• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
“Nhưng mà, vậy sao nàng...”

“Chẳng lẽ chàng không cảm thấy sắc mặt biến hóa trước sau của bọn họ chơi rất khá sao?” Ngẩng đầu lên, Quý Du Nhiên cười hỏi.

Phượng Dục Minh suy nghĩ một chút. “Đúng vậy, rất tức cười.”

“Cho nên –” Quý Du Nhiên cầm tay của hắn, kiểu mười ngón tay đan xen, “Nếu bọn họ thích chơi cùng chúng ta, chúng ta cũng cùng vui đùa với bọn họ một chút là được. Chỉ có điều, chàng nhớ phải chơi cùng với ta!”

“Được! Bổn Vương thích nhất là chơi!” Phượng Dục Minh vội vàng cười híp mắt gật đầu.

--- ------Ta là đường ranh giới Quý Nhiên bắt đầu kích bác---- -----

Trở lại Vương phủ, Quý Du Nhiên lại lợi dụng đúng cơ hội để cho người đưa cho mẫu tử Thái di nương hai trăm lượng bạc, rồi tạm thời gác chuyện một nhà bọn họ lại, lại cùng Phượng Dục Minh bận rộn chuyện đi đến nhà Trương thị dự tiệc.

Đảo mắt đã đến ngày viết trên thiệp mời, bọn họ mang theo quà tặng đến cửa.

Bởi vì chỉ là nữ nhi đính hôn, là lễ lớn không coi vào đâu, cho nên bọn họ cũng chỉ làm mấy mâm rượu, mời mấy người thân cận tới đây ăn cơm trò chuyện. Mẫu tử tiểu Trương thị dfienddn lieqiudoon đương nhiên cũng ở trong danh sách mời.

Khi Quý Du Nhiên và Phượng Dục Minh tới, tiểu Trương thị đã đến, nghe nói Đông cung có chuyện, Thái tử phi sẽ tới vào tối nay.

Quý Du Nhiên liền dẫn theo Phượng Dục Minh đi gặp bà ta bây giờ là mẫu thân đại nhân, sau khi nhìn tiểu Trương thị không tình nguyện chờ một đám quý phụ hành lễ cho bọn họ, mới chậm rãi rời đi ra vườn hoa phía sau tìm thú vui.

Dẫn đường cho bọn họ chính là một tiểu nha đầu bên cạnh Trương thị. Đợi sau khi dẫn bọn họ cách ra khỏi đám người tiểu Trương thị, tiểu nha đầu đột nhiên nói: “Dật Vương phi, phu nhân cho mời.”

Đợi chính là giờ khắc này!

Quý Du Nhiên vội vàng gật đầu: “Dẫn đường đi!”

Rồi xuyên qua một hành lang đầy hoa, đi vào viện của Trương thị.

Trương thị đang đợi ở cửa ra vào, nhìn thấy bọn họ đến, vội vàng tự mình chào đón: “Du Nhiên, ngươi đã đến rồi!”

Thái độ nhiệt tình, khuôn mặt tươi cười ân cần, bất giác khiến cho nàng cả kinh – nữ nhân này xảy ra chuyện gì? Có phải hơi nhiệt tình quá không? Trên mặt lại cười gật đầu: “Di nương, đã lâu không gặp.”

“Đã lâu không gặp, mau vào ngồi đi!” Trương thị kéo nàng đi vào bên trong.

Vào phòng, tự tay ấn nàng ngồi xuống, trên mặt thoa một lớp son phấn thật dày vẫn tràn đầy ý cười.

Quý Du Nhiên nhìn thấy mà không giải thích được.

“Đúng rồi, còn chưa chúc mừng nhà di nương và nhà Trần Ngự sử sắp hỷ kết lương duyên *! Biểu muội và Trần công tử gia thế tương đối, dung mạo cũng hết sức xứng đôi, chắc hẳn là một mối lương duyên trời ban.”

(*) Hỷ kết lương duyên: duyên chỉ duyên phận, hỷ chỉ hỷ sự. Hai người có duyên phận kết hợp chung một chỗ gọi là “Hỷ kết lương duyên”.

“Chúng ta tạm thời không nói tới chuyện này, hôm nay di nương mời con tới chính là đặc biệt cảm tạ con!” Nắm thật chặt tay nàng, kích động trên mặt Trương thị càng lúc càng rõ ràng.

“Cảm tạ ta?” Quý Du Nhiên không hiểu, “Tại sao?”

“Bởi vì con giải vây giúp biểu ca con!” Trương thị vội nói, “May mà khi ở Ly Sơn được con nhắc nhở, quay đầu lại ta hỏi lão gia nhà ta, hai phụ tử bọn họ quả thật dính vào đủ sâu! Ta nói đầu đuôi lời của con cho ông ấy nghe, ông ấy trầm tư rồi, đặc biệt đi điều tra một lần, rồi sau đó từ từ lui từ trong vũng bùn ra ngoài. Nhưng mà biểu ca con tuổi trẻ khí thịnh, còn toàn cơ bắp định nhảy vào trong, chúng ta kéo thế nào cũng không được. Hơn nữa chờ đến ngày xin tha mạng đó, sáng sớm nó đã tuyên bố muốn đi ra ngoài tụ họp cùng đồng bạn, còn không thể không bay đi! Chúng ta hết cách rồi, không thể làm gì khác hơn là trói nó ở nhà. Sau đó quả nhiên! Người đi trước xin tha đều bị bắt, Thánh thượng mặt rồng giận dữ, chém đầu răn chúng người cầm đầu, mấy nòng cốt khác đều bị quất ít nhất trăm roi, về phần những người khác, một người bị đánh một trăm đại bản coi như là tốt. Có quan chức đều bị hạ xuống ba cấp, không có quan chức đều bị đoạt công danh đi, ít nhất trong vòng mười năm không được tham gia khoa cử!” Nói xong vội vỗ ngực một cái, dáng vẻ trong lòng vẫn còn sợ hãi, “May mà trước đó có con nhắc nhở. Nếu không, biểu ca của con đó, khẳng định đời này của nó cũng xong rồi! Chuyện này chúng ta phải cảm tạ con!”

Như vậy sao?

Quý Du Nhiên khẽ nhíu mày. Nàng nhớ rõ ràng, đời trước Hoàng thượng không giận dữ thành như vậy! Chẳng qua chỉ phạt mấy nhân vật chủ chốt mà thôi, hơn nữa cũng không phạt quá nặng. Nhưng đời này...

Hồi tưởng lại một chút, khi chuyện xảy ra, dường như chính là không bao lâu sau khi phủ Ninh Vương bị cháy, chắc hẳn lúc ấy Hoàng thượng lo lắng cho Ninh Vương gia, lại bị nhiều người đụng vào rủi ro như vậy, nhất thời phát tiết tức giận trong đáy lòng lên trên người những người vô tội kia! Chỉ có điều, phát tiết này không khỏi cũng quá hơi tàn nhẫn.

“Du Nhiên.” Tiếng gọi êm ái vang lên bên tai, đời này Quý Du Nhiên chưa từng được bà ta gọi dịu dàng như thế, vừa quay đầu lại, đối diện với ánh mắt nhu hòa của Trương thị, nàng nhất thời nổi da gà đầy đất, “Di nương, ngài đây là sao?”

“Không có gì, di nương cảm kích con đó!” Trương thị vội vàng cười nói.

“Không có việc gì, ta cũng chỉ thuận miệng nói mà thôi. Cuối cùng, vẫn là mấy người di nương mạnh mẽ trói biểu ca lại mới khiến cho hắn tránh được một kiếp, lợi hại chân chính chính là các người!” Quý Du Nhiên vội vàng cười nói.

“Nhưng cho dù như thế nào, hôm nay là con giúp chúng ta một ơn lớn. Hơn nữa chuyện lúc trước...” Trên mặt Trương thị hiện lên vẻ thẹn thùng, “Di nương thật tâm cảm kích con, cũng sẽ nói vài lời có ích ở trước mặt phụ mẫu con. Nhưng mà, ai ngờ ta vừa mới nhắc đến, bọn họ nghe đến tên của con đã đổi sắc mặt, không cho ta nói thêm gì nữa, cho nên...”

“Ta hiểu.” Quý Du Nhiên gật đầu, “Không sao, di nương ngài có thể có lòng nói chuyện vì ta cũng tốt rồi.”

Nhưng mà, người ta giúp bà nhiều như vậy, bà lại ngay cả một chuyện nhỏ người ta dặn dò một chút cũng không làm được, trong lòng Trương thị vẫn cảm thấy hết sức áy náy, “Bằng không như vậy đi! Về sau thừa dịp có cơ hội, ta vẫn sẽ nói giúp con một chút. Mặc dù phụ mẫu con rất không thích con, nhưng mà không phải người đại gian đại ác gì. Con chính là tính khí bướng bỉnh thôi, trước kia lại huyên náo với bọn họ quá cương cứng, trong lúc nhất thời muốn cải thiện quan hệ cũng khó. Nhưng từ từ đi, chúng ta từ từ tính, tất cả đều còn có thể thương lượng lại.”

Ha ha!

Nghe nói như thế, Quý Du Nhiên mừng rỡ trong lòng. Xem ra, sau khi trải qua chuyện này, nữ nhân này rốt cuộc tin tưởng nàng thật sự có lòng cải thiện quan hệ với bọn họ?

Rất tốt, chỉ cần trong lòng bà ta giãn ra một chút, vậy đã nói rõ cố gắng của nàng không uổng phí. Từ nay về sau, nàng khẳng định sẽ không ngừng cố gắng, cho đến khi phòng tuyến trong lòng nữ nhân này hoàn toàn công phá mới thôi! Nên khẽ mỉm cười: “Ta biết, đa tạ di nương phí tâm.”

“Ôi dào, cái này gọi là phí tâm gì? Chẳng qua chỉ là một cái nhấc tay mà thôi.” Trương thị vội vàng lắc đầu.

Quý Du Nhiên lại nói, “Đúng rồi, còn chưa hỏi di nương, hôn kỳ của biểu muội định vào khi nào?”

“Phụ thân nó nói tuổi còn nhỏ, định lưu lại bên cạnh mấy năm. Bây giờ cũng chỉ tạm thời định chung thân của nó ra mà thôi.” Trương thị vội nói.

Quý Du Nhiên vội vàng ngẩng đầu, “Di nương, ta có câu, không biết có nên nói hay không.”

Trương thị ngẩn ra, “Nói cái gì?”

“Nếu như có thể, các người nhanh chóng gả biểu muội đi! Tốt nhất năm sau làm chuyện vui luôn, không nên kéo dài quá lâu. Nếu không –” ngừng một chút, “Coi chừng đêm dài lắm mộng!”

Trương thị bị vẻ mặt phớt tỉnh của nàng dọa sợ, sắc mặt khẽ biến thành trắng bệch, “Chuyện này sao lại nói như thế?”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK