• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
[Reng... Reng...] tiếng chuông kết thúc buổi học mà tôi hằng mong đợi cuối cùng cũng đến. Bỏ tập, sách vào balo tôi quay sang kéo nhỏ Hân tung tăng về. Thấy nhỏ chắc còn buồn nên sáng giờ tôi không chọc nhỏ như mọi ngày nữa. Vừa xuống cầu thang đã thấy Bảo Dương vãy tay với tôi (lớp tôi học ở tầng 2, lớp Dươg ở tầng 3 cơ đấy mà không biết sao anh ta lại xuống nhanh như vậy) thế là 3 đứa vừa đi vừa nói chuyện rom rã đủ thứ chuyện (thật ra là chỉ có tôi và Dương nói, còn nhỏ Hân câm như hến). Đến cổng trường thì tôi thấy nhóc Tuệ Lâm đứng đấy.

- Hey em - Tôi chạy đến chỗ nhóc, chào nó.

- Hi chị Tệ Nghi, em mời chị đi ăn coi như cảm ơn chị vụ hồi sáng được không ạ?

- Sao này kêu bằng chị Nghi thôi nha nhóc - Tôi cười.

- Ai đây? - Dương hỏi tôi.

- À, đây là Tuệ Lâm, mới quen lúc sáng - Tôi chỉ vào nhóc rồi quay qua Dương - Còn đây là anh Dương bạn chị.

- Vậy có mời anh không đây - Dương trêu con bé.

- Dạ có chứ ạ, mọi người cùng đi luôn nha.

Trong khi tôi, Bảo Dương, Tuệ Lâm nói chuyện vui vẻ thì "bánh bao chiều Gia Hân" có điện thoại, nhỏ quay ra phía sau nghe máy nên tôi cũng chẳng biết có chuyện gì.

- Mọi người qua Yucha Coffee trước nha, mình đi đây 1 tí rồi qua liền - Không biết nhỏ Hân có chuyện gì mà mặt mày sáng rỡ.

Nghe nhỏ nói vậy, 3 đứa tôi cũng gật đầu đi trước, Yucha Coffee là 1 quán đối diện trường, tuy nhỏ nhưng thức ăn tương đối ngon, lại rẻ nên lúc nào cũng đông khách, hôm nay cũng không ngoại lệ.

(Au: chém bừa tên quán coffee đấy mọi người ạ ^^)

- 3 em dùng gì? - Chị phục vụ.

- Trà sữa matcha và sushi nha chị - Tôi và Tuệ Lâm đồng thanh. Không ngờ con bé cũng có sở thích giống tôi.

- Cho em 1 phần mì pasta và Cafe ít đường - Dương.

- Em trà sữa matcha và 1 phần kimpap lun nha chị.

Vừa gọi thức ăn xong thì nhỏ Hân từ đâu chạy vào và hét lớn với chị phục vụ làm ai cũng ngoáy nhìn. Nhìn mặt nhỏ có vẻ tươi tỉnh hơn tôi cũng yên tâm chẳng bù cho vẻ mặt "bánh bao chiều" lúc sáng.

- Hey mọi người, tôi đã trở lại.

- Và ăn hại hơn xưa - Tôi, Dương, Tuệ Lâm cùng đồng thanh.

Nhỏ không nói gì chỉ liếc nhìn mỗi người chúng tôi một cái, rồi ngồi xuống cạnh Tuệ Lâm, bắt đầu màn chào hỏi làm quen.

- Chị là Phan Gia Phân, còn em?

- Em là Dương Tệ Lâm rất vui được làm quen với chị - Nhóc cười tươi rối.

- Có chuyện gì mà mày/em vui vậy? _ Hứ lại đồng thanh nữa kìa, cái tên "Dương tiễn" chết bầm lúc nào cũng bắt chước tôi.

- Anh sao lại nói theo tôi - Tôi quay sang liếc anh ta một cái (tôi và Dương ngồi cùng bàn, Tuệ Lâm và Gia Hân ngồi bàn đối diện).

- Là em bắt chước anh mà.

- Mơ hã, rõ ràng là anh nói sau tôi, anh mới là đồ bắt chước.

- Anh nào dám bắt chước em chứ, chắc tại trùng hợp.

- Trùng cái đầu anh ý, đã bắt chước tôi mà còn cãi.

- Rồi rồi, là anh bắt chước em được chưa.

Tôi cười thoả mãn thôi không cải nữa vì "tên kia" đã thừa nhận là nói theo tôi, chị phục vụ mang thức ăn ra thấy chúng tôi như vậy mà bật cười.

Ngồi nói chuyện một lúc thì..... ấy chết, nhìn xuống cái đồng hồ, trời ạ 1h10 rồi cơ đấy, sao nhanh thế này, từ đây qua Lotte đi xe bus cũng mất 30 phút, mà 1h30 là tôi phải làm rồi. Làm sao đây? Làm sao đây?? Hichic .... huhu...

"Tinh" à bóng đèn trong đầu tôi đã phát sáng. Tôi quay sang người ngồi bên cạnh, đưa mắt chớp chớp, làm vẻ mặt đáng thương cũng như dể thương nhất có thể, và bằng ánh mắt trìu mến nhất có thể tôi nhìn Dương, như có vẻ hiểu ý tôi, Dương liền cười nói.

- Được rồi, trể giờ làm rồi chứ gì, để anh đưa em qua đó cho nhanh.

- Thế thì tốt quá, đi thôi, trể rồi, tạm biệt 2 người.

Nghe được câu nói của anh ta tôi thở phào nhẹ nhõm. Vừa bước ra khỏi Yucha Coffee đã thấy anh ta ngồi trên con moto đời mới. Không đợi anh ta nói gì, tôi nhanh chóng phóng lên xe và yên vị ở đó.

- Lúc nảy tan trường anh đi bộ cùng tôi mà, sao giờ lại có xe ở đây vậy? - Tôi thắc mắc.

- Biết thế nào em cũng trể giờ làm nên anh kêu người mang xe tới để chở em đi làm nè.

Tôi không nói gì chỉ đấm vào lưng anh ta vài cái và liên tục hối thúc anh ta chạy thật nhanh vì sợ trể giờ làm. Nhưng cái tên này vừa điên vừa đáng ghét, tôi càng hối anh ta lại càng chạy chậm, chắc đang tính trả thù tôi đây mà, tức thật rõ ràng là anh ta muốn tôi bị phạt mà, đúng là cái đồ dỡ hơi, lợi dụng. Thường ngày thì chạy với tốc độ tỉ năm ánh sáng còn bây giờ thì chạy chậm như rùa bò ý. Tôi hối hận vì mình lại nhờ anh ta chở đấy, giá mà.... giá mà.... tôi đi bộ.... có lẽ còn nhanh hơn.

6h30 pm.

Hết giờ làm, vừa bước ra khỏi Lotte đã thấy anh chàng họ Lê kia khoanh tay đứng tựa người vào chiếc mui trần, nhìn cũng ra dáng lắm đấy chứ.

- Này, sao ngày nào cũng tới đây vậy? Bộ anh rãnh không có chuyện gì làm hã? - Bực bội chuyện lúc trưa nên giờ thấy "bộ mặt khó ưa" của anh ta tôi đâm ra khó chịu.

- Chỗ này là của em hay sao mà không cho anh đến, với lại anh đến đợi bạn gái anh có gì sai.

Oh my god, hắn ta vừa nói gì, đợi bạn gái cơ đấy, hứ, ai là bạn gái anh ta chứ, cái đồ thần kinh trốn trại. Ỷ mình là hotboy thì muốn nói gì là nói hã? Bớt cái tính khinh người đi nha, đừng tưởng ai cũng muốn làm bạn gái tên "bệnh hoạn" như anh nha.

- Ai là bạn gái anh chứ? Tôi có đồng ý bao giờ à? - Tôi á, chẳng hiểu tại sao lại nổi cáu như vậy.

- Anh có nói em là bạn gái anh sao?

Gì cơ, lúc nảy vừa nói "anh đến đợi bạn gái" bây giờ lại bảo "anh có nói em là bạn gái anh sao". Đúng là cái đồ mắc dịch, khó ưa, đổi trắng thay đen, vừa mới nói lời đã không giữ lấy lời. Trời ơi, tức quá mà tôi không thể thốt lên lời nào được nữa, còn nữa, kìa, cái nụ cười nhếch miệng mĩa mai khinh người nữa, sao cứ xuất hiện trước mắt tôi hoài vậy, tôi ghét. À thì ra anh ta đến đợi bạn gái anh ta, tôi thì làm gì có cữa làm bạn gái hotboy mà ão tưởng chứ. Tôi sai lầm, thực sự quá sai lầm khi trước giờ tôi lun biết ơn vì ngày nào anh ta cung đến đón mình, giờ hay rồi, hiểu rồi, cùng lắm anh ta lấy cớ đón tôi để được nhìn thấy cô gái kia chứ gì, chắc lúc đó đang cưa, giờ đỗ rồi. Chúc mừng, chúc mừng.

Tôi cũng chẳng muốn cản trở tình cảm của 2 người, chẳng muốn làm "kì đà cản mủi" đâu nhé. Có lẽ bấy lâu nay anh đến đón cô gái kia nhưng lun vướng bận tôi chứ gì, được rồi, giờ tôi biết rồi, sẻ không làm phiền các người nữa. Ơ nhưng sao tôi lại kích động, tức giận và cảm thấy khó chịu như thế này chứ, tôi và anh ta có là gì của nhau đâu, haizz điên thật rồi.

- Cái tên Dương tiễn chết bầm nhà anh, đi mà tìm bạn gái anh đi, tôi về trước đây - Tôi vùng vặn bỏ đi.

Ơ, nhưng chuyện gì đang diễn ra thế này, chợt tôi bị một lực kéo rất mạnh về phía sau, để bảo toàn tính mạng, tôi vô thức đưa 2 tay mình bấu chặt vào 2 vai sau lưng " người đối diên", chân thì không biết trời xui đất khiến thế nào mà yên vị trên chân "người đối diện" và người đối diện ấy không ai khác ngoài Lê Bảo Dương chết tiệt. Tay anh ta đang đặt trên eo tôi một cách tự nhiên. Và điều quan trọng ở đây chính là "môi chạm môi". Oh my god, chuyện gì đang diễn ra thế này, nụ hôm đầu, là nụ hôn đầu của tôi đấy. Ba má ơi, nội ngoại ơi, trời ơii cứu con!!! Sao tôi lại để tên "Dương tiễn" chết bầm này cướp mất nụ hôn đầu đời của mình cơ chứ. Tức quá mà, tôi trợn tròn hai mắt lên nhìn anh ta, anh ta cũng vậy, nhưng hình như đang rơi vào trạng thái "bất động" mất 5s tôi lấy lại bình tĩnh, tôi dùng 1 lực mạnh nhất có thể vì cả tay và chân đều bị "trói". Và đúng như tôi dự đoán, tên Dương tiễn kia bị tôi đấy ngã ra sau, may mà có cái xe, không thì anh ta đã hôn đất mẹ sau khi cướp mất nụ hôn đầu của tôi. Cơn giận trong tôi vẫn chưa ngui, quay sang anh ta, tôi quát lớn.

- Anh làm cái quái gì vậy? Anh bị điên à, trong 3TK mới ra à, đồ cà chớt, biến thái pla..pla..

Chưởi thì chưởi vậy thôi, chứ sâu trong tim tôi dấng lên một cảm giác ấm ấp kì lạ, tôi nóng giận và chưởi anh ta chắc do quán tính. Vì tôi từng nghĩ nụ hôn đầu của tôi sẻ trao cho một anh chàng "bạch mã hoàng tử" lãng mạng bên bờ biễn, vậy mà...

- Anh xin lỗi, anh không cố ý, nhưng mà có phải lỗi tại anh cả đâu, anh chỉ kéo nhẹ một cái, em lại quay sang mạnh như vậy, anh cũng đâu muốn - Bực thật, không biết mặt mũi anh ta bây giờ thế nào mà có dám ngước lên nhìn tôi đâu.

- Này anh nói chuyện với tôi thế đấy hã? Tại ai mà tôi mất nụ hôn đầu, anh nghĩ tôi muốn như vậy lắm sau, anh đến đợi bạn gái anh thì lo mà đợi đi còn gây sự kím chuyện với tôi làm gì, đúng là đồ não phẳng.

- Ê, em ăn nói cho đàng hoàng nha, tôi kím chuyện với em lúc nào. Đúng là tôi đến để đợi bạn gái nhưng em biết người tôi đợi là ai không? Là EM đó.

- Anh đúng là... đúng là... Thôi tôi không nói chuyện với loại người như anh, đến đợi bạn gái thì nói đại đi, tôi có nhận lời làm bạn gái của anh hã? Anh nói dối thì làm ơn cũng nên lựa lời mà nói. Đừng dùng những "lí luận cùi" ra cãi lí với tôi. Ok?

- Vậy em không là bạn gái thì em là bạn trai tôi chắc?

- Tôi... tôi...

- Tôi thế nào? Thôi bớt giận đi là anh sai, anh xin lỗi, được chưa?

Tự nhiên nghe anh ta nói vậy, trong lòng tôi lại lâng lâng một cảm xúc kì lạ, tôi mún cười lắm lúc đầu là tôi giận thật, nhưng thấy vẽ mặt "nai tơ" của anh ta tôi thật sự là giận không được.

- Tôi không có dư lỗi mà cho anh xin. Đi mà xin người khác.

- Thôi, anh biết em hết giận rồi, lên xe anh chở về, mọi người đang nhìn chúng ta kìa - Anh ta kéo tôi lại, sát vào tai tôi thì thầm.

Nghe anh ta nói vậy, tôi mới sực nhớ là mình đang đứng trước Lotte, ôi quê không tã nổi. Bây giờ tôi ước có cái lỗ cho tui trui xuống trốn cho xong. Tôi nhanh chóng đẩy anh ta sang một bên, mở cửa xe và bước vào một cách "tự nhiên". Anh ta thấy vậy thì cũng vòng sang phía bên kia để vào xe.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK