• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tần Mặc một bên lôi kéo tay của Tô Song Song tay, một bên chậm rãi đi về hướng lên trên lầu, mở miệng nói một câu: "Buổi sáng ngày hôm nay có phải là em đã có hẹn với Vương Tử cùng đi tìm Triệu Điềm Nhi phải không?"

Tô Song Song không nghĩ tới đột nhiên Tần Mặc lại nhắc đến Vương Tử như vậy, nhưng cô vẫn nhẹ nhàng gật đầu một cái, dừng bước lại. Cô có cảm giác, cảm thấy điều mà Tần Mặc định nói với cô, sẽ làm cho cô cảm thấy cực kỳ khó chịu.

"Sau đó cô ấy nói công ty có chuyện gì đó nên không đi được với em phải không?" di@en*dyan(lee^qu.donnn), Tần Mặc tiếp tục hỏi, nhưng mà từ những vấn đề mà Tần Mặc hỏi, Tô Song Song cảm giác mình trong đầu óc mình như tê dại đi, cảm giác sợ hãi kia càng trở nên sâu sắc hơn.

"Phải... Làm sao anh lại biết được?" Tô Song Song hỏi lại một câu.

"Cả ngày hôm qua cho đến cuối buổi, cô ấy cũng không có ở công ty đúng không?" Cho dù Tần Mặc cũng chưa trả lời thẳng vào vấn đề mà Tô Song Song hỏi, nhưng mà những lời này lại làm cho Tô Song Song kinh hãi, hai mắt mở trừng thật lớn.

Cô khẽ lắc đầu, nói dứt khoát: "Sẽ không đâu! Làm sao có thể được chứ? Hai người bọn em chính là..."

Tần Mặc lại cắt đứt lời của Tô Song Song. Anh vươn tay vuốt vuốt lên mái tóc của Tô Song Song, nhẹ giọng nói ra một câu: "Thật ra thì em đã hiểu được vấn đề rồi đó! Nhưng mà Song Song à, tại sao em lại phải lừa dối chính mình?"

"Nhưng mà..." Tô Song Song vừa mới mở miệng, nước mắt đã chảy ra rồi. Vương Tử kia, cô thật tình đã nghĩ coi Vương Tử như bạn bè của mình.

Trước sự thương tâm của Tô Song Song, Tần Mặc không sao cầm lòng mình được. Nhưng mà, nếu như muốn để cho cô được sống với chính bản thân mình, được sống hoạt bát, tự do tự tại không phải chịu sự gò bó nào, vậy thì anh phải làm cho cô có sự đề phòng với lòng của người khác. Cho nên trong chuyện này, ngày hôm nay anh phải nén nhịn lại sự đau nhức, để cho Tô Song Song tự mình nhìn thấy mà hiểu được.

"Song Song, có một số người sẽ không bao giờ đối xử tốt với em như em đã đối xử tốt với người ta đâu, bởi vì từ trước đến nay, trên thế giới này đã không có sự công bằng rồi." die,n;da.nlze.qu;ydo/nn, Tần Mặc khom người xuống để cho tầm mắt của mình ngang hàng với đôi mắt của Tô Song Song.

"Anh muốn để cho em cả đời này được sống trong sự chân tình, không có một chút giả dối nào, nhưng nếu như vậy nhất định sẽ phải trói buộc sự tự do của em lại, mà anh biết rõ, như vậy em sẽ không được vui vẻ, cho nên anh nhất định phải ép buộc em phải đi để tự em nhìn thấy thế giới này rõ hơn."

Đây là lần đầu tiên Tần Mặc nói thao thao bất tuyệt như vậy, anh giải thích ước nguyện ban đầu của mình. Cách làm này coi như là anh muốn cảm tạ Bạch Tiêu đã cho anh “sách lược trong tình yêu”. Nếu không, theo như sự thông minh của Tần Mặc, chỉ sợ sẽ làm Tô Song Song bị chọc giận, hiểu lầm, cũng sẽ không nói ra bất cứ điều gì.

Tô Song Song cúi đầu xuống, cô không muốn phải thừa nhận hiện thực này. Nhưng mà, quả thực đúng như lời của Tần Mặc đã nói, chung quy là cô không thể sống ở trong thế giới mà tự mình tưởng tượng là luôn sạch sẽ như vậy được nữa. Nếu như thế, chẳng những cô đã đặt mình ở trong chính giữa sự nguy hiểm, đồng thời cũng sẽ làm cho Tần Mặc bị nguy hiểm.

"Em nghĩ... Em sẽ đi gặp cô ấy..." Tô Song Song cắn môi, kỳ thật trong nội tâm cô vẫn như cũ, vẫn ôm ấp một chút hi vọng, hi vọng hết thảy mọi chuyện đều là sự trùng hợp, cho nên cô muốn đích thân mình đi hỏi Vương Tử một chút.

"Anh sẽ đi cùng với em." Tần Mặc nói xong lôi kéo tay Tô Song Song. Tô Song Song cũng không hề phản đối, đầu óc của cô vẫn như cũ, vẫn hỗn loạn một mảnh. Cô dứt khoát đi vượt lên phía trước một mình, không để cho chính mình phải đi theo Tần Mặc nữa.

Đợi cho đến khi đi vào bên ngoài khu nhà mà Vương Tử sống, Tô Song Song bỗng có chút kinh ngạc. Lúc trước khi cô nhìn Vương Tử luôn vui vẻ, cách sống phóng khoáng, quần áo mặc trên người cũng không hề tệ, nên Tô Song Song cho rằng, gia cảnh nhà Vương Tử hẳn là rất giàu có.

Cô không hề ngờ rằng Vương Tử lại có thể sống ở tại cái nơi nổi danh là "Khu dân nghèo"như thế này. Người sống ở nơi này phần lớn là cũng đã sắp dời đi nơi khác để sống, vì phần lớn các phòng ở đây đều đã đổ nát, có rất nhiều tầng nhà dường như sắp đổ sập đến nơi.

Tô Song Song đứng ở bên ngoài, phía dưới khu nhà lầu mà Vương Tử đang ở, cô ngẩn người nhìn lên tòa nhà cao tầng trước mặt đã hơi có chút nghiêng lệch, tối đen như mực kia. Lúc cô đang định bước lên lầu, đột nhiên trông thấy Vương Tử từ trong cửa thang lầu bước ra.

Vương Tử trông thấy Tô Song Song rõ ràng có chút gì đó sửng sốt, trên mặt lộ ra một chút sự kinh ngạc và xấu hổ, nhưng ngay sau đó, cô liền cười nghênh đón, lôi kéo tay Tô Song Song, cởi mở nói: "Song Song tại sao cô lại đến nơi đây thế này, có người bạn của tôi ở chỗ này, cô..."

"Vương Tử, tại sao sáng hôm nay cô lại không cùng đi với tôi vậy?" Tô Song Song cúi đầu, cắn môi hỏi.

Tô Song Song không phải là người ngốc nghếch, cô chỉ là một con người rất đơn thuần. Nhưng mà, giờ khắc này chỉ cần nhìn thấy phản ứng của Vương Tử khi nhìn thấy cô, Tô Song Song đã hiểu ngay, cho tới tận bây giờ, Vương Tử cũng chưa từng bao giờ coi cô là bạn bè.

Nếu không chỉ cần tùy tiện thoáng nhìn một cái, cho dù chỉ là bạn bè bình thường thôi, trông thấy một nửa gương mặt của cô sưng lên như thế kia, phản ứng đầu tiên hẳn không phải là hỏi cô vì cái gì ở chỗ này, mà phải hỏi là vì sao gương mặt của cô lại trở thành như vậy.

Huống hồ lúc này Vương Tử lại còn cười đến vui vẻ như vậy, Tô Song Song cảm giác trái tim mình đau nhức, cũng cảm thấy vẻ tươi cười của Vương Tử rất chướng mắt, cô bỏ qua ánh mắt của Vương Tử, không nhìn tới cô ta nữa.

Vương Tử vẫn chưa phát giác ra được Tô Song Song có gì đó không thích hợp, vừa cười vừa nói: "Không phải là tôi đã nói rồi sao, công ty có chút việc, tôi phải đi làm, về sau bận bịu công việc quá liền quên mất không hỏi lại xem chuyện của cô đã như thế nào rồi!"

Vương Tử vừa nói đến đây liền vội vàng hỏi: "Đúng rồi Song Song, cô đã nói chuyện với Triệu Điềm Nhi thế nào rồi?"

Vừa mới rồi trong lòng Vương Tử còn đang rối loạn, cho nên hoàn toàn không có chú ý đến gương mặt của Tô Song Song, lúc này khi cô ta đã trấn tĩnh lại, liếc nhìn Tô Song Song một cái, Vương Tử mới phát hiện ra nửa gương mặt của Tô Song Song bị sưng phù lên như vậy, liền kêu lên một tiếng kinh ngạc: "Nhìn gương mặt của cô kìa, làm sao vậy, Triệu Điềm Nhi đánh cô sao?"

Tô Song Song không để ý tới câu hỏi của Vương Tử, tiếp tục hỏi: "Nhưng mà khi đó cô cũng không có ở công ty."

"!" Vương Tử vừa nghe thấy vậy liền thoáng giật mình một cái, bất quá cô ta vẫn tựa như cố vùng vẫy giãy chết, vừa cười vừa nói: "Không phải là tôi đi ra ngoài làm việc sao?!"

"Cô đã xin nghỉ!" Tô Song Song thấy Vương Tử vẫn còn muốn lừa gạt mình, tâm tình có chút kích động, rống lên một tiếng, quay đầu nhìn chằm chằm vào đôi mắt của Vương Tử, trong mắt cô tràn đầy thất vọng.

Ánh mắt của Vương Tử cũng hướng vào đôi mắt của Tô Song Song, biết rõ chuyện này đã không thể gạt được Tô Song Song nữa, cô ta lui lại phía sau một bước, thoáng nhìn về phía Tần Mặc đang đứng ở sau lưng Tô Song Song, sau đó tầm mắt lại trở lại trên người Tô Song Song.

Lúc này trên mặt Vương Tử đã dỡ bỏ xuống nụ cười, trong mắt trên mặt, tất cả đều chỉ còn thấy sự khinh thường, hừ lạnh một tiếng, cất tiếng hỏi lại một câu: "Cô cũng biết rồi hả?"

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Bảo Châu20:09 03/09/2017
bao giờ mới ra chương mới vậy ad
Avatar
goblin15:08 05/08/2017
truyện này bao nhiêu chương vậy mn
Avatar
Lê Thị Thanh Thảo09:07 24/07/2017
Hiu Hiu s lâu ra chương ms quá vại
Avatar
Kiều Diễm19:07 20/07/2017
truyện hay qá tr ới
Avatar
Jun cat15:07 19/07/2017
đọc mãi mà k thấy hết, công nhận là max dài :O
BÌNH LUẬN FACEBOOK