• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tần Mặc vừa thấy Tô Song Song khóc, lại không dám trêu chọc cô, kéo Tô Song Song từ trong ngực mình ra, trong mắt mang theo ghét bỏ.

“Em cảm thấy dáng dấp của em giống anh sao?” Tô Song Song không hiểu, nhìn lên nhìn xuống, lắc đầu một.

“Thông minh giống vậy? Trừ học tập.” Mặc dù Tô Song Song không muốn thừa nhận, nhưng trừ thành tích học tập của cô ra, cái gì đều không biết, nhưng vẫn thành thực lắc đầu.

Lúc này Tô Song Song cũng hiểu Tần Mặc nói là ý gì rồi, lập tức nổi giận, hừ hừ nói: "Có thể em thừa kế đều là gien lặn!”

“…” Tần Mặc thật sự bị Tô Song Song chọc cười, Tần Mặc vui vẻ, Tô Song Song lại sốt ruột, “Anh cười cái lông á! Giờ lửa đã cháy tới nơi rồi! Chơi nữa cảnh sát bắt cả hai chúng ta thì sao!”

Tô Song Song càng nghĩ càng sốt ruột, miệng chu ra đến có thể treo bình rồi, Tần Mặc nhịn không được cúi đầu chạm khẽ lên miệng Tô Song Song, trước khi cô xù lông mở miệng giải thích một câu: “Ông cụ lừa gạt em, nếu em vẫn tin vậy bây giờ chúng ta đi làm giám định?”

"!" Tô Song Song sững sờ, nhận thức của bản thân tạm thời tắt máy, trì hoãn một lúc, mới hậu tri hậu giác vẫn không tin hỏi một câu, “Sao ông nội lại gạt em?”

“Ai biết ông cụ nghĩ cái gì.” Tần Mặc không muốn nhắc tới ông cụ Tần, bây giờ khoảng cách giữa ông cụ Tần và anh đã đến mức nhắc tới cũng khiến cho anh không ưa.

Lúc này Tô Song Song mới hoàn toàn phản ứng kịp, cô vừa nghĩ tới ông cụ Tần lại lừa gạt mình, cũng cảm thấy rất khó chịu, trên đời này, người cô tin tưởng nhất trừ Tần Mặc chính là ông cụ Tần rồi, bằng không lôi chuyện này tới như vậy cho dù cô ngốc nghếch nữa cũng sẽ hoài nghi.

Nhưng mà lòng cô tràn đầy tin tưởng đổi lấy lại là lừa gạt, Tô Song Song lập tức trầm mặc không nói, rơi vào trong bi thương của mình.

Tần Mặc cúi đầu nhìn Tô Song Song đang ngồi xếp bằng đối diện với mình, thấy cảm xúc của cô có gì không đúng, đưa tay nắm cằm của cô, để cô ngẩng đầu lên. qiudoon

Tô Song Song vẫn cúi mắt, cắn môi, cảm xúc rõ ràng càng ngày càng kém.

“Ông ấy có thể có điều gì khó nói.” Tần Mặc không muốn để cho Tô Song Song khổ sở, anh biết bị người mình tín nhiệm phản bội là tư vị gì.

Nhất là gần đây bởi vì liên quan đến anh mà Tô Song Song luôn bị người cố ý tới gần, sau đó bán đứng, anh chỉ sợ trong lòng Tô Song Song bị tạo thành ấn tượng xấu gì, cho nên mới không được tự nhiên giải thích một câu.

“Em biết rõ, chỉ có điều vẫn cảm thấy khó chịu, có chuyện gì không thể thương lượng kỹ càng với chúng ta chứ? Ông nội là người thân của chúng ta mà!” Người thân hết sức quan trọng đối với Tô Song Song mà nói.

Cô đã nếm thử cảnh không có người thân bên cạnh, cho nên sau khi Tần Dật Hiên và ông cụ Tần tới bên cô, cô cực kỳ quý trọng.

Thế nhưng hai người lại đều lợi dụng lòng tin của cô tới lừa gạt cô, mặc dù là lời nói dối có ý tốt, cô cũng cảm thấy rất đau lòng.

“Mỗi người đều có tính toán của mình, chúng ta không có quyền can thiệp, nhưng mà Tô Song Song, anh muốn em hiểu rõ một chút, cho dù như thế nào, anh đều không buông tay em, em tốt nhất nên giác ngộ, nếu lại định chạy trốn, anh sẽ trói em lại.”

Lúc này lời Tần Mặc cực kỳ nghiêm túc, Tô Song Song nghe được không biết vì sao nổi lên một tầng da gà, cô ngửa đầu nhìn Tần Mặc, vừa đúng đối diện với ánh mắt rủ xuống của Tần Mặc.

Tô Song Song bỗng cảm thấy một cơn gió nhỏ mang tên là uy hiếp, vèo vèo thổi qua, khiến cho cô không nhịn được run lên trong nháy mắt Tô chân chó cúi người, vội vàng cúi đầu, “Ừm! Nô tỳ sinh là người của ngài chết là quỷ của ngài! Cam đoan lần sau không bao giờ chạy trốn nữa!”

Lúc này Tần Mặc mới hài lòng thu hồi ánh mắt, chìa tay cưng chiều vuốt vuốt đầu Tô Song Song.

“Hu hu! Hai người đây là tiến hành yêu cần giáo dục hả? Tôi đây đứng chân cũng chua, hai người còn chưa chua đủ! Tôi đây gà mẹ nổi đầy rớt xuống!”

Tô Song Song vừa nghe giọng nói này, cô đầu tiên nổi da gà, quay đầu nhìn ra ngoài cửa, quả thật là Bạch Tiêu, cô giật mình, đồ đê tiện này rốt cuộc trở lại khi nào.

Tần Mặc nghe được giọng của Bạch Tiêu, nhanh chóng quay đầu, quan sát anh ta từ trên xuống dưới, thấy anh ta mặt mày hồng hào, không giống dáng vẻ bị thương, vẻ nghiêm túc trên mặt mới hòa hoãn xuống.

“Anh đến đây làm gì?” Tần Mặc thấy Bạch Tiêu không có chuyện gì, liền bắt đầu ghét bỏ anh ta nhiều chuyện, anh đang tiến triển thuận lợi với Tô Song Song, nói không chừng một lát nữa sẽ yêu đến chụt chụt chụt, anh ta lại tự nhiên tới quấy rối, thật sự trước sau như một không có ánh mắt.

Bạch Tiêu khịt mũi cười lạnh, không thể nghi ngờ làm lộ ra lòng thô bỉ che giấu dưới vẻ ngoài nghiêm chỉnh của anh, chế nhạo nói: “Thôi đi! Nhìn ánh mắt mới

Danh Sách Chương:

truyen ngon tinh
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Thiên Thiên21:02 22/02/2018
trời.....bao giờ mới hết truyện v ad......?
Avatar
HOA THIÊN CỐT21:01 27/01/2018
hay quá đi song song và tần mặc thật đẹp đôi cảm ơn tác giả viết truyện nha
Avatar
dolycata20:01 14/01/2018
làm sao để đăng truyện lên webtruyen vậy?
Avatar
Mạc Thanh Huyền18:01 01/01/2018
các cô ơi truyện này bnh chương zợ?
Avatar
thunguyen14:12 12/12/2017
Hay wá ik
BÌNH LUẬN FACEBOOK