• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Quý Du Nhiên liền nói, “Di nương ngài đã nghe nói chứ? Nước Phong Lịch bên cạnh mấy năm nay hình như có một quân sư lợi hại, nhiều lần giao chiến với quân Đại Lương chúng ta, hai bên có thắng có bại. Hơn nữa vì giao chiến hàng năm, tiêu hao xe ngựa lương thảo khổng lồ, triều đình hơi không gánh vác nổi rồi. Bây giờ trong triều có người đề nghị nghị hòa, hình như tin tức truyền từ biên giới tới, nói là nước Phong Lịch bằng lòng hòa thân, Thái tử của bọn họ bây giờ đang là thiếu niên, muốn lấy công chúa Đại Lương chúng ta làm Thái tử phi, bây giờ Hoàng thượng đang suy nghĩ. Nhìn tình huống, rất có thể sẽ đáp ứng. Mà nếu như đồng ý, năm sau người của nước Phong Lịch sẽ sang đây bái kiến Thánh thượng của chúng ta rồi. Nhưng ngài suy nghĩ một chút, con cái của đương kim Thánh thượng thưa thớt, bây giờ người duy nhất có thể xứng đôi với nước Phong Lịch chính là công chúa Bình Cố. Nhưng mà, Bình Cố là thứ xuất, tính khí lại không tốt, lúc trước bởi vì gây ra nhiều chuyện như vậy, bị giam cầm ở bên cạnh Thái hậu. Chuyện này bên kia sớm muộn gì cũng biết, Thái tử bọn họ làm sao có thể cưới một công chúa không chịu được như thế làm phi, hơn nữa ngày sau là mẫu nghi thiên hạ? Cho nên ta nghĩ, Hoàng thượng rất có thể tuyển một nữ tử tuổi tác và tướng mạo tương đối trong các nữ nhi của triều thần, phong làm công chúa sau đó đưa đến nước Phong Lịch hòa thân. Mà biểu muội, cho dù dung mạo hay xuất thân nuôi dạy của biểu muội, cũng không kém công chúa bao nhiêu.”

Chuyện này đúng là đã xảy ra ở đời trước của nàng. Hơn nữa hai bên chính xác đã nói xong chuyện hòa thân. Chỉ có điều, không đơi người nước Phong Lịch đến đây, đã xảy ra sự kiện kia, nàng bị ban rượu độc chết. Về phần phía sau rốt cuộc như thế nào, nàng cũng không thể biết được. Chỉ có điều, cho dù không xảy ra chuyện gì, nàng thuận miệng nói, chỉ cần có thể mang đến cảm giác nguy cơ cho Trương thị, cũng để cho bà ta ngây ngốc tin tưởng nàng, như vậy là đủ rồi.

Quả nhiên, vừa nghe nàng nói, Trương thị đã ngây ngẩn cả người, “Chuyện này... Cũng không đến nỗi chứ! Dao nhi cũng đính hôn rồi. Huống chi, đại gia khuê tú trong kinh thành xinh đẹp hơn con bé còn nhiều, rất nhiều, Hoàng thượng vì sao phải chọn con bé?”

“Không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất *.” Quý Du Nhiên lạnh lùng nói, “Hơn nữa, coi như cuối cùng không tuyển trúng muội ấy. Chỉ cần phía trên truyền đến tin tức, nói Hoàng thượng muốn chọn nữ nhi đại gia phong làm công chúa hòa thân, chỉ cần trong nhà có nữ nhi vừa đủ độ tuổi cũng lo sợ hãi hùng đúng không? Thay vì sự việc như vậy mà gánh nỗi lo uổng công trong thời gian dài, còn không bằng sớm một chút gả muội ấy ra ngoài, như thế xong hết mọi chuyện, ai nên lo lắng thì lo lắng đi, dù sao trong lòng chúng ta thoải mái là tốt rồi.”

(*) Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất: câu này có hàm nghĩa là lo xa, tính trước, có tầm nhìn xa (kiểu như thà giết lầm còn hơn bỏ sót). Phân tích từng câu chữ thì có nghĩa là “không sợ một vạn phần mà chỉ lo một phần vạn” ý là ngăn ngừa trước rủi ro. Nguyên nhân có cụm (thành ngữ) này thì lại xuất phát từ một tiếng lóng có trong câu: “Vạn nhất”. Từ ‘vạn nhất’ theo tiếng lóng nghĩa là “Lỡ như”.

“Lời này nói ngược lại không sai. Chỉ có điều, bây giờ vẫn có cách nói bộ phong tróc ảnh*...”

(*) bộ phong tróc ảnh: lời nói vu vơ hoặc việc làm dựa vào những căn cứ tưởng đúng mà thực ra là sai.

“Dù sao còn có thời gian, di nương ngài suy nghĩ nhiều một chút cũng được.” Quý Du Nhiên

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK