Nắng Hạn Gặp Mưa Rào

Chương 158: Anh Có...

Giai Nhân

16/02/2017

Sáng ngày hôm sau Lương Đông thức dậy từ rất sớm, việc đầu tiên hắn làm chính là gọi điện thoại cho Triệu Tử Thiêm. Đầu dây bên kia sau ba hồi chuông báo liền nhấc máy, giọng nói vô cùng rõ ràng truyền ra:

“Đông à?”

Lương Đông vẫn còn ngái ngủ hỏi:

“Đã dậy hay chưa?”

Triệu Tử Thiêm buồn cười, người nào đó nhất định là vẫn còn chưa tỉnh ngủ hẳn đã gọi cho cậu rồi:

“Dậy rồi, đang ăn sáng”

Lương hài lòng gật đầu:

“Ăn no vào, lát nữa anh qua sân bay đón em, chúng ta cùng nhau đến trường”

Triệu Tử Thiêm vừa uống xong một ngụm sữa tươi, nghe Lương Đông nói vậy liền nhanh chóng từ chối:

“Không cần qua đón em, em xuống sân bay sẽ trực tiếp đi tới trường luôn”

Lương Đông nhíu mày cứng đầu:

“Anh qua đón em”

Triệu Tử Thiêm nhẹ giọng nhưng trong giọng nói chính là mười phần cứng rắn:

“Anh cứ ở trường đợi em tới là được rồi”

Triệu Tử Thiêm không muốn cho Lương Đông tới đón mình vì cậu biết ngày hôm nay sẽ có rất nhiều người hâm mộ đến trường, nếu như để người hâm mộ biết Lương Đông tới sân bay đón cậu thì không hay. Dù sao thì trong giới giải trí vẫn luôn khắt khe với vấn đề tạo hint cặp đôi nam nam này. Lương Đông nghe thấy Triệu Tử Thiêm đã quyết đoán như vậy rồi cũng không tiếp tục đưa ra đề nghị nữa chính vì vậy hắn liền đổi giọng, muốn từ sóc nhỏ nhà mình nghe thêm vài lời ngọt ngào:

“Đại Thiêm”

Triệu Tử Thiêm ừ nhẹ, Lương Đông lại tiếp lời:

“Thật sự rất nhớ em, lát nữa nhất định phải thân thân một chút”

Triệu Tử Thiêm nghiêm giọng, Lương Đông ở nhà làm loạn thì không sao nhưng mà nếu hắn làm loạn ở ngoài trường, cậu nhất định sẽ không đồng ý:

“Lát nữa chúng ta tốt nhất không nên nói chuyện quá nhiều”

Lương Đông lớn tiếng:

“Tại sao?”

Triệu Tử Thiêm nói:

“Một lát nữa đến trường nhất định sẽ có người hâm mộ đến theo, chúng ta vẫn là nên bình thường một chút, nếu như làm quá thì người ngoài lại nói chúng ta cố tình làm như thế”

Lương Đông nghe hiểu được ý trong lời nói của Triệu Tử Thiêm, hắn ở bên này xụ mặt xuống không vui:

“Chúng ta không nói chuyện, người ta mới nghĩ chúng ta không bình thường đó”

___

Chín giờ sáng ngày hôm ấy Lương Đông có mặt tại trước cổng trường, lúc đến trường vẫn nhất quyết không chịu tiến vào bên trong mà cứ đi đi lại lại ở bên ngoài muốn đợi Triệu Tử Thiêm. Một nhóm người hâm mộ cũng ở chỗ đó cùng Lương Đông dùng máy ảnh và điện thoại di động liên tục đưa về phía trước chụp hắn. Có một cô gái trẻ trên cổ mang một chiếc máy ảnh Nikon D810 cười hỏi Lương Đông:

“Ba ba anh có phải là để quên đồ gì hay không?”

Lương Đông liếc nhìn cô gái kia vài giây rồi im lặng, một cô gái khác đang cầm điện thoại di động cũng nhịn không được phải lên tiếng:

“Ba ba, có phải anh đang đợi người đến đưa đồ hay không?”

Đứng ở bên ngoài cổng trường cũng có một nhóm người đợi Triệu Tử Thiêm, một cô gái khác trong tốp đó cười cười trêu chọc:

“Mấy người còn hỏi sao, nhất định là để quên bảo bối ở nhà rồi”

Sau lời nói đó mọi người đều đồng loạt phì cười:

“Đúng vậy, Đại Thiêm đến bây giờ vẫn còn chưa xuất hiện”

Người nọ lên tiếng:

“Ba ba, có phải Đại Thiêm giận anh rồi hay không?”

Lương Đông nóng lòng cúi xuống nhìn đồng hồ trên tay, phát hiện ra đã quá giờ rồi mà Triệu Tử Thiêm vẫn còn chưa xuất hiện, đúng lúc này Trương Dĩnh liền lớn tiếng gọi Lương Đông vào bên trong:

“Lương Đông, đến giờ rồi còn không mau vào, đứng ở đó làm cái gì”

Cô gái đứng gần Lương Đông nhất cũng lớn tiếng trả lời thay cho hắn:

“Dĩnh tỷ, ba ba là đang đợi bảo bối đến”

Lương Đông thấy không ổn cho lắm liền ho nhẹ rồi xoay người:

“Được rồi, được rồi, đi vào cả thôi”

Trên đường đi vào bên trong trường, Lương Đông không dám mở điện thoại ra nhắn tin cho Triệu Tử Thiêm bởi vì xung quanh hắn có rất nhiều người hâm mộ, nếu bây giờ hắn nhắn tin khẳng định sẽ bị đám người xung quanh này biết chuyện, đối với hắn thì không vấn đề gì, nhưng để Triệu Tử Thiêm biết nhất định sóc nhỏ nhà hắn sẽ lại tức giận với hắn mất thôi.

Lương Đông từ trong một cái thùng cát tông lớn lấy ra áo cử nhân mặc lên người, trong lớp hắn cũng có người là fan hâm mộ của hắn, ví như Từ Lan này rõ ràng bằng tuổi với hắn nhưng hiện tại lại mở miệng nói một câu thế này:

“Ba ba, cùng chụp một tấm hình với mình được không?”

Lương Đông ngày đầu còn chưa thể thích nghi, dù sao hắn mới chỉ hai mươi ba đối với từ ba ba thật sự là rất ngượng ngùng, hơn nữa người bên cạnh lại bằng tuổi hắn thật sự là có chút không dám nhận. Lương Đông thỉnh thoảng gặp người hâm mộ lớn tuổi hơn mình vẫn là hướng hắn gọi một tiếng ba ba khiến cho Lương Đông lúc đầu có điểm không được tự nhiên cho lắm. Nghĩ lại một tiếng ba ba này nếu phát ra từ trong miệng của Triệu Tử Thiêm sẽ tình thú biết bao, lại nghĩ nếu như trong phút kích tình sóc nhỏ nhà hắn nhịn không được liền thốt ra một tiếng ba ba kia sẽ như thế nào. Lương Đông ngây ngốc đứng ở giữa sân trường nổi dã tâm, Tiểu Thanh Thanh cũng từ từ có phản ứng, may mắn hắn hiện tại mặc áo cử nhân ở bên ngoài nếu không nhất định sẽ bị người khác nhìn ra điểm không bình thường.

Khi Lương Đông còn đang thất thần, phía trước lại bắt đầu có tiếng ồn ào, bảy tám người từ ngoài cổng trường nhanh chân bước vào, máy ảnh phát ra tiếng kêu tách tách liên hồi. Lương Đông nheo mắt nhìn về phía trước phát hiện ra Triệu Tử Thiêm một mình nổi bật ở giữa đám đông, cái đầu kia đặc biệt cao hơn những người đang vây quanh cậu. Lương Đông phấn khích lạ thường, thật sự muốn chạy đến ôm Triệu Tử Thiêm một cái nhưng lại nhận được ánh mắt ra hiệu của người kia thế cho nên đành kiềm chế lại.



Triệu Tử Thiêm nhanh chóng đứng ở một bên cầm lên áo cử nhân mặc vào người, áo cử nhân tuy chỉ có một size ai mặc cũng vừa vặn nhưng mà Triệu Tử Thiêm lại gặp một chút rắc rối khi đóng cúc áo, nghĩ lại mình thật sự là không hợp với mấy cái áo có khuy cài, vẫn là đã quen Lương Đông giúp cho cậu rồi. Ngày đó lúc đi mua quần áo cho Lỡ Yêu Tình Địch, cậu cũng là ngây ngô đến mức mặc áo sơ mi bằng phương thức chui đầu, Triệu Tử Thiêm khẽ cảm thán định quay lại gọi Lương Đông nhưng mắt thấy người hâm mộ xung quanh cậu đang nhìn chằm chằm cậu không rời mắt, chính vì thế đành phải tự mình giải quyết vấn đề này.

Triệu Tử Thiêm có một đám bạn rất thân khi còn học đại học, cho nên đám người đó liền lôi kéo cậu đi chụp ảnh khắp sân trường, Triệu Tử Thiêm đương nhiên cũng là vui vẻ nhận lời,chụp hết tấm này đến tấm khác, chụp đến mức cũng phải nghỉ một chút vì mệt, kết quả nhớ ra cậu vẫn chưa chụp với lừa lớn nhà mình tấm nào. Triệu Tử Thiêm đảo mắt xung quanh tìm Lương Đông, thấy hắn một bộ dạng âm trầm bực tức đứng ở một góc nhìn cậu, Triệu Tử Thiêm biết Lương Đông nhất định là không vui rồi, đang định lên tiếng gọi Lương Đông tới thì lớp trưởng lại gọi mọi người vào chụp hình lớp:

“Lớp diễn xuất 15B tập chung, chúng ta chuẩn bị chụp hình lớp”

Triệu Tử Thiêm nhanh chân đi đến nơi tập chung, Lương Đông đứng ở bên cạnh gốc cây lo lắng đứng ngồi không yên, lát nữa chỉ cần chụp hình xong rồi là được về nhà, như vậy hắn và sóc nhỏ nhà hắn sẽ không có tấm hình chụp chung nào khi ra trường, như vậy nhất định là không được. Lương Đông khó xử không biết làm sao cho phải, đúng lúc này thầy Vĩ ở bên cạnh liền gọi hắn:

“Lương Đông, em không vào chụp hình sao?”

Lương Đông học lớp phát thanh 16, lớp của Triệu Tử Thiêm là lớp diễn xuất 15B, căn bản là không cùng một khoa, nhưng mà chẳng hiểu sao chủ nhiệm lớp diễn xuất lại hỏi hắn một câu như vậy, Lương Đông nghi ngờ hỏi lại:

“Em… được sao?”

Thầy Vĩ tuổi đã cao rồi, chủ nhiệm lớp đại học cũng không hay tiếp xúc với lớp nhiều vì vậy thầy Vĩ căn bản là không biết trong lớp mình có những ai, thấy Lương Đông cứ đứng ở bên cạnh nhìn về phía trước lại cứ tưởng đây là sinh viên lớp mình cho nên gật đầu với Lương Đông rồi nói lớn với lớp của mình:

“Chờ một lát, còn một trò chưa đứng vào đội hình”

Lương Đông vô cùng tỉnh táo, không ngu ngốc nói ra mình không phải là thành viên của lớp diễn xuất mà chỉ im lặng, trực tiếp chạy lên phía trước muốn đứng vào giữa hàng thứ hai cạnh sóc nhỏ nhà mình để chụp hình. Người trong lớp diễn xuất thấy Lương Đông chạy tới liền nhao nhao hết cả lên:

“Lương Đông, cậu đâu phải lớp này, cậu chạy vào đây làm gì?”.

“Lương Đông cậu mau tránh ra đi”

“Lương Đông, cậu dẫm phải chân tôi rồi”

Lương Đông chật vật mãi vẫn không đến được chỗ của Triệu Tử Thiêm đứng, cuối cùng liền bị mấy người kia đồng loạt đẩy sang một bên:

“Lương Đông, cậu cao như vậy đứng ở chỗ này che hết mặt chúng tôi rồi”

“Mau xếp xuống cuối hàng đi, nếu không liền không cho cậu chụp hình”

Triệu Tử Thiêm đau lòng nhìn lừa lớn nhà mình, cuối cùng cũng nói một câu bao che:

“Được rồi đừng đẩy người, để anh ấy đứng cuối hàng chụp hình đi”

Mọi người đương nhiên biết Lương Đông và Triệu Tử Thiêm ở trong trường có mờ ám, thế cho nên cũng không có ý đồ làm khó dễ nữa, kết quả Lương Đông mang một bộ mặt than đứng ở cuối hàng, cách xa Triệu Tử Thiêm đến cả chục người mà chụp hình. Cả một lớp diễn xuất 15B ai cũng đều vui vẻ cười tươi đứng chụp hình, ngay cả Triệu Tử Thiêm cũng không ngoại lệ, chỉ riêng Lương Đông của lớp phát thanh 16 một dáng vẻ khác biệt… cau có không nhếch đến một nụ cười nào.

Lớp của Triệu Tử Thiêm chụp hình xong liền ra ký tên lên bảng lớn, từng sinh viên sẽ ký tên của chính mình lên tấm bảng này, Triệu Tử Thiêm chọn đại một chỗ rồi ký tên của mình xuống, ánh mắt lơ đãng liếc nhìn sang phía bên cạnh thấy lớp của Lương Đông bây giờ mới chụp hình, Triệu Tử Thiêm khẽ mỉm cười thầm nghĩ lát nữa lớp Lương Đông chụp hình xong rồi thì cậu và hắn sẽ cùng chụp chung một tấm, nhưng mà lớp trưởng lại yêu cầu mọi người mang áo cử nhân cởi ra để đi trả đồ. Triệu Tử Thiêm khó xử cuối cùng cũng phải mang áo cử nhân cởi ra.

Lại nói đến Lương Đông, lúc đứng chụp hình cùng với lớp vẫn không quên để ý tới sóc nhỏ nhà mình, mắt thấy Triệu Tử Thiêm mang áo cử nhân cởi ra rồi trong lòng liền trầm xuống, ngày hôm nay quan trọng như vậy đến cuối cùng ai đó vẫn không thèm chụp chung với hắn một tấm ảnh nào. Hơn nữa trong suốt một buổi sáng ngày hôm nay cũng không chịu nói chuyện với hắn nửa lời, Lương Đông trong lòng thật sự có điểm tổn thương. Khi đi ra tấm bảng lớn để ký tên, hắn cố tình tìm vị trí Triệu Tử Thiêm đã ký rồi ký luôn ở bên cạnh, dù sao không được chụp tấm hình nào thì chữ ký cũng phải kế bên nhau.

Lương Đông đi một vòng quanh sân trường cùng không nhìn thấy Triệu Tử Thiêm ở chỗ nào, hắn đứng ở giữa sân trường im lặng quan sát lại tất cả cảnh vật nơi đây. Sân trường vô cùng rộng lớn, ba dãy nhà cao tầng bao bọc xung quanh, hắn vẫn còn nhớ như in lần đó ở ngay tại nơi này mình lần đầu tiên gặp Triệu Tử Thiêm. Khi đó Triệu Tử Thiêm một thân năng động áo sơ mi kẻ ca rô màu đỏ, quần jean xanh cùng giày thể thao đen, ngày ấy Lương Đông không quên Triệu Tử Thiêm ngay lần gặp đầu tiên đã thu hút được ánh nhìn của hắn. Người đó chính là vô cùng bé nhỏ chìm ở trong một đám người cao lớn, người đó có một đôi mắt lớn luôn mở to tinh nghịch vô cùng hút hồn, người đó mỗi cử chỉ hành động đều vô cùng nhanh nhẹn, người đó đến hiện tại chính là sóc nhỏ của hắn rồi.

Triệu Tử Thiêm đối với Lương Đông chính là một đặc biệt lớn nhất trong cuộc đời hắn tính cho tới thời điểm hiện tại, bản thân hắn cũng không biết mình từ khi nào thì có tình cảm với Triệu Tử Thiêm. Triệu Tử Thiêm đối với Lương Đông chính là một điều không thể ngờ đến, người đó khiến cho hắn thay đổi mọi thứ, ngay cả con đường phía trước của hắn vốn dĩ là một đường thẳng bình yên cũng vì cậu mà rẽ sang ngang. Đối với Lương Đông, lối rẽ này sẽ là lối rẽ hắn tuyệt không hối hận, hắn không biết tương lai sẽ như thế nào, cũng không biết những tháng ngày vui vẻ thực tại sẽ kéo dài trong bao lâu, nhưng hắn luôn rõ ràng một điều, bốn năm nay người quan trong nhất đối với hắn chính là Triệu Tử Thiêm.

Lương Đông nhanh chân bước ra phía sân bóng rổ, một đám người hâm mộ vẫn đi theo phía sau hắn nhưng lại không ồn ào, không đứng cạnh hắn quá gần. Lương Đông nghe thấy được tiếng tách tách từ những máy ảnh ở cách đó không xa, tuy rằng có điểm không được thoải mái cho lắm, nhưng Lương Đông cũng không lên tiếng đuổi mọi người đi, hắn ngồi xuống một dãy ghế ở trên sân. Ngày ấy trong trường tổ chức đại hội thể thao, Triệu Tử Thiêm ở trên sân bóng bị bạn học xô đẩy đến cả người trầy xước hết cả, hắn lúc đó cũng là lần đầu tiên không làm chủ được bản thân, trực tiếp ở trên sân bóng đánh người. Triệu Tử Thiêm cũng trong ngày hôm ấy bị lời nói của vị bạn học kia làm tổn thương, hắn cả người bị đánh đến đau nhức vẫn cõng Triệu Tử Thiêm ở trên lưng đi về ký túc xá, nhưng sóc nhỏ nhà hắn đi đến ký túc xá rồi lại nói không muốn vào bên trong, hắn cũng là không phiền đưa cậu về bãi đỗ xe lái xe đến nhà hắn.

Lương Đông trầm mặc ngồi ở đó suy nghĩ mông lung, điện thoại đột nhiên có một tin nhắn truyền tới, Lương Đông hơi hơi nhíu mày một chút rồi xoay người hướng người hâm mộ nói:

“Được rồi, tôi bây giờ cũng phải về rồi, mọi người mau trở về đi”

Một đám người vẫn không có ý định rời đi, Lương Đông thở dài nhăn mặt:

“Mau về đi, lát nữa tắc đường sẽ không tốt”

Một cô gái trong đó tỏ vẻ hối tiếc:

“Như vậy, bọn em về trước”

Lương Đông hài lòng gật đầu:

“Về cẩn thận”

Lương Đông đứng ở chỗ đó nhìn bọn họ thật lâu, đến khi xác nhận không còn bóng dáng của ai nữa mới xoay người chậm rãi rời đi, có điều Lương Đông lại không về ngày mà đi đến phía ký túc xá,. Hắn đứng ở dưới sân ký túc xá nhìn lên dãy nhà lăm tầng quen thuộc, phòng 301 đóng cửa kín mít, Lương Đông khẽ thầm cười một cái rồi bước lên cầu thang. Mỗi bậc cầu thang lại gợi nhớ đến từng kỷ niệm ở nơi đây, ngày đó hắn chính là mặt dày chuyển vào phòng ký túc xá ở cùng Triệu Tử Thiêm, cũng chính là chỉ thông báo với người phòng bên một câu không cần đợi bọn họ đồng ý đã chuyển vào rồi. Lương Đông còn nhớ Triệu Tử Thiêm ngày ngày đều dùng ánh mắt phòng bị cảnh cáo hắn, nói hắn tuyệt đối không được làm bậy ở trong phòng. Lương Đông mỗi lần như vậy lại càng cố tình không hiểu mà làm càn, hắn biết Lý Vĩ có chút ngốc nghếch sẽ không hiểu được, Tạ Phi Tốn tuy thông minh nhưng lại biết chuyện giữa hắn và Triệu Tử Thiêm, mỗi lần đều là một mắt nhắm một mắt mở không để tâm đến.

Lương Đông cứ bước như vậy bất giác lên đến sân thượng, đứng trước cánh cửa cũ kỹ sơn màu nâu nhạt đóng kín nhìn một lúc mới chậm rãi đẩy cửa bước vào. Thời tiết hôm nay vô cùng đẹp, gió nhẹ hiu hiu thổi, một chút nắng nhẹ chiếu xuống nền đất bên dưới, Triệu Tử Thiêm ngồi trên một cái bàn học cũ để không dưới một cái mái che làm bằng tôn, xoay đầu nhìn hắn cười đến thật chói mắt. Lương Đông trong giây phút đó bị thất thần mất vài giây, nắng chiều vô cùng yếu ớt nhưng một nụ cười kia của người trước mặt như thế nào lại chói chang đến như vậy. Triệu Tử Thiêm mặc một chiếc áo phông màu trắng đơn giản, thoải mái tựa vào cột sắt bên cạnh nhìn Lương Đông:

“Qua đây đi”

Lương Đông giật mình bước về phía cậu, bàn nhỏ chỉ đủ chỗ cho một người ngồi mà thôi, Triệu Tử Thiêm ngồi ở đó ngẩng đầu lên nói với Lương Đông:

“Tốt nghiệp rồi!”

Lương Đông gật đầu, Triệu Tử Thiêm lại bĩu môi dùng ngón tay trỏ điểm vào chóp mũi của hắn nói:

“Khóa luận tốt nghiệp của anh định hoãn đến khi nào hả?”

Triệu Tử Thiêm đã sớm hoàn thành khóa luận tốt nghiệp rồi, nhưng Lương Đông cho đến hiện tại vẫn còn gặp phải một số trục chặc cho nên phải đợi đến đợt hai. Lương Đông khẽ mỉm cười cưng chiều nhìn người đối diện:

“Đợt 2, vài tháng nữa”

Triệu Tử Thiêm khoanh tay trước ngực, một bộ dạng không hài lòng một chút nào:

“Đi học không chăm chỉ, như vậy mới ra trường sau em. Không lấy được bằng tốt nghiệp em liền không thèm thích anh nữa”

Lương Đông cười cười, bắt đầu nêu ra một loạt ưu điểm của mình:

“Vai rộng anh có, ngực lớn anh có, cao lớn anh có, cơ bắp anh có, chung tình anh có, thể lực tốt anh có, thông minh anh có, biết nấu ăn anh biết, lớn lên dễ nhìn anh có, giàu có anh có, anh cái gì cũng có hết… em rốt cuộc đi đâu mà kiếm được một chàng trai tốt như anh đây?”

Triệu Tử Thiêm bĩu môi:

“Anh có chung tình sao? Em lần trước nhìn thấy anh xem hình nữ người mẫu quảng cáo đồ lót trên mạng”

Lương Đông lơ đãng hỏi lại

“Có sao?”



Triệu Tử Thiêm bực bội:

“Còn nói không có, là cô gái tây mặc đồ hai mảnh đỏ rực đó”

Lương Đông làm ra dáng vẻ gật gật đầu như đã nhớ ra:

“Là cô gái có vòng ngực nhỏ đó sao?”

Triệu Tử Thiêm hừ hừ:

“Người ta nhìn qua cũng là 34C anh còn nói nhỏ sao, chân dài nuột nà như vậy, anh thích cũng là đúng thôi, hơn nữa còn là gái tây, tóc dài hung đỏ quá hợp với hình mẫu của anh rồi còn gì”

Lương Đông đột nhiên bật cười ha ha:

“Anh quả thật là không có nhớ chi tiết như vậy đó, cái này phải nói là em ngắm cô ấy hay là anh ngắm cô ấy đây”

Triệu Tử Thiêm biết mình bị Lương Đông dụ vào bẫy rồi liền thở phì phò tức giận lảng sang chuyện khác:

“Anh nói anh thông minh, thông minh thế nào cho đến bây giờ bằng tốt nghiệp vẫn còn chưa lấy được?”

Lương Đông cúi xuống đặt một nụ hôn nhẹ lên môi của Triệu Tử Thiêm:

“Anh đủ thông minh để lấy được một người có được bằng tốt nghiệp trước anh”

Triệu Tử Thiêm liếc mắt nhìn Lương Đông:

“Chỉ được cái lẻo mép”

Triệu Tử Thiêm đột nhiên im lặng nhìn chằm chằm người trước mặt, Lương Đông cảm thấy có gì đó không đúng lắm liền cúi đầu xuống hôn vào môi Triệu Tử Thiêm một cái rồi hỏi:

“Lại làm sao nữa?”

Triệu Tử Thiêm ngồi ở trên mặt bàn gỗ, ánh mặt trời vốn dĩ không thể chiếu vào cậu được bởi vì ở phía trước đã có Lương Đông che chắn. Lừa lớn nhà cậu lúc nào cũng vô tình mà bảo vệ cậu như vậy, thử hỏi có mấy ai có thể kiếm được một người vì mình mang dù, vì mình che nắng. Lừa lớn nhà cậu đối với cậu vẫn luôn dịu dàng như thế, lúc nào cũng dành cho cậu một nụ hôn nhẹ rồi cưng chiều hỏi. Triệu Tử Thiêm bất giác đưa hai tay bao lấy má của Lương Đông, đầu nhỏ khẽ vươn về phía trước, nhắm mắt chậm rãi tiến về phía môi của Lương Đông. Lương Đông im lặng hai tay chống ở trên mặt bàn, ngoan ngoãn phối hợp theo từng cử chỉ mềm mại của đầu lưỡi ai đó. Chẳng biết qua bao lâu, Triệu Tử Thiêm hôn đến mức hô hấp loạn nhịp mới dần dần tách khỏi môi Lương Đông.

“Nếu như sau này anh quen người khác rồi, nụ hôn này…”

Triệu Tử Thiêm còn chưa kịp nói xong, Lương Đông đã lên tiếng cắt ngang lời cậu:

“Anh không có ý định quen người khác, ít nhất là mười năm sau nữa…”

Triệu Tử Thiêm khóe miệng cong cong rồi thở dài một hơi, nhanh tay đưa về phía trước tinh nghịch hỏi:

“Quà tốt nghiệp đâu?”

Lương Đông bật cười ha ha:

“Như vậy quà tốt nghiệp của anh đâu?”

Triệu Tử Thiêm thu tay lại, chỉ chỉ vào ngực Lương Đông:

“Anh còn chưa có tốt nghiệp đâu”

Lương Đông kéo Triệu Tử Thiêm đứng xuống dưới, nhanh tay khoác lên vai cậu rồi nhẹ giọng trả lời::

“Buổi tối sẽ có, thứ này buổi tới mới có thể nhìn”

Triệu Tử Thiêm bĩu mỗi:

“Anh không chuẩn bị chứ gì?”

Lương Đông đưa tay xoa xoa đầu Triệu Tử Thiêm một cái rồi kéo cậu rời đi:

“Được rồi, bây giờ chúng ta trở về thôi”

Triệu Tử Thiêm dừng lại lắc đầu:

“Em có hẹn rồi, sẽ không về cùng với anh”

Lương Đông nhíu mày:

“Ai?”

Triệu Tử Thiêm nhếch môi:

“Là công việc thôi”

Lương Đông biết Triệu Tử Thiêm gần đây đang chuẩn bị ra EP âm nhạc cho nên cũng không nghi ngờ hỏi thêm nữa:

“Anh cùng em đi”

Triệu Tử Thiêm kéo Lương Đông xuống dưới bậc thang:

“Không không, anh đi về trước đi”

Lương Đông luôn cảm thấy Triệu Tử Thiêm ngày hôm nay có chút khác lạ, hắn nhíu mày nhìn thẳng vào đôi mắt đang mở lớn kia:

“Em…”

Không đợi Lương Đông nói xong, Triệu Tử Thiêm đã kiễng chân hôn vào môi Lương Đông một cái:

“Người ta đi bàn công việc, anh còn muốn đi theo hay sao?”

Lương Đông im lặng một chút cuối cùng cũng gật đầu đồng ý:

“Được rồi, anh về trước”.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nắng Hạn Gặp Mưa Rào

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook