• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:


Tần Mặc nói xong nhìn lướt qua Tô Song Song, tự mình đi vào, bộ dáng tùy ý kia giống như đang đi vào nhà anh vậy.

Trong phòng Tô Song Song chỉ có một chiếc ghế nhìn qua có vẻ thoải mái nhất, chính là chiếc ghế bên cạnh bàn làm việc của cô. Tần Mặc trực tiếp ngồi lên, lại liếc mắt nhìn vào nội dung trên máy vi tính.

Tô Song Song mới vừa bị Tần Mặc giáo huấn nên rất không vui, không muốn để ý tới hắn. Nhưng ngặt nỗi lúc này ánh mắt Tần Mặc như có như không mang theo uy hiếp thỉnh thoảng lại rơi vào trên người cô.

Cuối cùng, năng lực chịu đựng của Tô Song Song quá yếu kém nên đành giơ tay đầu hàng, yên lặng xoay người đi vào phòng bếp làm cơm tối .

“ Tôi thích ăn sợi mì được cán phẳng mềm mại. ”

“!”

Tô Song Song hung tợn trợn mắt nhìn mì sợi trên tay mình một cái, giống như nó chính là tiểu cầm thú, dùng sức nhéo một cái, sau đó hung tợn đem nó bỏ lại trong ngăn kéo, lại cúi người lấy dụng cụ cán sợi mì .

Tô Song Song bình thường đều hiếu động náo loạn ồn ào giống như một đứa trẻ, nhưng thời điểm cô nấu cơm lại hết sức yên tĩnh chuyên chú.

Tạp dề màu hồng khoác lên người, bàn tay nhỏ bé trắng nõn nắn bóp sợi mì qua lại, một loại biểu lộ cố chấp kiên trì lại trở thành một dáng vẻ đáng yêu, ngây ngô.

Trong khi Tô Song Song đang cố gắng phấn đấu hoàn thành món mỳ sợi, Tần Mặc nhìn qua manhua Tô Song Song soạn thảo, thỉnh thoảng dùng mực đỏ ghi chú gì đó.

Tô Song Song nấu cơm coi như khá khéo tay, chỉ chốc lát sau trong không gian nho nhỏ liền tràn ngập hương thơm.

“ Được rồi! anh Tần, có thể dùng bữa !”

Tô Song Song cất giọng nói mang theo tia u oán, ánh mắt nhìn Tần Mặc cũng hận không thể đem anh ra cắt thành mấy đoạn .

Tần Mặc tự động bỏ qua ánh mắt không quá dịu dàng của Tô Song Song mà đứng dậy, rất tự giác ngồi vào cái ghế nhỏ duy nhất ở phòng bếp.

Tô Song Song bưng bát mì lên, hai mắt chớp chớp nhìn Tần Mặc cái gì cũng không làm còn mang theo bộ mặt hiển nhiên ngồi trên ghế chờ đợi, không thể không ở trong lòng bội phục độ dày của mặt anh lại tăng cấp thêm một tầng.

Cô cũng lười cùng anh tranh cãi, nghiêng đầu xoay người lại, đem chiếc ghế cạnh bàn làm việc của cô đẩy tới, sau đó hung tợn múc một muỗng lớn nước dùng đổ lên vắt mì, thô lỗ trộn trộn. Cũng không thèm để ý Tần Mặc mà hung tợn ăn một miếng to, ngay sau đó xoay người một cái bỏ chạy đến phòng vệ sinh, đem tất cả sợi mì trong miệng đều phun ra.

Nước dùng bỏ quá tay rồi, mặn chết cô.

Tô Song Song cảm thấy rất ủy khuất đến nổi nước mắt như muốn chảy xuống, sau đó yên lặng xoay người trở lại.

Đang lúc cô có ý định đem bỏ tô mỳ thì đột nhiên phát hiện, bát nước dùng vốn là nguyên vẹn giờ lại thiếu mất một nửa, cô nháy nháy mắt, có chút khó tin nhìn bát của Tần Mặc.

Tần Mặc không ngẩng đầu, bộ dáng không có vấn đề tiếp tục ăn mì, trên mặt như cũ là dáng vẻ vạn năm tê liệt, bất quá tư thế ăn cơm của anh rất ưu nhã , nhìn qua giống như rất chú tâm thưởng thức bữa ăn vậy.

“ Khi ăn bị nhìn khiến tôi rất không thoải mái. ”

Tần Mặc không ngẩng đầu cũng biết Tô Song Song muốn hỏi cái gì liền lạnh lùng mở miệng, sau đó lại một ngụm tiếp tục ăn mì .

Tô Song Song liếc nhìn bát nước dùng bên cạnh, vừa muốn ói lại phải kìm chế lại, đem tất cả nín trở về, yên lặng an tĩnh ngồi xuống ăn mì.

“ Sáng sớm ngày mai ăn xong điểm tâm, cô và tôi cùng đi. ”

Tần Mặc suy nghĩ một chút, sợ Tô Song Song không hiểu, lại bổ sung một câu:

“ Đường về nhà có chút xa. ”

Tô Song Song đang ăn mì thì chợt khựng lại. Cái gì? Ý của Tần Mặc là điểm tâm ngày mai cũng muốn tới ăn cùng cô sao?

Cô không dám chất vấn, chỉ có thể chớp chớp mắt biểu lộ vẻ nghi hoặc. Tần Mặc lại ăn tiếp một ngụm, lúc này mới để ý tới Tô Song Song, vừa mở miệng liền đem Tô Song Song đang ảo tưởng đả kích đến thiếu chút nữa tâm hồn cũng vỡ nát.

“ Sáng mai tôi muốn ăn cháo. ”

Tô Song Song ngoài mặt thì gật đầu, trong lòng lại đang gầm thét: Cái đầu anh! Cái đầu anh! Ai thèm quản anh muốn ăn cháo hay không chứ!

Nhưng vì mấy ngày nữa phải hoàn thành bản thảo để nhận được công nhận của các biên tập, đổi lấy cơ hội gặp mặt nam thần, cô cắn răng nhẫn nhịn.

Buổi tối hôm đó, Tô Song Song sau khi tiễn Tần Mặc, vừa nhìn thấy bản thảo của mình liền hét lên một tiếng. Đang lúc muốn xông qua tìm Tần Mặc chất vấn thì chợt khựng lại, ngay sau đó lại thêm một tiếng thét chói tai!

Sau đó cô liền nhảy lên ghế, chăm chú nhìn những nơi dùng mực đỏ sửa lại, càng xem ánh mắt càng sáng, hưng phấn đến mức cả đêm đều không ngủ .

Sáng sớm ngày thứ hai, cô mở cửa cho Tần Mặc, trên mặt đều là nụ cười niềm nở, hiếu khách tiếp đãi, dù sao cũng nhờ anh mà cô đã hoàn thành tốt bản thảo tối qua.

Tô Song Song tận tâm tận lực chuẩn bị bữa ăn sáng cho Tần Mặc, nhưng một câu cám ơn kia, cho đến khi ăn xong điểm tâm cũng không nói với anh

Vì không thể làm cho Tần lão gia hù dọa, Tô Song Song bị buộc thay hình đổi tượng một phen. Cô như thế nhưng lại là lần đầu chính thức chọn lựa quần áo kĩ càng, đi thử từng bộ. Vì vậy thời điểm từ phòng vệ sinh đi ra liền cảm thấy không được tự nhiên, lúc thì kì quái chỗ này, lúc lại kì quái chỗ kia.

Tần Mặc lúc này đang nghiên cứu chiếc giường nhỏ của Tô Song Song, nghe được động tĩnh thì quay đầu lại nhìn sang, trong đôi mắt trong trẻo lạnh lùng thoáng qua một tia sáng.

Một bộ váy nhỏ màu trắng tinh tế làm nổi bật vóc người nhỏ nhắn đáng yêu của Tô Song Song. Mái tóc dài được uốn gợn sóng khiến cô toát ra nhiều một phần thành thục nhưng lại không mất đi dáng vẻ ngây thơ khả ái.

“ Như vậy được không ? ”

Tô Song Song không thích ứng được nhìn Tần Mặc, theo bản năng muốn cắn môi , lại thấy Tần Mặc vươn tay ra khiến cô bị dọa sợ, vội vàng thu hồi hàm răng lại.

“ Đi thôi . ”

Tần Mặc không có bất kỳ đánh giá nào, một đường hướng đến thang máy đi tới. Tô Song Song nhìn bóng lưng Tần Mặc bĩu môi, vội vàng đi theo vào .

Dọc đường đi hai người đều im lặng không nói cả, chẳng qua thời điểm khi tiến vào khu nhà họ Tần, Tô Song Song ngạc nhiên đến mức trừng lớn mắt. Cái khu nhà này gần như nằm trên đỉnh núi, lại còn chiếm hơn phân nửa, chẳng lẽ Tần lão gia tử là một thổ phỉ ?

Xe một đường đi vào trong khuôn viên Tần trạch, vườn hoa hồ nước cái gì cần có đều có. Tô Song Song cảm giác mình có chút nhỏ bé, càng nhìn càng thấy mất tự nhiên.

Vừa xuống xe , Tô Song Song nhìn tòa nhà hoành tráng đồ sộ trước mặt không khỏi có chút khiếp đảm mà đứng im tại chỗ.

Đột nhiên một đôi bàn tay nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô. Xúc cảm lạnh như băng khiến Tô Song Song lấy lại tinh thần, cô ngửa đầu nhìn một bên gương mặt anh tuấn Tần Mặc, không biết vì sao lại cảm thấy an tâm hơn.

“ Ai nha , vợ của cháu trai ta tới rồi! Mau mau mau, để cho ông nội xem một chút!”

Tô Song Song mới vừa buông lỏng tinh thần, đột nhiên nhìn thấy một ông lão tinh thần sảng khoái từ trong nhà đi ra.

Ông nội cùng Tần Mặc dáng dấp có nhiều phần giống nhau, nhưng ông nội luôn cười tươi, thoạt nhìn cũng rất hòa ái.

Khẩn trương trong lòng Tô Song Song cũng thoáng chốc giảm xuống một phần, cô vội vàng kéo ra nụ cười, biểu lộ một bộ dáng khéo léo, thân thiết.

Ông nội của Tần Mặc vừa thấy Tô Song Song, liền cười híp mắt ra đón, từ đầu tới cuối cũng lười nhìn Tần Mặc một cái.

“ Dáng dấp của cháu dâu ta thật là đẹp mắt, cùng tiểu tử tiểu Mặc này ở chung một chỗ, thật là thiệt thòi cho một tiểu cô nương đáng yêu như cháu!”

Tần lão gia hết sức không khách khí trực tiếp đả kích Tần Mặc .

Tô Song Song nghe xong liền vui vẻ, chẳng qua là còn chưa thả lỏng xong liền bị lời nói kế tiếp của Tần lão gia làm cho ngây ngẩn cả người .

Chỉ nghe Tần lão gia tử vui sướng nói:

“ Cháu dâu, tối nay ở lại đây, ta cố ý đem phòng ngủ tốt nhất trong Tần trạch để cho lão Vương dọn dẹp xong, tối nay hai ngươi cùng nhau ngủ! Sớm một chút để cho ông nội ôm được chắt nhé!

——— ——————-

[ Cảnh nhỏ miễn phí ] : Phúc lợi

Boss ngồi ở trước bàn làm việc, nhìn bản soạn thảo của Tô Song Song , trong đôi mắt lạnh như băng lóe lên một tia vui vẻ hiếm thấy. Không phải vì Tô Song Song vẽ tốt mà là anh đột nhiên nghĩ tới một chuyện thú vị.

Không biết Tô Song Song khi biết mình chính là Mặc nam thần của cô lúc đó sẽ có biểu tình gì đây.

Nghĩ tới đây, Boss cầm điện thoại lên lạnh lùng nói :

“ Truyền xuống một tin mới, cứ nửa năm chọn ra một vị tác giả có tiềm năng nhất, tôi muốn đích thân bồi dưỡng . ”

“ Cái gì ? ”

Thân là Phó tổng của tập đoàn Tần thị, Bạch Tiêu vừa nghe đến liền sửng sốt. Tần Mặc cho tới bây giờ có khi nào quan tâm tới những chuyện vặt vãnh như thế này đâu. Hôm nay là trúng gió nơi nào, hay thật ra bị nóng sốt đến ngốc luôn rồi ?

“ Vì …… vì sao ? ”

“ Vì muốn nâng cao chỉ số thông minh của bọn họ. ”

Tần Mặc lạnh lùng nói, trong mắt lại lộ ra một tia vui vẻ: “ Cứ quyết định như vậy đi. ”

Nói xong liền cúp điện thoại, để lại Bạch Tiêu vẫn mang biểu tình kì quái khó hiểu.

Phúc lợi mới cứ như vậy được đề ra, Boss kiên nhẫn chờ đợi cô gái ngốc rơi vào trong hố, nghĩ tới đây thật có chút kích động!

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Minh Tiến16:03 27/03/2017
Ad ơi mau ra truyện nhé... hjx hjx
Avatar
Lê Thủy Tiên13:02 02/02/2017
làm sao để tải xuống nhỉ
Avatar
Mi11:10 20/10/2016
Bao h ra phần tiếp theo nhỉ
BÌNH LUẬN FACEBOOK