• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
- Lại chuyện gì nữa đây!? _ Tôi khó chịu khi nhìn thấy Mỹ Liên.

- Mày với Bảo Dương là sao? _ chị ta dùng ánh mắt dò xét nhìn tôi

- Giống những gì chị thấy _ tôi không buồn nhịn chị ta một cái, thờ ơ đáp.

- Mày dám... _ chị ta lấp bấp.

- Sao tôi không dám _ tôi vênh mặt.

- Mày dám cá cược với tao không?

- Cá cược? _ tôi thắc mắc.

- Ừ sắp tới sau khi thi xong trường có tổ chức event.

- Tôi là hội trưởng cái đó tôi biết, chị vào thẳng vấn đề đi đừng lòng dòng nữa.

- Được. Giữa tao với mày đưa nào thắng thì ở lại. Thua phải ra đi và không được bám theo Bảo Dương nữa. Ok? _ chị ta cương quyết.

- Tại sao tôi phải nghe lời chị? _ tôi lạnh lùng nói.

- Mày chỉ cần trả lời. Dám hay không?

- Được. Chơi thì chơi. Nói thì nhớ giữ lời.

Gì chứ, dám thách đấu với Tuệ Nghi ư? Chị lầm to rồi. Tôi là người trong ban tổ chức đấy. Nhưng lần này tôi sẻ chơi với chị một cách công bằng và sòng phẳng nhật với tư cách là một thí sinh toàn diện. Comprehensive talent contest đợi ta, ta sẻ đến với ngươi đây.

Nhưng còn điều quan trọng hơn hết là kì thi sắp tới. Tuần này ôn, tuần sau được nghĩ, tuần tới là thi rồi. Nhanh thật mới đây mà đã nữa năm học. Vâng, không còn thời gian để suy nghĩ lung tung nữa, tôi phải bắt đầu chăm học thật tốt thôi.

- Lâm Tuệ Nghi, lên giải bài này cho tôi! _ thầy Toán giảng bài từ lúc nào vậy chứ??

Số tôi vẫn còn may ấy chứ, bài này tôi biết làm. Xời! Chuyện nhỏ giải lại mấy bài củ thôi mà, sao làm khó được tôi chứ.

- Thưa thầy, em làm xong rồi.

Giờ Văn

- Lâm Tuệ Nghi đọc ý nghĩa bài Hạnh phúc của một tang gia của Vũ Trọng Phụng cho tôi.

Gì nữa đây, hôm nay là ngày gì ấy nhờ. Hết toán tới văn, lát còn 2 tiết hoá có kêu tôi nữa không trời. Ý nghĩa à, chuyện nhỏ, cái này tôi mới học tối qua mà ;)) lo gì.

- Thưa cô, bài Hạnh phúc của một tang gia của Vũ Trọng Phụng.................

- Được rồi, em ngồi xuống.

Giờ Hoá

- Lâm Tuệ Nghi lên giải cho thầy bài tập 2/99 SBT (SBT này lưu hành nội nộ ở trường ạ :)) toàn mấy bài nâng cao -_- khó vch lun ý)

- Thưa thầy...

Gì thế này? Cái quái gì vậy? Tôi là tôi ngu môn Hoá nhất đấy. Lúc nảy nói chơi thôi mà, giờ kêu thiệt là thế lào?Ai cứu tôi với hic hic tôi làm sao biết làm đây... đã ngu rồi còn bài khó nữa. Lại gặp ông thầy trời đánh này chứ. Giảng thì không mà suốt ngày kêu làm bài tập, tôi có hỉu cái mô tê gì đâu mà làm.

- Làm không được phải không? 0 điểm về chổ.

Tôi vùng vằn cầm cuốn tập về chổ. Lòng không ngừng chưởi thầm ông ta. Đúng là ác quỷ mà, tôi mà là hiệu trưởng ông ta nghĩ việc lâu rồi.

Mà sao con Gia Hân im thế nhở, thường ngày thấy tôi bị ông thầy Hoá cho 0 điểm nó vui lắm mà. Bữa nay ngồi im re. Phải chăng nhỏ này đang mắc phải chứng bệnh mà gần phân nữa trẻ em thế giới mắc phải là tự kỉ (chém đấy ạ). Ôi không! Bệnh này sẻ lay qua đường không khí mất, tốt nhất không nên ngồi gần nhỏ... Ha ha đùa đấy. Tại thấy Gia Hân im re tôi kím chuyện nhãm chơi ấy mà. Mà nói thì nói chứ mấy hôm nay nhỏ này lạ lắm nha. Chắc hôm nào phải đưa nó vào 3TK kiểm tra đầu óc mới được..

Lại đi về một mình con nhỏ này suốt ngày cứ bỏ tôi. Thiệt tức chết mà. Bạn bè tốt thế đấy. Đang tung tăng đi phía thì phía sau con nhóc Tuệ Lâm từ đâu lên đập 2 vai tôi 1 cái đau điếng người.

- Gì đấy nhóc, muốn hại chết chị à? _ tôi xoa 2 vai mình.

- Em được nhận vào làm rồi.

- Thế à, vậy có nên khao chị không đây? _ tôi trêu nó.

- Vậy tối nay chị qua nhà em đi. Em nấu ăn mời chị.

- Em nấu? Có ăn được không đấy?

- Chị cứ coi thường em, em nấu hơi bị ngon đấy.

- Ok, vậy tối tính. Giờ đi làm thôi.

- Let'sss gooo...

***

Nhà nhóc này cũng khá gần nhà tôi. Nhà 2 đưa chung 1 con hẻm, nhưng tôi rẻ trái còn nhóc rẻ phải. Ồ! Hoá ra là hàng xóm xa. Không sao giờ thì biết nhà nhóc rồi. Tôi về nhà sau đó qua liền. Nói qua liền vậy thôi, chứ hơn 1 tiếng sau tôi mới qua. Lí do thì tại cái đầu của tôi nó cứ đau hoài không hết thành ra tôi phải nằm đó lun chứ có đi nổi đâu. Cũng may là giờ nó hết à chứ không nhóc Tuệ Lâm lại nói tôi cho nó leo cây thì khổ.

Đứng trước cửa nhà nhỏ, tôi không gõ cửa mà bước vô lun. Ấy ấy không phải là xâm phạm nha, chỉ tại nhóc không đóng cửa thôi, tôi vào nhà còn đóng giùm nữa là... nhóc còn mang ơn tôi ý :))))

- Chị đóng cửa à?

- Ừm.

- Trời, hèn chi nóng quá. Cái quạt nhà em bị hỏng rồi chị mở cửa ra cho mát.

- Em gan nhỉ ở nhà một mình mà dám mở cửa nếu không phải chị mà là thằng nào vào thì sao?

- Chị đừng nói linh tinh, vào đây, em nấu xong rồi nè.

Nghe lời nhóc, tôi đứng dậy bước vào trong, không quên mở cửa cho mát. Ôi! Cả một bàn ăn thịnh soạn, thịt, cá, tôm, rau đủ thứ. Đủ màu sắc...

- Là em nấu tất cả à?

- Dạ.

Gấp miếng thịt chiên ăn thử, trời ơi ngon thật đấy. Rồi miếng cá hấp nữa. Cái gì cũng ngon. Tôi phục nhóc rồi đấy trong thời gian ngắn như vậy mà làm được quá trời món mà toàn món ngon không nữa. Trong lĩnh vực này tôi phải bái nhóc làm sư phụ và đi ăn trực dài dài quá.

- Ngon quá, hôm nào dạy chị nấu với.

- Dạ được ạ.

- Mà ai dạy em nấu thế? Mẹ em à?

- Dạ đúng rồi. Mẹ em nấu ăn ngon lắm. Đặc biệt là món thịt kho tàu ý. Mẹ dạy hoài mà em nấu vẫn không bằng mẹ.

- Có người tuyệt vời vậy à?

- Dạ mẹ là người tuyệt vời nhất em từng gặp.

- Em từng gặp??

- À ý em là trong những người em từng gặp không ai bằng mẹ đâu.

- Ừm, thôi ăn đi kẻo nguội.

***

Mùi thuốc sát trùng, phải... nhưng sao tôi lại ở đây? Sao nơi này... chẳng phải bệnh viện sao? Tôi nhớ lúc tối mình đang cầm vở hoá học bài rồi sao đó... hình như tôi ngất đi. Nhưng ai là người đưa tôi đến đây? Khổ nổi sao cuộc đời tôi cứ gắn liền với bệnh viện hoài thế này.

- Em tỉnh rồi à? _ Dương từ đâu bước vào cùng với Tuệ Lâm.

- Sao... em lại ở đây?

- Tối qua chị để quên điện thoại ở nhà em, nên em mang qua trả chị. Em gọi hoài không thấy ai mở cửa nên vào luôn ai ngờ của không khoá, vừa vào đã thấy chị như vậy. Em không biết làm thế nào nên gọi anh Dương.

- Cảm ơn em nha, không có em thì...

- Chị đừng nói vậy, mình là chị em mà. Thôi em về trước, anh Dương ở lại chăm sóc cho chị Nghi nha.

- Bye em.

- Sao không biết tự lo cho sức khoẻ của mình vậy hả??

- Em...... _ tôi gượng ngồi dậy.

- Được rồi, em nằm xuống nghĩ đi, bác sỉ nói em bị suy nhược cơ thể, phải nghĩ ngơi lấy lại sức.

- Suy nhược cơ thể??

- Ừm, Tuệ Lâm nó nấu cháo lươn cho em nè. Bác sĩ bảo ăn cháo lươn tốt cho người bị suy nhược cơ thể, để anh múc ra cho em.

- Còn đây là chè long nhãn anh nhờ dì Tư nấu, chút em ăn nha..

- Anh đi đâu à?

- Không. Anh chỉ dặn vậy thôi.

- Ừm.

Ăn xong tô cháo lươn mà Tuệ Lâm nấu tôi thấy bản thân khoẻ hơn rất nhiều.

- Bảo Dương.

- Hửm?

- Anh hát cho em nghe đi.

- Sao lại mún nghe anh hát.

- Thích thôi, anh hát đi...

- [Dù cuộc đời còn bao sóng gió

Khi em cười bỗng thấy con tim được bình yên

Và anh như sống lại

Chỉ mong bên em và nói với em

Từ nay anh mong bình minh cùng nhau thức giấc

Cảm ơn đời đã cho anh gặp em

Mình sẽ tay cầm tay dạo chơi khắp chốn

Đắm say cùng nhau xây giấc mơ

Dù mai đây bên đời anh còn ai đi nữa

Trái tim này chỉ riêng mình em

Một mình em thôi

Là người duy nhất trên đời

Anh đã yêu em thật rồi

Dù cuộc đời còn bao sóng gió

Khi em cười bỗng thấy con tim được bình yên

Và anh thấy được như sống lại

Chỉ mong bên em và nói với em

Từ nay cho anh vì em làm điều duy nhất

Yêu em và sẽ yêu nhiều hơn

Dù mua đông lạnh hay mùa xuân ấm áp

Anh vẫn sẽ luôn che chở em

Dù mai đây bên đời em chẳng còn ai nữa

Hãy tin rằng vẫn luôn còn anh

Mình già bên nhau

Cầm tay đến cuối cuộc đời

You're my only one]

(Anh Yêu Em Thật Rồi) Đăng bởi: admin

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK