• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Editor: Puck -

“Hoàng thượng, ngài trước đừng nóng giận, dưỡng bệnh quan trọng hơn.”

“Đúng vậy phụ hoàng, ngài uống thuốc trước đi! Chờ dưỡng thân thể tốt rồi, tất cả chuyện khác lại nói không muốn.”

“Thật sự sẽ không bỏ qua cho nàng ta, khụ khụ khụ, Hoàng hậu, trẫm sẽ không bỏ qua cho nàng ta... Khụ khụ khụ...”

Ho kịch liệt, một chén thuốc rót vào, Hoàng đế nằm lại trên giường mơ mơ màng màng ngủ.

Lúc này Địch phi mới đứng dậy, chậm rãi bước ra ngoài bình phong, “Các ngươi đã tới.

Giọng nói cực kỳ bình thản, giống như bọn họ đã sớm nên ở chỗ này.

Quý Du Nhiên cắn chặt môi dưới: “Địch phi nương nương, ta có mấy câu muốn hỏi ngài.”

“Không thành vấn đề. Chỉ có điều, làm phiền Dật Vương phi chờ một chút trước.” Địch phi gật đầu, đi ra bên ngoài gọi mấy tên cung nữ thái giám tới trông chừng Hoàng đế, lại để cho Thái y bôi thuốc cho thất Hoàng tử, cũng dặn dò thất Hoàng tử canh chừng Hoàng đế, rồi gật đầu một cái với Quý Du Nhiên, “Đi thôi! Chúng ta đi tẩm cung của bổn cung nói chuyện.”

“Được.” Quý Du Nhiên gật đầu.

Chờ vào tẩm cung của Địch phi, Địch phi lập tức vẫy lui người hầu, bản thân thì cầm một chiếc khăn lên chấm vệt nước mắt nơi khóe mắt: “Dật Vương phi có gì nghi vấn, cứ hỏi đi!” di3nd@nl3qu.yd0n

“Ngài lợi dụng chúng ta.” Quý Du Nhiên nhìn bà ta, trong mắt tràn đầy ý lạnh.

Địch phi nghe vậy sửng sốt, “Không phải chúng ta hỗ trợ lẫn nhau, lợi dụng lẫn nhau sao?”

“Không, ngài lừa chúng ta.” Quý Du Nhiên trầm giọng nói, “Hỗ trợ lẫn nhau, cũng nên xây dựng trên nền tảng thẳng thắn với nhau. Nhưng mà, hôm nay xem ra, ngài giấu giếm chúng ta rất nhiều chuyện.”

“Có sao?” Địch phi chớp mắt mấy cái, tỏ vẻ không hiểu.

Không thể không nói, nữ nhân này thật sự là cao thủ diễn trò, khó trách bà ta có thể lừa gạt Hoàng hậu mười mấy năm. Mà nhi tử của bà ta... Cũng được chân truyền của bà ta. Nếu không, sao hắn có thể diễn vai một người què đến xuất thần nhập hóa? Thế mà cũng lừa gạt được ánh mắt bén nhọn trứ danh của tiểu Sơn!

Hồi tưởng lại tối hôm qua, khi Quý Du Nhiên gọi tiểu Sơn tới hỏi hắn và thất Hoàng tử sống chung mấy ngày có phát hiện có gì bất thường không, tiểu Sơn lại lắc đầu, hết sức khẳng định nói cho nàng biết: Thất Hoàng tử, hắn chính là một người què thứ thiệt, không có vấn đề! Nhưng trên thực tế...

Khóe miệng Quý Du Nhiên khẽ nhếch: “Địch phi nương nương, chuyện cho tới bây giờ, ngài cần gì phải giả bộ vô tội trước mặt ta? Mặc dù ta không thông minh như ngài, cũng không biết diễn như ngài, nhưng chúng ta hợp tác lâu như vậy, dù sao ta cũng biết chút cá tính của ngài. Liền nói ví dụ như, chân của thất Hoàng đệ có vấn đề. Ban đầu ta đã hỏi ngài hắn có cứu chữa được không, có thể mời Thái y kiểm tra được không, nhưng ngài một mực chắc chắn đời này hắn cứ như vậy. Hiện giờ ta mới biết, ngài cố ý để cho hắn như thế, chính là vì một ngày này, để cho hắn nhất minh kinh nhân *, có đúng không?” di@en*dyan(lee^qu.donnn)

(*) nhất minh kinh nhân: Chỉ người bình thường không có biểu hiện gì đặc biệt, nhưng khi làm ra thì có thành tích khiến người ta kinh ngạc.

Địch phi sững sờ, khuôn mặt xinh đẹp trầm xuống: “Dật Vương phi, ngươi đang nói cái gì? Bổn cung sớm nói rõ ràng với Hoàng thượng, bổn cung làm như thế, cũng vì bảo toàn tính mạng cho Kha nhi, vốn không vì những chuyện gì khác. Ngày hôm qua cũng vì sự tình khẩn cấp, Kha nhi mới có thể bại lộ thân phận. Nếu không, bổn cung thật sự tính toán để cho hắn cả đời như thế.”

“Địch phi nương nương!” Quý Du Nhiên đột nhiên đứng dậy, “Nếu như ngài vẫn không chịu nói thật, vậy chúng ta thật sự không còn gì để nói. Hiện giờ mục đích của ngài đã đạt tới rồi, vậy thì cứ thế đi, chúng ta liền từ biệt, cả đời không qua lại với nhau!”

“Dật Vương phi!” Thấy nàng thật sự định cất bước ra ngoài, Địch phi nhất thời biết được nàng nghiêm túc. Nhất thời trong lòng cuống lên, vội vàng chạy tới kéo nàng, “Bổn cung sai rồi, bổn cung không dối gạt ngươi nữa. Đúng, ngươi nói không sai, bổn cung khiến Kha nhi cố ý giấu giếm, một là vì che chở tính mạng cho hắn, hai chính là vì ngày này.”

Nữ nhân này, cho tới bây giờ nói chuyện chỉ nói một nửa. Lúc này Quý Du Nhiên mới quay lại ngồi xuống: “Như vậy, hiện giờ ngài có thừa nhận đã lừa gạt lợi dụng chúng ta không?”

Địch phi cúi đầu: “Thừa nhận.”

Quý Du Nhiên cười lạnh.

Địch phi lại vội vàng ngẩng đầu lên nói: “Nhưng mà, bổn cung thấy phu thê các ngươi là nhân tài đáng giá để bồi dưỡng đào tạo. Hơn nữa, một khi xong chuyện, bổn cung sẽ đáp tạ các ngươi tử tế, tuyệt đối không vong ân phụ nghĩa!” die ennd kdan/le eequhyd onnn

“Cho nên nói, nương nương ngài vốn định sau khi chuyện thành công rồi mới nói thật ra hay sao?”

Địch phi gật đầu.

Quý Du Nhiên nhắm mắt lại: “Địch phi nương nương, ngài quả nhiên thông minh!”

“Không, Dật Vương phi, không đơn giản giống như ngươi thôi.”

Đúng vậy, không đơn giản, nhưng không sánh được với bà ấy vừa mới bắt đầu đã nắm đại cục, dẫn nàng đần độn u mê tiến vào, liền để nàng ngây ngốc làm việc cho bà ta, cho đến khi đi vào chỗ sâu, nàng mới đột nhiên phát hiện không đúng, lại sớm không thể rút người ra được rồi.

Khẽ thở dài, Quý Du Nhiên mở mắt ra: “Cho nên nói, ngay từ đầu mục đích của các người chính là cái ghế kia, đúng không?”

Nếu tầng cửa sổ dọa người kia đã bị chọc thủng, Địch phi liền thoải mái gật đầu: “Không sai!”

Quả nhiên. Quý Du Nhiên che ngực đang nhảy loạn thình thịch: “Lật đổ Hoàng hậu, phế truất Thái tử, cũng là mục tiêu phấn đấu cho tới nay của các người, thật sao?”

“Đúng.”

“Như vậy hiện tại, chúc mừng các người, mục đích của các người sẽ lập tức đạt tới.”

“Bổn cung biết. Chỉ có điều, lúc này mới chỉ là thắng lợi của một giai đoạn. Chờ sau khi đôi mẫu tử kia xuống đài, chuyện cần làm của bổn cung và Kha nhi mới chính thức bắt đầu.” Địch phi trầm giọng xuống, tròng mắt trong trẻo luôn chứa đầy nước mắt lúc này sạch sẽ trong suốt đến đáng sợ, “Mà hiện nay, bổn cung cần nhất chính là trợ giúp của phu thê các ngươi.” dfienddn lieqiudoon

“Trợ giúp thuyết phục Thái hậu?” Quý Du Nhiên cười hỏi.

Địch phi khẳng định gật đầu.

“Nếu như ta không làm?” Quý Du Nhiên lạnh lùng nói.

Địch phi cũng tỏ vẻ khẳng định, “Hiện giờ, ngươi đã không có đường lui.”

Quý Du Nhiên ngẩn ra, Địch phi lại đứng lên, chủ động dâng một tách trà thơm lên cho nàng: “Dật Vương phi, ngươi là người thông minh. Ngươi sớm nên ngờ tới, nếu bổn cung chủ động tìm ngươi hợp tác, vậy đã chắc chắn không chỉ bảo toàn tính mạng cho Kha nhi. Hơn nữa, chuyện chúng ta làm sau này, từng bước từng bước, ngươi cũng đều thấy rõ. Chúng ta đã sa chân vào vũng bùn, trừ phi rút ra những chướng ngại vật ngăn cản trước mặt ta và ngươi, nếu không cuộc đời này của chúng ta đều không yên ổn được. Chướng ngại vật trước mặt ta và ngươi đã lảo đảo sắp ngã, chỉ cần chúng ta đồng tâm hiệp lực, đẩy ngã bọn họ không phải là vấn đề. Mà chờ sau khi những người đó rớt đài, chúng ta càng thêm đồng tâm, nắm tay cùng tiến, mới có thể khiến cho đường đi càng rộng mở, càng ổn định.” die,n; da.nlze.qu;ydo/nn

Đúng vậy! Ngay từ lúc bắt đầu khi bà ta tới tìm nàng, nàng cũng biết nữ nhân này không đơn giản. Nếu bà ta không đơn giản, vậy mục đích cuối cùng của bà ta cũng không đơn giản vậy. Nhưng mà, nàng lại từ trong đáy lòng mình không để cho mình suy nghĩ nhiều, đi một bước tính một bước là được. Thật ra thì, lại nói, không phải ban đầu nàng cũng giấu giếm bà ta như vậy sao? Nàng cũng mượn lực của bà ta, từng bước một bày bẫy rập cho Quý Thúc và Trương thị, đẩy bọn họ vào vực sâu.

Hít sâu một hơi, Quý Du Nhiên nhận lấy tách tra: “Ta biết rõ.”

Địch phi cười: “Bổn cung sớm biết, ngươi là một hài tử một chút đã hiểu rõ ràng.”

“Chỉ có điều, ta còn có một vấn đề.”

“Cứ nói.”

“Về Thái tử tại sao từ trong Đông cung chạy ra ngoài, trên tay còn nhiều thêm một cây nỏ, biết chắc hành tung của Hoàng thượng và ta, chuyện này, có liên quan đến ngài sao?”

Địch phi cười khẽ, “Ngươi đã có đáp án trong lòng, vậy tại sao còn tới hỏi bổn cung? Theo đáy lòng ngươi là được.”

Quý Du Nhiên chợt giận tái mặt, “Địch phi nương nương, nếu mọi người hỗ trợ hợp tác, ngài lại vô thanh vô tức lấy ta làm chuyện vô nghĩa, đây có phải rất không đủ thành ý không?”

“Không phải cuối cùng bổn cung để Kha nhi đi đỡ tên rồi sao?” Địch phi cười nói.

Quý Du Nhiên lạnh lùng nhìn bà ta –– đó cũng là một khâu trong kế hoạch của ngươi.

“Cho dù như thế nào, trong chuyện này, là ngài thiếu ta đấy, ta muốn ngài đáp ứng một chuyện.”

“Cái gì?”

“Đưa Thái tử phi trong lãnh cung để bên cạnh Thái tử đi!”

“Hả? Ý của ngươi là?”

“Địch phi nương nương, ngài là người thông minh. Ý tứ của ta là gì, khẳng định ngài hiểu được.”

“Ừ, bổn cung biết. Chuyện nhỏ này, bổn cung khẳng định làm được giúp ngươi.” Địch phi nói xong, đột nhiên đến gần bên tai nàng, “Vốn định dùng một chuyện khác tới bồi thường cho ngươi. Chỉ có điều, ngươi đã nói ra chuyện này, bổn cung liền tặng thêm đền bù cho ngươi là được: Về bệnh năm đó của Vương gia nhà ngươi, ngươi đi hỏi người ban đầu bên cạnh Trần phi một chút đi! Sẽ có người cho ngươi một câu trả lời chắc chắn.”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK