• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Ninh Vương phi uống xong một ly trà, rời đi cuối cùng trở lại.

Phát hiện không khí quỷ dị ở đây, liếc nhìn Quý Du Nhiên vẫn cười đến vui vẻ, nàng khẽ nhíu mày, nhưng ngay lúc đó lại lập tức nở nụ cười, “Nhị đệ muội, các vị phu nhân, mọi người đến cũng không sai biệt lắm, chúng ta đi qua khai tiệc thôi!”

“Được!” Quý Du Nhiên dẫn đầu đứng dậy, chủ động kéo tay nàng, “Đúng rồi đại hoàng tẩu, Vương gia nhà muội đâu? Bây giờ Vương gia đang ở đâu?”

“Muội hãy yên tâm, đã phái người đi mời rồi, bảo đảm sẽ không để đệ ấy đói bụng!” Ninh Vương phi cười, gật đầu với những người khác, mọi người cũng lập tức đứng dậy, nối đuôi nhau đi theo phía sau nàng ra ngoài.

Chạy tới cuối cùng là một đám người nhà mẹ đẻ của Ninh Vương phi. Quý Du Nhiên không có bao nhiêu quan hệ với bọn họ, khẽ gật đầu là xong. Về phần ăn cơm, dĩ nhiên muốn phân nam nữ riêng, Quý Du Nhiên cùng Trương thị và cả đám nữ quyến có thân phận phẩm cấp không sai biệt lắm ngồi chung một bàn.

Phượng Dục Minh và Ninh Vương gia đi cùng một đám người. Có chuyện lúc trước, trên bàn cơm đám nữ nhân cũng không lắm mồm, chỉ lẳng lặng ăn phần của mình.

Hoàn thành xong bữa cơm lặng lẽ, cả nhóm người lại cùng nhau đi về phía sau vườn hoa xem cuộc vui. Đời trước nàng đã xem cuộc vui này một lần, cộng thêm vốn không phải khẩu vị của nàng, Quý Du Nhiên thấy vô vị tẻ nhạt, không lâu sau thì ngáp không ngớt.

Ninh Vương phi phát hiện, lặng lẽ nói với nàng: “Hai ngày qua mẫu đơn trong vườn ta nở, không biết nhị đệ muội có tâm trạng đi cùng hưởng mẫu đơn với ta không?”

“Được thôi!” Quý Du Nhiên vội vàng gật đầu. Nàng chỉ chờ nàng ấy nói câu này!

Vì vậy, hai người lấy cớ đứng dậy, chân trước chân sau đi về phía vườn hoa.

Chỉ có điều, mới đi được một nửa đường, chợt nghe thấy một trận huyên náo truyền đến. Theo tiếng kêu nhìn lại, Quý Du Nhiên nhìn thấy một nhóm người đang chạy về phía nàng.

Chạy đầu tiên, chính là một thiếu niên gầy yếu dáng người thon dài, trên người mặc bộ đồ lót diễn kịch màu trắng, trên mặt còn thoa một tầng phấn dày, chỉ một cặp mắt trắng đen rõ ràng lộ ra bên ngoài.

Mà trong đôi mắt trong suốt như nước suối ấy, sóng nước lưu chuyển, bên trong lộ ra chút huy hoàng, chút bất lực, phảng phất giống như một bàn tay vô hình, túm chặt trái tim nàng.

Thân thể thoáng chốc cố định tại chỗ, chân như đổ chì, vốn không thể động đậy được.

Ngây ngốc nhìn thiếu niên càng lúc càng đến gần mình, Quý Du Nhiên nắm chặt tay, khóe miệng nhếch lên, trong khóe miệng bật ra tiếng gọi khẽ: “Ca ca?”

Vừa dứt lời, đoàn người đã xông tới gần trước mặt.

“Nhị đệ muội cẩn thận!” Chỉ trong chớp mắt, Ninh Vương phi thét lên muốn đẩy nàng ra, nhưng vốn kéo không nhúc nhích.

Quý Du Nhiên chỉ cảm thấy một sức lực khổng lồ xông tới trước mặt, dùng sức tông mạnh nàng, sau đó thân thể của nàng bay, hình như gáy cóc ảm giác hơi đau đớn? Nhưng cảm giác không rõ ràng lắm.

Sau đó, trước mắt trống rỗng.

“Vương phi? Vương phi!” Lục Ý thét chói tai gần bên tai, hai tay túm lấy cánh tay nàng dùng lực lớn lắc lắc, Quý Du Nhiên dần tỉnh lại, phát hiện nàng đã được đỡ ngồi dậy.

Mà thiếu niên đánh ngã nàng cũng bị đám đại hãn đuổi theo phía sau ép đến trên mặt đất.

“Lớn mật! Đây là con hát nơi nào chạy đến, không biết nặng nhẹ, lại đụng phải Vương phi nhà ta!” Khó khăn lắm mới thấy chủ tử tỉnh lại, Lục Ý giận trong lòng, lớn tiếng quát.

Đoàn người sớm biết đụng phải quý nhân, lúc này liên tục không ngừng quỳ xuống đất nhận sai.

Khuôn mặt người dẫn đường càng khó coi đến không được, vội vàng nặn ra khuôn mặt tươi cười liên tiếp nói thất lễ.

“Hai vị Vương phi, thật sự xin lỗi, tiểu tử này cáu kỉnh không chịu lên sân khấu, chủ gánh hát muốn phạt hắn, hắn co cẳng chạy. Cũng không biết sao lại chạy đến nơi này, còn đụng ngã Vương phi, là lỗi của hắn, cũng do chúng tiểu nhân trông nom dạy dỗ không nghiêm, là lỗi của chúng tiểu nhân. Quay về chúng tiểu nhân sẽ đánh chết hắn! Kính xin hai vị ngàn vạn nguôi giận, không cần bởi vì chuyện nhỏ này mà chọc giận thân thể.” Lúc nói chuyện, vẫn không quên quay đầu lại quắc mắt nhìn.

Ánh mắt khinh bỉ, giọng điệu khinh bỉ, khiến trong lòng Quý Du Nhiên rất không thoải mái.

“Không cần!” Mắt thấy những người kia nhấc chân định giẫm lên người thiếu niên kia, Quý Du Nhiên vội vàng mở miệng, “Buông hắn ra!”

“Nhị đệ muội, làm sao vậy?” Ninh Vương phi và những người khác đều sửng sốt.

“Thật ra, đây cũng không phải là chuyện lớn gì.” Hơi mím môi, Quý Du Nhiên nhỏ giọng nói, “Huống chi hắn cũng không va chạm với muội trở thành như thế nào, làm người phải có lòng khoan dung, hôm nay chúng ta tạm tha hắn một cái mạng đi!”

“Được rồi!” Nghe nàng nói như vậy, Ninh Vương phi cũng không hỏi nhiều, “Nếu nhị đệ muội không truy cứu, vậy chúng ta không truy cứu cũng được, coi như mỗi ngày làm một việc thiện là được rồi.”

Nghe nói như thế, người đoàn hát nhỏ mừng rỡ, vội vàng dập đầu tạ ơn.

Quý Du Nhiên mặc kệ hắn, đi vòng qua, tự tay nâng thiếu niên kia dậy, phủi bụi bặm trên người cho hắn.

Thiếu niên không dám làm ra một cử động nhỏ nào, thân thể thon gầy cứng đờ.

Từng phát từng phát một, cẩn thận phủi sạch tro bụi cho hắn, Quý Du Nhiên mới buông tay hỏi: “Ngươi tên là gì?”

“Tiểu, tiểu Sơn.”

“Tiểu Sơn.” Quý Du Nhiên gật đầu, “Ta nhớ kỹ rồi.” Rồi rút một cây trâm trên đầu ra đưa tới, “Cái này cho ngươi.”

Thiếu niên không rõ chân tướng, đần độn u mê cầm lấy, Quý Du Nhiên quay đầu nhìn về phía trưởng nhóm người, vẻ hiền hòa trên mặt đã sớm mất đi, thay vào là vẻ nghiêm túc: “Trở về nói cho chủ gánh hát, đứa nhỏ này không tệ, ta thích, ta biết rõ về sau hắn sẽ thành người tài. Các ngươi đừng luôn đánh hắn, không cho tùy tiện bắt nạt hắn, nếu để cho ta biết, ta nhất định sẽ không khách khí với các ngươi!”

Lại chuyển sang thiếu niên, trong mắt không tự chủ mang theo dịu dàng, “Ngươi giữ kỹ cây trâm này. Nếu sau này gặp phải ai bắt nạt ngươi, ngươi cầm nó đến Dật Vương phủ tìm ta. Chỉ cần ta còn một ngày, ta tuyệt đối sẽ ra mặt vì ngươi, nhớ chưa?”

“Dạ.” Thiếu niên được sủng mà kinh sợ gật đầu, đáy mắt lại viết đầy nghi ngờ, giống như đang hỏi – tại sao?

Sao nàng có thể cho hắn biết, bởi vì đôi mắt hắn khiến cho nàng nhớ tới ca ca ruột đã nhiều năm không gặp?

Quý Du Nhiên nhẹ nhàng cười một tiếng, lại quay lại kéo Ninh Vương phi: “Được rồi, đại hoàng tẩu, chúng ta đi thôi!”

“Được, chúng ta nhanh đi về, tìm Thái y tới kiểm tra cho muội một chút. Mặc dù muội không chảy máu không trầy xước, nhưng ai biết chỗ nào không bị thương? Vẫn cẩn thận là hơn.”

“Không cần. Muội không sao, chúng ta đi ngắm mẫu đơn đi.”

“Nhưng mà...”

“Đi thôi!”

“Được rồi! Nhưng mà, chúng ta đi ngắm mẫu đơn, Ninh nhi Tú nhi, các ngươi nhanh đi mời Thái y! Đi nhanh về nhanh!”

...

Nói xong, hai người lại tiếp tục đi về phía hoa viên, ném lại đám người kia ở xa xa phía sau.

Chỉ có điều...

Đi thêm được vài chục bước, Quý Du Nhiên lại càng cảm thấy có gì không đúng.

Hình như có một đôi mắt, vẫn chăm chú nhìn vào người nàng, giống như hai ngọn lửa nóng bỏng, thiêu nàng thật lâu, muốn lưu lại hai dấu ấn thật sâu trên người nàng.

Chịu hết nổi quay đầu lại, không ngờ đối diện với hai tròng mắt trong suốt như suối nguồn.

Là thiếu niên đó, hắn vẫn còn đứng ở đó, sững sờ nhìn theo nàng, mặc cho người gánh hát kéo hắn hắn cũng không nguyện ý di động.

Đứa nhỏ này...

Khóe miệng khẽ nhếch, Quý Du Nhiên cười với hắn, khoát khoát tay – trở về đi!

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK