Nắng Hạn Gặp Mưa Rào

Chương 23: Mô Hình Máy Bay

Giai Nhân

08/10/2016

Hiện tại đã gần một giờ, Lương Đông liền gọi đồ ăn ở bên ngoài về ăn. Sau khi hai người ăn xong, hắn liền đưa Triệu Tử Thiêm lên phòng của mình.

Nhà của Lương Đông có bốn tầng, tầng một là do bố mẹ hắn ở, cùng phòng làm việc. Tầng hai là của hắn và chị hắn. Tầng ba là phòng dành cho khách. Bởi vì dạo gần đây không có ai đến thăm, cho nên mấy căn phòng ở tầng ba có chút bụi bặm bừa bộn, chẳng khác gì cái kho chứa đồ. Còn tầng bốn chính là phòng tập thể dục và sân thượng. Từ lúc Lương Đông đến sống ở ký túc xá, phòng tập thể dục này cũng có chung số phận như mấy phòng dành cho khách ở tầng ba.

Phòng của Lương Đông lấy màu xanh biển làm chủ đạo. Tường được sơn màu xanh nước biển, sàn gạch màu trắng bóng loáng. Có lẽ bố mẹ hắn biết hôm nay hắn sẽ về nhà, cho nên mới dọn dẹp phòng giúp cho hắn.

Căn phòng của Lương Đông khá rộng, nhưng cũng chẳng có đồ đạc gì nhiều. Nói thật ra thì chỉ chứa những vật dụng cần thiết. Một cái giường , một tủ quần áo, một tủ kính khá lớn. Nhưng đến ngay cả một chiếc bàn học lại không có.

Điều khiến Triệu Tử Thiêm phải bất ngờ chính là thứ đặt ở trong tủ kính lớn kia. Đó chính là, khoảng ba mươi chiếc máy bay mô hình, đủ loại kích thước. Cái nhỏ nhất thì bằng bàn tay, cái lớn nhất phải to bằng chiếc ti vi 21 inch, chiếm hết cả một khoang tủ kính.

Triệu Tử Thiêm đặt đồ ở một góc, quay sang hỏi Lương Đông:

“Cậu thích sưu tầm mô hình máy bay sao?”

Lúc Triệu Tử Thiêm hỏi, Lương Đông đang cho quần áo vào tủ, nghe thấy câu này của Triệu Tử Thiêm, hắn liền ngừng một chút, gật đầu sau đó quay sang nói:

“Có đẹp không?”

Thật ra Triệu Tử Thiêm không có sở thích sưu tầm mô hình gì đó, cậu cũng chẳng biết gì về máy bay các loại. Nhưng khi thấy cái tủ kính lớn kia, quả thực phải làm cho Triệu Tử Thiêm mở mang tầm mắt:

“Rất đẹp!”

Triệu Tử Thiêm đi đến nhìn tủ kính một lượt, sau đó tầm mắt dừng ở một chiếc mô hình máy bay.

Khi Lương Đông sắp xếp quần áo vào tủ xong, liến thấy Triệu Tử Thiêm đang ngây ngẩn đứng ở một chỗ, theo tầm mắt của cậu ta, Lương Đông phát hiện, thì ra người này đang nhìn đến chỗ để một chiếc mô hình máy bay của hắn.

Phát hiện này khiến Lương Đông đột nhiên cảm thấy vui vẻ, có lẽ do sự hư vinh, khi được người khác nhìn không rời mắt thứ đồ mà mình sưu tầm.

Lương Đông đi đến bên cạnh Triệu Tử Thiêm, chỉ vào chiếc mô hình máy bay màu xám trắng, lớn bằng hai lòng bàn tay gộp lại:

“Đây là Lockheed Martin F-22 Raptor, dòng máy bay chủ lực của quân đội mỹ. Lần xuất hiện của nó gần đây nhất chính là tham gia vào cuộc ném bom xuống nhà nước hồi giáo IS…” Lương Đông nói đến đây, ngưng lại một chút nhìn Triệu Tử Thiêm, thấy cậu ta vẫn nhìn về phía trước, lại có ý muốn trêu trọc: “Nói cho cậu biết, máy bay mô hình Lockheed Martin F-22 Raptor này của tôi có thể tàng hình đấy!”

Triệu Tử Thiêm quả thực bị lời nói này của Lương Đông kích thích, cậu mở lớn hai mắt tỏ vẻ vô cùng bất ngờ quay sang nhìn Lương Đông:

“Có thật không!”



Lương Đông không nói gì, chỉ cười nhẹ gật đầu.

Triệu Tử Thiêm lại càng hứng chí, muốn xem thử nó tàng hình như thế nào, vì thế dùng ánh mắt hy vọng đối diện Lương Đông nói:

“Có thể cho tôi xem thử được chứ?”

Lương Đông nói với Triệu Tử Thiêm, bảo cậu nhắm mắt vào. Lúc Triệu Tử Thiêm nhắm mắt, Lương Đông có thể nhìn thấy được, người này có hai hàng lông mi tuy không nói là dài hay cong vút, nhưng lại rất dày độ cong vừa phải, hơn nữa còn đen bóng.

Triệu Tử Thiêm có một nốt ruồi lệ bên khóe mắt trái, nhìn rất rõ. Trước đây Lương Đông từng nghe có người nói, nốt ruồi này chính là nốt ruồi lãng mạn, dù là nam hay nữ cũng sẽ có quan hệ tình cảm, ý trung nhân bất chính. Nếu là nam thì khỏi phải nói, chắc chắn sẽ bắt cá hai tay.

Không biết có phải vì lý do này, mà khi Lương Đông nhìn một chút vào nốt ruồi của Triệu Tử Thiêm, liền có cảm giác giống như bị thôi miên, thu hút.

Mũi của Triệu Tử Thiêm không phải là dạng thẳng tắp như trai tây, nhưng dù sao cũng là chuẩn mực hiện tại của xã hội trong nước. Đặc biệt là khóe môi kia, bây giờ đang nhếch lên khẽ cười, giống như là rất chờ mong.

Chờ mong…

Thấy chiếc mô hình máy bay kia tàng hình.

Lương Đông cứ đứng im lặng ngắm nhìn Triệu Tử Thiêm, không biết qua bao lâu, có thể là do Triệu Tử Thiêm đợi quá lâu, cho nên mới mở miệng, kéo Lương Đông về thực tại:

“Chuẩn bị xong chưa, lâu vậy. Tôi mở mắt ra nhé?”

Lương Đông mau chóng lấy lại trạng thái bình thường, mở miệng nói:

“Khoan đã, cậu hiện tại có thấy gì không?”

Triệu Tử Thiêm trả lời:

“Không!”

Lương Đông khẽ cười, rồi đáp lại:

“Ừ, mở mắt ra đi!”



Triệu Tử Thiêm nghe câu này của Lương Đông thì mau chóng mở mắt, lúc đầu ánh mắt chính là mang theo tia chờ mong cùng hồi hộp. Sau một hồi nhìn về phía tủ kính, vẫn thấy chiếc máy bay kia đang ở vị trí cũ, cho nên liền xoay người nhìn Lương Đông khó hiểu:

“Tàng hình đâu?”

Lương Đông hai tay khoanh ở trước ngực, cười lớn, đôi mắt một mí vốn dĩ đã nhỏ, hiện tại bởi vì nụ cười này mà híp thành một đường chỉ:

“Mới vừa tàng hình xong. Không phải cậu nói không thấy gì sao?”

Triệu Tử Thiêm biết mình bị lừa, liền quay sang liếc Lương Đông một cái, sau đó lại hướng về phía tủ kính chỉ vào chiếc máy bay bé nhất đặt ở bên cạnh chiếc Lockheed Martin F-22 Raptor.

“Thật ra tôi không nhìn cái F-22 gì đó, cái mà tôi nhìn chính là cái này cơ”

Lương Đông theo hướng chỉ tay của Triệu Tử Thiêm, liền phát hiện ra đó là một chiếc máy bay màu trắng, trên đuôi máy bay có in một ngọn lửa màu đỏ. Mô hình này, chính là chiếc máy bay của hãng Air China chở khách bình thường.

Lần trước lúc Lương Đông đi du lịch, có chọn hãng máy bay này. Trùng hợp lại đúng vào dịp đặc biệt, cho nên mới được tặng mô hình máy bay của hãng.

Mô hình máy bay này cũng không phải hàng hiếm gì, muốn sở hữu chúng, có thể dễ dàng đặt mua ở trên mạng:

“Cái đó là máy bay chở khách bình thường thôi!” Lương Đông nói

Triệu Tử Thiêm lúc trước có xem một quảng cáo nói về hãng hàng không Air China. Thấy dịch vụ cũng như mọi ưu đãi đều rất tốt.

Thật ra, Triệu Tử Thiêm sống đến hiện tại vẫn chưa được đi máy bay lần nào. Lần đó, thấy trên quảng cáo nói hãng hàng không này đang trong đợt khuyến mại. Triệu Tử Thiêm còn thật sự có ý định muốn mua vé máy bay, bay từ quê đi lên trường.

Nhưng nghĩ lại, vẫn là quyết định đi xe khách. Bởi vì dù hãng máy bay kia khuyến mại thật, nhưng giá vé vẫn đắt gấp đôi tiền xe mà Triệu Tử Thiêm vẫn thường đi. Thế cho nên cậu liền từ bỏ ý định đó:

“Tôi biết chứ, đó là máy bay của hãng Air China!”

Lương Đông mở tủ kính định lấy chiếc mô hình đó tặng cho Triệu Tử Thiêm:

“Nếu cậu thích, tôi tặng cho cậu!”

Lúc Lương Đông đang định đưa mô hình đó cho Triệu Tử Thiêm, Triệu Tử Thiêm liền xua tay cản lại:

“Thôi không cần đâu, tôi không có hứng thú sưu tầm mô hình máy bay. Chỉ là muốn đi thử máy bay một lần thôi. Sau này có tiền, tôi nhất định sẽ mua vé máy bay, đi thử một lần cho biết!”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nắng Hạn Gặp Mưa Rào

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook