• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Thất Hoàng tử là một đứa bé ngoan, ăn xong bánh ngọt lập tức ngoan ngoãn cáo từ. Mặc dù lúc rời đi bả vai còn run run giống như đang cười trộm.

Phượng Dục Minh hào phóng hơn thất Hoàng tử nhiều, hắn cười không chút kiêng nể gì! Nếu không phải trên mông còn vết thương, Quý Du Nhiên chắc chắn hắn đã sớm ôm đầu gối lăn qua lăn lại trên giường rồi!

Không hiểu nổi sao người này lại đột nhiên trở nên sáng sủa như vậy, Quý Du Nhiên hỏi thẳng: “Vương gia, chuyện gì vui vẻ như vậy? Nói cho cận thân biết để cùng vui vẻ?”

“Thật ra cũng không có gì!” Mắt cũng sắp híp lại rồi, Phượng Dục Minh vẫn tỏ vẻ như không có chuyện gì xảy ra nói: “Tụi Hoàng đệ Hoàng muội đều có mẫu phi, mỗi lần ở chung một chỗ thì mỗi người đều thân mật thắm thiết với mẫu phi mình ngay trước mặt bổn Vương, chỉ để lại một mình bổn Vương cô đơn, trong lòng khó chịu không có chỗ nào để nói ra. Nhưng mà bây giờ, bổn Vương có ái phi là nàng! Mới vừa rồi cố tình kích thích thất Hoàng đệ, cảm giác kia quả thật rất tốt! Bổn Vương cảm thấy rất vui vẻ thật vui vẻ!” Sau đó cười đắc ý, hắn hả hê cười, miệng cũng sắp toét tới mang tai.

Thì ra là vì vậy?

Quý Du Nhiên buồn cười, nhưng hốc mắt lại hơi ê ẩm, nên đi qua sờ đầu hắn: “Chàng yên tâm, về sau có ta giúp chàng, sẽ không là người cô đơn nữa.”

“Ừm!” Phượng Dục Minh dùng sức gật đầu, nắm tay nàng cười đến không tim không phổi với nàng.

Sau đó, gần như mỗi ngày thất Hoàng tử đều đi qua thăm Phượng Dục Minh, kêu hắn ngồi hắn vào chỗ, kêu hắn ăn cái gì hắn cũng ăn chút xíu, sẽ không được voi đòi tiên.

Ở trước mặt đệ đệ, Phượng Dục Minh cũng đặc biệt tỏ vẻ ca ca, kéo Quý Du Nhiên thân mật là nhất định có, ngay cả lúc thuốc đắng ngắt đưa đến trước mặt, hắn cũng làm bộ như không hề đắng chút nào, uống một hơi cạn sạch, còn nặn ra cái mặt cười còn khó coi hơn khóc.

Thất Hoàng tử cũng tỏ vẻ chân thành khen hắn dũng cảm, nhưng nụ cười nơi đáy mắt chưa hề đứt đoạn.

Có sự giúp đỡ của hắn, vết thương trên người Phượng Dục Minh rõ ràng có chuyển biến tốt, gần như không quá nửa tháng, là hắn có thể xuống đất đi lại.

Sau đó, trừ Thái hậu nương nương và thất Hoàng tử, người thứ ba đưa cành ô liu ra về phía bọn họ.

Thì ra, mùng ba tháng sau là sinh nhật hai mươi tuổi của Ninh Vương phi, nàng tính toán định mở tiệc nhỏ trong Vương phủ, nên đặc biệt đưa thiếp mời đến mời Quý Du Nhiên đến.

Đời trước nàng đã tham gia tiệc nhỏ đó, đến nay ký ức vẫn còn mới mẻ, cho nên Quý Du Nhiên đồng ý không chút do dự.

Tự mình tỉ mỉ làm một phần lễ trọng cho Ninh Vương phi, ở ngày sinh nhật đó, nàng dắt Phượng Dục Minh, hai phu thê thoải mái xuất hiện ở cửa chính phủ Ninh Vương.

Trong Vương phủ đã tới không ít khách, phần lớn là quý phu nhân trong vòng thượng lưu ở Kinh thành, nhìn thấy Quý Du Nhiên, sắc mặt phần lớn các nàng không đẹp mắt.

Cũng đúng, dù sao trong đám người ở đây đã có một Trương thị đang đứng! Khi nàng không có ở đây, không biết nữ nhân này đã truyền bao nhiêu sự tích ác liệt của nàng cho những người này rồi.

Làm như không thấy ánh mắt của các nàng đó, Quý Du Nhiên thản nhiên tiếp nhận quỳ lạy của họ, sau đó thản nhiên ngồi trên vị trí của mình.

Về phần Phượng Dục Minh, hắn đương nhiên đứng ngồi không yên, đầu tiên đi chỗ Ninh Vương gia tìm đồ chơi.

Để từng quý phu nhân tự giới thiệu qua, Ninh Vương phi cười làm lành nói: “Nhị đệ muội, muội ngồi trong này một lúc, trước mặt còn có khách, ta phải đi mời đến.”

“Được.” Quý Du Nhiên gật đầu, phối hợp bưng ly lên uống nước.

Mà chờ Ninh Vương phi vừa đi, tròng mắt Trương thị khẽ chuyển, giọng nói bén nhọn tức giận: “Ôi, mọi người nghe nói chưa? Thế tử phi của tiểu Thế tử Chu Vương vừa bệnh qua đời, một nhà Chu Vương vui mừng đến hận không thể đốt pháo! Nghĩ đến tiểu Thế tử phi này tự cho mình là nữ nhi của thủ phủ Liễu thành, nên dương dương đắc ý, không hiếu kính cha mẹ chồng không nói, mới vừa vào cửa đã trở mặt với chị em dâu, khiến cho tướng công của nàng ta cũng theo nàng ta ăn không ít, trên dưới toàn phủ ai cũng không thích. Không chỉ thế, đám người vừa đi, Chu Vương đã vội vàng bận rộn gọi người đi thu xếp tuyển mới! Chu Vương nói, dung mạo xuất thân không phải mấu chốt, quan trọng nhất chính là nhân phẩm! Chỉ cần nhân phẩm tốt, gia thế trong sạch, bọn họ không cần để ý đến những cái khác!”“Thật sao? Lại còn có chuyện này?”

“Hoàn toàn chính xác! Một nhà Chu Vương cũng bị con dâu ác đó giày vò sợ, bây giờ cái gì cũng không quan tâm không để ý.”

“Cũng thật là. Người một nhà với nhau, dĩ nhiên hòa thuận tốt nhất. Cả ngày lẫn đêm huyên náo long trời lở đất giống cái gì?”

Phu nhân khác rối rít hòa cùng. Lúc nói chuyện, tự nhiên thỉnh thoảng quay sang nhìn Quý Du Nhiên.

Quý Du Nhiên cười lạnh không lòng không thôi: Đám nữ nhân ày, cho rằng nàng còn có thể khờ dại vào chỗ như kiếp trước sao?

Kiếp trước nàng quá kích động rồi, lúc này nàng cãi lại, cuối cùng sẽ bị đám nữ nhân này cùng tấn công, rơi vào kết cục thất bại thảm hại. Lần này, nàng sẽ không. Lẳng lặng chờ đám nữ nhân này khuấy động sạch sẽ già trẻ cả nhà Chu Vương, Quý Du Nhiên mới gia nhập cuộc nói chuyện: “Di nương, thấy người hiểu rõ ràng gia sự nhà Chu Vương như vậy, chẳng lẽ muốn gả chính nữ nhi của mình đi?”

Nụ cười hả hê trên mặt Trương thị lập tức cứng ngắc.

Người nào không biết, tuy nói Chu Vương là huynh đệ của đương kim Thánh thượng, nhưng bởi vì xuất thân không hiển hách, bản thân cũng không có bao nhiêu tài năng, mười hai mười ba tuổi đã bị vứt xuống Liễu thành tự sinh tự diệt. Phía bắc Liễu thành, sản vật thưa thớt, cung phụng một năm trong thành cũng đủ để toàn gia họ không lo ăn uống. Nếu không, bọn họ đường đường là huyết mạch Hoàng thất, tội gì cưới về một nữ nhi phú thương khắp người đầy hơi tiền làm phi? Hiện giờ, bọn họ có thể nói ra lời như vậy, cũng bởi vì biết thân phận của mình không xuất chúng, hơn nữa bởi vì tiểu thế tử phi để lại một số đồ cưới lớn phong phú, nhưng mà cũng chỉ muốn tìm một nàng dâu tiếp tục nhiệm vụ nối dõi tông đường sống qua ngày mà thôi.

Đang ở Kinh thành, coi như họ không hiểu Chu Vương nhiều, nhưng mà so với hắn, con cháu của hắn đời sau không bằng đời trước, bây giờ tiểu thế tử ngu như heo, mỗi ngày chỉ biết ăn uống vui đùa. Người như vậy, ai sẽ êm đẹp gả khuê nữ cho hắn đi làm vợ kế? Huống chi ngẩng đầu gả con gái cúi đầu cưới vợ, điều kiện nhà nàng bây giờ có thể thoải mái hơn nhà Chu Vương nhiều, nàng ngu gì mà đẩy khuê nữ vào trong hố lửa?

Nhưng mà, cho dù nói thế nào, người ta cũng là người trong Hoàng thất, những lời trong lòng này không thể nói ra được. Trương thị nhịn thật lâu, mới giả cười nói: “Cứ coi như ta có lòng này, chỉ sợ Xảo nhi nhà ta không có mệnh đó! Hơn nữa, tuổi con bé còn nhỏ, ta không vội tìm nhà chồng cho con bé! Dù sao cũng phải lưu lại hai ba năm nữa rồi nói.”

“A, như vậy hả!” Quý Du Nhiên cười cười, “Nghe di nương nói thiết tha như vậy, ta còn tưởng rằng ngài cố ý với tiểu thế tử Chu Vương! Hơn nữa, ta thấy biểu muội Xảo nhi cũng thật phù hợp với yêu cầu chọn phi của Chu Vương.”

Nói nhảm, trên dưới cả nước, gần như không có mấy cô nương không phù hợp với yêu cầu nhà bọn họ! Trương thị bị lời này của nàng ta tức giận đến mức trợn hai mắt như hạt châu. Muốn nàng đường đường là phu nhân Lễ bộ thị lang, nữ nhi từ nhỏ được hun đúc trong cầm kỳ thư họa các loại, cá tính động lòng người, dung mạo đoan chính thanh nhã, bao nhiêu nhà quan lại quyền quý đuổi theo cầu xin cưới, sao chỉ chớp mắt đã thành loại người mà một nhà Chu Vương chỉ yêu cầu nhân phẩm cái khác cũng không cần trong miệng nàng ta rồi? Lời này của nàng ta không khỏi quá tổn hại!

Tổn hại hay không tổn hại, Quý Du Nhiên không rõ ràng lắm, dù sao nàng biết nàng đang ăn miếng trả miếng mà tôi. Lại tiếp tục ồn ào cười: “Ta còn nói, nếu như ngài thật sự có ý định này, quay đầu lại ta sẽ đi nói với Hoàng tổ mẫu một chút, để cho lão nhân gia ngài tới làm chủ, bảo đảm để cho di nương hài lòng.”

“Không cần không cần!” Nàng ta còn làm thật? Sắc mặt Trương thị tái nhợt, liên tục xua tay không ngừng, “Xảo nhi nhà ta cực kỳ thô thiển, nào xứng lọt vào mắt Thái hậu nương nương?”

“Thật sự không cần?” Quý Du Nhiên nhìn nàng ta hỏi, Trương thị vội vàng nuốt xuống một ngụm nước miếng, “Thật sự không cần!”

“A, vậy coi như thôi.” Quý Du Nhiên nhún vai, ánh mắt đảo xa hơn.

Cả đám phu nhân vừa mới còn xem kịch vui liên tục thu hồi ánh mắt, e sợ khuê nữ nhà mình bị điểm tới cho loạn bản uyên ương.

Rất tốt.

Thấy thế, khóe miệng Quý Du Nhiên nhếch lên: Xem ra, đám nữ nhân này cũng có xương sườn mềm của mình sao! Lần này, nàng xem họ còn dám cùng nhau tấn công nàng không!

Mà bị nàng can thiệp một trận như vậy, không khí lúc trước còn thân thiện thoáng chốc lạnh nhạt đi. Cả đám phụ nhân đều cúi đầu uống trà, một câu cũng không dám nói lung tung, trong phòng yên tĩnh đến mức âm thanh một cây trâm rơi xuống đất cũng có thể nghe rõ ràng.

Chỉ có điều, các nàng ta khó chịu, tâm tình Quý Du Nhiên lại rất tốt! Đây chính là kết cục nàng muốn, rất tốt!

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK