngày đó ai gia thật sự không tức giận, ai gia chỉ sợ ngây người. Ai gia thật sự không nghĩ tới, vào thời điểm đó Dật Vương lại có thể đứng ra, không hề kiêng dè mà che chở cho con. Hắn khi đó, thật sự là nam tử hán, ai gia mong nhiều năm như vậy, rốt cuộc lúc sinh thời nhìn thấy một mặt này của hắn, ai gia thiếu chút nữa vui mừng phát khóc!”

Hả, Thái hậu cao hứng, không phải đau lòng? Quý Du Nhiên há miệng ra, người cũng ngây ngốc.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK