• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
“Ngươi nói cái gì?” Một chữ ‘cút’, khiến sắc mặt Phượng Dục Minh thay đổi, nhấc chân định đá qua.

Quý Du Nhiên vội vàng ôm lấy hắn: “Vương gia đừng! Đệ ấy là đệ đệ của ta!”

“Đệ đệ thì như thế nào? Hoàng muội của bổn Vương bất kính với nàng, bổn Vương cũng đá không sai!” Phượng Dục Minh thở phì phò nói, rồi định giãy thoát khỏi nàng tiến lên, Quý Du Nhiên một phát ôm chặt lấy, “Vương gia chàng đừng lộn xộn! Coi như ta van chàng được không? Chàng làm đệ ấy bị thương, ta khóc cho chàng xem!”

Động tác của Phượng Dục Minh dừng lại, “Nàng nói cái gì?”

“Vương gia, lần trước chúng ta không biết thân phận của đệ ấy thì không tính. Lần này, chúng ta tới cửa nhận thân, cũng không cần so đo những chuyện nhỏ nhặt này nữa, chàng nói có được hay không?” Vội vàng kéo tay hắn, Quý Du Nhiên dùng lời nhỏ nhẹ nói.

Âm thanh mềm mại giống như một luồng gió xuân, ngầm mang theo gió xuân mông lung khẽ quét qua lòng hắn, di3nd@nl3qu.yd0n khiến bất mãn trong lòng Phượng Dục Minh trở thành hư không. Chống lại cặp mắt tràn đầy chờ mong của nàng, hắn cắn cắn môi: “Được rồi! Lần này bổn Vương bỏ qua cho hắn.”

“Vương gia, cám ơn chàng, chàng thật tốt!” Quý Du Nhiên lập tức tươi cười rạng rỡ, nét mặt tươi cười như hoa chiếu sáng lên mặt của hắn, miệng Phượng Dục Minh nhếch lên, ngây ngốc cười.

Nam hài sớm bị tức giận trên người Phượng Dục Minh gào thét mãnh liệt dọa cho ngây ngốc. Dù sao vẫn chỉ là một hài tử, từ nhỏ lại lớn lên ở chỗ như thế này, lại bởi vì là nam hài duy nhất ở trong nhà, đi học cũng tốt, cho dù ở nhà hay bên ngoài đều được người ta coi thành nhân vật sao quanh trăng sáng, đây là lần đầu tiên hắn bị người ta hung dữ thành như vậy, đầu óc cũng bi dọa sợ trong nháy mắt rồi. Chỉ ngây ngốc đứng đó, trơ mắt nhìn Phượng Dục Minh tức giận bị Quý Du Nhiên dịu dàng trấn an xuống, trong lòng hắn, đã có hai hình tượng không có trong nhận thức từ từ định dạng.

Đợi đến khi Quý Du Nhiên trấn an được Phượng Dục Minh xoay người lại, thì khuôn mặt tươi cười mềm mại của nàng ở trong mắt hắn dường như giống thiên nữ mỉm cười, làm cho cả người sảng khoái.

“Sâm nhi.” Đứng ở bên cạnh hắn, Quý Du Nhiên vén sợi tóc rối loạn trên trán cho hắn, “Ta thật sự là tỷ tỷ của đệ! Mặc dù trước kia ta không biết, nhưng bây giờ biết rồi, về sau tỷ tỷ nhất định sẽ chăm sóc tốt cho đệ, chuyện đã qua chúng ta coi như bỏ qua chuyện cũ, nha?”

Nói xong, kêu Lục Ý mang lễ ra mắt tới cho hắn, là một bộ văn phong tứ bảo *.

(*) Văn phong tứ bảo: gồm bút lông, nghiên mực, mực tàu, giấy.

Nam hài vừa thấy, mắt liền sáng lên: “Đoan nghiễn *! Bút lông dê!” Còn sót lại hai thứ, mặc dù nói không biết tên cụ thể, nhưng vừa nhìn đã biết tốt hơn thứ hắn dùng hiện tại nhiều.

(*) Đoan nghiễn (giản thể: 端砚; phồn thể: 端硯; bính âm: Duānyàn) được sản xuất tại Triệu Khánh, Quảng Đông, có tên dựa theo tên của quận Đoan (quận trị sở thời nhà Đường). Đoan nghiễn làm từ đá núi lửa, thông thường có màu tím hoặc đỏ tím. Nghiên có nhiều loại vân đẹp do sự đa dạng của các loại vật liệu có trong đá, góp phần tạo nên những thiết kế độc đáo và những mắt đá (bao thể) được Trung Quốc thời xưa xem là có giá trị. Vào thời Tống người ta khai thác thêm đá màu xanh lá cây. Đoan nghiễn được phân loại rất cẩn thận theo từng nguồn gốc mỏ mà từ đó người ta khai thác đá. Một số mỏ chỉ mở ra để khai thác trong một số khoảng thời gian riêng biệt trong lịch sử. Chẳng hạn, mỏ đá Ma Tổ Khanh vốn chỉ được khai thác trong

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK