• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Trong quán cà phê, Âu Dương Minh cũng đứng lên theo, chỉ tiếc anh còn chưa hỏi Tô Song Song có chuyện gì thì cô đã chạy ra bên ngoài.

Cửa thủy tinh va đập phát ra tiếng kêu thanh thúy, thông báo rằng người kia đã đi xa.

Anh xoay người nhìn theo dáng chạy vội vàng của Tô Song Song, đến khi bóng dáng ấy khuất tầm mắt mới quay lại, ánh mắt dừng lại ở bản vẽ cô để quên trên bàn.

Âu Dương Minh thu hồi ý cười ấm áp trên mặt, lông mày khẽ buông, cúi người cầm lấy bản vẽ của cô, bộ dáng như có điều suy nghĩ, ngay lập tức lại câu lên một nụ cười, thần sắc trong mắt không hề rõ ràng.

Tô Song Song không dám dừng lại dù chỉ một giây mà cứ thế cắm đầu cắm cổ chạy về nhà, sau khi nghe thấy tiếng mèo kêu thê thảm trong điện thoại, cô đã cảm thấy đầu óc như chết lặng.

Cô cảm thấy giờ phút này hai chân đều đang run rẩy, nếu cô dừng lại, nhất định sẽ té ngã trên đất, cho nên cứ thế chạy như điên về nhà.

Rõ ràng khoảng cách bình thường rất ngắn, nhưng vào giờ khắc này, Tô Song Song lại cảm thấy đường về nhà vô cùng dài và xa lạ.

Đến lúc chạy về khu nhà, lại thấy một đống người đang vây quanh dưới nhà, nhất thời liền dừng bước, hô hấp trong nháy mắt như tạm dừng, ngay sau đó lại trở nên dồn dập.

Mỗi một lần nhịp đập của tim vang lên, kiểu như toàn bộ mạch máu trong cơ thể đều theo đó mà nhảy lên kịch liệt.

Tô Song Song nhất thời cảm thấy cổ họng khô khốc, đành há miệng thở dốc, cũng muốn dò hỏi xem có chuyện gì xảy ra nhưng lại phát hiện bản thân mình một chữ cũng không thốt lên được.

Trong đám người kia không biết có ai đó thấp giọng nguyền rủa một tiếng: “Là ai vậy? Người nào thiếu đạo đức, lại ném thứ này xuống đây!”

Một câu nói làm cho Tô Song Song cảm thấy hai chân mềm nhũn, lảo đảo không đứng vững, liền vội vàng vịn tay vào thùng rác gần đó mới có thể trụ lại được.

Cô cảm thấy ù tai một trận, đầu ong ong đau đớn, thoáng chốc nhuộm lên một tầng nước trong hốc mắt.

Tứ gia! Người thân duy nhất còn lại trên cõi đời của cô! Là thứ duy nhất ba mẹ để lại cho cô! Nếu nó đã chết … chết …

Tô Song Song càng không dám nghĩ tiếp, cô trở nên mê muội trong nháy mắt, sau đó điên cuồng lao vào trong đám người.

Bốn phía xung quanh đều truyền đến tiếng chửi rủa, tất cả cô đều không nghe thấy, đẩy hết đám người đó ra, chỉ thấy một mảnh đen thui nằm trơ trọi, Tô Song Song nhất thời cảm thấy vô cùng bi thương thống khổ.

Bị cô đụng vào ngã trái ngã phải khiến đám người kia còn chưa kịp phản ứng, lại nhìn vẻ mặt kinh ngạc của cô, đều không thể tưởng tượng được chuyện gì đã xảy ra.

Tự nhiên có một bác gái đầy tinh thần trượng nghĩa bước ra, ngón tay giơ lên, trừng mắt nhìn Tô Song Song hỏi: “Cô gái, cô vừa ném chậu hoa à?”

Tô Song Song bị quát như vậy, liền lấy lại tinh thần, nhìn cảnh tượng trước mắt, nhất thời cảm thấy sống lưng lạnh ngắt, vươn tay vuốt lấy khuôn mặt cứng ngắc của mình, sau đó quay đầu lại nhìn vẻ mặt giận dữ của đám người kia, cười mỉa mai một chút.

“Không phải của cháu, cháu chưa bao giờ trồng hoa, vừa rồi cháu tưởng là con mèo của cháu rơi xuống, hiểu lầm, đều là hiểu lầm thôi ạ!”

Tô Song Song nói xong liền phủi phủi vài chỗ bẩn trên quần áo của mình, sau đó lùi lại phía sau, lúc ánh mắt của mọi người vẫn đang nghi ngờ, vội vàng xoay bước chân, hướng về phía nhà mình chạy đi.

Rốt cuộc chạy đến nhà mình, Tô Song Song mới tựa vào cửa thở phào một cái, chân cô thế nào vẫn đang còn run rẩy.

Vừa mới một khắc kia, làm cô nghĩ đến Tứ gia đã chết, cô cảm thấy bản thân thật vất vả để có thể sống tiếp, như thể cũng muốn chết theo.

“Cô đang làm gì thế?” Cửa thang máy mở ra trong nháy mắt, âm thanh trong trẻo nhưng lạnh lùng từ xa xa truyền đến, Tô Song Song trong lúc nhất thời không kịp phản ứng, liền quay đầu ngơ ngác nhìn về Tần Mặc vừa mới trở về.

“Tại sao anh lại ở chỗ này?” Tô Song Song trừng lớn hai mắt, dồn dập hỏi Tần Mặc, đáng nhẽ lúc này anh nên ở nhà của cô mới phải, cầm lấy mèo của cô mà ngược đãi nó, không phải sao?

Tần Mặc vừa muốn giơ tay lên, Tô Song Song liên quay lại, nhanh chóng mở cửa ra, tròng mắt như rớt ra, tay cô đều đang run rẩy.

Thấy Tứ gia lười biếng nằm ở trong chiếc ổ của nó, còn đang vươn chân ôm lấy cuộn len, Tô Song Song trong nháy mắt như bị mất hết sức lực, liền tựa người vào khung cửa.

Tứ gia nghe thấy động tĩnh, lúc nó dùng đôi mắt nhỏ nhắn mười phần khinh thường quét về phía Tô Song Song, nước mắt của cô vẫn nghẹn ở trong mắt nãy giờ rốt cuộc không nhin được nữa liền chảy xuống.

Tần Mặc nhìn Tô Song Song thấy cô khóc, lông mày liền nhíu lại, tay đang giơ giữa không trung liền hạ xuống.

“Khóc cái gì?” Âm thanh của Tần Mặc rất lạnh lùng, bình thường Tô Song Song còn có thể tự mình đa tình nghĩ rằng anh đang quan tâm cô. Nhưng ở tại giờ khắc này, lời nói lạnh như băng của anh ở trong đầu cô như biến thành một câu hỏi chất vấn.

Tô Song Song mạnh mẽ quay đầu nhìn Tần Mặc, hai mắt luôn mang theo ý cười giờ phút này lại tràn đầy phẫn hận, tính tình của cô tuy rằng luôn hòa hảo, nhưng cũng không phải luôn để người khác bắt nạt.

Lần đầu tiên thấy Tô Song Song nhìn mình với vẻ căm tức như thế, trong lòng Tần Mặc liền có chút phiền não, theo bản năng liên mím chặt môi lại.

Bộ dáng này, trong mắt Tô Song Song, chính là vẻ không kiên nhẫn, hơn nữa, lời nói quan tâm kia của anh lại vừa bị cô xuyên tạc thành chất vấn, hai điều này thành công làm cô phát hỏa.

Bình thường Tần Mặc đều ức hiếp cô, Tô Song Song cũng coi như mình đang làm việc thiện, nhưng là hôm nay, anh lại thản nhiên lấy người thân của mình ra để đùa giỡn.

Hiện tại, vui vẻ đều đã hết, anh vẫn còn bày ra dáng vẻ không kiên nhẫn, chẳng nhẽ anh không thấy cô đang rất khó chịu sao?

Tô Song Song muốn bùng nổ, trước mặt Tần Mặc từ xưa đến nay đều chưa từng phát hỏa, chính là bây giờ như muốn đốt cháy cả thế giới.

“Tần Mặc, tôi sẽ tính toán với anh!” Tô Song Song trực tiếp rống giận một câu, ngay sau đó lôi hết ân oán mấy ngày nay ra trút hết tất cả thành hàng loạt pháo liên thanh mà bắn vào Tần Mặc.

“Anh bình thường luôn ức hiếp tôi, trước mặt ông nội tôi đều nhịn, chỉ cần đừng quá đáng! Anh có biết Tứ gia rất quan trọng đối với tôi không, sao anh có thể lấy nó ra đùa giỡn với tôi, sao anh có thể?”

Tô Song Song nói xong, nước mắt lại càng tuôn ra, vừa mới nghĩ đến nếu như Tứ gia chết, cảm giác vô cùng tuyệt vọng ấy cứ lượn lờ trong lòng cô, chỉ cần nghĩ đến một chút, liền khiến cô không khống chế được mà rơi nước mắt.

Tần Mặc không nói gì, đi lên vài bước đến bên cạnh Tô Song Song nhưng cô lại mạnh mẽ lui về phía sau, vẻ mặt đề phòng nhìn anh.

Cảm giác được sự phòng bị của cô, Tần Mặc rất khó chịu, mặt mày thêm nhăn nhó, vừa định mở miệng nói gì đó, câu tiếp theo của Tô Song Song liền đánh gãy lời anh:

“Tần Mặc, gặp anh thật chẳng có chuyện gì tốt cả, anh chính là khắc tinh của tôi mà!” Tô Song Song vừa nói vừa đưa tay vào trong túi áo sờ soạng, đến khi sờ được chiếc chìa khóa Tần Mặc từng đưa cho cô, liền ném về phía Tần Mặc.

“Tôi về sau không bao giờ … muốn có quan hệ gì với anh nữa! Tần Mặc, tôi và anh về sau gặp mặt coi như chưa từng biết nhau!”

Tô Song Song cảm thấy vô cùng khó thở, câu cuối cùng như là hét lên, sau đó, cô dường như nhớ tới gì đó, lại tiến lên vài bước, đưa tay vào trong túi quần Tần Mặc sờ soạng, rồi lấy ra chìa khóa nhà mình, liền gắt gao nắm chặt trong tay.

Sắc mặt Tần Mặc nhất thời khó coi đến cực điểm, anh thong thả quay đầu nhìn thoáng qua chìa khóa bị cô ném trên mặt đất, sau đó cúi người nhặt nó lên.

Tô Song Song nói xong, cảm thấy vô cùng thiếu dưỡng khí, liền đưa tay vỗ vỗ ngực, hai mắt mơ hồ bị nước làm nhòe đi, khiến cô không thấy rõ được vẻ cô đơn chợt lóe lên trên mặt anh.

“Cho là không biết nhau?” Tần Mặc nhặt chiếc chìa khóa lên, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của cô tràn đầy nước mắt, lạnh lùng hỏi một câu.

“Đúng!” Tô Song Song tuy rằng không quên chuyện của Tần lão gia nhưng cô thật sự bị Tần Mặc chọc tức rồi, liền cắn răng buông một câu.

Cuối cùng cô lại nghĩ đợi đến lúc nào đó vụng trộm đi xem tình hình của ông nội là được mà, nghĩ như thế, cô lại càng khẳng định hơn.

“Tô Song Song, cô đừng hối hận.” Tần Mặc rũ xuống vẻ mặt gắt gao nhìn chằm chằm Tô Song Song, vừa mở miệng ra là đem theo giọng điệu lạnh nhạt, băng hàn cũng tản ra trong mắt.

Chẳng qua nó xuất hiện nhanh chóng làm cho Tô Song Song không nhìn rõ, chỉ làm cô hết hồn một chút, thật giống như cô sẽ bị xui xẻo ngay lập tức vậy.

Tô Song Song cắn môi, cảm thấy được mình làm nô dịch quá lâu cho anh nên mới xuất hiện ảo giác, cô hung tợn trừng mắt nhìn anh, sau đó trực tiếp xoay người, dùng hành động chứng minh rằng cô không bao giờ muốn gặp lại anh nữa.

“Rầm!” Tiếng đóng cửa vang lên giữa hành lang yên tĩnh trống trải, Tần Mặc phiền muộn vươn tay lên vò tóc.

Sau đó anh cúi đầu nhìn thoáng qua đồ vẫn còn ở trên tay mình, trên đó còn khắc bốn chữ “Hàng tặng không bán” đầy vẻ châm chọc.

Tần Mặc phiền não trực tiếp ném nó vào thùng rác, đi nhanh vài bước, mở cửa nhà mình đi vào, trong nháy mắt lại phát ra tiếng đóng cửa “rầm” một tiếng, so với tiếng đóng cửa vừa rồi của Tô Song Song lại càng thêm dữ dội, có thể thấy được anh có bao nhiêu bực tức.

Tô Song Song lúc này đang tựa người trên cánh cửa, phát hỏa xong, nhìn Tứ gia yên tĩnh nằm đó, lại nhớ tới dáng vẻ vừa rồi của Tần Mặc, trong lòng có chút không nỡ, cảm thấy mình dường như đã làm chuyện bé xé ra to.

Mặc dù tiểu cầm thú bình thường rất bất lương, nhưng ở trong căn phòng tối ngày đó đã giúp cô, câu nói “Đừng sợ, tôi ở đây” vẫn còn vang vọng bên tai cô.

Cô cắn môi, vẻ mặt vô cùng rối rắm, do dự có nên mở cửa hay không, đúng lúc này lại truyền đến tiếng đóng cửa vang vọng từ phòng anh, tâm tình lại bùng phát.

Cô hung tợn đá vào chiếc bàn bên cạnh một phát, nhất thời đau đến nỗi ngồi xuống ôm ngón chân mà gào khóc, cô hít hít cái mũi, áy náy trong lòng tan thành mây khói lúc nào không hay.

Sáng sớm hôm sau, Tô Song Song theo phản xạ bình thường liền tỉnh dậy rất sớm, sau đó rời giường đi rửa mặt, theo bản năng sẽ đến phòng của Tần Mặc dắt Như Hoa đi dạo rồi đi mua bữa sáng.

Cửa mở trong nháy mắt, Tô Song Song lại nhớ tới ngày hôm qua vừa cãi nhau với tiểu cầm thú, cô cúi đầu nhìn ngón chân vẫn còn đau nhức, rồi lại trừng mắt nhìn cánh cửa phòng Tần Mặc đang đóng chặt hừ lạnh một tiếng, xoay người, dùng lực đóng mạnh cửa lại.

Cô mới không có hơi sức mà để ý đến Tần Mặc vong ơn phụ nghĩa không bằng cầm thú ấy, cô còn phải chuẩn bị để thứ sáu này đi gặp nam thần bàn luận về bản thảo.

Tô Song Song vừa nghĩ tới sẽ được nhìn thấy nam thần của mình, khó chịu trong nháy mắt liền bị cô đè xuống.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Minh Tiến16:03 27/03/2017
Ad ơi mau ra truyện nhé... hjx hjx
Avatar
Lê Thủy Tiên13:02 02/02/2017
làm sao để tải xuống nhỉ
Avatar
Mi11:10 20/10/2016
Bao h ra phần tiếp theo nhỉ
BÌNH LUẬN FACEBOOK