Nàng Công Chúa Băng Giá

Chương 8

Người vô danh

17/06/2014

Nhật vừa dứt lời thì

_Hey, các cậu chờ mình với- Kiên mỉm cười chạy đến

_Cậu đến đây làm gì, cậu đây vậy hai người kia đâu- Định nghi ngờ hỏi

_Hai người kia ở trên lớp, mình… mình thay mặt họ xin lỗi các cậu- Kiên áy náy

_Xin lỗi thì phải có thành ý chứ, cậu đến xin lỗi giúp thì có ích gì họ đâu có muốn xin lỗi- Định nói

_Thôi Định, cậu ấy dù sao cũng có thành ý đến xin lỗi tụi mình, cậu bỏ qua đi- Nam nói

_Cậu đừng đôi co với cậu ấy nữa không hay- Nhật nói cố ý nhấn mạnh từ ” k hay”

_Thôi đc, cậu muốn tụi này tha lỗi chứ gì, mời tụi tui đi ăn đi- Định nói hai mắt lấp lánh ( Nhắc tới ăn là bả zị đó)

_Ừm đc- Kiên mỉm cười.._”Cậu ta dễ thương thật!”-Kiên nghĩ chính cậu cũng k nhận ra rằng suy nghĩ của mình đã dần dần hướng về Định

Nói rồi tụi nó và Kiên trèo tường ra ngoài( chiêu này mình chưa thử bao giờ vì tường trường mình cao quá) mà bức tường cao cũng 2-3 m chứ ít đâu (học sinh ngoan chưa bỏ học nữa cơ đấy)

Cùng lúc này tại một căn phòng ở tầng 10

Có cảm giác nhồn nhột dưới chăn, bà Liên mở mắt và

_Áaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa trời ơi ch…chuột…chuột..áaaaaa rắn rắn trời ơi- bà Liên hét xong thì ngất tiếp. Nghe tiếng hét của bà Liên ông Thành giật mình tỉnh dậy thì thấy mình đg ở trong nhà Vs, đi ra đập vào mắt ông là một cảnh tượng vô cùng hỗn độn bà Liên nằm dưới đất trên giường thì toàn rắn rết , chuột, côn trùng các loại đến ông nhìn còn sởn da gà huống chi là người yếu đuối như bà Liên ( Tg: bác chắc hông)

_Liên tỉnh lại em, tỉnh lại đi em- ông Thành lay bà Liên

_Á aaaaaaaaa, có có….- bà Liên lắp bắp ôm chặt lấy ông Thành

_Anh bt chúng ta ra ngoài thôi- ông Thành bế bà Liên ỉu xìu ra ngoài

Những con côn trùng hết thuốc mê cũng dần dần tỉnh lại và bò đi( tg: tội nhất là mấy con rắn bị lấy đi nọc độc, Hazzz lấy độc của người ta rồi lấy gì cho ta đi kiếm ăn.*Quá BT*)

Từ đó trong trường nổi lên một tin đồn về những hồn ma đi vất vưởng trong trường và tìm cách trả thù mọi người thậm chí còn có những lời đồn là ngôi trường này đc xây trên một nghĩa trang những vong hồn chưa đc siêu thoát nên mới vất vưởng như vậy nhưng một thời gian sau thì những tin đồn này cũng dần lắng xuống

Sau khi ra khỏi trường tụi nó ( tính luôn Kiên ) lấy xe( của Kiên) đi đến một nhà hàng nổi tiếng trong thành phố, ngồi vào bàn bắt đầu gọi món

_Xin hỏi quý khách dùng gì ạ-Chị phục vụ nhã nhặn nói

_Các cậu ăn gì- Kiên hỏi

_Chị cho em 1 phần pagetti, một phần pastta nhân sâm,1 phần salat, một phần bánh puding vị socolate, một phần bánh gato dâu và một ly rượu vang trắng- Định nói 1 tràng

_Các cậu gọi đi –Định

_Chị cho em một phần bít-tết 7 phần chín, một phần salat, một ly rượu vang pháp năm 85, cảm ơn- Nam nói

_Một phần cá hồi hong khói , một phần sasimi cá nóc, một phần susi cá hồi,một ly rượu vang pháp năm 90-Nhật

_Cho em một phần pastta gan ngỗng,một phần salat, một ly rượu vang đỏ, cảm ơn- Kiên

_”Nhìn cách cư xử của họ đâu giống người k biết lễ giáo trên bàn ăn, từ đó cho thấy họ đâu phải con nhà nghèo nhỉ, nhất định họ k đơn giản”- Kiên nghĩ

Lúc Kiên miên man suy nghĩ thì tụi nó cũng trao đổi ánh mắt với nhau

_”Cậu thấy cậu ta có đáng tin k”- Định

_”Mình cũng k bt nữa, hỏi Nhật xem sao”-Nam đưa ánh mắt về phía Nhật

_”Có thể”- Nhật dùng ánh mắt nhìn lại Nam va Định. Sở dĩ Nhật có thể khẳng định như vậy vì Nhật k nhìn người qua lời nói hay hành động mà qua ánh mắt, dù cho có che giấu giỏi đến đâu thì cũng sẽ có một lúc ánh mắt thay đổi dù là rất nhỏ nhưng nhìn vào mắt Kiên Nhật chỉ thấy đc sự chân thành nên cô tin vào sự chân thành trong đôi mắt ấy

_Mời quý khách , chúc quý khách ngon miệng- Tiếng chị phục vụ cắt ngang dòng suy nghĩ của Kiên cũng như chấm dứt màn trao đổi ánh mắt của tụi nó

_Cảm ơn- 4 người đồng thanh

_Các cậu ăn đi- Kiên nói

_Ừm- Tụi nó đồng thanh

_Món ăn cũng k tệ nhưng còn kém một chút- Định bình luận

“Cụp” chiếc nĩa bỏ xuống một tiếng rất khẽ

_Các cậu ăn đi, mình về trương trước đây- Nhật hơi nhíu mày nhưng nhanh chóng khôi phục lại bình thường

_Ừm đi cẩn thận- Nam nói

Nhật vừa đi thì Kiên tò mò hỏi:

_Cậu ấy sao vậy

_À k có gì đâu, chỉ llaf thức ăn k hợp khẩu vị thôi- Định vừa ăn vừa nói

_Hả??- Kiên

_K có gì đâu thôi cậu ăn đi- Nam

Sau khi ăn xong Kiên đưa Nam và Định về trường, tạm biệt Kiên, Nam và Định đến thẳng vườn hoa. Ở xa xa có bóng dáng một người con trai cô đơn, lạnh lẽo, nhưng buồn đến não lòng

_Nhật, tụi mình về rồi nè- Định hí hửng

_Mình bt- Nhật đáp khẽ

_Mình có thông tin về họ rồi nè- Nam nói

_Cậu nói đi- Định hối

_Thông tin của họ là…..bla……bla…..bla….. – Nam vừa nói xong thì

_Hèn chi, chảnh chọe khing người thấy ớn- Định tức giận nói

_Nhớ đến chuyện sáng nay là mình lại thấy tức hà- Nam cũng tức gận k kém

_Tụi mình tặng họ một món quà nhỏ- Định nhếch mép(Cái mặt gian chưa kìa)

_Cậu làm gì cũng đc, nhưng đừng quá là đc rồi- Nhật nhàn nhạt nói

_ Vậy tụi mình làm thế này……thế này …..- Định nói

_Quyết định zậy nha- Định hớn hở ( vì sắp đc hại người)

_Ừ- Nhật và Nam

_Thôi, bây giờ về nghỉ đi, tối nay gặp nha, 10h há- Định nói

_Ừm- Nhật và Nam thấy Định hớn hở thì bật cười

Mặt trời dần lặn xuống nhường chỗ cho mặt trăng.

Trên hành lang tầng 9 có ba cái bóng ẩn hiện, sau đó ba cái bóng bc vào một lớp học

_Cậu định làm gì vậy Định- Nam nói khẽ

_Mình sẽ bôi cái này vào bàn học của 2 tên đáng ghét kia- Định nói

_Nhựa cây Caesalpinia Minax Hance(Tên khoa học của cây mắc mèo, chắc bạn nào cũng bt nhỉ) dạng bột- Nhật hồ nghi

_Cho họ ngứa chết luôn- Định nói( cái mặt gian gian)

_Ha ha ha cậu cũng ác thiệt- Nam bật cười

_Chứ sao, ai bảo họ đụng tới tụi mình làm chi cho bt tay nè- Định trẻ con nói làm Nhật và Nam phải bật cười

_Thôi làm nhanh đi nhớ cẩn thận- Nhật nói khẽ

_Ừ làm thôi, nhanh còn về ngủ- Nam nói

Tụi nói mỗi người cầm một cây cọ to chấm vào một lọ bột và quét mọi nơi trên bàn học của……

Ba bóng đen biến mất khỏi phòng học….màn đêm yên tĩnh…..tiếng gió nhẹ đưa……. Ánh sáng mặt trăng nhạt dần, nhạt dần và biến mất nhường chỗ cho ánh sáng vàng tươi của mặt trời

Hôm nay tự dưng Quân và Huy nổi hứng đi học sớm, vào chỗ ngồi chưa nóng ghế thì cảm thấy ngưa ngứa sau đó một cảm giác khó chịu không sao chịu nổi ập đến, cứ thấy ngứa ngứa nhưng gãi lại còn ngứa và rát hơn

Nhìn Quân và Huy cứ ngồi ngọ nguậy Nam và Định nhịn cười đến mặt đỏ bừng( hazzzzz hại người cũng cái khổ của nó chứ bộ) còn Nhật thì khỏi nói làm gì mặt lúc nào cũng lạnh như băng như là bất cứ việc gì cũng k làm ảnh hưởng đến cô đc, k có việc gì để cô quan tâm.

Kiên thấy lạ hỏi:

_Các cậu sao vậy

_K liên quan đến cậu- Huy đáp, cậu và Quân vẫn còn giận chuyện hôm qua nên k muốn nói chuyện với Kiên

_Người ta quan tâm mà còn có thái độ đó kìa mấy cậu- Định móc

_Liên quan gì đến mấy người- Huy nói

_Ừ, thì k liên quan đến tụi tui tại thấy chuyện chướng mắt thôi- Nam cũng k kém cạnh

_Cậu- Huy chưa kịp nói thì cơn ngứa lại ập đến là cậu đứng ngồi k yên.

Thấy Huy khổ sở vậy, Nam và Định k nhịn nổi nữa cười lớn:

_Ha ha ha mắc cười quá ha ha ha….-Định và Nam ôm bụng cười nắc nẻ

_Là mấy người đúng k?- Quân tức giận nói

_Chúng tôi?Chúng tôi thì sao chứ…ha ha ha…- Định nói

Thấy thái độ đó của Định, Quân k kìm nổi sự tức giận,đi đến nắm cổ áo Định và giơ tay định hạ xuống một cú đấm. Thấy vậy Kiên can:

_Cậu thôi đi, cậu làm gì vậy, chưa có chứng cứ xác thực là họ làm mà- Kiên kéo cánh tay Quân đg nắm cổ áo định xuống

Lúc này Nhật đi đến nhìn Quân bằng ánh mắt lạnh lẽo xẹt qua một tia tức giận



_Nếu cậu nói vậy thì cho tôi xem chứng cứ, còn k thì đừng động tay động chân,sao chứng cứ đâu

_Tôi….tôi…. nhưng tôi dám chắc là các người làm, cả cậu nữa đó Kiên, người thay đổi là cậu k phải tụi này- Quân tức giận nói, gương mặt đỏ bừng vì giận

_Từ khi gặp họ cậu mới là người thật sự thay đổi, từ nay chúng ta k còn là bạn nữa- trong sự tức giận Huy đã lỡ lời nhưng cậu k cảm thấy hối hận vì cứ kéo dài tình trạng bất hòa thế này thì sớm muộn gì họ cũng có kết cuộc thế này chi bằng phân rõ ranh giới sớm một chút để khỏi phải dằn vặt cãi vã nhau

Nói rồi Quân và Huy bỏ đi

_Cậu k sao chứ- Định hỏi vẻ mặt thể hiện sự quan tâm đặc biệt mà cả cô cũng k nhận ra

_Mình k sao đâu, chuyện này sớm muộn gì cũng xảy ra mình đã đoán trước rồi- Kiên nói, tuy đã cố gắng kìm nén nhưng sự núi tiếc cùng đau lòng k thể che giấu hết, có thể thấy tình bạn này rất quan trọng với cậu

_Xin lỗi đã liên lụy cậu, vì tụi mình mà cậu bị họ hiểu lầm- Nam nói giọng nói có phần tự trách

_K liên quan đến các cậu đâu, thật ra mình đã k thích Quân và Huy quen với đám Tuyết mình đã rất nhiều lần ngăn cản với lại hai người họ còn giới thiệu Thiên Kim cho mình nữa mình k thích cô ta cũng vì chuyện đó mà tụi mình cãi nhau rất nhieu lần nhưng con trai mà k giận lâu nên mấy chuyện đó rồi cũng qua nhưng k ngờ….hazzzzz- Kiên thở dài

_Hay cậu vào nhóm tụi mình đi- Định nói vẻ mặt vui vẻ như thể Kiên k đồng ý là k đc vậy

_Nhưng…- Kiên nhìn sang Nhật

Thấy Kiên nhìn mình Nhật nói nhẹ:

_Nhìn tôi làm gì? Tôi k đồng ý đc sao nhìn mặt cậu ấy kìa- Nhật nói với Kiên rồi nhìn sang Định , đôi mắt cô lóe lên ý cười thật sâu xa khó ai hiểu đc

_Cám ơn các cậu- Kiên nói

_Muốn cảm ơn hả? dễ lắm mời tụi này đi ăn kem đi- Định chồm người về phía Kiên, hai mắt sáng rỡ làm Kiên phải bật cười vì tính trẻ con của cô

_Ok- Kiên mỉm cười

_Đi đâu nữa 5′ nữa vào học rồi- Nam tạt một chậu nc lạnh vào vẻ mặt rạng rỡ của Định

_Vậy thì thôi- mặt cô nàng ỉu xìu

_Cậu đừng buồn, hết giờ học mình mời cậu đc chưa- Kiên nói vẻ mặt chiều chuộng có một cảm giác ngọt ngào len lỏi trong trái tim

_Thật hả? đi nha các cậu- Định mặt tươi tắn ngay tức khắc có một cảm giác rất lạ trong tim cô nhưng k có dấu hiệu bài xích nó

_Ừm- Nhật và Nam mỉm cười

_Cậu xuống chỗ mình ngồi đi,mình sẽ xuống chỗ cậu- Nhật đột nhiên nói

_Tại sao?- ba người(Kiên, Nam, Định) đồng thanh

_K phải các người nghỉ chơi nhau rồi à, tôi nghĩ cậu ta cũng không muốn ngồi chung với cậu đâu- Nhật nói lí do một cách hợp lí nhưng đôi mắt tím của cô xuất hiện vài tia khác thường cùng ý cười nhàn nhạt, có ai bt đó là ý gì….

_À, đc- Kiên nói rồi xách cặp xuống bàn Định

_Học thôi, giờ ra chơi xuống vườn hoa nha tụi mình có chuyện muốn nói cậu bt- Nam nói

_Ừm- Kiên vui vẻ đáp

Reng…..Reng….Reng…..tiếng chuông vào học

………………………………

Nói là học chứ thật ra cả bốn người úp mặt xuống bàn ngủ ngon lành( đố các bạn môn gì có tác dụng gây mê mạnh nhất) chỉ tội mỗi bà cô dạy văn cứ thao thao bất tuyệt……

Còn Quân và Huy sau khi lãnh trọn một màn trả thù ngoạn ngục của tụi nó thì về nhà tắm đến 3 lần vẫn k hết ngứa.Quân và Huy thề phải trả thù cho bằng đc nhưng chuyện gì sẽ xảy ra ở tương lai còn chưa bt đc, nhưng chuyện xắp xảy ra sẽ hóa giải mọi hiểu lầm hay làm cho họ trở thành kẻ thù k đội trời chung…..

Giờ ra chơi tụi nó kéo Kiên ra vườn trường và kể cho cậu nghe mọi chuyện chỉ Nhật là im lặng, cô k thể nói thật cho mọi người bt cách cô chọn là im lặng cô k muốn nói dối những người quan trọng đối với cô. Còn Kiên cậu rất vui khi bt Định là con gái nhưng cậu cũng k hiểu tại sao mình vui

Trưa mặt trời đứng bóng….tại 1 quán kem

_Các cậu ăn gì cứ gọi đi, Định cậu gọi đi- Kiên nói thì nói vậy chứ đôi mắt cứ dán vào gương mặt Định thôi

_aiiiiiii, cậu đừng gọi mình là Định nữa, mình là Lan, Nam là Mai, Nhật là Anh- Định nói

_Sao vậy- Kiên tò mò

_Cậu hỏi lạ, k lẽ con gái mà tên con trai sao?- Định

_À..ừ mình bt rồi- Kiên ấp úng

_Xin hỏi quý khách dùng gì ạ- chị nhân viên nói nhưng đôi mắt cứ nhìn Kiên chằm chằm(Tg: lau nước dãi kìa ghê quá)

_Chị cho em 3 kem vani,3 kem sữa, 3 kem chocolate,1 kem dâu- Định

_Chị cho em 3 kem vani, 1 kem chocolate, 2 kem dâu- Nam

_Chị cho em 1 vani,1chocolate- Nhật nói

Mọi người ăn trong k khí vui vẻ,lúc ăn xong tụi nó đợi nam tính tiền thì tụi nó nghe tiếng hét của ba người phụ nữ

_Cướp….cướp….

Một đám cướp khoảng 6 tên đang rồ ga phóng đi trên đg. Thấy vậy Định cầm 1 cái ghế đập mạnh vào lưng một tên cướp lái xe qua ngang mình tên cướp ngã lăn, thấy vậy năm tên cướp dừng xe tiến đến định tấn công Định thì bị Định dùng những thế võ karate đánh bại, Nam nhanh tay gọi cảnh sát. Giải quyết xong mọi chuyện tụi nó mới nhìn kĩ lại 3 người phụ nữ cả ba người đều ở tuổi trung niên nhưng vẫn rất đẹp cả ba người đều có vẻ phúc hậu

_Các bác có sao k?- Nam hỏi

_Bọn ta không sao, cám ơn các cháu đã giúp- bà Thúy nói

_Các cháu tên gì- bà Ngọc hỏi

_Dạ cháu là Lan-Định nói

_Cháu là Mai- Nam nói nhè nhẹ

_Còn cháu là Anh- Nhật nói

Ba người phụ nữ lần lượt nhìn tụi nó nhưng đến khi nhìn thấy Anh thì :

_Quỳnh, là cậu sao- bà Hạnh thản thốt

_Có chuyện gì vậy bác- Nhật hỏi cho có lệ

_”Mẹ nói mẹ có mấy người bạn thân ở đây, k lẽ là mấy người này, cũng tốt khỏi phải tìm”- Nhật nghĩ

_Cậu bình tĩnh đi cậu ấy đã mất lâu rồi- bà Thúy an ủi

_Nhắc tới lại thấy tức, con đàn bà k bt xấu hổ đó thật là…..- bà Ngọc nói k nên lời dù chuyện đã qua rất lâu rồi bà vẫn nhớ như in

_Chắc có lẽ mình nhớ cậu ấy quá thôi,*quay sang Nhật* xin lỗi cháu, cháu giống một người bạn của ta quá nên ta….- bà Hạnh

_K sao đâu bác- Nhật nói nhẹ

Nhật vừa dứt lời thì

_Mẹ sao mẹ lại ở đây- Kiên chạy tới hỏi

_Mẹ cùng mấy người bạn đi dạo- bà Ngọc nói

Thấy mẹ Quân và mẹ Huy, Kiên lễ phép:

_Con chào 2 bác, hia bác vẫn khỏe chứ ạ

_Bọn ta vẫn khỏe cảm ơn con- bà Hạnh, bà Thúy mỉm cười

_Cũng may nhờ mấy cô bé xinh đẹp này giúp bọn ta- bà Ngọc nói

Kiên quay sang để nhìn rõ mặt ân nhân của mình ra sao thì:

_Hả ? là các cậu à

_Bộ k đc hả- Định hỏi móc

_À …k phải chỉ là hơi bất ngờ thôi- Kiên gãi đầu

_Con quen các các cô bé này sao?- bà Ngọc hỏi

_Dạ, các cậu ấy là bạn con- Kiên trả lời một cách lễ phép

_Nếu đã vậy thì hôm nay các cháu đến nhà ta chơi nha- bà Ngọc

_Dạ thôi ạ chúng cháu có việc rồi- Định từ chối khéo

_Vậy thì hôm kc vậy, các cháu phải nhận lời đó- bà Ngọc

_Vâng ạ, tụi cháu xin phép- tụi nó đồng thanh rồi quay đi

Tụi nó đi rồi bà Hạnh mới nói:

_Cháu có thể đưa bọn ta về k, đi taxi nguy hiểm lắm

_Dạ đc ạ, mẹ và các bác chờ cháu một chút- Kiên nói rồi đi lấy xe

Tụi nó lang thang trên những con phố, khi đi qua một con đg thì bỗng nhiên một luồng gió lạ thổi qua, luồng gió mang theo sự lạnh lẽo và xen lẫn cả mùi bức bối khó thở- mùi tử khí

_Nè, các cậu có cảm thấy gì k, sao mình cứ thấy ớn lạnh sao á- Định nói

_Mình cũng thấy vậy á- Nam nói

_Các cậu về trước đi mình có việc rồi lát mình về sau- Nhật nói gương mặt k biểu cảm nhưng ánh mắt lại lộ ra một tia sát khí cùng nguy hiểm nhưng nhanh chóng biến mất chỉ còn lại sự lạnh lẽo

_Chuyện gì vậy, hay tụi mình đi với cậu- Định nói

_Ừ, Định nói phải đó có cần tụi mình đi với cậu k- Nam nói

_K cần đâu, chuyện nhỏ mà mình làm xong rồi về ngay- Nhật nở một nụ cười như có như k, cô bt rõ họ đg quan tâm cô nhưng cô k thể cho họ đi theo đc, bọn chúng k phải người

_Vậy tụi mình về trước, cậu xong việc rồi về nhanh nha- Định nói

_Cậu nhớ cẩn thận nha- Nam nói giọng có phần ngập ngừng lo lắng



_Ừm mình bt rồi, các cậu về trước đi- Nhật nói rồi bc đi thấy vậy Nam và Định cũng quay đi

Chỉ còn lại một mình, Nhật đi nhanh về phía một con hẻm tối tăm, hầu như k có ánh sáng chỉ có một vài tia sáng le lói.. Đôi mắt tím khẽ sáng lên, xuất hiện trong tròng mắt màu tím ấy là một cảnh tượng hãi hùng…..Một người có đôi mắt đỏ ngầu, làn da xanh tái, những dòng máu chảy từ khóe miệng có cặp răng nanh dài nhọn đang cắn chặt vào cổ của một cô gái- hình như vừa mới chết k lâu mà hút cạn từng giọt máu. Xung quanh có đến ba bốn tên cũng đang làm chuyện tương tự. Bọn chúng k phải người mà là ma quỷ, một loài quỷ người ta vẫn hay nhắc đến trong các bộ phim- Ma cà rồng, nhưng k ngờ chúng thật sự tồn tại. Thấy Nhật đôi mắt đỏ ngầu của con quỷ như sôi sục chúng như con thú dữ đói khát lao vào Nhật.

Nhật nhếch mép rút trong túi ra một cây súng bằng bạc và bắn vào đúng tim của những con quỷ, chúng ngã xuống thi thể dần tan thành cát bụi. Nhật lạ rút ra một túi bột màu bạc và rắt lên thi thể của những con người bất hạnh bị chúng hút máu, những cái xác nhanh chóng tan thành cát bụi

_Ta k muốn giết các ngươi nhưng nếu k diệt trừ các ngươi thì khi tỉnh lại các ngươi cũng như chúng mà thôi- Nhật lãnh đạm nói

_Muốn đấu với ta, chỉ sợ Vua ma cà rồng cũng k đủ sức, nhưng sẽ nhanh thôi hắn sẽ k còn tồn tại, sự tồn tại của các ngươi và cả hắn chỉ là sai lầm- Nhật nhếch mép và lui người vào một góc khuất, cô từ từ trong suốt và biến mất như hòa vào màn đêm…chờ đợi……

15′ sau….có hai cái bóng từ từ đi vào con hẻm, một bóng đen lên tiếng

_Mẹ kiếp, k lẽ chúng thoát rồi sau, chúng ta nhận tin báo là đến ngay, k lẽ chúng nhanh vậy, đuổi từ Nhật Bản đến đây vẫn k tiêu diệt được

_Ngươi bình tĩnh đi, bt đâu có người đã tiêu diệt chúng trước chúng ta- một bóng đen khác nói

_Ngươi kêu ta sao bình tĩnh, chủ nhân đâu có phân người qua đây, với lại ở đây cũng chưa từng xuất hiện chúng mà- bóng đen lúc nãy kích động

_Bt đâu là tiểu thư ASAKI, ngươi có nhớ chủ nhân từng nói tiểu thư ASAKI đã về đây hơn 3 tháng rồi k- bóng đen tia tiếp tục nói

_Nhưng đất nước này k phải nhỏ, k có nhiều điều trùng hợp thế đâu- bóng đen lúc nãy lại phản bác

_Nhưng nếu có thì sao- Nhật nói

_Ai??- hai cái bóng đồng thanh

_Là ta- Nhật nói

_Hả?? tiểu thư ASAKI- hai cái bóng ngạc nhiên nhưng k kém phần vui vẻ

_Ừm, sao chúng lại xuất hiện ở đây- Nhật hỏi

_Thưa tiểu thưa, bọn chúng trốn thoát- một bóng đen nói

_Số lượng- Nhật nhàn nhạt nói nhưng ánh mắt lại lóe lên tia nguy hiểm

_Dạ, chỉ có 5 tên thôi ạ- bóng đen thứ hai nói giọng tràn đầy kính trọng

_Đừng để chuyện này xảy ra một lần nữa- Nhật nói ngữ khí lạnh lẽo

_Dạ sẽ k có lần sau- bóng đen thứ nhất

_ Thưa tiểu thư ngoài chuyện tiêu diệt chúng chủ nhân còn bảo chúng tôi đến tìm tiểu thư- bóng đen thứ hai nói

_Chị ấy nói gì-Nhật

_Chủ nhân nói là ngày đó sắp đến rồi, nhưng chúng ta k đủ người- bóng đen thứ nhất

_Các ngươi về nói với chị ấy là ta đã tìm đc người rồi nhưng mọi chuyện cần có thời gian huống chi ngày đó còn xa- Nhật

_Chúng tôi đã hiểu- hai bóng đen cúi người rồi nhanh chóng biến mất như một cơn gió

Nhật bc nhanh ra khỏi con hẻm và trở về kí thúc xá kết thúc một ngày dài…..biết chuyện gì sẽ xảy đến ngày mai…

Một ngày mới lại đến………ánh nắng nhạt nhòa……..bầu trời u ám……..

Tại vườn hoa của trường…….

_Hình như sắp sang thu thì phải- Định nói

_Ừm chắc vậy mấy ngày nay k còn mưa nhiều nữa chắc sắp sang thu thật rồi- Nam nói( Thật ra trường Ánh Sáng k nghỉ hè mà vào mùa hè học sinh vẫn có thể ở lại trường tham gia một số môn học ngoại khóa hoặc về nhà hay đi du lịch)

_Các cậu ở đây hả làm mình tìm mệt quá- Kiên từ xa gọi

Lúc này chuông điện thoại Nhật reo vang….

_Các cậu nói chuyện đi- Nhật nói rồi bước đi nghe điện thoại

_Alo……- Nhật nhận một cuộc gọi từ Nhật Bản

_Giám Đốc, cô hãy về giải quyết công việc đi- giọng nữ thư kí vang lên nhẹ nhàng

_Anh tôi đâu- Nhật nhàn nhạt đáp

_Dạ, tổng Giám Đốc đi công tác Châu Âu rồi ạ, hạn mục này rất lớn nên….- thư kí chưa nói hết câu thì

_Được rồi, chuẩn bị máy bay chuyên dụng đến đón tôi- Nhật nói, giọng nói pha chút bực dọc

_Dạ- thư kí lễ phép đáp, giọng nói có phần run rẩy. Có đôi khi nhiều người sinh ra đã có sẵn khí chất áp đảo người khác.

Nhật trở lại thì nhìn thấy mọi người nói chuyện vui vẻ

_Có chuyện gì vậy- Nhật khẽ cười

_K cố gì Kiên đg kể cho mình nghe mấy câu truyện cười vui lắm- Định đáp đôi mắt vẫn còn ươn ướt vì cười quá nhiều

_Có chuyện gì vậy, mặt cậu hình như k đc vui- Nam tinh mắt hỏi

_Mình phải về nhà vài hôm- Nhật nói

_Có chuyện gì k hay tụi mình đi với cậu- Kiên nói

_K có gì, mình có chút việc thôi- Nhật trốn tránh

Biết Nhật k muốn nói mọi người cũng k hỏi nữa, k khí bỗng chốc trở nên im lặng. Nam lên tiếng phá tan bầu không khí nặng nề

_Cậu đi bao lâu

_Mình đi khoảng 3,4 ngày sẽ về, thôi mình đi chuẩn bị đây, mình sẽ cố gắng về sớm- Nhật nói

_Cậu đi cẩn thận đó- Định quan tâm nói

_Ừm hẹn gặp lại- Nhật nói rồi quay đi

Nghe giọng nói của Nam và Định chẳng có sự bất ngờ nào, Kiên biết chuyện thế này đã xảy ra k ít lần

_Nhật đi rồi , buồn quá à- Định ủ rũ nói

_Ừ, nhưng chắc vài ngày sau là cậu ấy về chứ gì- Nam cũng k vui

_Thôi các cậu đừng buồn, mình đi khu vui chơi đi- Kiên thấy vậy rủ Định và Nam đi chơi

_Ừ, đi bây giờ luôn đi- Định có phần vui vẻ nói

Ba người bước đi k để ý đến một đôi mắt đầy tức giận

_Anh Kiên, anh sẽ trả giá vì k yêu tôi, anh thích thằng đó chứ gì, tôi chẵng lẽ k tốt hơn một thằng con trai sao, sao anh lại thích nó- Thiên Kim nghiến răng nói ra từng chữ(Tg: Đừng có nghiến nữa rụng sạch răng bây giờ)

Sân bay Tân Sơn Nhất xuất hiện một cô gái dáng người thon gọn……..cô bước lên một chiếc máy bay xung quanh có đến 50 tên vệ sĩ mặc vét đen xếp thành một hàng dài đến cửa máy bay

_Tiểu thư-50 tên vệ sĩ nghiêng người một góc 45 độ, chỉ cần dựa vào hành động đó cũng biết họ ddc đào tạo chuyên nghiệp cỡ nào

_Xuất phát- Nhật lạnh lùng nói 2 từ, k thiếu cũng k thừa rồi bước lên chiếc máy bay, thấy vậy mấy tên vệ sĩ cũng bc lên…..chiếc phi cơ dần cất cánh…..khuất dần trong màn mây…..trên máy bay có một người con gái lồng ngực khẽ nhói…k biết có phải vì linh cảm xấu hay vì cô xắp gặp lại người mẹ mình yêu thương nhất…..

Khi chiếc máy bay chuyên dụng hạ cánh xuống sân bay nằm ở trung tâm Tokyo thì một chiếc xe đã đỗ sẵn ở đó tự bao giờ, Nhật bước lên xe…..chiếc xe chạy thẳng đến một ngôi nhà truyền thống của đất nước Mặt trời mọc…. diện tích rộng lớn, thiết kế trang nhã nhưng cao quý làm người ta như đi lạc vào một tòa cung điện

Bên một gốc anh đào cạnh một hồ nước trong vắt, nhưng chú cá tung tăng bơi lội…Một người phụ nữ trung niên, gương mặt phúc hậu……đôi mắt u buồn nhìn lên khoảng trời cao rộng….người phụ nữ khẽ cười như đang nhớ về một chuyện vui…câu chuyện rất lâu..rất lâu về trước…..

_Mẹ- Nhật khẽ gọi

_Lại đây nào con gái của ta- giọng người phụ nữ vui có, buồn có và có cả nỗi giằn vặt cùng đau khổ

_Mẹ à, con gặp họ rồi- Nhật nói chỉ cô, mẹ và anh trai hiểu đc “họ” mà cô nói là ai

_Con cũng gặp đc những người bạn của mẹ nữa, họ rất tốt- Nhật như đứa trẻ rút vào lòng mẹ. Cô thấy mình thật nhỏ bé trước mẹ

_Họ sao rồi, có khỏe k con- giọng người phụ nữ như mong chờ và cũng như hi vọng

_Họ vẫn khỏe mẹ ạ- Nhật đáp

_Vậy mẹ yên tâm rồi- người phụ nữ nói, giọng nói có đôi phần vui vẻ nhưng cũng có đôi phần như giã từ

_mẹ nói vậy là sao, chẳng lẽ mẹ k muốn gặp ông ta hỏi rõ một lần sao?- Nhật nói, giọng nói bi thương khi nhắc tới từ “ông ta”

_Hỏi rõ thì sao, người đó bây giờ cũng có gia đình riêng thật hạnh phúc rồi, mẹ trở về chỉ làm mọi chuyện rắc rối thêm thôi, mọi chuyện đã qua rồi..mẹ không muốn phá hoại gia đình người ta- người phu nữ nói nước mắt lặng lẽ rơi. Bà thật cao thượng…..

_Bà ta mới chính là người phá tan gia đình chúng ta…. Gia đình hạnh phúc, họ sao? Thật quá nực cười…- Nhật nở một nụ cười chế giễu đôi mắt tím lóe lên tia chết chóc cùng hận thù

_Con nói vậy là sao?Sao lại k phải gia đình hạnh phúc- người phụ nữ khó hiểu

_K có gì đâu mẹ…con muốn ngủ- Nhật nói rồi gối đầu cạnh người phụ nữ ngủ an lành khuôn mặt lúc này của cô như thiên sứ k lạnh lẽo, k hận thù, k nguy hiểm chỉ còn lại sự bình yên

Người phụ nữ nhìn con đưa tay sờ nhẹ khuôn mặt ấy.. khẽ vuốt mái tóc…..thời gian lắng đọng….mọi thứ như ngừng trôi………

———————————————

Sau một giấc ngủ dài Nhật tỉnh lại …. Đi vào phòng của mình, thay đồ để đến một nơi…..

_Con định đi đâu vậy, ăn cơm rồi hẳn đi- mẹ Nhật nói, giọng nói đầy yêu thương chiều chuộng

_Vâng- Nhật ngồi xuống bàn ăn, toàn những món cô thích nhất.

Bỗng nhiên cô nói:

_Mẹ à, ngày đó sắp đến rồi

_Mẹ biết, con ăn đi rồi đi gặp Sita con bé đang chờ con- mẹ Nhật nói

Nhật ăn xong đứng dậy chào bà rôi bước đi, mới ra đến cửa bổng nhiên mẹ cô nói:

_Sakura, con nên nhớ, bất cứ thứ gì trên đời này đều có khắc tinh của nó, kể cả kẻ thù mạnh nhất của con và tình yêu là vũ khí mạnh nhất của con người- lời nói đầy ẩn ý………….

( Sau khi mình viết xong tập này chắc có lẽ nhiều bạn sẽ tò mò thật ra mẹ Nhật là ai và còn nhiều sự việc nữa kín nữa mở khác nhưng các bạn đọc từ từ theo bước nhân vật bức màn bí ẩn này sẽ từ từ đc vén lên)

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nàng Công Chúa Băng Giá

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook