• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Vội vàng chỉnh sửa lại quần áo, ông cũng đoan chính ngồi xuống: “Cũng đúng, là phụ thân gọi ngươi tới đây, chính là muốn nói rõ ràng với ngươi, ngươi làm thế nào biết được chỗ ở của mấy người Thái thị?”

“Ha ha ha, phụ thân ngài coi ta là kẻ ngu sao? Dáng dấp Du Sâm đệ đệ giống ca ca ta như vậy, lại còn dính lấy ngài gọi ngài một tiếng phụ thân, ngài cho rằng ngài thuận miệng soạn bậy một lời nói dối ta sẽ ngây ngốc tin? Ta không phải mấy mẹ con Trương thị!”

“Ngươi đừng quá càn rỡ! Các nàng là mẫu thân và muội muội của ngươi!” Tai nghe thê tử nữ nhi bị người trào phúng, Quý Thúc sưng mặt lên định khiển trách, bỗng nhiên cảm giác có một cơn gió lạnh đánh tới mặt. Ngẩng đầu lên nhìn, chỉ thấy ánh mắt lạnh lùng của Phượng Dục Minh đang nhìn ông, đùi phải thẳng tắp đưa lên, đang định dồn sức chờ phát động.

Chỗ bị hắn đạp qua ngày đó dường như lại bắt đầu cảm thấy đau đớn mờ mờ ảo ảo. Ông vội vã tỏ vẻ khiêm tốn một chút, nhìn Quý Du Nhiên nói: “Ngươi nói chuyện cứ từ từ nói, việc gì phải nhất định liên lụy đến bọn họ vào?”

“Được rồi!” Quý Du Nhiên nhún vai, “Tình huống thực tế chính là, ngài còn nhớ rõ người đệ đệ ta thu kia không? Vô cùng đúng dịp, trước kia gánh hát nhỏ của đệ ấy cùng ở bên ngõ nhỏ Liễu Diệp kia, vì vậy biết sự tồn tại của mấy mẹ con Thái thị, cũng đã gặp ngài vài lần. Sau đó khi chúng ta đang ở ngõ Liễu Diệp vô tình gặp gỡ, vừa lúc chúng ta cũng cùng đệ ấy trở về thăm người thân, đệ ấy còn thuận tiện điều tra giúp ta chút tin tức của mẹ con Thái thị. Cho nên –” Cười nhạt, “Lại nói, tin tức tốt vô cùng này còn do phụ thân đại nhân ngài chủ động đưa lên chỗ nữ nhi đó, ngài nói ta có thể không coi trọng sao?”

Thì ra là như vậy? Quý Thúc sửng sốt, một hồi lâu không nói ra lời, đồng thời trong lòng hối hận không thôi – sớm biết như thế, ông cũng không dám chạy đi vào thời điểm đó!

Vậy mà, giờ đã trễ. Hôm nay đã sớm nắm chân tướng trong tay, mắt thấy dáng vẻ kinh hoàng của ông ta, trong lòng Quý Du Nhiên cực kỳ vui mừng, thản nhiên chắp tay hành lễ với ông ta: “Bây giờ, nữ nhi cần phải chúc mừng phụ thân đại nhân có người kế nghiệp. Du Sâm đệ đệ rất được chân truyền của ngài, đọc sách tốt, chữ cũng viết rất được. Chắc hẳn mấy năm tiếp theo nhất định đạt được thành tựu lớn, cũng sẽ là trụ cột đời kế tiếp của Quý gia chúng ta!”

Nghe nàng nói nhẹ nhàng linh hoạt như vậy, lòng Quý Thúc lại treo thật cao, “Ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Đúng, bọn họ do ta nuôi dưỡng bên ngoài, nhưng bọn họ chưa từng bắt nạt ngươi, hơn nữa, Du Sâm

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK