• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
"Ừ." Tần Mặc nghe xong lời nói kia của Bạch Tiêu..., lên tiếng đáp lại, anh có chút đau đầu vuốt vuốt lên mi tâm của mình, hỏi lại một câu: "Khi nào thì A Viễn trở về?"

Bạch Tiêu vừa nghe thấy vậy liền thở dài, hét lên: "Cậu cũng đừng đề cập đến lão yêu quái kia nữa, nghe thấy tôi bị thương, cậu ta liền nói như làm nũng vậy, bảo là muốn trở về để thăm tôi một chút. Cậu ta cũng đã hai mươi bảy tuổi rồi, so ra còn lớn tuổi hơn tôi là khác, die»n。dٿan。l«e。qu»y。d«on vậy mà không ngày nào là không gây chuyện, tôi chán ghét muốn chết."

A Viễn trong miệng Tần Mặc vừa nói, có tên gọi là Lục Minh Viễn, là một người bạn chơi với bọn họ từ nhỏ, cùng nhau lớn lên. Chỉ có điều Lục Minh Viễn là con lai, suốt một thời gian dài chạy qua chạy lại giữa hai lục địa Trung - Mỹ, thời gian ở cùng một chỗ với hai người bọn họ cùng không phải đặc biệt nhiều, nhưng mà tình cảm giữa bọn họ lại cực kỳ sâu sắc.

Lục Minh Viễn là một tay cự phách trên thương trường, là người thừa kế xí nghiệp của gia tộc, diễ♦n☽đ♦àn☽lê☽q♦uý☽đ♦ôn chỉ là bây giờ vẫn còn đang bên ngoài chơi đùa làm loạn, dự định đến ba mươi tuổi mới trở về nhà.

Lần này Tần Mặc và Bạch Tiêu sứt đầu mẻ trán, Lục Minh Viễn không thể trở về được, là bởi vì lần trước A Viễn bị người ám sát trọng thương, vẫn còn đang điều trị ở nước Mỹ, đến hôm nay là đã ba tháng rồi, Tần Mặc cảm thấy tiểu tử kia hẳn phải là đã trở lại rồi.

Tần Mặc cũng không có tâm tình ở lại chỗ này mà nghe Bạch Tiêu phàn nàn, lại hỏi một lại lần nữa: "Cậu ấy có nói gì đến chuyện khoảng bao giờ sẽ trở về chưa?"

"A Viễn sao?" Bạch Tiêu nhắc tới bạn mình, cả người liền nổi da gà, run rẩy, diễ⊰n✶đ⊱àn✶lê✶q⊱uý✶đ⊰ôn nếu như nói Tần Mặc sợ Bạch Tiêu chán ghét A Viễn, vậy thì Bạch Tiêu chỉ sợ Lục Minh Viễn sẽ chán ghét anh.

Bạch Tiêu tựa ở trên tường nghĩ nghĩ, lần trước Lục Minh Viễn vừa mới gọi điện thoại một cái, vừa mới nghe thấy Lục Minh Viễn nói chuyện, Bạch Tiêu đã cúp luôn điện thoại, hoàn toàn không hề nghe xem Lục Minh Viễn nói đến thời gian nào sẽ trở về nước.

"Về chuyện này... Nếu không cậu thử hỏi lại cậu ấy một chút xem sao." Bạch Tiêu chột dạ nói lại một câu, bắt đầu nói lảng sang chuyện khác, "Ái dà, bác sĩ bảo tôi đi kiểm tra lại, tôi cúp điện thoại trước nhé."

Tần Mặc biết rõ Bạch Tiêu sợ Lục Minh Viễn, cũng không nói gì thêm nữa, cũng cúp điện thoại, Dieenndkdan/leeequhydonnn lúc này xe cũng vừa vặn đến nơi bệnh viện mà Triệu Điềm Nhi đang nằm điều trị.

Tần Mặc vừa xuống xe liền đeo luôn kính mắt, cố ý an phận đi vào từ cửa chính. Triệu Điềm Nhi cũng không bị thương gì nhiều lắm, chỉ là do cô ta bị sợ quá, ở trong bệnh viện cũng không dám ngủ, cứ rầm rì lẩm bẩm suốt.

Tần Mặc vừa tiến vào, đôi mắt của Triệu Điềm Nhi liền sáng lên, Tần Mặc đứng ở bên cạnh cúi đầu nhìn Triệu Điềm Nhi, trong mắt anh hiện lên một chút chán ghét.

"Tổng giám đốc Tần... Thế nào mà ngài lại tới nơi này vậy?" Đương nhiên là Triệu Điềm Nhi có biết Tần Mặc, sau khi xác định thật sự đó chính là Tần Mặc, hưng phấn đến mức thiếu chút nữa thì từ trên giường nhảy xuống.

Vẻ mặt của Tần Mặc vẫn thản nhiên như cũ, anh đi thẳng vào vấn đề, hỏi cô: "Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra vậy, cô có biết là ai đã làm chuyện này không?"

Đương nhiên là lần này Triệu Điềm Nhi nghĩ không muốn bỏ lỡ cơ hội được cùng Tần Mặc cùng một chỗ, hừ hừ, cho nên cô ta chính là không muốn nói vào chuyện trọng yếu: "Tổng giám đốc Tần, ngài có mệt hay không, ngồi xuống đây một lát, chúng ta từ từ nói chuyện, chuyện xảy ra vừa mới rồi đã làm cho tôi sợ muốn chết!"

Tần Mặc thấy Triệu Điềm Nhi không có ý định nói cái gì, xoay người lại định đi. Triệu Điềm Nhi thấy vậy lập tức liền sợ hãi. Bên ngoài vẫn thường nghe những lời đồn đại về Tần Mặc, anh không phải là kiểu người như “thiện nam tín nữ”! (ý nói người có tính nết hiền lành)

"Tổng giám đốc Tần! Tổng giám đốc Tần! Tôi nói, tôi nói!" Triệu Điềm Nhi lập tức chống người ngồi dậy, lo lắng rống lên.

Tần Mặc quay đầu lại nhìn cô một cái, anh xoay người lại, nhưng cũng không có ý định bước lên phía trước, cặp mắt hoa đào lạnh như băng kia nhìn chăm chú vào Triệu Điềm Nhi, trầm ổn nói: "Một cơ hội cuối cùng."

Vốn dĩ Triệu Điềm Nhi vẫn còn muốn tìm một số những lời khác để nói, nhưng mà, vừa nghe thấy Tần Mặc nói ra những lời này, toàn thân liền run lên, nuốt nước miếng một cái, vội vàng trả lời: "Dạ! Dạ!"

Tần Mặc cũng không nói thêm một lời nào nữa với Triệu Điềm Nhi. Triệu Điềm Nhi dừng lại một chút, rồi vội vàng nói ra: "Tôi thực sự cũng không biết bọn họ là do ai phái đến, nhưng mà tôi cảm thấy rằng, cái người đứng ở phía sau chuyện này nhất định phải là người hiểu biết rất rõ những ân oán giữa tôi và Tô Song Song!"

Triệu Điềm Nhi cũng không phải là người đần độn, không phải là loại người có ngực to mà trong đầu không có não. Cô ta vẫn một mực nghĩ ngợi về chuyện này, lúc này Triệu Điềm Nhi cực kỳ khoáng đạt, giọng nói mang đầy vẻ khẳng định: "Người này tuyệt đối là người ở trong công ty, hơn nữa người này phải là người ngày đó đã trông thấy tôi và Tô Song Song cãi nhau!"

Tần Mặc đã biết được điều mà mình muốn, liền xoay người rời đi. Triệu Điềm Nhi nhìn theo bóng lưng Tần Mặc, như còn muốn nói điều gì đó. Nhưng cho dù đã há to miệng ra, nhưng cô ta cũng không dám mở miệng nói. Trong nội tâm của Triệu Điềm Nhi hết sức cảm khái, cái nhìn theo Tần Mặc mang hơi hướng của một kẻ háo sắc.

Kỳ thật Tần Mặc cũng đoán ra được những điều này, hiện tại coi như anh đã có thể khẳng định được rồi. Xác định được người này ở trong công ty, đã là tốt lắm rồi, khỏi phải tìm nhiều hơn.

Lúc này ở bệnh viện, Tô Song Song cũng đã tỉnh. Cô đảo cặp mắt nhìn xung quanh, Dương Hinh liền lập tức sán lại: "Song Song à! Cô không việc gì chứ hả? Anh Tần Mặc đi đến công ty rồi, anh nấy nhắn lại là cô hãy ở tại chỗ này đợi anh ấy trở lại đón về."

Tô Song Song vừa nghe thấy liền nhẹ nhàng gật đầu, nhìn thấy dáng vẻ Dương Hinh kiểu như một cô gái đang chìm đắm trong sự ngọt ngào của yêu đương, Tô Song Song cũng đi theo cô cười, chỉ là do thời gian gần đây có quá nhiều chuyện xảy ra, Tô Song Song rất muốn để cho chính mình được yên lặng một chút.

"Hinh Nhi à, tôi vẫn còn muốn ngủ tiếp chốc lát nữa, cô không cần ở đây giúp tôi việc gì đâu, nhanh đi xem anh Bạch Tiêu thế nào đi!"

Không ngờ cô vừa mới nói xong, đã nghe thấy ở bên cạnh Bạch Tiêu hừ lạnh một tiếng: "Thôi đi, Nhị Manh Hóa à, tôi nghĩ lúc này chắc cô đang bị kích động thôi, chứ làm sao một người có chỉ số thông minh vốn dĩ không được cao như cô cũng bị vứt đi đâu mất rồi? Tôi ở ngay chỗ này, cô bảo Hinh Nhi đi chỗ nào để giúp đỡ tôi được đây?!"

Lúc này Tô Song Song mới phát hiện ra, thế nào mà mình lại đang nằm trong một phòng bệnh cùng với Bạch Tiêu? Tô Song Song liếc nhìn Bạch Tiêu với vẻ ghét bỏ, không muốn nói nhiều thêm với Bạch Tiêu nữa.

Tô Song Song dứt khoát lật người lại, xoay qua chỗ khác giả bộ như ngủ. Bạch Tiêu thấy Tô Song Song không để ý đến mình, cũng không muốn áp cái mặt nóng vào trên cái mông đít lạnh nữa.

Lúc Tần Mặc trở lại, cầm tay Tô Song Song lôi kéo ra khỏi phòng, ngồi ở trong xe, Tô Song Song vẫn cảm thấy có chút buồn ngủ như cũ, nhưng Tần Mặc vẫn cầm nắm lấy tay của cô, anh có mấy lời không biết có nên nói ra với cô hay không nữa.

Xuống xe, khi tiến vào trong tòa nhà cao tầng, Tô Song Song liền xoay trở lại cầm lấy tay Tần Mặc, vừa cười vừa nói:"A Mặc, anh có chuyện gì muốn nói với em phải không?"

Tần Mặc không nghĩ tới Tô Song Song lại có thể phát hiện ra điều này, liền ngẩn người ra, cúi đầu nhìn cô, trong mắt hiện rõ ràng mấy chữ, từ khi nào em trở nên quá thông minh như vậy.

Hôm nay chỉ số thông minh của Tô Song Song lại bất ngờ bùng nổ, có thể nhìn ra ý tứ trong mắt Tần Mặc. Hừ hừ, cô muốn hất tay của anh ra không thèm để ý tới anh nữa, nhưng Tần Mặc lại nắm lấy tay của cô thật chặt, lôi kéo tay của cô không buông, không để cho cô thực hiện được ý định của mình

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Bảo Châu20:09 03/09/2017
bao giờ mới ra chương mới vậy ad
Avatar
goblin15:08 05/08/2017
truyện này bao nhiêu chương vậy mn
Avatar
Lê Thị Thanh Thảo09:07 24/07/2017
Hiu Hiu s lâu ra chương ms quá vại
Avatar
Kiều Diễm19:07 20/07/2017
truyện hay qá tr ới
Avatar
Jun cat15:07 19/07/2017
đọc mãi mà k thấy hết, công nhận là max dài :O
BÌNH LUẬN FACEBOOK